Bố vợ tốt với tôi như vậy, đối với tôi còn thân hơn cả con trai ruột của ông, mà tôi lại gián tiếp hại chết ông.
Tôi chính là một kẻ điên, càng là một tội nhân!
Tôi liếc nhìn vợ, rõ ràng, sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến cô ấy có phần hoảng sợ.
Mà biểu hiện vừa rồi của tôi lại ổn định tinh thần cho cô ấy. Trong lòng cô ấy biết rõ, tôi đã tha thứ cho tất cả.
Người phụ trách ban tang lễ đeo băng tang đen cho tôi, mặc đồ tang cho tôi, ra hiệu cho tôi quỳ bên cạnh vợ. Tôi lết đến, quỳ ngay ngắn bên cạnh vợ.
Tôi ma xui quỷ khiến đưa tay ra nắm lấy tay vợ, cô ấy hơi kháng cự, rồi lại thuận theo nắm chặt lấy.
Người đến viếng bắt đầu lần lượt hành lễ.
Tôi nhìn thấy một cặp vợ chồng xếp hàng phía sau, người đàn ông đó chính là sếp của vợ tôi.
Trong lòng tôi có chút buồn nôn. Sắp đến lượt ông ta, tôi liền lảng ra một bên hút thuốc, mắt liếc xéo theo dõi từng cử động của ông ta.
“Gia quyến đáp lễ!”
Sếp của vợ ôm vai vợ tôi, an ủi bên cạnh: “Trần Tuyết, phải vực dậy tinh thần, phải mạnh mẽ lên!”
Tôi cười lạnh một tiếng, chửi thầm: “Súc sinh!”
Nhưng sếp của vợ ngay sau đó lại đưa tay vuốt mặt con gái tôi, ông ta cười tủm tỉm véo má Duệ Duệ.
Hành động của ông sếp khiến khuôn mặt vợ tôi lộ ra vẻ hiền hòa mà tôi chưa từng thấy, thứ tình yêu thấm vào tận xương tủy.
Tôi lập tức phản ứng lại.
Đây là lần đầu tiên ba người họ cùng xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cảnh tượng này tác động quá mạnh đến tôi, trực tiếp phá hủy phòng tuyến cuối cùng trong nội tâm tôi.
Tôi không thể chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.
Duệ Duệ đáng yêu như vậy, có đôi mắt to tròn sáng ngời, có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cười lên rất mê người, cũng đặc biệt chữa lành. Rõ ràng phải là chiếc áo bông tri kỷ của tôi mới đúng, vậy mà tại sao lại là con của tên súc sinh đó?
Trần Tuyết, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Cô ngoại tình tìm kiếm sự an ủi thì thôi đi, tại sao còn phải sinh con cho người khác, để tôi phải làm thằng ngu đổ vỏ này?
Tôi càng nghĩ càng suy sụp. Trái tim vốn định tha thứ cho cô ấy, lần này đã bị kích động triệt để.
Tôi dụi mạnh đầu thuốc lá, mở điện thoại, không chút do dự gửi đi tất cả bằng chứng.
Giờ phút này tôi đã mất hết lý trí, tôi lại phát điên rồi!
Rất đông bạn bè thân thích có mặt tại lễ viếng. Đầu tiên có một người lấy điện thoại ra, ngay sau đó ngày càng nhiều người nhận được tin nhắn. Mọi người nhìn nhau, thì thầm to nhỏ, rồi bắt đầu chỉ trỏ vào Trần Tuyết.
Trần Tuyết ý thức được có điều không ổn, vội vàng giục ông sếp rời đi.
Tôi đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chân lao tới, đưa điện thoại cho vợ của ông sếp kia.
Dù có hơi hoang đường, nhưng tôi muốn người phụ nữ này biết sự thật.
Sếp của Trần Tuyết sau khi xem video, sắc mặt đột biến, từ bỏ việc an ủi Trần Tuyết, hất tay vợ tôi ra, chạy trốn khỏi hiện trường một cách thảm hại.
Vợ của ông sếp kia suy sụp ngay tại chỗ, vừa chửi bới vừa đuổi theo ra ngoài.
Tiếp theo, toàn bộ hiện trường im lặng như tờ, không còn tiếng khóc, không còn đau thương, chỉ còn một đám người hóng chuyện đâm chọc sau lưng Trần Tuyết.
Ánh mắt oán trách, phẫn nộ, tiếc nuối, bất lực… của họ đủ để xé nát cô ấy, khiến cô ấy chết nhục giữa xã hội!
Trần Tuyết như bị trúng tà, cô ấy đứng dậy rồi lại đột nhiên ngã xuống, lại đứng lên, lại ngã xuống lần nữa. Cô ấy bắt đầu phát điên gào thét, tiếng hét đầy oán hận đâm vào màng nhĩ tôi.
“Quách Lâm, anh là đồ điên!”
“Anh chỉ muốn trả thù tôi đúng không?”
“Anh làm vậy, chẳng phải chỉ muốn làm tôi khó xử, muốn tôi chết nhục ngay tại chỗ sao?”
“Anh thành công rồi! Anh hài lòng rồi chứ?”
“Thằng chó Quách Lâm, anh sẽ không được chết yên đâu!!!”
Hiện trường trở nên hỗn loạn, ngay sau đó bắt đầu mất kiểm soát, cảnh tượng ngày càng loạn.
Tôi nhìn thấy cục diện không thể cứu vãn này, sự không cam lòng và nhục nhã tích tụ trong lòng dường như được giải tỏa tức thì. Tôi không nhịn được lại cười phá lên.
12
“Cười gì thế?”
Cảm thấy có người đẩy mình, tôi bật mạnh dậy, mở đôi mắt ngái ngủ, phát hiện vợ đang đứng trước mặt.
Chết tiệt, may mà là mơ!
Tôi không thể ngờ mình lại mơ một giấc mơ như vậy, mơ thấy vợ mình ngoại tình thì thôi đi, lại còn thêm một đứa con gái!
“Anh mơ một giấc mơ. Sao nào, trong mơ anh còn cười à?” Tôi cười hỏi.
Vợ lườm tôi một cái, chỉ vào cậu con trai đang ngủ bên cạnh: “Anh còn cười được à, anh xem anh làm cái gì kìa. Bảo anh ở nhà trông con, anh ngủ quên thì thôi đi, còn quấn hết chăn vào người mình, để con nằm phơi ra ngoài. Có ông bố nào như anh không? Quá là vô trách nhiệm!”
Tôi vội vỗ trán, đắp chăn lên người con trai. Nhìn con ngủ say sưa như vậy, tôi không nhịn được cúi xuống, cưng chiều hôn lên trán con một cái.
“Mau dậy nấu cơm đi, lát nữa có bất ngờ cho anh.”