Đích Nữ Dòng Chính

Chương 5



Hắn khóc lóc thút thít bỏ đi…

Ta trở thành lãnh đạo hậu cung.

Cũng có chút sảng khoái, nhưng không nhiều.

Ta vốn dĩ nên là một lãnh đạo lớn, chỉ vì Hoàng thượng không có mấy phi tử nên ta bị biến thành tổ trưởng.

Mỗi ngày chỉ có lác đác vài người đến thỉnh an.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơn nghiện làm quan của ta.

Không phải.

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ta truyền bá đạo lý chính-thứ!

Hoàng thượng lại đến trèo giường (dòng chính).

Ta hạ lệnh: “Ngươi đi nạp thêm mấy phi tử nữa đi!”

Hoàng thượng mặt đầy uất ức, tay dừng trên dây lưng quần: “Nàng sao có thể làm trẫm đau lòng như vậy?!”

“Hôm nay tóc trẫm cũng đã búi gọn gàng, y phục cũng chọn màu hồng phấn…”

Hắn ngập ngừng, cắn chặt môi dưới, hốc mắt cũng đỏ lên: “Hơn nữa vừa rồi cũng đã hành lễ của hàng thiếp…

Vì sao vẫn còn ghét bỏ trẫm?”

Ta mắng hắn: “Chuyện của nữ nhi dòng chính ngươi bớt xen vào!

Hôm nay ta không có tâm trạng, ngươi ra ngoài ngủ đi!”

Hắn quay người đi: “Nàng xấu tính!”

Nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, ta nói: “Quay lại!”

Hắn quay đầu lại, mặt đầy hưng phấn: “Trẫm đến đây!”

“Sau này cho dù khóc thảm đến đâu!

Mắt cũng không được đỏ như thế, nhiều nhất là đến màu hồng phấn!

Biết chưa?”

Hắn khóc càng to hơn.

Mấy ngày trôi qua, ta dần quen với mọi thứ trong cung.

Nơi này đầy rẫy hiểm họa (dòng thứ).

Chỉ tùy tiện liếc một cái, cửa (thứ), cửa sổ (thứ), đầu sư tử (thứ).

Hèn gì gần đây ngủ không ngon.

Chỗ nào cũng là thứ, đồ dòng thứ đầy mưu mô!

Đem bán!

Tất cả đem bán!

Ta triệu tập một đám thái giám thị vệ, đi vào một căn phòng.

Trên chiếc bàn sách bằng gỗ đỏ dán một chữ “Thứ” to đùng!

Ta chỉ vào nó, nghiến răng nghiến lợi: “Đem bán!”

Thái giám (dòng chính) không chịu: “Đây là chiếc bàn mà Hoàng thượng dùng khi còn là Hoàng tử…”

Ánh mắt ta lạnh đi, chiếc bàn bị dời đi.

Ta lại chỉ vào bình hoa lưu ly (thứ) bên cạnh: “Đem bán!”

Thái giám lại xông lên: “Hoàng hậu nương nương, đây là bình hoa mà Tiên đế thích nhất…”

Ta không thèm để ý, bình hoa bị bế đi.

Ta lại giơ tay lên—

Thái giám (dòng chính) mặt lộ vẻ coi cái chết như không, giơ chiếc ghế (thứ) qua đầu: “Hoàng hậu nương nương, ngài muốn đem bán thì phải bước qua xác lão nô trước!”

Ta phất tay, cả người lẫn ghế đều bị lôi đi.

Ta dần không kiểm soát được nữa.

Bán!

Bán hết!

Ta hăng hái bán!

Cái này bán, cái kia cũng bán!!

Một khi đã bán là bán đến cùng, bán quên trời đất, bán không màng mạng sống!

Thật là một cuộc thanh lý hoành tráng, hào sảng, và nảy lửa biết bao!

Ta chạy tới chạy lui như một con khỉ!

Từ phòng này nhảy sang phòng khác, tốc độ càng lúc càng nhanh, mười người cũng không giữ nổi, ta biến thành con chó nhanh nhẹn nhất trong cung.

Một đám người theo ta ra ra vào vào, khuân đủ thứ đồ vật ra ngoài, cả hoàng cung trở nên trống hoác.

Động tĩnh quá lớn, ngay cả Hoàng thượng cũng phải chạy tới: “Hoàng hậu, trẫm nghe nói nàng cho địch quân vào cung?”

Ta bận rộn đem bán, còn Hoàng thượng (dòng thứ) thì bận học văn học lụy tình: “Nhược Thanh, trời nóng rồi, may mà trẫm có cái mông lạnh của nàng để hạ nhiệt.”

“Nàng rõ ràng có thể trực tiếp bảo trẫm cút, nhưng vẫn ban thêm một bạt tai.

Nàng thật tốt.”

“Nàng bảo trẫm có bệnh thì uống thuốc, nàng quan tâm trẫm.

Trẫm càng yêu nàng hơn.”

Ngón chân ta đào ra được cả một căn hộ ba phòng một khách.

Do ta cứ lạnh nhạt với Hoàng thượng (dòng thứ), hệ thống sốt ruột: [Ngươi không thể bỏ mặc Hoàng thượng được.

Nếu hắn bị nữ chính khống chế hoàn toàn tâm trí, ngươi sẽ bị phế!]

Ta thấy suy đoán này rất hợp lý.

Bữa tối, ta hiếm khi chủ động đi tìm Hoàng thượng.

Hắn vui vẻ như một đứa trẻ cao một mét tám.

Không ngờ Cát Ngọc cũng tới.

Nàng ta trừng mắt nhìn ta, bĩu môi, vị chua lan ra làm hỏng cả trăm cân kim chi xung quanh.

Cả bữa cơm không hề yên tĩnh: “Hoàng thượng, đây là nấm hương, ngài còn nhớ ‘trên tường trên ngựa rung nấm hương’ không?”

Ta mỉa mai: “Ngươi không có lời nào khác để nói à?

Nhãi ranh còn biết ‘nga nga nga’ đấy!”

Hoàng thượng lập tức tiếp lời:

“Cổ dài ngẩng đầu ca!”

Ta nhướng mày:

“Ngươi giỏi quá ha.”

Hắn cúi đầu, im lặng múc cơm.

Cát Ngọc lườm ta một cái, lại gắp cho Hoàng thượng một miếng sườn: “Hoàng thượng, ăn sườn xong, sẽ được ‘sắp sếp’ ổn thỏa.”

Ta cũng gắp cho nàng ta một miếng gà rán: “Ăn gà rán xong thì đừng ‘chiêm chiếp’ ồn ào nữa.”

“Ngươi!”

Nàng ta tức giận, “Hoàng thượng!

Ngài nói gì đi chứ!”

Ta nói: “Hoàng thượng (dòng thứ) không có tư cách nói chuyện!”

Hoàng thượng ngậm miệng.

Cát Ngọc thật sự tức giận, hào quang nữ chính trên đầu bắt đầu phát sáng.

Nàng ta giận dữ nói: “Hoàng thượng, ngài còn nhớ ‘trên tường trên ngựa rung nấm hương’ không?”

Lại rung?

Lại rung?

Sao mà rung mãi không chán?

Lời vừa dứt, Hoàng thượng như bị trúng tà: “Nhớ, ta…”

Chưa nói xong, hắn ngất đi.

Ta đặt bình hoa trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Hệ thống: [Có hơi quá tay không?]

Không đâu, Hoàng thượng (dòng thứ) bị đánh ngất.

Không ai quan tâm.

Cát Ngọc tức giận ném đũa: “Hoàng hậu!

Ngươi chẳng qua là bản tính hoang dã khó thuần, khơi dậy ham muốn chinh phục của Hoàng thượng mà thôi!”

“Thủ đoạn thấp kém như vậy, ta đây khinh thường không làm!”

“Ngươi chỉ là quán trọ!

Ta mới là nhà!”

Ta cười ha hả: “Lạt mềm buộc chặt đã là đỉnh cao nhận thức của ngươi rồi sao?”

Nghe nói Cát Ngọc dăm ba bữa lại tìm Hoàng thượng tâm sự tình cảm.

Kết quả thế nào ta không quan tâm.

Dù sao trong cung vẫn còn rất nhiều đồ vật (dòng thứ) chờ ta đem bán.

Rõ ràng là ta đã quá lơ là.

Một ngày nọ tỉnh dậy, thế giới trở nên kỳ lạ.

Thị nữ của ta sáng sớm đã bò trườn âm u: “Hoàng hậu nương nương, làm sao bây giờ?”

“Người Hoàng thượng yêu vẫn là Cúc phi!”

“Bọn họ ngày nào cũng rung nấm hương, nấm hương trong Ngự thiện phòng đều bị rung hết rồi!”

Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, cũng có những nhân vật nền lẩm bẩm: “Hoàng thượng và Cúc phi là thanh mai trúc mã.”

“Cúc phi sẽ hạ sinh Cúc quý tử!”

Hoa cúc trong Ngự hoa viên cũng nở rộ, mỗi một đóa đều là (thứ).

Có người lớn tiếng xì xào: “A!

Cúc!

Cúc!

Giống như Cúc phi, thanh đạm như cúc!”

Thật là một hồi cúc nở rộ hả hê.

Toàn là cúc với cúc, tai ta nghe cũng muốn đóng kén.

Ta vừa xoay người, Cát Ngọc đi về phía ta.

Một kẻ dòng thứ mà dám mặc đồ đỏ thẫm, đeo hai tua rua!

Nổi giận rồi!

Lấy thứ phạm chính!

Đem bán!

Tất cả đem bán!

Hệ thống run rẩy: [Ngươi nhìn trên đầu nàng ta kìa…]

Hào quang nữ chính sáng như cái đèn sưởi 1000W, vậy mà lại áp chế được “bá khí của nữ nhi dòng chính” cao quý.

Làm sao nàng ta làm được điều đó?

Ta lạnh lùng nói: “Cúc phi, ngươi sẽ không nghĩ rằng màu hồng đậm một chút thì thành màu đỏ thẫm chứ?!”

“Thật là nực cười.

Chính chính là chính, thứ chính là thứ.”

Nàng ta không hề sợ hãi: “Y phục là Hoàng thượng ban tặng, ta thấy đẹp mắt nên mặc thôi.”

“Còn về ngôi vị chủ hậu cung này, vốn dĩ là ở lòng người.

Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ không để ý.”

Còn muốn bắt cóc đạo đức ta?

Cung nhân bên cạnh cũng hùa theo: “Cúc phi thông tuệ.”

“Cúc phi nhìn xa trông rộng.”

Đúng là một đám cừu non (dòng thứ) hỗn xược.

Nắm đấm cứng rồi.

Nàng ta cười lớn: “Ha ha ha, ở đây đều là người của ta.

Ngươi đấu với ta thế nào?”

Nếu đã như vậy, đừng trách ta chơi bẩn!

Ta la lớn: “Cúc phi!

Sao ngươi lại đánh rắm vậy?!”

“Đã bảo ngươi đừng ăn nhiều đậu thế rồi mà!”

Kế hoạch thành công.

Sắc mặt Cát Ngọc đại biến: “Đừng nghe nàng ta nói bậy, ta không có!”

Nụ cười không biến mất, chỉ chuyển từ người này sang người khác.

Ta vừa chạy vừa lui: “Thối quá thối quá, tránh xa Cúc phi ra, nàng ta đánh rắm xì hơi đó!”

Thật là tổn hao tế bào não (dòng chính) của ta.

Rốt cuộc Cát Ngọc đã dùng thủ đoạn gì để khiến bản thân mạnh lên?

Ta ngồi một mình bên hồ, suy nghĩ mãi.

Hửm?

Hình như có tiếng gì đó?

“Đồ lẳng lơ!

Thấp kém!

Không an phận!”

“Nô tỳ biết sai rồi—”

Men theo tiếng động tìm đến, tiểu não ta teo lại.

Nhung Phái đang tát liên tục vào mặt một tiểu cung nữ!

Đầu tiểu cung nữ quay qua quay lại, quay đến mức tạo ra cả lốc xoáy.

Mà chủ tử Cát Ngọc thì đứng bên cạnh, xem rất hả hê.

“Dừng tay!”

Bọn họ chú ý đến ta: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, cung nữ này dám quyến rũ Hoàng thượng, tâm tư bất chính, phẩm hạnh thấp kém!

Nên lập tức xử tử!”

Tiểu cung nữ cầu xin: “Hoàng thượng chỉ hỏi nô tỳ đóa hoa này là chính hay thứ.

Nô tỳ không biết…”

“Không đến lượt ngươi xen mồm!”

Nhung Phái lại tát thêm một cái.

Khóe miệng tiểu cung nữ rỉ ra một vệt máu.

Phá án rồi.

Nàng ta là “tinh thần chính thất”, dựa vào việc đàn áp nữ nhân khác để tăng cường hào quang nữ chính.

Thấp kém!

Ta giận dữ quát: “Hai ngươi các ngươi hành lễ của hàng thiếp với nàng ấy.”

“Cái gì?!”

Bọn họ kinh ngạc trừng mắt nhìn ta.

“Nhìn cái gì?!

Khó hiểu lắm sao?”

“Nàng ấy là dòng chính, hai ngươi là dòng thứ, mau quỳ xuống xin lỗi!”

Trong nháy mắt, tiểu cung nữ bị sức mạnh dòng chính của ta ảnh hưởng.

Nàng ấy đột ngột đứng dậy, bắt đầu bóc phốt: “Một Cúc phi (dòng thứ) nhỏ bé, lại dám sau lưng Hoàng thượng lén lút hẹn hò với tiểu thị vệ, thật là hạ tiện!”

“Ồ?”

Dưa ngon quá.

Nói kỹ hơn xem nào?

“Mùng năm tháng trước, Cúc phi (thứ) và thị vệ ở lãnh cung đập rắn, làm hại động vật được bảo vệ.”

“Mùng sáu tháng trước, Cúc phi (thứ) và thị vệ ở hoa viên bẻ mai, phá hoại thực vật!”

“Mùng bảy tháng trước, Cúc phi (thứ) giữ lại giày của Nội vụ phủ để tặng cho thị vệ, bòn rút của Hoàng thượng…”

Cát Ngọc hoảng hốt: “Ta đó là tình cảm vượt trên nam nữ.”

“Haizz!

Nói các ngươi cũng không hiểu, qua hai năm nữa các ngươi sẽ hiểu.”

Tức chết ta rồi!

Ta tát một cái, nhưng bị Nhung Phái cản lại.

Đúng là bị mỡ heo che mờ mắt rồi.

Ta lúc này mới phản ứng lại: “Hệ thống, Nhung Phái có thể đem bán không?”

Giây tiếp theo, thị vệ ùa lên.

Nhung Phái quyền đấm chân đá, vật lộn với bọn họ.

Ra dáng sức mạnh nhổ núi, khí thế ngút trời.

Nhưng cuối cùng vẫn là yếu không địch lại mạnh.

Ả chạy, bọn họ đuổi, ả chắp cánh khó thoát.

Cuối cùng, ả nhảy vào một ruộng dưa, nhảy lên nhảy xuống.

Ta tuyên bố: “Ai bắt được ả, trọng thưởng!”

Nhung Phái cuối cùng bị khiêng đến trước mặt ta.

Nhung Phái rưng rưng nước mắt: “Cúc phi, ta thảm quá, cứu cứu!”

Cát Ngọc nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng: “Hoàng hậu nương nương, hay là ngài đừng bán ả nữa.”

Ta phủi phủi váy:

“Không được.”

“Vậy ngươi mua ả đi, giá hữu nghị, mười lượng.”

Thế này thì khác gì cho không.

Nàng ta quay mặt đi: “Vậy thôi vậy…”

Mọi người: “?”

Cát Ngọc ngồi xổm xuống, dùng lời lẽ sâu xa an ủi Nhung Phái: “Ngươi thân thủ tốt, đến nhà khác, cùng lắm là bị ngược đãi một chút.”

“Sẽ không khiến ngươi bị thương quá nặng hoặc chết đâu.”

“Ngươi cứ chờ một chút…”

Nhung Phái: “Sau đó thì sao?”

“Chờ một chút rồi lại chờ một chút nữa…”

Nhung Phái bị lôi đi: “Ta hận!

Ta sẽ quay trở lại!”

Không, ngươi không về được đâu.

Không còn tay sai, Cúc phi bĩu môi cầu xin, chủ yếu là ra vẻ xinh xắn: “Hoàng hậu nương nương, bán ả rồi thì đừng bán ta nữa nhé~”

Tiện tay thôi mà.

Bán được Nhung Phái, tâm trạng ta rất tốt, một hơi ăn hết sáu bát cơm.

Hoàng thượng ngồi bên cạnh ta, vô cùng ngoan ngoãn: “Nhược Thanh, sau này nàng có thể đừng gọi ta là Hoàng thượng (dòng thứ) được không?”

Dòng thứ muốn tạo phản?!

“Không được!

Đây là quy củ của lão tổ tông để lại.”

“Phân rõ chính-thứ, rạng rỡ tôn ti.”

“Chính vì những tư tưởng nguy hiểm này của ngươi mà thế giới mới loạn cả lên!”

Hoàng thượng nghi ngờ: “Thật hay giả vậy?”

Ta dùng thần thoại để ví dụ: “Nếu Cộng Công và Chuyên Húc so kè giá trị chính-thứ, thì đã không cần đánh nhau, núi Bất Chu sẽ không gãy, Nữ Oa không cần vá trời, Tôn Ngộ Không sẽ có một đống huynh đệ, có thể vui vẻ làm khỉ, không cần đại náo thiên cung.

Núi khỉ số một chính là Hoa Quả Sơn, không đến lượt Nga Mi!”

“Nếu mười mặt trời phân chia chính-thứ, thì Hậu Nghệ đã không cần tốn sức bắn hạ chín cái.”

“Nếu Bạch Tuyết và mẹ kế của nàng so kè chính-thứ…”

“Khoan đã!

Bạch Tuyết là ai?”

Ta mất kiên nhẫn: “Không được ngắt lời nữ nhi dòng chính!”

Hoàng thượng rụt cổ lại.

Ta tiếp tục: “Bạch Tuyết sẽ không bị mẹ kế ức hiếp, cũng không cần làm bảo mẫu cho bảy chú lùn.”

Một tràng thao thao bất tuyệt của ta đã thao túng hắn đến mức ngoan ngoãn phục tùng.

Hoàng thượng bĩu môi: “Nhược Thanh, thật ra trẫm có thể nâng Thái hậu lên làm chính thê.”

“Chúng ta có thể bình đẳng.”

Ta tát hắn một cái.

“Bốp!”

Hắn ôm mặt: “Nói chuyện tử tế không được à?

Cứ phải đánh người?

Làm đau tay nàng thì sao?”

Đúng là kẻ lụy tình.

“Thế thì có ích gì, ngươi có biết Mendel không?”

Hắn lắc đầu.

Ta vẽ sơ đồ di truyền trên giấy: “Dòng thứ sẽ được ghi vào DNA.

Bất kỳ thế hệ nào xuất hiện thứ, con cháu đời đời đều mang gen này.”

“A lớn a nhỏ, thứ là gen trội trên nhiễm sắc thể thường.”

“Chính mà không thuần, cũng có thể bị đem bán!”

Hắn có vẻ hiểu mà cũng không hiểu: “Thật là một thuật ngữ hiếm gặp!”

Điều này quả thực vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn.

Một ý nghĩ lóe lên, ta có một ý tưởng táo bạo.

Ta mở lớp bồi dưỡng đạo lý dòng chính.

Phải chỉnh đốn phong khí từ mọi phương diện!

Trong cung, trên từ Hoàng thượng, dưới đến thái giám, đều phải đi học.

Ta đích thân giảng dạy.

Giờ âm nhạc: “Mọi người hát theo ta!”

“Đàn tranh, nổi lên—”

“Dòng thứ ở đâu à dòng thứ ở đâu?

Còn có cả tiểu yêu tinh (thứ) mười tám đời.”

“Chính chính chính chính chính chính chính, chính chính chính chính chính~”

Giờ tư tưởng chính trị: “Dòng chính mới được mặc màu đỏ thẫm, đeo hai tua rua.”

“Dòng thứ chỉ được mặc màu hồng, còn phải—”

Học sinh: “Hành— lễ— của— hàng— thiếp—”

“Nếu dòng thứ biểu hiện không tốt, người dòng chính chúng ta có thể làm gì?”

Học sinh: “Đem— bán—”

“Làm sao để phân biệt chính-thứ?”

“Trông lẳng lơ, dây lưng lỏng lẻo, tâm địa nhiều mưu mô chính là thứ!”

“Trực tiếp đem bán!”

“Các trò nhớ kỹ, có một trường hợp đặc biệt.”

“Đích thê của dòng thứ, Thứ thê của dòng chính, bọn họ thì phải làm sao?”

“Đáp án là đem bán lẫn nhau, bán mãi không ngừng, đây chính là lý thuyết động cơ vĩnh cửu đem bán!

Đây là điểm khó!”

Giờ sinh học: “Một người phụ thân dòng thứ và một người mẫu thân dòng thứ, sinh ra là nhi tử dòng chính?

Đúng hay không?”

Học sinh: “Đúng—”

Ta ném lung tung phấn viết: “Đúng cái gì mà đúng!

Lên lớp không nghe giảng à?”

“Là nhi tử dòng chính-thứ, chính cũng chính không thuần!”

“Thứ là gen trội mà!

Gen trội nhiễm sắc thể thường!”

Ta đập mạnh vào tường: “Điểm này chắc chắn thi!”

Giờ toán học: “Mọi người phân tích cùng ta.”

“Người phụ thân chính mười tám đời sinh ra nhi tử dòng chính, độ thuần của dòng chính ở đây điền dấu gì?”

“Là dấu nhỏ hơn!”

“Chắc chắn là chính mười chín đời sẽ thuần hơn!”

Tất cả học xong đều phải thi, ai trượt lập tức đem bán!

Phong trào đạo lý dòng chính thịnh hành.

Cát Ngọc là người (thứ) nhất trong cung.

Các phi tần từng bị Cát Ngọc ức hiếp đều bắt đầu phản công.

Lăng phi học Côn khúc, múa một đoạn.

Hoàng thượng vô cùng vui vẻ, ban thưởng rất nhiều lễ vật.

Cát Ngọc rất chua ngoa: “Học mấy thứ này thì có khác gì con hát chốn lầu xanh?

Họa loạn cung đình, đáng giết!”

Lăng phi đáng lẽ phải quỳ xuống cầu xin, giờ lại không hề sợ hãi: “Ngươi là dòng thứ thì có tài nghệ gì?”

Cát Ngọc ngạo mạn: “Nữ tử không tài mới là đức!”

Lăng phi cười lạnh: “Nói nhỏ thôi, lẽ nào vẻ vang lắm sao?”

Cúc phi BỊ LOẠI!

Hoạt động gói bánh chẻo trong hậu cung.

Mọi người đều bận rộn nhào nặn, chỉ có Cát Ngọc là đến muộn.

Nàng ta đeo móng giả, ngồi nghiêm chỉnh một bên: “Ta không biết gói bánh chẻo, chỉ mang theo một chai giấm.”

“Mai phi có thể gói luôn phần của ta.”

Mai phi vốn nhút nhát cũng cứng rắn lên: “Thứ chính là thứ, ngay cả gói bánh chẻo cũng không biết, ngu ngốc hết chỗ nói.”

Người bên cạnh hùa theo: “Đúng vậy!

Gói thì không biết, ăn thì tích cực, giấm cũng mang tới rồi.”

Cúc phi BỊ LOẠI!

Cát Ngọc tức giận đùng đùng đến tìm ta: “Hoàng hậu, người không thấy nên đề cao bình đẳng sao?

Phân biệt dòng chính dòng thứ đều là cặn bã, nên vứt bỏ!”

Ta suy nghĩ một chút: “Cũng có lý, ta đi mời Hoàng thượng nâng ngươi lên làm dòng chính.”

Cát Ngọc vui mừng khôn xiết: “Ha ha ha, Hoàng hậu thật có mắt nhìn.

Dòng thứ đúng là thô bỉ!”

Bạn học, ngươi học chuyên ngành lật mặt à?

Nhưng ta đây là đang gài bẫy: “Bị ta bắt được rồi nhé, ngươi đi học không hề nghe giảng!”

“Thứ là gen di truyền trội, làm sao mà nâng lên được?

Về làm lại bài tập ngay!”

Cát Ngọc: “…”

Không có đối tượng để đàn áp, hào quang nữ chính của Cát Ngọc ngày càng yếu.

Nàng ta và Hoàng thượng ‘rung nấm hương’ cũng không còn tác dụng.

“Cát Ngọc à, có phải nàng nhầm lẫn gì không?

Trước khi tuyển tú trẫm chưa từng gặp nàng.”

Hóa ra hai người vốn không phải thanh mai trúc mã, tất cả đều là do hào quang nữ chính ép buộc tạo ra tình tiết.

Hoàng thượng nói: “Thôi bỏ đi.

Vả lại nàng không có lời nào khác à?

Trẫm bây giờ rất ghét nấm.”

Cát Ngọc bưng một bát canh nấm: “Hoàng thượng mời dùng canh.”

Hoàng thượng: “?”

“Nàng không hiểu à?

Trẫm không muốn ăn nấm.”

Cát Ngọc không chịu buông tha: “Uống canh nấm, sẽ được ‘sắp sếp’ ổn thỏa.”

Hoàng thượng giơ hai tay làm dấu X trước ngực: “Nấm, không được!”

Cát Ngọc khí thế càng mạnh hơn: “Hoàng thượng nên uống chút canh nấm!

Để dịu lại!”

Hoàng thượng: “?!”

Hoàng thượng đại nộ, phạt nàng ta ăn lạp xưởng trứng gà một tuần lễ.

Tiệc tối Trung thu.

Tất cả hoàng thân quốc thích đều tề tựu đông đủ.

Trước mặt là rượu ngon thức ăn ngon.

Ta tóm lấy một con cua (dòng chính).

Vừa quay đầu, Cát Ngọc đang âm thầm trừng mắt nhìn ta, lặng lẽ giơ một cây lạp xưởng trứng gà lên.

Đột nhiên, một tiếng sét kinh thiên động địa, có thứ gì đó phát nổ.

“Hộ giá—”

Các thị vệ nghe tiếng lập tức xuất động, trong nháy mắt hỗn loạn thành một đoàn.

Đợi một lúc, không có chuyện gì xảy ra.

Ngay khi mọi người thở phào vì chỉ là báo động giả, lại một tiếng nổ nữa vang lên: “Bùm!”

Lần này cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc âm thanh.

Cát Ngọc ăn quá nhiều lạp xưởng trứng gà, đánh rắm xì hơi ngay trước mặt mọi người!

Trong không khí tràn ngập mùi hydro sulfide.

Mọi người bịt mũi: “Đây— Đây là mưu phản—”

“Nàng ta muốn tiêu diệt hoàng thất một mẻ à—”

“Cúc phi là gián điệp!

Mau tra xét nàng ta!”

Cúc phi xấu hổ đỏ bừng mặt: “Ta không có đánh rắm.”

“Thị nữ của ta có thể làm chứng.

Các ngươi không tin thì cứ lôi ả đến Thận Hình Ty tra khảo.”

“Đánh gãy chân ả là các ngươi sẽ tin ta!”

Thị nữ tại chỗ nhảy dựng lên: “Liên quan gì đến ta?!”

“Ta đứng gần ngươi nhất, hít nhiều khí thối nhất, còn phải thay ngươi chịu phạt à?”

“Ngươi cái đồ Cúc phi (thứ) xì hơi!

Lão nương không hầu hạ nữa!”

Cúc phi bĩu môi: “Ta không có đánh rắm!”

Đúng là một vở kịch cấp dưới hạ bệ cấp trên.

Thị nữ bóc phốt: “Cúc phi (thứ) nợ lương!

Còn động một chút là trừ tiền lương của người khác.”

“Thích bắt nạt!

Thích cạnh tranh đàn áp nữ nhân!”

“Rõ ràng ngu ngốc hết chỗ nói, còn muốn người khác khen mình thông tuệ.”

“Nàng ta nói yêu Hoàng thượng nhất, thật ra sớm đã ngoại tình—”

“Ồ—”

Mọi người kinh ngạc.

Mọi người đồng cảm nhìn Hoàng thượng: “Hèn gì ta cứ thấy hoa năm nay đặc biệt xanh!”

“Đã vào thu rồi mà lá cây vẫn còn xanh!”

Hoàng thượng đang gà gật cũng phản ứng lại, vành mắt đỏ lên: “Nhược Thanh, bọn họ nói trẫm bị cắm sừng, là nàng sao?”

Ta cạn lời: “Lần này không phải.”

Hoàng thượng thở phào: “Vậy không sao rồi.”

Mọi người: “?”

Lăng phi nói: “Cúc phi, ngươi làm người ngang ngược, lại keo kiệt, thật sự là điển hình của (thứ)!”

Mai phi hùa theo: “Thất lễ trước điện, ngay cả thân thể mình cũng không quản được, còn làm tốt được việc gì?”

Hệ thống: [Không ai lên tiếng vì Hoàng thượng sao?

Hắn bị cắm sừng đó.]

Không có.

Hoàng thượng bị cắm sừng, không ai thương vong.

Tiếp theo, những lời phàn nàn về Cúc phi ngày càng nhiều.

Hào quang nữ chính trên đầu nàng ta lúc sáng lúc tối.

Lúc này, hệ thống nói: [Giá trị (chính) đã đủ.

Bán đi bán đi!]

Ta phất tay: “Nếu đã như vậy!

Vậy thì đem Cúc phi bán đi!”

Cát Ngọc hét lớn: “Không được bán!”

Ta có chút nóng lòng: “Bán một Cúc phi!

Năm mươi đời (thứ).

Hàng 99% mới!

Không bảo hành!”

“Tái bút: Tính tình xấu, tự luyến, thích gây chuyện.

Ai ngại thì đừng mua.”

Ta dùng cái muỗng làm búa gõ: “Giá khởi điểm!

Một trăm lượng!”

Buổi đấu giá im lặng như tờ.

Không ai muốn?

“Hàng có sẵn, mua là giao ngay.”

Mọi người ngồi gãi chân.

Cúc phi có chút xấu hổ, chỉ có thể hét về phía Hoàng thượng: “Ngài không mua ta?

Ngài thật sự không mua ta?!”

Hoàng thượng im lặng chiến thuật.

Haiz.

Cúc phi ế rồi, giá mở bán cũng là giá cao nhất.

“Tám mươi lượng.”

“Sáu mươi lượng.”

“Một lượng chắc phải có người muốn chứ?!”

“Ta muốn ta muốn!”

Một tiểu thị vệ xông ra, đặt tiền vào tay ta.

Mọi người kinh ngạc, đây không phải là đối tượng ngoại tình của Cát Ngọc sao?!

Cát Ngọc nổi giận: “Tiền ta đưa cho ngươi còn nhiều hơn thế này!”

Mọi người: “?”

“Chúng ta hãy chúc mừng người mua (thứ) này!”

“Bùm—”

Hào quang nữ chính nổ tung.

Cúc phi bị đóng gói mang đi, Thất vương gia cười phì: “Có một lượng.

Chẳng phải là cho không sao?”

Bát vương gia mỉa mai: “Ngươi ấy, một lượng cũng không bán được.”

Thất vương gia lập tức nổi nóng: “Ngươi có ý gì?

Với nhan sắc này của ta, không có năm vạn lượng mà đòi mua?”

“Ngược lại là ngươi, kiểu cách kỹ viện, cho không cũng chẳng ai thèm!”

“Ngươi mới kỹ viện, giá trị (thứ) của ngươi cao hơn ta nhiều!”

Bọn họ càng cãi càng hăng, cuối cùng kéo đến trước mặt ta: “Hoàng hậu, mau đem hai chúng ta đi bán!

Xem ai giá cao hơn!”

Hệ thống kinh ngạc: [Còn có thể chơi như vậy sao?]

Tiệc tối Trung thu biến thành hội chợ đấu giá.

“Bán một Thất vương gia.

Vẫn còn phong vận, giá trị (thứ) khá cao, thích cãi cùn.

Ai ngại thì đừng mua.”

“Bán một Bát vương gia hàng nhập khẩu.

Miệng rất độc, ăn rất nhiều.

Nhà ai có dư lương thực thì hẵng đến.”

Cả hai đều không có giá.

Cuối cùng đóng gói bán cho Thái hậu, tổng cộng một nghìn lượng.

Bọn họ không phục: “Lũ khốn các ngươi cố tình dìm giá!”

Bị người ta trói lại mang đi.

Những người khác thấy vậy cũng la hét đòi được bán: “Mau bán ta!

Mau bán ta!”

Hệ thống sụp đổ: [Đây chính là lý do AI không thể thay thế con người sao!]

[Ta mặc kệ.

Điên!

Tất cả đều điên!

Điên một chút cũng tốt!]

Ta duy trì trật tự: “Đừng ồn!

Xếp hàng từ cao đến thấp!”

“Ai không nghe lời ta không bán nữa!”

Giây tiếp theo, một bức tường người ngay ngắn được dựng lên.

“Nghiêm!

Nghỉ!

Nghiêm!”

Rất tốt, trực tiếp gửi đi huấn luyện quân sự đại học cũng không vấn đề.

Đem bán!

Tất cả đem bán!

Bán một lần, sẽ biết mình nặng nhẹ bao nhiêu.

Ta an ủi những quý tử bị “bán giá rẻ”: “Cố gắng tu dưỡng, cố gắng giảm cân, cố gắng chải chuốt, phấn đấu lần sau bán được giá tốt.”

Nhưng bọn họ chẳng nghe lọt tai, khóc lóc gào thét: “Nương nương!

Bán ta một lần nữa đi!”

Ta thật sự chịu thua đám (thứ) này: “Bận quá rồi, các ngươi tự bán nhau đi.”

Mọi người bắt đầu so sánh giá trị (chính) với nhau, người có giá trị (chính) cao đem bán người có giá trị (thứ) cao.

Ngươi mua ta, ta bán ngươi.

Quan hệ của mọi người càng thêm không tốt.

Tết Trung thu, trăng tròn mà người không tròn.

Thái phi là dòng chính, Thái hậu là dòng thứ.

Bọn họ đem bán lẫn nhau.

Ta nói: “Các trò, đây chính là điều ta đã giảng trên lớp—”

Mọi người đồng thanh: “Động cơ vĩnh cửu đem bán—”

“Không tệ không tệ!”

Không khí của sàn đấu giá ngày càng nồng nhiệt.

“Còn bạn học nào chưa bị bán không?”

Là Hoàng thượng!

Hoàng thượng uất ức: “Nhược Thanh, bán trẫm đi, lương tâm của nàng không đau sao?”

Ta lắc đầu: “Không đau!”

Hắn vui vẻ: “Vậy trẫm yên tâm rồi, nàng cứ tự nhiên bán.”

Mọi người: “Đúng là kẻ lụy tình!”

Cuối cùng Hoàng thượng bị thái giám (dòng chính) mua, thái giám (dòng chính) lại chuyển nhượng cho Mai phi, Mai phi lại đem Hoàng thượng tặng cho ta.

Đúng là một vòng luân chuyển của đạo lý dòng chính!

Cát Ngọc đã xuất cung, không còn gì có thể ngăn cản “bá khí của nữ nhi dòng chính” của ta.

Giới sinh vật cũng bắt đầu tuân theo đạo lý chính-thứ.

Trong hoa viên.

Bất kể là giống hoa gì, đều chỉ có hai màu: đỏ (chính) và hồng (thứ).

Một con chó (thứ) đang nằm rạp trên đất, hành lễ của hàng thiếp với một con chó (chính).

Con chó (thứ) dâng lên một khúc xương.

Đây là đang dâng trà cho chủ mẫu (chính) đây mà.

Con chó (chính) nhận lấy khúc xương, ngửi ngửi, rồi giận dữ sủa vang.

Trong nháy mắt, một đàn chó từ trên trời giáng xuống, lôi con chó (thứ) đi đem bán.

Hóa ra đó là một khúc xương (thứ)!

Dùng xương (thứ) để kính chủ mẫu, đáng bị đem bán!

Hoàng thượng dùng bữa cùng ta.

Trăng sáng gió thanh.

Vài chén rượu vào bụng, hắn có chút say, nói câu được câu không: “Là một con cháu dòng thứ, trẫm chưa bao giờ có dũng khí uống một ly cùng chính thê.”

“Trẫm sợ nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của chính thê.”

“Đôi mắt của chính thê là thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời nam nhân, lời khen ngợi của chính thê là sự biểu dương mà nam nhân khao khát nhất đời này!”

Ta rất thấu hiểu.

Mối quan hệ phu thê kiểu Trung Hoa phức tạp hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác.

Chúng ta là con cháu dòng thứ cộng với trưởng nữ dòng chính.

Chúng ta gánh vác trọng trách chính-thứ, và gánh nặng này là cả một đời.

Chúng ta không thể thất bại, cũng không thể nào thất bại!

Ngày hôm sau, Hoàng thượng yêu cầu thực thi toàn diện giáo dục chính-thứ.

Ven đường phát tờ rơi tuyên truyền chính-thứ, các địa phương mở học viện đạo lý dòng chính.

Ngoài ra còn tổ chức các buổi thuyết giảng công ích về đạo lý dòng chính không định kỳ.

Chủ đề là “Dòng thứ trừ tam hại”.

Người diễn thuyết mặc áo dài trắng tinh, ôn hòa ngồi trước bục, từ tốn giảng giải về sự khác biệt chính-thứ: “Có một bà cụ hỏi ta, tại sao bà bận rộn cả đời, mà vẫn là một người (thứ)?”

“Ta hỏi bà, làm người (thứ), không tốt sao?”

Lời vừa dứt, dàn hợp xướng phía sau cất cao tiếng hát: “Ta đã từng mông lung bước đi, trên con đường của (thứ).”

“Cùng nhau đem bán— những người (thứ)—”

Người nghe thuyết giảng còn được miễn phí một bữa trưa (thứ).

Như vậy là xong sao?

Không!

Bước tiếp theo, ta muốn đưa đạo lý chính-thứ vươn ra thế giới.

Khẩu hiệu “của ta” là “Chuẩn hơn, Đỏ hơn, Chính hơn”.

Ta gặp lại Nhung Phái một lần nữa.

Ả dựa vào tố chất thân thể xuất sắc, giành được chức vô địch ở nhiều môn như nhảy cầu, đấu kiếm, chạy 100 mét, marathon.

Một nhân tài như vậy, ta phá lệ phong ả làm “Siêu nhân Dòng-Chính”, thưởng trăm lượng vàng.

Còn ban một tấm “Kim bài miễn bán”.

Ai ngờ ả lập tức chuyển tay tấm kim bài cho Cát Ngọc.

(Thứ) đúng là khó gánh vác trọng trách.

Cát Ngọc cười ha hả: “Ta, Cúc Hán Tam, đã trở lại rồi, lần này ngươi đấu với ta thế nào?!”

Ta nhàn nhạt nói: “Ngươi xem mặt sau đi.”

Ở đó khắc một hàng chữ cực nhỏ: [Chỉ để ngắm, không được sử dụng.]

“Cái gì?!”

Ta phất tay: “Cát Ngọc và Nhung Phái có lòng mưu nghịch, lôi xuống đem bán!”

Hai người đã bị bán đi bán lại nhiều lần, rất có kinh nghiệm.

Đặc biệt dặn dò nhân viên giao hàng (dòng chính) bọc thêm cho mình hai lớp xốp hơi, nếu không trên đường dễ bị vỡ.

Lễ bế mạc Đại hội Thể thao (Dòng Chính).

Ta đứng trên tường thành giơ tay hô cao, hàng trăm hàng ngàn khán giả đồng thanh hưởng ứng: “Dòng chính quang vinh! Dòng thứ phục tùng!”

Khung cảnh thật hùng vĩ.

Hoàng thượng nói muốn cho ta một bất ngờ.

Hắn tổ chức một dàn hợp xướng, hát bài ca chính-thứ: “Dòng thứ ở đâu à dòng thứ ở đâu?

Còn có cả tiểu yêu tinh (thứ) mười tám đời.”

Ta kích động chạy lên sân khấu, hát cùng hắn: “Chính chính chính chính chính chính chính, chính chính chính chính chính~”

Chúng ta đều có một tương lai tươi sáng.

(Hết)


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!