Ta vốn là công chúa lá ngọc cành vàng của hoàng gia, lại lưu lạc chốn nhân gian chịu kiếp phong trần.
Ngày Phụ hoàng tìm thấy ta, trên tay ta đang siết chặt chiếc trâm gỗ, đ â m mù mắt gã dưỡng phụ đốn mạt – kẻ đang toan tính bán ta vào lầu xanh.
M á u tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả khuôn mặt non nớt.
Chuyện đến tai Thái hậu, ta cứ ngỡ sẽ chịu sự trách phạt nghiêm khắc. Nào ngờ, Người chỉ khẽ gõ nắp chén trà, buông lời thản nhiên:
“Đây mới đúng là công chúa của hoàng gia ta! Tâm địa tàn nhẫn, thủ đoạn quyết tuyệt. Đâu giống mấy thứ lẳng lơ suốt ngày chỉ biết ra vẻ yếu đuối mong manh kia!”
Ta liếc nhìn ả công chúa giả mạo đang quỳ rạp trước mặt Thái hậu, thầm nghĩ: Những ngày tháng sau này của nàng ta, e rằng khó mà dễ chịu.