Làm một thái giám.
Bản thân chính là nô tài hầu hạ người khác.
Ta không thể từ chối.
Ta đành kiên trì lết qua.
Ta quỳ bên hồ.
Tay cầm miếng xơ mướp.
“Điện hạ. Mạnh tay quá thì ngài bảo nhé.”
Ta cố gắng ngửa người ra sau.
Chỉ vươn dài cánh tay để chạm tới lưng hắn.
Trông như con ễnh ương chỉ phát triển hai chi trước.
Tiêu Nghiên ghé người lên thành hồ.
Hắn nhắm mắt.
Bộ dáng hưởng thụ.
“Chưa ăn cơm à?”
“Mạnh tay lên.”
Ta nghiến răng.
Nhịn.
Vì Tống gia.
Vì lật án.
Vì cái mạng chó của ta.
Ta coi ngươi là cái bàn giặt đồ mà chà!
Dưới tay là làn da ấm áp săn chắc.
Xúc cảm… thật là tốt.
Ta vừa chà vừa rủa thầm trong bụng.
Chà chết ngươi.
Chà chết ngươi.
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn chợt lên tiếng.
Giọng hơi khàn.
“Tay ngươi sao lại giống hệt nữ nhân thế?”
Tay ta run lên.
Xơ mướp suýt rơi xuống nước.
“Điện hạ nói đùa.”
Ta giải thích một cách khô khốc.
“Nô tài tuy là thân tàn khuyết. Nhưng đôi tay này cũng quanh năm cầm đao.”
“Thế à?”
Tiêu Nghiên bất ngờ trở tay.
Hắn tóm chặt lấy cổ tay ta.
Nhanh chuẩn độc.
Như kìm sắt.
Lòng bàn tay ướt nóng dán vào mạch môn của ta.
Nóng đến mức ta rùng mình.
“Vậy ngươi run cái gì?”
Hắn đột ngột dùng sức.
Trọng tâm ta không vững.
Cả người lao về phía trước.
“Á —”
Mắt thấy sắp lao xuống nước.
Biến thành con gà rù.
Ta sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Rơi xuống đó thì bó ngực ướt đẫm.
Quần áo dính sát thân.
Đó chính là hành hình ngay tại trận!
Trong ngàn cân treo sợi tóc.
Tay kia của ta bấu chặt vào gạch cẩm thạch bên hồ.
Móng tay suýt bật máu.
May mắn giữ vững được thân hình.
Nhưng nửa người trên vẫn không tránh khỏi chúi về phía trước.
Gần như dán sát vào mặt Tiêu Nghiên.
Hơi thở giao nhau.
Gần trong gang tấc.
Tiêu Nghiên dường như cũng không ngờ ta phản ứng mạnh như vậy.
Hắn ngẩn ra.
Tay kia theo bản năng đỡ lấy eo ta.
Hắn muốn giúp ta giữ vững trọng tâm.
Hỏng chính là hỏng ở cái đỡ này.
Lúc này đang là mùa hạ.
Ta tuy mặc kín đáo.
Nhưng vải áo không dày.
Bó ngực thắt chặt khiến eo ta… cực nhỏ.
Hơn nữa còn mềm.
Đó là sự mềm mại và dẻo dai đặc thù của nữ tử.
Hoàn toàn khác biệt với eo nam nhân.
Bàn tay Tiêu Nghiên dán vào bên eo ta.
Hắn cứng đờ người.
Khoảnh khắc đó.
Thời gian như ngừng trôi.
Chỉ có tiếng nước nhỏ xuống mặt hồ.
Tí tách.
Tí tách.
Tiêu Nghiên từ từ ngước mắt lên.
Sự lười biếng trong mắt tan biến.
Thay vào đó là sự dò xét khiến người ta kinh tâm động phách.
Còn có một tia… không thể tin nổi.
“Tống Tiểu Bảo.”
Ngón tay cái của hắn khẽ vuốt ve bên eo ta.
Cách lớp áo.
Ta lại cảm thấy như bị bàn là nung đỏ chạm vào.
“Thái giám nhà ai…”
“Mà eo lại mềm thế này?”
Nguy.
Cực nguy.
Đây là câu hỏi đoạt mạng.
Giải thích?
Giải thích thế nào?
Nói ta trời sinh cốt cách thanh kỳ?
Nói ta luyện Súc Cốt Công?
Tiêu Nghiên không phải kẻ ngốc.
Tay hắn đã bắt đầu có xu hướng siết lại.
Thậm chí muốn dò xét lên trên…
Lên trên nữa.
Là bộ ngực đang bị thắt đến ngạt thở của ta.
Một khi chạm vào.
Toàn bộ kịch hạ màn.
Đầu óc ta trống rỗng.
Dục vọng cầu sinh lúc này chiến thắng lý trí.
Chiến thắng tôn ti.
Chiến thắng sự thật hắn là Thái tử còn ta là chó.
Ta quyết tâm.
Nhắm mắt lại.
Ta giơ chân lên.
Nhằm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú vô song của Tiêu Nghiên — à nhầm, bả vai bên cạnh.
Ta đạp mạnh một cái.
“Có thích khách!!!”
Ta gân cổ lên.
Phát ra một tiếng hét chói tai.
Cú đạp này dùng hết công lực bình sinh của ta.
Tiêu Nghiên không hề phòng bị.
Hắn đang chìm đắm trong nghi hoặc “sao eo thái giám lại mềm thế”.
Hắn bị ta đạp trúng vai.
“Tùm —”
Bọt nước văng tung tóe.
Đường đường là Thái tử điện hạ.
Cửu ngũ chí tôn tương lai.
Bị thái giám thân cận đạp một cước xuống nước.
Thậm chí còn bị sặc một ngụm nước.
Nhân lúc hắn còn chưa ngoi lên.
Ta lăn lê bò toài đứng dậy từ mặt đất.
Ta ôm lấy eo.
Như con thỏ bị kinh hãi.
Ta không dám quay đầu mà cắm đầu chạy ra ngoài.
Vừa chạy vừa hét:
“Người đâu! Có thích khách! Điện hạ gặp thích khách!”
“Hộ giá! Mau hộ giá!”
Sau lưng.
Từ trong Ngự trì vang lên tiếng gầm giận dữ.
Kèm theo tiếng ho sặc sụa.
“Tống! Tiểu! Bảo!”
“Ngươi cút về đây cho Cô!!!”
Về ư?
Ngốc mới về.
Về là chết.
Ta chạy một mạch ra khỏi Đông Cung.
Ta bám vào tường mà thở hồng hộc.
Tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Bên eo nóng rát.
Dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm bàn tay hắn.
Xong rồi.
Lần này là xong thật rồi.
Đạp Thái tử.
Lại còn bị sờ eo.
Cái đầu Cửu Thiên Tuế này của ta e là treo trên cổ không xong rồi.
Nhưng mà…
Ta cúi đầu nhìn chân mình.
Cú đạp vừa rồi.
Cảm giác…
Cũng khá đã.
Ta sống sót rồi.
Nhờ vào da mặt dày hơn tường thành và cái miệng đổi trắng thay đen.
Ta một mực khẳng định trong Ngự trì có thủy quái.
Hơn nữa là con thủy quái háo sắc.
Nó muốn sờ mông Thái tử.
Ta vì hộ giá nên mới bất đắc dĩ hạ sách này.
Tiêu Nghiên nghe xong mặt đen như đáy nồi.
Hắn không tin.
Nhưng hắn cũng không giết ta.
Chỉ là ánh mắt nhìn ta càng trở nên quái dị.
Ánh mắt đó giống như đang nhìn một…
Kẻ tuy đầu óc có bệnh nhưng lại khá trung thành.
Một tên phế vật nhỏ bé.
Nhưng ta biết.
Nguyên nhân thực sự hắn không phát tác vẫn nằm ở cái “eo” kia.
Mấy ngày nay hễ nhìn thấy eo ta là tầm mắt hắn lại dừng lại ba giây một cách khó hiểu.
Rồi nhanh chóng dời đi.
Vành tai còn khả nghi ửng đỏ.
Chậc.
Tên cẩu Thái tử này tư tưởng không thuần khiết rồi.
Nửa tháng sau.
Lễ săn bắn mùa thu của hoàng gia.
Ta là Cửu Thiên Tuế.
Là bạn đồng hành thân cận của Thái tử.
Đương nhiên phải đi theo.
Phải nói là.
Y phục thái giám sửa thành đồ cưỡi ngựa mặc lên người cũng khá oai phong.
Nếu không tính đến dải lụa bó ngực siết ta đến ngạt thở.
Trên bãi săn.
Cờ xí rợp trời.
Tiêu Nghiên cưỡi con Ô Vân Đạp Tuyết.
Hắn mặc kình trang màu đen.
Cổ tay áo bó gọn.
Tóc dài buộc cao.
Cả người gọn gàng sắc bén như một thanh đao vừa tuốt khỏi vỏ.
Đẹp trai thì có đẹp trai.
Nhưng lẳng lơ thì cũng rất lẳng lơ.
Nơi nào hắn đi qua.
Khăn tay của các quý nữ thế gia ném vào người hắn như mưa rào.
Hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn.
Hắn phi ngựa giẫm đạp qua hết.
Đúng là ế bằng thực lực.
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn quay đầu.
Roi ngựa chỉ vào ta.
“Theo sát vào.”
“Nếu bị lạc, bị sói tha đi thì Cô không cứu ngươi đâu.”
Ta đảo mắt xem thường.
Nhưng ngoài mặt vẫn cười nịnh nọt.
“Điện hạ yên tâm. Nô tài có chết cũng phải chết bên cạnh điện hạ.”
Ta cũng không ngờ.
Câu nói này thế mà thành sấm truyền.
Trong rừng sâu.
Biến cố đột ngột xảy ra.
Vốn định săn hồ ly.
Kết quả săn ra một đám người áo đen.
Hơn hai mươi tên thích khách.
Tên nào thân thủ cũng bất phàm.
Chúng nhắm thẳng vào đầu Tiêu Nghiên mà lao tới.
“Hộ giá —!!!”
Ta hét khản cả giọng.
Nhưng thị vệ đã bị đánh tan tác.
Xung quanh toàn là ánh đao bóng kiếm.
Tiêu Nghiên lại rất bình tĩnh.
Hắn rút kiếm.
Trở tay chém bay đầu một tên thích khách.
Máu tươi bắn lên mặt hắn.
Tôn lên đôi mắt hoa đào càng thêm yêu dị khát máu.
Giờ khắc này.
Hắn không phải con gà rù bị ta đạp xuống nước trong Ngự trì nữa.
Hắn như Chiến thần của Đại Lương.
Giết người như thái rau.
Ta ngẩn người nhìn trong chốc lát.
Rồi lập tức phản ứng lại —
Chạy thôi!
Ta là thái giám!
Cái loại trận đấu cấp cao này ta đánh đấm gì được?
Ta vừa định quay đầu ngựa tìm bụi cỏ trốn đi.
Khóe mắt lại liếc thấy một tia sáng lạnh.
Ở ngay sau lưng Tiêu Nghiên.
Một tên áo đen treo ngược trên cây.
Đoản kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào tim Tiêu Nghiên từ phía sau.
Mà Tiêu Nghiên đang bị ba tên thích khách quấn lấy.
Hắn hoàn toàn không rảnh phân thân.
Trong khoảnh khắc đó.
Đầu óc ta trống rỗng.
Cơ thể lại nhanh hơn não.
Nếu không cứu hắn.
Hắn chết thì ta mất chỗ dựa.
Tống gia lật án vô vọng.
Ta cũng phải chôn cùng.
Cân nhắc lợi hại chỉ trong tích tắc.
Ta nghiến răng.
Ta lao người từ trên ngựa sang.
Dùng tấm lưng không lấy gì làm rộng rãi của mình chắn trước mũi đoản kiếm kia.
“Phập —”
Cơn đau dữ dội nổ tung nơi bả vai.
Ta rên lên một tiếng.
Mắt tối sầm.
Ta ngã nhào khỏi lưng ngựa.
Nhưng ta không ngã xuống đất.
Một vòng tay mang theo mùi máu tanh và Long Diên Hương đã đỡ lấy ta.
“Tống Tiểu Bảo?!”
Giọng Tiêu Nghiên lạc đi.
Mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.
Hắn một kiếm đâm xuyên họng kẻ đánh lén kia.
Rồi ôm chặt lấy ta.
Lực đạo mạnh như muốn siết chết ta.
“Ngươi điên rồi?!”
Hắn gầm lên với ta.
Mắt đỏ ngầu dọa người.
“Nô tài…”
Ta đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Môi run lẩy bẩy.
“Nô tài đã nói… phải chết bên cạnh điện hạ…”
Làm màu hơi quá đà rồi.
Đau quá.
Thanh đoản kiếm kia rạch toạc vai ta.
Có lẽ còn tổn thương đến xương.
Máu tươi tuôn trào.
Nhuộm đỏ nửa bộ đồ kỵ mã trong nháy mắt.
Tiêu Nghiên nhìn bàn tay đầy máu.
Tay hắn thế mà đang run.
“Đừng động.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Cô cầm máu cho ngươi.”
Nói rồi hắn “xẹt” một tiếng.
Thô bạo xé toạc y phục trên vai ta.
Không khí ngưng đọng.
Áo bị xé ra.
Lộ ra bờ vai.
Cùng với… một mảng da nhỏ dưới xương quai xanh.
Đó là làn da của nữ tử.
Mịn màng.
Trắng nõn.
Tỏa ra ánh ngọc.
Khác một trời một vực với da thịt thô ráp của nam nhân.
Chí mạng hơn là.
Vì vận động mạnh và bị thương.
Mùi dược phấn trên người ta đã bay hết.
Mùi hương u lan của nữ nhân trộn lẫn mùi máu xộc thẳng lên đỉnh đầu Tiêu Nghiên.
Hắn sững sờ.
Đôi tay dính đầy máu tươi lơ lửng giữa không trung.
Không dám chạm.
Lại không nỡ dời đi.
Tầm mắt hắn dán chặt vào mảng da nhỏ kia.
Đồng tử co rút kịch liệt.
Như đang xác nhận điều gì.
Lại như đang cực lực phủ nhận điều gì.
“Tống Tiểu Bảo…”
Yết hầu hắn chuyển động.
Giọng khàn đến mức không ra tiếng.
“Ngươi…”
Trong lòng ta giật thót.
Xong rồi.
Vừa nãy chỉ lo chắn dao.
Quên mất vụ này.
Nếu bị phát hiện ta là nữ.
Lại còn là nữ nhân da thịt mịn màng.
Thì không còn là chuyện chắn dao nữa.
Đó là khi quân!
“Điện hạ…”
Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng túm lấy cổ áo hắn.
Thu cái ánh mắt chết tiệt kia của ngài lại cho ta!
“Đau…”
Ta rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
“Nô tài đau…”
“Củ cải… củ cải của ta hình như vỡ rồi…”
Tiêu Nghiên câm nín.
Sự nghi ngờ sắp phun trào nơi đáy mắt hắn bị câu “củ cải vỡ rồi” này chặn họng cứng ngắc.
Hắn nghiến răng.
Hít sâu một hơi.
Như muốn đè nén ý nghĩ đáng sợ nào đó xuống.
“Câm miệng.”
Hắn móc thuốc trị thương từ trong ngực ra.
Hắn bất chấp tất cả đổ hết lên vết thương của ta.
Động tác tuy thô bạo nhưng lại tránh đi mảng da lành lặn kia.
“Ngươi là đồ ngốc à?”
Hắn vừa băng bó vừa mắng.
“Ai mượn ngươi chắn?”
“Cô cần ngươi cứu à?”
“Cái mạng này của ngươi là của Cô. Không có sự cho phép của Cô. Ai cho ngươi đi tìm chết?”
Mắng thì hung dữ lắm.
Nhưng tay ôm ta lại ngày càng chặt.
Chặt đến mức ta sắp không thở nổi.
Cằm hắn tì lên đỉnh đầu ta.
Ta có thể cảm nhận được hắn đang run rẩy.
“Điện hạ…”
Ta dựa vào lòng hắn.
Ngửi mùi máu tanh trên người hắn.
“Cái mạng nô tài không đáng giá.”
“Nếu Điện hạ đi rồi. Ai mua hũ củ cải cho nô tài chứ.”
Tiêu Nghiên không nói gì.
Hắn bỗng cúi đầu.
Cắn mạnh một cái lên vai bên kia không bị thương của ta.
Cách lớp áo mà ta vẫn thấy đau.
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn nghiến răng bên tai ta.
Giọng âm u lạnh lẽo.
“Ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện ngươi là thái giám thật.”
“Nếu không…”
“Bổn thái tử nhất định sẽ đem ngươi…”
Hắn không nói hết câu.
Nhưng ta cảm nhận được.
Hắn có vẻ rất tức giận.
Ta rụt cổ lại.
Cái nghề thái giám này thật sự hết đường làm rồi.
…
Ta tưởng đỡ một dao thì đổi được mấy ngày nghỉ phép có lương.
Từ lúc ở bãi săn về.
Vị Thái tử điện hạ này cứ như bị đoạt xá.
Không phê tấu chương.
Không mắng đại thần.
Cũng chẳng ra hậu viện luyện kiếm.
Ngày nào cũng ăn dầm nằm dề trong phòng ta.
Nói hoa mỹ là: Giám công.
Giám sát xem ta có dưỡng thương đàng hoàng không.
Thực tế thì sao?
Ta cảm giác hắn đang giám sát xem ta có lén lút nối củ cải lại hay không.
“Cởi áo ra.”
Tiêu Nghiên ngồi bên giường.
Tay cầm một lọ sứ nhỏ màu xanh biếc.
Đó là kim sang dược cực phẩm Tây Vực tiến cống.
Nghe nói bôi vào thì đến sẹo cũng không để lại.
Ta co rút trong chăn.
Chỉ để lộ đôi mắt.
Ta cảnh giác nhìn hắn.
“Điện hạ. Mấy việc nặng nhọc này để thái y làm là được rồi ạ.”
“Thái y?”
Tiêu Nghiên cười lạnh.
“Cái thân hình toàn xương sườn của ngươi. Thái y nhìn thấy chắc gặp ác mộng mất.”
“Vẫn là để Cô tự tay làm.”
Ta câm nín.
Cớ.
Toàn là cái cớ.
Ngươi chỉ muốn lột đồ ta thôi.
“Điện hạ. Thật sự không cần…”
Ta còn muốn giãy giụa.
Kiên nhẫn của Tiêu Nghiên đã cạn.
Hắn trực tiếp đưa tay lật tung chăn của ta.
Động tác nhanh đến mức ta không kịp trốn.
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn đè người xuống.
Hai tay chống hai bên người ta.
Khuôn mặt tuấn tú áp sát mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.
“Ngươi tự cởi. Hay để Cô giúp ngươi xé?”
Tầm mắt hắn rơi vào bờ vai đang quấn băng gạc của ta.
Ánh mắt tối tăm không rõ.
Như con sói đang nhìn chằm chằm con mồi.
Ta nuốt nước bọt.
Nhớ lại tiếng vải rách xé lòng trên bãi săn.
Tên này làm thật đấy.
“Ta tự làm…”
Ta nhận thua.
May mà vết thương ở vai gần bắp tay.
Nếu không thì thật sự không giấu nổi.
Ta run rẩy đưa tay cởi cúc áo cổ.
Một cúc.
Hai cúc.
Vạt áo mở ra.
Lộ ra bên trong…
Băng gạc trắng quấn kín mít.
Cùng với vùng da trắng như tuyết ở mép băng gạc.
Yết hầu Tiêu Nghiên chuyển động.
Rất rõ ràng.
Ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Hắn đang căng thẳng?
Hay là đang… hưng phấn?
Ta không dám nghĩ sâu.
Chỉ đành nhắm mắt lại.
Bày ra bộ dạng anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn.
“Điện hạ. Nhẹ tay chút.”
Tiêu Nghiên không nói gì.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khều nhẹ một góc băng gạc.
Động tác nhẹ nhàng ngoài dự đoán.
Băng gạc từng lớp được gỡ ra.
Lộ ra vết thương dữ tợn bên dưới.
Nhát dao ấy tuy không trúng chỗ hiểm nhưng da thịt toác ra trông vẫn rất đáng sợ.
Hơi thở của Tiêu Nghiên nặng nề thêm vài phần.
Đầu ngón tay chấm thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên mép vết thương.
Cảm giác mát lạnh thấm vào da.
Gây nên một trận run rẩy.
“Xuýt…”
Ta không nhịn được mà co người lại.
“Đau à?”
Tay Tiêu Nghiên khựng lại.
Hắn ngước mắt nhìn ta.
Đôi mắt hoa đào ngày thường luôn chứa ba phần giễu cợt giờ đây lại đong đầy cảm xúc mà ta không hiểu.
“Nhịn một chút.”
Hắn cúi đầu.
Hắn ghé sát vết thương.
Thế mà lại nhẹ nhàng thổi một hơi.
Hơi thở ấm nóng lướt qua da thịt.
Ngứa.
Tê dại.
Như dòng điện chạy qua sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Đầu óc ta “bùm” một tiếng nổ tung.
Toàn thân cứng đờ.
Ngón chân bấu chặt lấy ga giường.
Đây là Tiêu Nghiên đấy!
Thái tử giết người không chớp mắt đấy!
Hắn thế mà lại đang thổi vết thương cho ta?!
Hình ảnh này quá kinh dị.
Ta thà để hắn chém cho hai nhát còn hơn.
“Điện… Điện hạ…”
Giọng ta run rẩy.
“Xong chưa ạ?”
“Vội cái gì.”
Tiêu Nghiên thong thả bôi thuốc.
Ngón tay cái vô tình hay cố ý lướt qua xương quai xanh của ta.
Chỗ đó không có vết thương.
Nhưng hắn bôi rất kỹ.
Từng tấc da thịt đều không bỏ sót.
Cảm giác đó quả là tra tấn.
Mặt ta bắt đầu nóng lên.
Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Hỏng rồi.
Không khí này sai sai.
Quá sai rồi.
Ánh mắt Tiêu Nghiên ngày càng sâu thẳm.
Hắn bôi thuốc xong cũng không rời đi ngay.
Mà nhìn chằm chằm xương quai xanh của ta hồi lâu.
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn chợt lên tiếng.
Giọng khàn đặc.
“Trên người ngươi…”
“Sao lúc nào cũng có mùi thơm thế?”
Tim ta thót một cái.
Mùi thơm?
Chẳng lẽ dược phấn hết tác dụng?
Hay là vừa rồi đổ mồ hôi nên mùi hương bị ép ra?
“Là… là mùi củ cải muối đấy ạ?”
Ta cứng đầu nói bừa.
Tiêu Nghiên câm nín.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta.
Còn có một tia dung túng tức đến phát cười.
“Củ cải muối?”
Hắn bỗng cúi người.
Chóp mũi vùi vào hõm cổ ta.
Hắn hít sâu một hơi.
Đôi môi ấm nóng cọ qua da thịt ta.
Nổi lên một tầng da gà.
“Vậy củ cải này…”
Hắn thì thầm bên tai ta.
Hơi thở nóng hổi.
“Muối cũng ngọt phết nhỉ.”
Ngọt?
Tiêu Nghiên nhà ngươi vị giác có vấn đề à?
Hay là não ngươi hỏng rồi?
Ngươi nói với một thái giám là ngọt?
Ngươi cong rồi?
Ngươi cong thật rồi?!
Ngay lúc trong đầu ta đang điên cuồng gào thét.
Tiêu Nghiên bỗng thẳng người dậy.
Hắn kéo giãn khoảng cách.
“Dưỡng thương cho tốt.”
Hắn giúp ta kéo chăn lên.
Giọng nói khôi phục vẻ lạnh nhạt ngày thường.
Nhưng vệt đỏ bên tai đã bán đứng hắn.
“Đợi khỏi vết thương.”
“Cô đưa ngươi đến một nơi tốt.”
Nói xong.
Hắn quay người bỏ đi.
Bóng lưng có chút chật vật.
Giống như chạy trốn.
Ta nằm trên giường sờ vào cái cổ còn đang nóng rực.
Trong lòng chỉ có một câu:
Tiêu Nghiên. Ngươi xong đời rồi.
Ngươi động dục với một thái giám.
Cả đời này của ngươi coi như bỏ đi rồi.
Nhưng ta không ngờ.
“Nơi tốt” mà hắn nói.
Lại là…
Ba ngày sau.
Vết thương vừa đóng vảy.
Tiêu Nghiên đã lôi ta ra khỏi chăn.
Hắn đóng gói ta nhét vào xe ngựa.
Xóc nảy suốt dọc đường.
Cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà vàng son lộng lẫy…
Kỹ viện.
Vạn Hoa Lâu.
Động tiêu tiền lớn nhất kinh thành.
Ta nhìn tấm biển thiếp vàng kia mà cằm suýt rơi xuống đất.
“Điện hạ…”
Ta túm tay áo Tiêu Nghiên mà run lẩy bẩy.
“Ngài định làm gì?”
“Đưa ta đến đây… để giải trí tập thể?”
Tiêu Nghiên nghiêng đầu nhìn ta cười như không cười.
Tay phe phẩy cây quạt xếp.
Phong lưu phóng khoáng.
“Chẳng phải ngươi nói không có cảm giác với mấy ả dung tục kia sao?”
Hắn chỉ lên dàn cô nương lòe loẹt trên lầu.
“Hôm nay Cô muốn xem thử.”
“Rốt cuộc tuyệt sắc giai nhân thế nào.”
“Mới khiến tên thái giám chết tiệt nhà ngươi…”
“Có chút phản ứng.”
Ta hiểu rồi.
Tên này không phải đưa ta đi giải trí.
Hắn đưa ta đi trị liệu chống mẫn cảm.
Tiện thể kiểm chứng xem.
Cái đó của ta rốt cuộc còn dùng được hay không.
Cái này…
Là việc người nên làm sao?!
Các cô nương ở Vạn Hoa Lâu rất nhiệt tình.
Tiếc là.
Tiêu Nghiên còn nhiệt tình hơn họ.
Hắn bao trọn gian phòng sang trọng nhất tầng thượng.
Hắn gọi bốn hoa khôi đến.
Rồi bắt họ vây quanh ta.
Còn mình thì ngồi trên ghế thái sư.
Hắn vừa uống trà vừa nhìn ta bằng ánh mắt “để xem ngươi diễn thế nào”.
“Tống công công. Lại đây nào ~”
“Da dẻ công công đẹp quá. Còn mịn màng hơn cả nô gia nữa ~”
Bốn cô nương vây lấy ta cũng không đỡ nổi.
Mùi son phấn hun khiến đỉnh đầu ta ong ong.
Ta bị kẹp ở giữa.
Trái né phải tránh.
Lại còn phải che chắn cho hũ củ cải trong ngực.
Sợ bị đám yêu tinh này đụng vỡ.
“Điện hạ…”
Ta nhìn Tiêu Nghiên cầu cứu.
“Nô tài thực sự không được… Nô tài chóng mặt…”
Tiêu Nghiên cười lạnh một tiếng.
“Chóng mặt?”
“Ta thấy hôm đó ngươi đạp Cô xuống nước sức lực mạnh lắm mà.”
“Tiếp tục.”
Hắn nhấp một ngụm trà.
“Bao giờ có phản ứng thì bao giờ dừng.”
Ta câm nín.
Thế này thì quá đáng rồi.
Ngươi muốn ép chết một thái giám hay muốn ép chết một củ cải?
Ngay lúc ta chuẩn bị giả chết ăn vạ.
Biến cố đột ngột xảy ra.
Lư hương trong phòng bỗng tỏa ra làn khói xanh ngọt ngấy.
Mùi không đúng.
Không phải trầm thủy hương bình thường.
Mang theo mùi xạ hương khiến người ta nóng nảy.
Tiêu Nghiên là người luyện võ nên phản ứng cực nhanh.
“Nín thở!”
Hắn quát lên một tiếng.
Chén trà trong tay mạnh mẽ ném ra.
“Choang” một tiếng đánh đổ lư hương xuống đất.
Nhưng đã muộn.
Làn khói kia khuếch tán cực nhanh.
Cộng thêm phòng này vốn kín gió.
Ta hít hai hơi cảm thấy người hơi nóng.
Nhưng vẫn chịu đựng được.
Dù sao ta cũng là nữ.
Loại thuốc hổ báo dành cho nam nhân này đối với ta cũng chỉ tương đương uống hai chén rượu mạnh.
Nhưng Tiêu Nghiên thì khác.
Hắn là nam nhân đích thực.
Lại còn là nam nhân huyết khí phương cương.
“Cút!”
Sắc mặt hắn thay đổi kịch liệt.
Hắn đạp bay một cô nương đang sáp lại gần.
Đôi mắt hoa đào ngày thường lạnh lùng giờ phút này đỏ ngầu đáng sợ.
Gân xanh nổi đầy trán.
Mồ hôi chảy dọc theo đường xương hàm.
“Cút hết ra ngoài cho Cô!”
Các cô nương sợ đến thất kinh bát đảo mà hét lên bỏ chạy.
Trong gian phòng nhã ý.
Thoáng chốc chỉ còn lại ta và hắn.
Cùng với mùi hương ngọt ngấy không tan kia.
“Điện hạ…”
Ta nuốt nước bọt.
Ta cảm thấy đại sự không ổn.
Trạng thái hiện giờ của Tiêu Nghiên rất nguy hiểm.
Như con thú bị nhốt trúng phải thuốc.
Hắn nắm chặt lấy góc bàn đến mức khớp xương trắng bệch.
Dường như đang cực lực nhẫn nại điều gì.
Hơi thở nặng nề.
“Tống Tiểu Bảo…”
Hắn gọi tên ta.
Giọng khàn như ngậm một nắm cát.
“Lại đây.”
Ta không muốn qua đó.
Ta muốn chạy.
Trai đơn gái chiếc.
Lại thêm mê hương và thanh lâu.
Kịch bản này đi theo hướng quá nguy hiểm.
“Điện hạ. Nô tài đi gọi thái y ngay…”
Ta quay người định chuồn.
“Rầm —”
Cửa bị một luồng nội lực đóng sầm lại.
Ngay sau đó.
Trời đất quay cuồng.
Ta bị người ta ôm lấy eo từ phía sau.
Bị ném mạnh xuống chiếc ghế rộng phủ da hổ.
“Chạy cái gì?”
Tiêu Nghiên đè người lên.
Thân thể nóng rực như cái lò lửa bao trùm lấy ta ngay tức khắc.
Hai mắt hắn đỏ ngầu.
Lý trí đã bên bờ vực sụp đổ.
“Ngươi cũng chê Cô bẩn?”
“Ngươi cũng muốn vứt Cô cho đám nữ nhân kia?”
Bệnh sạch sẽ tái phát rồi.
Dù trúng thuốc hắn cũng theo bản năng bài xích những ả dung tục đó.
Giờ phút này.
Ta là thuốc giải duy nhất ở đây.
Dù cho ta là thái giám.
“Điện hạ! Bình tĩnh!”
Hai tay ta chống lên ngực hắn.
Dưới lòng bàn tay trái tim hắn đập như muốn nổ tung.
“Ta là thái giám! Ta là nam nhân!”
“Ta là củ cải muối không rễ mà!”
Ta cố gắng đánh thức lý trí của hắn.
Động tác của Tiêu Nghiên khựng lại.
Hắn nhìn chằm chằm ta.
Tầm mắt trượt từ mắt ta xuống môi.
Rồi lại trượt xuống cổ áo.
Nơi đó vì giãy giụa mà cúc áo bung ra một cái.
Lộ ra một mảng da trắng nõn.
“Thái giám…”
Hắn lẩm bẩm tự nói một mình.
Ánh mắt mơ màng lại điên cuồng.
“Thái giám thì đã sao?”
“Bổn thái tử nhận.”
Ầm —
Trong đầu ta như có thứ gì đó sụp đổ.
Hắn nhận?
Hắn thế mà lại nhận?!
Đây là thà làm đoạn tụ cũng phải làm thịt ta sao?
“Tống Tiểu Bảo.”
Hắn cúi đầu.
Đôi môi nóng bỏng cọ qua dái tai ta.
Mang theo sự chiếm đoạt không thể kháng cự.
“Cho dù là đoạn tụ. Ngươi cũng chỉ có thể là của Cô.”
Nói xong.
Bàn tay to lớn của hắn vung lên.
“Xoạt —”
Bộ đồ thái giám đáng thương của ta.
Hoàn toàn rách nát.
Cảm giác mát lạnh ập đến.
Tiếp theo là luồng nhiệt mãnh liệt hơn.
Tay Tiêu Nghiên men theo đường eo ta đi lên.
Không có bất kỳ trở ngại nào.
Cho đến khi…
Chạm phải lớp vải bó ngực dày cộm siết chặt kia.
Không khí ngưng đọng.
Tay Tiêu Nghiên cứng đờ.
Ánh mắt mơ màng của hắn nháy mắt tỉnh táo một nửa.
Như bị ấn nút tạm dừng.
“Cái gì đây?”
Giọng hắn khàn đặc mang theo một tia mờ mịt.
Ngón tay móc vào vòng vải trắng kia.
Khẽ kéo một cái.
Cái thứ gọi là bó ngực vốn dĩ dựa vào sức ép.
Một khi lỏng lực.
Thì cái thứ vốn bị chèn ép kia… tự nhiên sẽ nảy ra.
Tuy không lớn.
Nhưng ở khoảng cách tiếp xúc gần thế này.
Xúc cảm đó.
Độ cong đó.
Chỉ cần không mù không ngốc.
Đều có thể hiểu đó là cái gì.
Tiêu Nghiên hoàn toàn ngẩn người.
Hắn nhìn ta.
Đồng tử rung động kịch liệt.
Như nhìn thấy ma.
Lại như nhìn thấy thần tích.
“Tống… Tiểu Bảo?”
Hắn thăm dò ấn thêm một cái.
Mềm.
Không phải cơ ngực.
Tuyệt đối không phải cơ ngực.
“Ngươi lừa ta.”
Ba chữ.
Nghiến răng nghiến lợi.
Rặn ra từ kẽ răng.
Sự mờ mịt nơi đáy mắt Tiêu Nghiên tan biến.
Thay vào đó là cơn cuồng nộ vì bị lừa dối.
Cùng với…
Một niềm vui sướng điên cuồng hơn gần như nuốt chửng con người ta.
Niềm vui sướng như tìm được đường sống trong cõi chết.
“Ngươi là nữ nhân?!”
Giọng hắn run rẩy.
Cũng không biết là do tức giận hay kích động.
Ta co rúm trong ghế.
Tay che trước ngực.
Ta muốn chết quách cho xong.
Đã lộ tẩy rồi.
Diễn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Phải…”
Ta bất chấp tất cả.
“Nô tài… nô tỳ là nữ.”
“Củ cải là giả. Thái giám là giả.”
“Chỉ có tội khi quân là thật.”
“Điện hạ muốn giết muốn chém thì cho một đao thống khoái đi.”
Ta nhắm mắt chờ đợi cơn bão tố ập xuống.
Thế nhưng.
Cơn lôi đình trong dự đoán không đến.
Rơi xuống môi ta.
Là một nụ hôn hung hãn mang theo mùi máu tanh.
“Giết ngươi?”
Tiêu Nghiên giữ chặt gáy ta.
Hắn ép ta phải chịu đựng sự chiếm đoạt của hắn.
Hắn cười âm u.
Khóe mắt đỏ như rỉ máu.
Dược hiệu hoàn toàn bốc lên.
Lần này.
Không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Không còn bất kỳ xiềng xích đạo đức nào.
Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất.
“Tội khi quân.”
Hắn bế bổng ta lên.
Sải bước đi về phía giường nằm bên trong.
“Bổn thái tử bây giờ sẽ… lăng trì ngươi cho thật tốt.”
“Còn nữa.”
Hắn gầm nhẹ bên tai ta.
Giọng nói khàn khàn gợi cảm chết người.
“Sau này còn dám nhắc đến cái củ cải thối kia…”
“Cô sẽ cho ngươi ba ngày không xuống được giường!”
…
Đêm đó.
Trong gian phòng của Vạn Hoa Lâu.
Bàn ghế gãy vụn đầy đất.
Ta cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện.
Có những củ cải không thể tùy tiện lôi ra.
Có những Thái tử không thể tùy tiện chọc vào.
Nhất là.
Thái tử đồng tử đã nhịn hơn hai mươi năm.
Thực sự sẽ…
Chết người đấy.
Trời sáng rồi.
Ta tỉnh rồi.
Nói chính xác là bị đau mà tỉnh.
Eo như đứt lìa.
Chân như đổ chì.
Toàn thân như bị tháo ra lắp lại.
Ta mở mắt nhìn màn trướng thêu hoa trên đỉnh giường.
Trong đầu chỉ có ba chữ:
Xong đời rồi.
Ký ức đêm qua ùa về.
Mê hương. Thanh lâu. Bó ngực bị đứt. Còn cả Tiêu Nghiên điên cuồng kia…
Ta quay đầu.
Tiêu Nghiên đang nằm bên cạnh ta ngủ rất say.
Cái vẻ âm u lạnh lẽo ngày thường biến mất.
Mày mắt giãn ra trông cũng ra dáng người phết.
Nếu bỏ qua mấy vết cào rớm máu do ta gây ra trên cổ hắn.
Còn cả cánh tay hắn đang siết chặt eo ta.
Như con sói đang bảo vệ thức ăn.
Chạy.
Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu ta.
Phải chạy.
Tối qua là tên đã trên dây không thể không bắn.
Đó là bị hormone làm mụ mị đầu óc.
Bây giờ tỉnh táo rồi tính chất sẽ thay đổi.
Ta là thái giám giả. Đây là tội khi quân.
Cho dù tối qua Tiêu Nghiên nói hắn nhận.
Nhưng lời nam nhân nói trên giường thì khác gì đánh rắm đâu?
Nhỡ hắn tỉnh lại. Nhớ ra mình bị một tên thái giám lừa lâu như vậy. Lại còn ngủ cùng.
Thẹn quá hóa giận thì sao?
Giết người diệt khẩu thì sao?
Vệ gia nhà ta còn chưa lật án. Ta không thể chết trên giường được.
Ta hít sâu một hơi.
Cẩn thận từng li từng tí gỡ tay hắn ra.
Rất nặng.
Ta như con chạch trườn ra khỏi lòng hắn.
Xuống giường.
Nhặt quần áo.
Bộ đồ thái giám tối qua đã bị xé thành vải vụn.
Ta đành khoác áo bào ngoài của Tiêu Nghiên.
Dài quét đất.
Nhưng ta không lo được nhiều thế.
Ta vơ vét vàng bạc châu báu trên bàn.
Tiện thể nhét luôn cái hũ gỗ nam mộc tơ vàng vào trong ngực.
Đây chính là “mạng căn” của ta.
Tuy đã bị lộ tẩy.
Nhưng giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt.
Tạm biệt nhé, Tiêu Nghiên.
Bà đây phải đi lưu lạc giang hồ rồi.
Ta trèo tường ra khỏi Vạn Hoa Lâu.
Chạy thục mạng về phủ Đốc chủ.
Lấy văn kiện thông quan và ngân phiếu đã giấu kỹ từ trước.
Rồi chạy thẳng ra cổng thành.
Chỉ cần ra khỏi kinh thành. Trời cao hoàng đế xa.
Dựa vào bản lĩnh của ta đi đâu cũng kiếm được cơm ăn.
Cổng thành.
Tĩnh lặng như tờ.
Vệ binh giữ thành hôm nay dường như nhiều khác thường.
Không khí có chút tàn sát.
Ta kéo thấp nón lá.
Trà trộn vào đội ngũ nông dân bán rau ra thành.
Tim đập thình thịch như đánh trống.
“Đứng lại.”
Viên hiệu úy giữ thành chặn ta lại.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta nắm chặt thanh chủy thủ trong tay áo.
Đang định liều mạng xông ra.
Bỗng nhiên.
Sau lưng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Mặt đất rung chuyển.
“Cộp cộp cộp —”
Đều tăm tắp.
Huấn luyện nghiêm chỉnh.
Là Hắc Giáp Vệ.
Quân thân vệ của Thái tử.
Trong lòng ta thót một cái.
Xong rồi.
Đuổi tới rồi.
“Hí —”
Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng thành.
Bụi đất mù mịt.
Hàng trăm Hắc Giáp Vệ lập tức tản ra vây kín cổng thành như nêm cối.
Người cầm đầu cưỡi Ô Vân Đạp Tuyết.
Một thân cẩm bào màu đen.
Cổ áo hơi mở lộ ra một đoạn cổ có vết cào.
Tóc tai hơi rối.
Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
Rõ ràng là vừa tỉnh dậy chưa kịp chải chuốt.
Nhưng cái khí thế muốn ăn thịt người kia cách xa tám trượng cũng làm người ta chết cóng.
Tiêu Nghiên.
Trong tay hắn cầm một cái roi ngựa.
Tay kia lại đang tung hứng một vật nhỏ.
Màu vàng.
Bằng gỗ nam mộc.
Đó là…
Ta theo bản năng sờ vào ngực.
Trống không.
Vừa nãy chạy vội quá không biết rơi lúc nào.
Hoặc là… vốn dĩ đã bị hắn tiện tay cầm mất.
“Tống Đốc chủ.”
Tiêu Nghiên ngồi trên ngựa.
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta.
Khóe miệng nhếch lên nụ cười âm u.
“Sớm thế này là muốn đi đâu?”
Ta cứng đờ tại chỗ.
Không chạy thoát rồi.
Trận thế này đến con ruồi cũng không bay lọt.
Ta hít sâu một hơi.
Tháo nón xuống.
Lộ ra khuôn mặt coi chết như không.
“Bẩm Điện hạ.”
“Nô tài… nô tài đi mua thức ăn.”
“Mua thức ăn?”
Tiêu Nghiên nhướng mày.
Cái hũ trong tay hắn bị tung lên cao rồi lại vững vàng đón lấy.
“Mang theo mấy vạn lượng ngân phiếu đi mua thức ăn?”
“Ngươi định đi mua thịt rồng à?”
Ta câm nín.
Cớ hơi nát.
Nhưng ta đã cố hết sức rồi.
“Điện hạ.”
Ta quyết tâm ngửa bài.
“Chuyện tối qua là tai nạn.”
“Nô tài biết tội đáng muôn chết. Không phiền Điện hạ ra tay. Nô tài sẽ cút thật xa. Đảm bảo cả đời này không xuất hiện trước mặt ngài.”
“Cho dù có đi ăn xin cũng tuyệt đối không nhắc đến ngài nửa chữ!”
Tiêu Nghiên nhìn ta.
Ánh mắt rất lạnh.
Cũng rất nóng.
Hắn thúc ngựa tiến lên cho đến khi móng ngựa dừng trước mặt ta.
“Tai nạn?”
Hắn cúi người xuống.
Dùng roi ngựa nâng cằm ta lên.
Giọng trầm thấp mang theo ý nghiến răng nghiến lợi.
“Tống Tiểu Bảo.”
“Ngủ xong Bổn thái tử rồi chạy.”
“Đây chính là cái gọi là… trung thành của ngươi?”
Ta bị buộc phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mặt trời hơi chói.
Đường nét của hắn trong ánh sáng và bóng tối hiện lên vô cùng sâu sắc.
“Vậy… Điện hạ muốn thế nào?”
Giọng ta run rẩy.
“Giết ta?”
“Giết ngươi?”
Tiêu Nghiên khẽ cười một tiếng.
Như nghe thấy chuyện cười.
“Giết ngươi rồi ai đền sự trong sạch cho Bổn thái tử?”
Trong sạch?
Đại ca à rốt cuộc là ai đền cho ai đây?
“Vậy ý của Điện hạ là…”
Tiêu Nghiên không nói gì.
Hắn bỗng ném cái hũ gỗ nam mộc tơ vàng qua.
Ta theo bản năng đón lấy.
“Cầm lấy.”
“Củ cải này đã là do ngươi muối để lừa Cô.”
“Thì ngươi phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Hắn đưa tay ra.
Đôi tay thon dài mạnh mẽ tối qua siết chặt ta không buông giờ đây xòe ra trước mặt ta.
Lòng bàn tay hướng lên trên.
“Lên đây.”
“Đi đâu?”
Ta ôm cái hũ có chút ngơ ngác.
Tiêu Nghiên nheo mắt.
Kiên nhẫn dường như đã đến giới hạn.
“Hồi cung.”
“Vậy… ta lấy thân phận gì để hồi cung?”
“Thái giám? Hay là tội nhân khi quân?”
Tiêu Nghiên nhìn ta.
Đáy mắt lướt qua một tia bất lực.
Còn có một tia… dịu dàng giấu rất sâu.
“Đều không phải.”
Hắn cúi người xuống.
Hắn một tay ôm lấy eo ta.
Hơi dùng sức.
Hắn kéo cả người ta lên lưng ngựa.
Giam cầm chặt chẽ trong lòng.
Hắn dán vào bên tai ta.
Giọng nói truyền khắp cả cổng thành:
“Truyền lệnh xuống.”
“Đốc chủ Đông Xưởng Vệ Tiểu Bảo hộ giá bỏ mình. An táng theo nghi thức Quốc tang.”
“Còn vị này…”
Hắn cúi đầu cắn mạnh một cái lên môi ta.
“Đây là Thái tử phi lưu lạc nhiều năm bên ngoài của Cô.”
“Tống thị.”
Ta ngẩn người.
Thái tử phi?
Bước nhảy vọt này có phải hơi lớn không?
“Điện hạ…”
Ta lí nhí.
“Chuyện này không hợp quy củ…”
“Câm miệng.”
Tiêu Nghiên kẹp bụng ngựa.
Ô Vân Đạp Tuyết hí vang một tiếng rồi phi như bay.
Tiếng gió rít bên tai.
Sau lưng là tiếng quỳ lạy đen kịt một mảng.
“Cung tiễn Thái tử điện hạ! Cung tiễn Thái tử phi!”
Ta co mình trong lòng hắn.
Trong tay vẫn ôm chặt hũ củ cải muối kia.
Tâm trạng rất phức tạp.
Ai mà ngờ được.
Ba tháng trước ta còn là tên thái giám giả lúc nào cũng chuẩn bị hiến tế củ cải này để giữ mạng.
Ba tháng sau.
Ta trở thành Thái tử phi của Đại Lương.
Oan án của nhà ta cũng thuận lợi được minh oan.
Mà củ cải phơi gió ba năm này.
Đã trở thành tín vật định tình hoang đường lại ngọt ngào không thể không nói của ta và Đương kim Thái tử…
“Tống Tiểu Bảo.”
Trong gió truyền đến tiếng của Tiêu Nghiên.
“Hả?”
“Cái củ cải kia. Về ném đi cho Cô.”
“Tại sao? Đây là đồ cổ đấy.”
“Ném đi.”
“Cô đền cho nàng một cái là hàng thật.”
“…”
Tiêu Nghiên. Cụ tổ nhà ngươi.
(Hết)