Đích Nữ Hồi Cung

Chương 5



Ma ma quản sự phía sau dẫn theo hai Cẩm y vệ lôi Chu Toàn đi, hắn không kịp kêu tiếng nào. Đám hoạn quan thị nữ xung quanh im như ve sầu mùa đông.

Ta tự nhiên nói: “Giờ này chắc Mẫu hậu đã dậy, ta vào trong đợi.”

Ta nghênh ngang đi vào tẩm điện, thấy Chu ma ma đang chải tóc cho Hoàng hậu. Ta giành lấy chiếc lược bí, xuất hiện trong gương. Ta dùng lược ấn từng chút lên đầu bà ta. Bà ta mở mắt, thấy ta liền ngồi thẳng dậy, giọng bất thiện:

“Chưa đợi thông truyền đã tự ý xông vào, đúng là đứa trẻ hoang dã, một chút quy tắc cũng không có. Chu ma ma, lôi nó ra ngoài.”

Ta bật cười thành tiếng, ấn bà ta ngồi xuống. Rút cây trâm trên đầu, ta hữu ý vô tình lướt qua khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Nguyễn Tĩnh Di, ánh mắt ra hiệu cho Chu ma ma nếu dám lại gần sẽ rạch nát mặt chủ nhân bà ta.

“Mẫu hậu nói đúng, đứa trẻ hoang dã có mẫu thân sinh không có mẫu thân dạy, tự nhiên là không có quy tắc rồi.”

Ta chuyển giọng, trêu tức nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của bà ta trong gương đồng: “Hôm nay đến vội, chỉ có món quà mọn dâng lên Mẫu hậu.”

“Mang lên đây.”

Ma ma quản sự dẫn Chu Toàn mặt mũi sưng vù, toàn thân đầy thương tích vào. Chu Toàn bò đến chân Nguyễn Tĩnh Di, định nói gì đó nhưng máu trong miệng trào ra, chỉ ú ớ không thành tiếng.

Nguyễn Tĩnh Di kinh hãi: “Lý Trường Nguyên, ngươi dám dùng nhục hình với người của ta? Ngươi không sợ ta bẩm báo Phụ hoàng ngươi sao?”

Ta chỉnh lại gương mặt bà ta cho ngay ngắn, cúi đầu thì thầm:

“Nguyễn Tĩnh Di, tỉnh lại đi, bà còn tưởng đây là Tướng phủ nhà bà sao? Nhìn cho kỹ, đây là Lý gia. Bà chiếm đoạt vị trí của mẫu thân ta, nữ nhi bà chiếm vị trí của ta. Trong lòng có phải còn đang toan tính khi nào để nhi tử bà cướp ngôi Thái tử của ca ca ta không?”

Ta gằn giọng: “Đệ đệ bà bên ngoài chiếm đoạt ruộng đất, cưỡng ép dân nữ, chơi chán rồi bán vào thanh lâu. Chuyện này bà và Tướng phủ đã che giấu bao nhiêu? Ta đang nắm bằng chứng trong tay. Nữ nhi bà hiện giờ bị cấm túc, ta bóp chết nó dễ như bóp chết một con kiến.”

“Ngươi dám!” Mắt Nguyễn Tĩnh Di như tẩm độc: “Trường Ngu là nữ nhi ta, là Nhị công chúa!”

Ta cười nhạt: “Ồ, vậy sao? Có muốn thử xem không?”

Bước ra khỏi cung Tử Ngô, nghe tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng bên trong, tâm trạng ta vô cùng sảng khoái.

Đại cung nữ Nguyệt Lê do Hoàng tổ mẫu chỉ định tiến lên đỡ ta: “Điện hạ giờ bộc lộ tài năng, đám người xấu kia chắc chắn sẽ không ngồi yên.”

“Ván cờ này hạ xuống rồi thì không thể hối, đã bị bầy sói vây quanh thì cứ đấu một trận ngươi chết ta sống đi.”

Đến chỗ Hoàng tổ mẫu, hai người dùng bữa xong, đang ngồi đánh cờ.

Bà lão này quả là một kỳ nhân, những chuyện bi thảm trước kia bà nghe rất chăm chú và đau lòng cho ta, những chuyện thú vị dân gian bà cũng nghe rất vui vẻ.

Đang kể đến chuyện đến cung Tử Ngô làm nhục Nguyễn Tĩnh Di, một cung nữ lặng lẽ bước vào điện, tà váy lay động:

“Thái hậu nương nương, Điện hạ, Tam hoàng tử đến thỉnh an. Nô tỳ thấy kẻ đến không có ý tốt.”

6

Hoàng tổ mẫu thần sắc không đổi, ta nhướn mày.

Ta biết Lý Trường Khánh yêu thương nhất cô muội muội này. Kiếp trước vì Lý Trường Ngu mà hắn không ít lần ngáng chân ta. Một đại nam nhân không lo mưu phúc cho dân, suốt ngày đấu đá với đám nữ nhân trong cung! Đúng là đồ ngu xuẩn.

Hắn mặt đầy giận dữ, đi thẳng đến tát ta một cái.

“Con tiện nhân này! Dám đến cung Mẫu hậu làm loạn! Ta phải thay Phụ hoàng và Đại ca dạy dỗ thứ muội muội bất hiếu như ngươi.”

Ta chịu trận để xem hắn tự lấy đá đè chân mình.

“Càn rỡ!”

Hoàng tổ mẫu quát lớn: “Lão Tam, ta thấy bao nhiêu năm ngươi đọc sách thánh hiền đều trôi vào bụng chó hết rồi! Ngay cả muội muội mình cũng dám đánh mắng, không biết tôn ti trật tự!”

Bà kéo ta ra sau lưng: “Trước mặt Tổ mẫu mà còn dám vô lễ, nếu muội muội ngươi hôm nay không ở cung Từ An, e rằng đã dữ nhiều lành ít. Mau xin lỗi muội muội ngươi!”

Lý Trường Khánh khựng lại nhưng bướng bỉnh không chịu cúi đầu:

“Hoàng tổ mẫu, Người bị ả phố chợ này lừa gạt rồi! Chỉ dựa vào vài câu nói mà Người đã tin? Trường Ngu sống cùng chúng ta mười mấy năm, đích thực là do Mẫu hậu sinh ra. Người tuy không thích muội ấy nhưng muội ấy dù sao cũng là công chúa hoàng gia, sao có thể để kẻ lai lịch bất minh này sỉ nhục! Người thực sự quá thiên vị.”

“Ngươi đây là đang chất vấn Ai gia sao?” Ánh mắt Hoàng tổ mẫu lạnh thấu xương.

Lý Trường Khánh bị trấn áp, ngượng ngùng cúi đầu: “Hoàng tổ mẫu, là Trường Khánh mạo phạm.”

“Ai gia thấy ngươi to gan lắm! Ngay cả Thánh thượng cũng không dám xông thẳng vào nội thất, tên hỗn trướng ngươi lại dám đánh cháu gái Ai gia ngay trong cung của Ai gia. Trường Nguyên lưu lạc chịu khổ, ngươi không thương xót còn năm lần bảy lượt bất kính, lại còn ra tay đánh người! Đều là muội muội ngươi, tâm can ngươi rốt cuộc lệch lạc đến đâu rồi?”

Bà tiếp tục mắng: “Một tràng lời nói còn muốn lôi cả phụ thân ngươi và Thái tử vào. Trường Nguyên và Trường Giác là huynh muội cùng mẫu, Ai gia sao chưa từng thấy nó có lời lẽ không thỏa đáng với Lý Trường Ngu?”

“Lý ma ma, truyền ý chỉ! Tam hoàng tử Lý Trường Khánh coi thường tôn ti, bất kính với tổ mẫu, phạm thượng. Phạt chép kinh thư ba trăm lần, mười ngày sau mang đến cho Ai gia.”

“Hoàng tổ mẫu, ngày kia là Lễ Xuân Thu!” Lý Trường Khánh đỏ mặt tía tai.

“Loại con cháu bất hiếu như ngươi có đi cũng chỉ làm mất mặt phụ hoàng ngươi. Cút về phủ đi, những ngày này không cần thỉnh an. Nếu không phục thì bảo phụ hoàng ngươi đến nói chuyện với Ai gia, còn không phục nữa thì cút về đất phong cai quản!”

Hoàng tổ mẫu phất tay sai thị vệ lôi hắn ra. Hốc mắt ta đỏ hoe, không ngờ Người lại vì ta mà quyết liệt như vậy.

“Tổ mẫu đừng giận, hại sức khỏe.” Ta vỗ lưng bà an ủi.

Hoàng tổ mẫu nắm tay ta, rưng rưng: “Con bé này, chịu khổ bao nhiêu năm, về đây cũng chỉ kể chuyện vui chọc bà già này. Ta nếu không ra mặt, e rằng những ngày tháng trong cung của con sẽ khó sống.”

“Hoàng tổ mẫu, chuyện cũ qua rồi. Nếu cứ mãi dừng lại ở quá khứ, làm sao sống tốt cho tương lai được!”

Hoàng tổ mẫu gật đầu, mỉm cười: “Lễ Xuân Thu là ngày trọng đại, Phụ hoàng con sẽ trước mặt tôn thất, triều thần tuyên bố hôn sự của con với Thám hoa lang Bùi Tịch. Cháu gái ngoan, Tổ mẫu cuối cùng cũng làm được một việc cho con.”

Chuyện Lý Trường Khánh tự ý xông vào cung Từ An dưới sự cố tình để lộ tin tức của Tổ mẫu cuối cùng cũng đến tai Phụ hoàng. Người ra lệnh đánh hắn mười gậy, phạt quỳ ba canh giờ. Nghe nói Nguyễn Tĩnh Di đến cầu xin còn bị mắng té tát vì không biết dạy con.

Ta ở trong cung nghe tin mà cười nở hoa. Lý Trường Ngu nghe tin ta sắp gả cho Bùi Tịch, e là sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được.

7

Nguyệt Lê quạt cho ta trong xe ngựa đến bãi săn. Ta dựa nghiêng thành xe, nghe nàng lải nhải:

“Cũng không biết Nhị điện hạ dùng cách gì mà được Thánh thượng cho phép đến bãi săn. Điện hạ phải cẩn thận.”

Ta khẽ mở mắt: “Mặc kệ dùng cách gì, đó là bản lĩnh của nàng ta. Việc ta dặn dò ngươi đã sắp xếp xong chưa?”

“Quyết không phụ sự ủy thác của Điện hạ.”

Gió thổi ngày hè, trời quang nắng đẹp. Ta vừa ngồi xuống chưa lâu đã thấy Lý Trường Ngu thong thả đi tới, được cung nhân vây quanh.

“Trưởng tỷ vạn an. Khí sắc Trưởng tỷ tốt hơn rồi, xem ra ở trong cung dưỡng người.”

Đôi mắt Lý Trường Ngu đỏ hoe như thỏ con, trông thật đáng thương. Ta lười để ý, bưng chén trà thưởng thức.

Nàng ta thấy ta không nói gì, liền tiếp lời: “Ngày Lễ Xuân Thu, Văn Võ Trạng nguyên đều sẽ tranh tài cao thấp tại đây, là truyền thống triều ta. Đây chính là cơ hội tốt để kén Phò mã, Trưởng tỷ cũng quá không chú ý rồi.”

Ta đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm nàng ta: “Ồ, vậy sao? Hôn sự của ta đã có nơi chốn, xin chúc muội muội tâm tưởng sự thành vậy.”

Khuôn mặt giả tạo của Lý Trường Ngu trong nháy mắt bị xé toạc khi nghe hai chữ “hôn sự”. Đó là thiếu niên lang nàng ta yêu thích từ thời niên thiếu, bị ta ngang nhiên đoạt mất, sao có thể không hận.

Tiếng xì xào nổi lên, ta biết Bùi Tịch đã đến. Từ xa, ta chạm mắt với người đang cưỡi ngựa kia. Dáng vẻ lười biếng, tóc búi cao bằng trâm gỗ, áo đỏ ngựa đen, dung nhan xuất sắc. Hèn gì khiến Lý Trường Ngu si tình sâu đậm, liên tiếp hai kiếp đều vì hắn mà không màng thân xác.

Buổi đi săn bắt đầu và dần kết thúc. Lý Trường Ngu đang thì thầm với cung nữ. Một lát sau, Nguyệt Lê báo cho ta biết Hồng Oánh vội vã đi ra từ lều của Thái tử.

Ta lấy cớ thân thể không khỏe lui về lều, cùng Thanh Mi tráo đổi y phục. Ta giả làm Thanh Mi đứng chờ ngoài điện.

Lý Trường Ngu quả nhiên phái Hồng Oánh đến hạ dược. Nhìn thấy hai thị vệ khiêng Thái tử ca ca đang giả vờ hôn mê vào, Nguyệt Lê đã đi trước một bước tìm Lý ma ma bẩm báo.

Vào trong lều, ám vệ ẩn nấp hiện thân đánh ngất Hồng Oánh và đám thị vệ. Họ bẩm báo trong lều của Lý Trường Ngu đang có Bùi Tịch nằm đó. Không ngờ nàng ta dám hạ dược cả Bùi Tịch.

Ám vệ vớt Bùi Tịch ra ngoài, dội nước lạnh cho tỉnh. Thanh Mi lột sạch y phục của Lý Trường Ngu, để Lý Trường Khánh nằm cùng một chỗ với nàng ta.

Làm xong tất cả, ba người chúng ta lặng lẽ lui ra, thay lại y phục, chờ sự việc vỡ lở.

Chỉ e hôm nay chuyện xấu trong nhà ai ai cũng biết.

Hoàng tổ mẫu đến đầu tiên, hạ lệnh vây kín lều. Lý Trường Khánh và Lý Trường Ngu quỳ trong lều, thân trên chỉ mặc áo lót, dưới sập là Hồng Oánh trần truồng và hai tên thị vệ.

Ta cùng ca ca đến nơi. Bên ngoài lều, mặt Bùi Tịch đen như đáy nồi. Ca ca vừa vén màn liền quay ra ngay. Huynh muội ruột thịt cùng giường chung gối, bên dưới còn có cung nữ thị vệ, mặt mũi Thiên gia coi như mất sạch.

Tuyệt nhất là Lý Trường Ngu tỉnh dậy liền ôm chân Bùi Tịch nói: “Người nằm đó không phải là chàng sao? Tại sao lại là Tam ca?”

Phụ hoàng đau đầu muốn chết, giao hết cho Hoàng tổ mẫu xử lý.

Lý Trường Khánh quỳ giữa, ngẩng đầu nhìn ta đầy thù hận: “Chắc chắn là con tiện nhân này hại ta! Là Thanh Mi nói Phụ hoàng truyền ta đến bãi săn.”

Thanh Mi lập tức quỳ xuống: “Thái hậu minh xét, nô tỳ sớm đã được Điện hạ đưa đến bên cạnh Thái tử Điện hạ, sáng sớm đã theo Thái tử Điện hạ xuất cung trước, lấy đâu ra thời gian đến phủ Tam điện hạ thông báo.”

Thái y đi theo từ trong lều Lý Trường Ngu bước ra: “Bẩm Thái hậu, trong chén trà thừa của Bùi Huyện lệnh phát hiện có mê tình dược, chỉ là liều lượng không nhiều.”

Lý Trường Ngu kinh hãi: “Không phải đâu, Hoàng tổ mẫu, không phải con hạ dược, con là công chúa, sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu này. Nhất định là Trưởng tỷ, Trưởng tỷ vu oan cho con và Bùi lang. Trưởng tỷ không thích con, tỷ ấy muốn hủy hoại thanh danh của con, xin Hoàng tổ mẫu minh xét.”

Ta lạnh lùng: “Bùi Tịch vốn đã có hôn ước với ta, ta việc gì phải hạ dược? Hơn nữa, chẳng phải muội mời Bùi Tịch vào lều sao? Có chuyện gì quan trọng mà phải mời vị hôn phu của ta vào nơi riêng tư thế?”

Thanh Mi dập đầu thú nhận: “Điện hạ tha tội! Mẫu thân và đệ đệ nô tỳ nằm trong tay Nhị điện hạ, nô tỳ bị ép buộc hạ dược người và Thái tử. Nô tỳ liều chết không theo, lúc này Tam điện hạ bước vào uống chén trà đó mới gây ra đại họa. Nô tỳ chỉ cầu được chết, mong tha cho người nhà nô tỳ.”

“Giải tỳ nữ này vào đại lao!” Hoàng tổ mẫu quay sang Lý Trường Ngu, giọng lạnh băng:

“Trường Ngu, ta có tâm dạy dỗ con nhưng Mẫu hậu con cứ mang con đi, không ngờ lại dạy ra một đứa ngu xuẩn, tâm cơ thâm trầm, thích leo giường người khác. Ta tuyệt đối không dung tha chuyện huynh muội tư thông này.”

Lý Trường Ngu gào thét đòi gặp Mẫu hậu. Hoàng tổ mẫu sai người nhét hai huynh muội vào xe ngựa đưa đi hai hướng khác nhau. Chuyện thu dọn tàn cuộc giao cho Thái tử. Lý Trường Ngu muốn sống? Làm gì có chuyện tốt như vậy.

8

Vừa ra khỏi lều, ta bị Bùi Tịch kéo đến chỗ vắng. Nguyệt Lê định can ngăn nhưng ta bảo nàng ra xe đợi.

“Bùi Huyện lệnh muốn nói gì?”

Bùi Tịch cúi người, nhếch mép cười: “Ta thật xem thường nàng rồi. Không ngờ cô bé con cướp bánh năm xưa lại là công chúa. Dáng vẻ nhe nanh múa vuốt của nàng khiến ta nhớ mãi không quên.”

“Bùi Huyện lệnh nếu muốn ôn chuyện cũ thì đợi sau đại hôn hẵng hay.”

Hắn làm như không nghe: “Điện hạ định tha cho Lý Trường Ngu sao?”

“Chuyện cũ bỏ qua thì quá đạo đức giả. Ta thích phong thủy luân chuyển hơn.” Ta nhìn hắn ẩn ý: “Biết quá nhiều, sợ ngươi đêm không ngủ được đấy.”

Bùi Tịch giả vờ rùng mình.

9

Ba ngày sau, ta cùng ca ca đem tất cả bằng chứng phạm tội tham ô, hối lộ, coi mạng người như cỏ rác, ép lương dân làm kỹ nữ của Nguyễn gia cùng tin tức Lý Trường Ngu không phải con ruột của Phụ hoàng bẩm báo lên.

Đồng thời mang theo Từ công công cùng những người liên quan đến chuyện Tiên hoàng hậu sinh nở năm xưa đã tìm được, lấy được khẩu cung.

Nhân chứng, vật chứng đều có đủ.

Nguyễn Tĩnh Di thú nhận không chối cãi.

Phụ hoàng giận dữ, lập tức tước bỏ ngôi vị của Nguyễn Tĩnh Di, áp giải vào điện diện thánh.

Nguyễn Tĩnh Di quỳ giữa điện, dấu tay tát trên mặt đặc biệt nổi bật.

Ta tiến vào điện, ánh mắt lướt qua bà ta, đi thẳng đến bên cạnh Phụ hoàng.

Phụ hoàng chắp tay đứng dưới tấm biển bốn chữ “Nhân Hiếu Lễ Nghi”.

“Tĩnh Di, tại sao lại đối xử với Trẫm như vậy, phu thê mười mấy năm. Trẫm, có chỗ nào không phải với nàng?”

Nguyễn Tĩnh Di nhìn chằm chằm ta: “Phu thê, ha ha ha ha ha… Thánh thượng, Người coi ta là thê tử từ bao giờ?”

“Năm xưa ta và Thánh thượng đã thành thân, Thánh thượng cũng chưa kế thừa đại thống. Ngụy Uyển là bạn thân khuê phòng của ta, nhớ thương ta mang thai nên vào phủ thăm hỏi. Ta niệm tình nàng ta có ý tốt, giữ nàng ta lại trong phủ dùng bữa, không ngờ gặp phải Bệ hạ. Bệ hạ vừa gặp Ngụy Uyển đã đem lòng yêu mến, cầu xin Quý phi nương nương lúc đó còn chưa là Thái hậu ban hôn. Ta cam tâm làm Trắc phi, dâng vị trí chính thất cho người khác, ai bảo lúc đó mẫu tộc ta quả thực không bằng Ngụy gia.”

“Sau này Ngụy Uyển mang thai sinh con cho Thánh thượng, con của ta chưa chào đời đã chết yểu, nhi tử vốn dĩ là Hoàng trưởng tử lại chết sớm, nhi tử Ngụy Uyển thật tốt số, vừa là trưởng tử vừa là đích tử, ta thực sự oán hận, nhưng Ngụy Uyển và ta giao hảo, ta thực không nỡ trút oán khí lên người nàng ấy. Cho đến một ngày thần thiếp dạo chơi trong hoa viên nghe được mẫu thân Ngụy Uyển nói chuyện với thị nữ, Ngụy gia bọn họ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, coi nữ nhi như món đồ để nương nhờ chủ mới.”

“Ta bị ca ca đưa vào Vương phủ, Ngụy Uyển cũng bị Ngụy gia đưa vào. Cùng là phận nữ nhi ta tuy không làm khó nàng ấy, nhưng nàng ấy tâm cao khí ngạo vốn dĩ nên cùng người mình yêu kết duyên lành, lại bị người ngang nhiên đoạt mất!”

Nguyễn Tĩnh Di đứng dậy, hung hăng chỉ vào Hoàng thượng.

Phụ hoàng kinh ngạc nói: “Ta không biết lúc đó Uyển nhi đã có hôn ước.”

“Người đương nhiên không biết rồi, tên tiểu nhân háo sắc đến mụ mị đầu óc như người, khi còn là Hoàng tử đã lừa gạt ta, sau đó coi trọng Ngụy Uyển lại cưỡng ép ban hôn. Ngụy Uyển ở nhà tuyệt thực để tỏ rõ tâm ý, lại bị trên dưới Ngụy phủ luân phiên khuyên bảo lấy lợi ích gia tộc làm trọng. Người tưởng nàng ấy tại sao lại sinh non, lại tại sao sinh khó!”

“Bởi vì, Ngụy Uyển nàng ấy sớm đã ôm chí chết. Nàng ấy không muốn sinh ra Lý Trường Nguyên, như vậy lại thêm một mối ràng buộc với người, nàng ấy cả đời này sống vì gia tộc, sống vì Thái tử, chưa từng sống cho bản thân mình.”

Nguyễn Tĩnh Di đổi giọng, “Lý Trường Nguyên ngươi nên cảm ơn ta cho đàng hoàng, nếu không phải ta ngăn cản nàng ấy liên tục tự uống chu sa, ngươi căn bản không sống được đến lúc chào đời đâu. Ngươi tưởng nốt ruồi son giữa trán kia là ân huệ sao? Không, là biểu tượng mẫu thân ngươi muốn phá bỏ ngươi đấy.”

“Ta bảo Từ công công đưa ngươi ra ngoài, còn cho hắn một khoản tiền lớn để nuôi dưỡng ngươi khôn lớn thành người. Tên tiểu nhân vô sỉ này lại dám dùng ngươi uy hiếp ta mãi.”

“Ngụy Uyển, ngươi nhìn xem, đây chính là hoàng quyền.”

Bà ta nhìn Phụ hoàng lần cuối, quyết tuyệt: “Trường Ngu là con ai, người vĩnh viễn đừng hòng biết. Dưới hoàng quyền, ai sạch sẽ hơn ai chứ?”

Dứt lời, bà ta lao đầu vào cột tự vẫn.

Ta cúi đầu, lặng người. Nực cười!

Ta cứ ngỡ mình là kết tinh tình yêu, hóa ra người mẫu thân chưa từng gặp lại là người muốn giết ta nhất.

Nguyễn Tĩnh Di không chỉ hận ta, bà ta oán hận tất cả người hoàng gia. Sự trả thù của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì?

10

Từ chính điện đi ra, ta dẫn theo Nguyệt Lê vội vã đến cung thất nơi Lý Trường Ngu đang ở.

Từ bãi săn trở về nàng ta liền bị Hoàng tổ mẫu giam lỏng ở nơi hẻo lánh nhất hoàng thành.

Nàng ta đang điên cuồng nguyền rủa ta trong điện, thấy ta bước vào liền đưa tay túm lấy cánh tay ta, thậm chí còn muốn cắn ta.

Chỉ là mười lăm năm sống trong nhung lụa làm sao so được với kẻ lớn lên nơi phố chợ như ta.

Ta chẳng tốn chút sức lực nào đã hất nàng ta sang một bên, Nguyệt Lê giữ chặt nàng ta, không cho nàng ta lại gần ta.

Lý Trường Ngu điên cuồng giãy giụa: “Lý Trường Nguyên ngươi muốn làm gì? Hoàng tổ mẫu chỉ tạm thời cấm túc ta, ta vẫn là công chúa, ngươi đến xem trò cười của ta sao?”

“Mẫu hậu ta sớm muộn gì cũng xử lý ngươi.”

“Bảo người của ngươi buông ta ra!”

“Lý Trường Nguyên, ta giết ngươi.”

Ta lạnh lùng: “Mẫu thân ngươi chết rồi. Phụ hoàng đã phế Hậu vị, ngươi cũng không còn là công chúa nữa.”

Ta gằn từng chữ: “Ngươi là nghiệt chủng do Nguyễn Tĩnh Di và ca ca bà ta tư thông sinh ra.”

Ta bóp chặt cằm nàng ta, “Ngươi biết vì sao Thanh Mi phản bội ngươi không? Nàng ấy thầm thương ca ca ta, đương nhiên sẽ không để huynh ấy trúng kế của ngươi, vốn dĩ hôm đó ngươi muốn ta và Lý Trường Giác nằm trên chiếc giường đó chứ gì, hủy hoại ta, tiện thể hủy hoại Thái tử. Nhưng Thanh Mi đã sớm báo cho ta biết kế hoạch của ngươi.”

“Gia đình là giới hạn của nàng ấy. Ngươi năm lần bảy lượt uy hiếp, nàng ấy làm cũng chết, không làm cũng chết. Chi bằng đầu quân cho ta.”

“Còn Tam ca của ngươi nữa, cũng là một kẻ ngu xuẩn, kiếp trước sao ta lại không nhận ra nhỉ? Huynh muội hai người các ngươi và Nguyễn Thừa tướng thật giống nhau.”

“Làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, Lý Trường Khánh không sống được bao lâu nữa đâu. Không lâu nữa thánh chỉ sẽ đến đất phong.”

Lý Trường Ngu nghe đến đây, tinh thần đã bắt đầu không bình thường.

Lý Trường Ngu ôm đầu, lẩm bẩm: “Không thể nào… Cữu cữu sao có thể là phụ thân ta… Ta không phải nghiệt chủng…”

Nàng ta điên rồi, như chiếc lá rụng bị gió cuốn đi. Nhưng sao ta vẫn chẳng thể vui vẻ nổi.

11

Ngày lại mặt, ta một mình bái kiến Phụ hoàng, xin giáng làm Quận chúa, không lập phủ công chúa, rời kinh thành cùng Bùi Tịch đi nhậm chức. Phụ hoàng thở dài chuẩn tấu.

Ca ca dìu Thanh Mi bụng đã nhô cao đến tiễn ta. Ta dặn dò Lý ma ma chăm sóc Hoàng tổ mẫu.

Bùi Tịch cưỡi ngựa vén rèm xe: “Trường Nguyên, đường xá xa xôi, vi phu sợ phu nhân nhớ nhà.”

Ta cười: “Trời cao mây trắng mặc ta bay. Bùi Huyện lệnh quên giao ước rồi sao?”

Trong mắt Bùi Tịch ánh lên vẻ mị hoặc, thì thầm: “Không phải chỉ là phu thê giả thôi sao, ngày tháng còn dài lắm. Phu nhân đừng để vi phu câu mất hồn đấy nhé.”

Ta dời tầm mắt, bật cười thành tiếng.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!