Dục Thê

Chương 1



1

Dù cơn giận sôi sục, tôi không để nó làm mờ lý trí. Vào thời khắc then chốt, tôi đã dừng bước, không xông vào làm ầm ĩ một trận sống mái với họ.

Bởi vì, tôi thấy làm vậy thật hèn hạ, kiểu trả thù thấp kém đó chẳng có chút ý nghĩa nào.

Không những thế, khi cô ấy về nhà, tôi chẳng những không làm to chuyện, mà còn chủ động khơi gợi, kéo cô ấy lên giường mặn nồng.

Thật lòng mà nói, tôi cảm nhận được sự kháng cự nào đó từ cô ấy, nhưng tôi lại đặc biệt thích cái cảm giác này.

Tôi thừa nhận mình có phần biến thái trong chuyện này, nhưng tôi thích cái cảm giác đó, tôi biết bí mật của cô ấy, còn cô ấy lại hoàn toàn không hay biết, cảm giác này thật sự quá đỗi khoan khoái.

Tôi và vợ đã kết hôn nhiều năm, có đủ nếp đủ tẻ, gia đình bốn người hòa thuận vui vẻ, một điều tốt đẹp biết bao, khiến bao bạn bè đồng nghiệp phải ngưỡng mộ.

Vậy mà một gia đình hạnh phúc mỹ mãn như thế, lại vì sự phản bội của vợ mà sắp sửa tan thành mây khói.

Sau khi phát hiện vợ ngoại tình, lòng tôi bất an không yên, cuối cùng vẫn không kìm được mà lén đi xét nghiệm ADN.

Thế nhưng khi nhận kết quả, tôi phát hiện con trai đúng là máu mủ của mình, còn con gái thì không, điều này khiến tôi vừa bất ngờ vừa suy sụp.

Tôi vốn là người dễ tính, tâm lý vững vàng, nhưng sự thật tàn nhẫn này đã lập tức phá hủy phòng tuyến nội tâm của tôi.

Tôi không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó, tinh thần cũng bị đả kích nặng nề. Kể từ đó, tôi cảm thấy mình như biến thành một con người khác, nội tâm trở nên đen tối, lệch lạc, đôi khi như một kẻ đ i ê n, còn làm ra những chuyện đ i ê n rồ, biến thái.

Ví dụ như, rõ ràng biết vợ cắm sừng mình, tôi vẫn giả vờ không để tâm, duy trì quan hệ vợ chồng, gìn giữ gia đình và hôn nhân.

Với người bình thường, con trai là ruột thịt của tôi, lẽ ra tôi phải cưng chiều con trai hơn. Nhưng ngược lại, tôi lại càng yêu thương đứa con gái không cùng huyết thống này hơn, thậm chí đến mức nuông chiều vô độ.

Tôi dành cho con bé những thứ tốt đẹp nhất, mỗi ngày kể chuyện cho nó nghe, chơi game cùng nó, lái xe đưa đón nó đi học, mua cho nó món hamburger bò mà nó thích nhất.

Đương nhiên, tôi không hề có ý nghĩ xấu xa nào khác với con bé. Tôi làm vậy, thực chất là một phần trong kế hoạch trả thù của mình.

Vợ tôi tên Trần Tuyết, vóc dáng và nhan sắc đều rất ổn. Dù mặt mộc không phải kiểu phụ nữ đặc biệt nổi bật, nhưng cô ấy rất biết cách ăn diện, mỗi lần trang điểm xong cũng là một đại mỹ nhân đúng nghĩa.

Bạn bè cũng không ít người ghen tị với tôi, nói tôi cưới được người vợ vừa xinh đẹp lại đoan trang hiền thục, thật là diễm phúc không nhỏ.

Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, còn lấy làm tự hào. Nhưng sau này tôi mới phát hiện, người phụ nữ này không chỉ có thân hình đẹp, mà vận đào hoa còn tốt hơn, tính cách cực kỳ hướng ngoại, điều này khiến tôi có chút để ý.

Tôi lo lắng chính là điều này, mà cô ấy lại cứ có vận đào hoa tốt đến cực điểm, khiến tôi vô hình trung nảy sinh cảm giác khủng hoảng.

Vợ tôi làm kế toán cho một công ty ở địa phương. Trong ấn tượng của tôi, mấy năm nay cô ấy qua lại với ít nhất ba người đàn ông trong công ty: người thứ nhất là tổng giám đốc, người thứ hai là trưởng phòng thu mua, người thứ ba là quản lý kho… Tóm lại, rất nhiều đàn ông ưu tú trong công ty đều từng ngã dưới chân váy của cô ấy. Có thể thấy, cô ấy chơi bời phóng đãng đến mức nào.

Sáng nay lúc ra ngoài, vợ nói với tôi, em trai cô ấy là Trần Lượng sẽ đến nhà chơi, bảo tôi sau khi đưa con đi học thì mua ít thịt dê về, tối cùng nhau ăn lẩu. Tôi biết đây là một cơ hội ngàn năm có một, liền vui vẻ đồng ý.

Bố mẹ vợ tôi đều là trí thức, rất có học thức, còn cậu em vợ lại là một kẻ ăn chơi lêu lổng, không nghề ngỗng, chỉ biết lông bông ngoài đường.

Cậu ta tốt nghiệp cấp ba xong liền bắt đầu lăn lộn ngoài xã hội, chẳng những không làm nên trò trống gì mà còn thường xuyên gây chuyện thị phi, gây họa, làm loạn đủ kiểu.

Nguy hiểm hơn nữa là cậu ta nghiện cờ bạc online, không chỉ nướng sạch tiền lương hàng tháng mà còn nợ một đống tiền vay qua mạng. Người đòi nợ ngày nào cũng chặn đường, đủ loại cuộc gọi đòi nợ thay phiên nhau khủng bố, rất nhiều lần còn gọi đến chỗ tôi, khiến tôi tức muốn c h ế t.

“Anh rể, anh biết trang web cá cược này không, ngon lắm đấy. Nghe em này, anh cho em một trăm tệ, ngày mai có thể kiếm được một vạn!” Vừa bước vào cửa, cậu em vợ đã bắt đầu khoa chân múa tay khoe khoang với tôi, bộ dạng vênh váo.

“Trần Lượng, không phải anh nói cậu, nhưng mấy thứ này bỏ được thì bỏ đi, bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn. Nhân lúc chị cậu chưa về, anh chuyển cho cậu số tiền riêng ít ỏi còn lại của anh, cậu cầm đi trả nợ trước đi!” Nói xong, tôi trực tiếp chuyển cho cậu ta năm nghìn tệ.

Kể từ khi phát hiện vợ ngoại tình, thái độ của tôi đối với cậu em vợ cũng thay đổi hẳn.

Bất kể cậu ta có tệ hại đến đâu, tôi không bao giờ nổi giận với cậu ta, còn thường xuyên cho tiền tiêu vặt, thậm chí giúp trả nợ, bởi vì cậu ta cũng là một quân cờ trong ván cờ báo thù của tôi.

“Anh rể, anh tốt với em quá, em… em…” Cậu em vợ rõ ràng bị hành động lương thiện của tôi làm cảm động, cậu ta lắp bắp, dường như có chút nghẹn ngào.

Tôi vội vỗ vai cậu ta, cười nói: “Đều là người một nhà cả, nói thế khách sáo quá rồi. Anh đi mua ít đồ nhúng lẩu, tối nay anh em mình làm vài chén tử tế.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!