Phụ huynh Lưu Văn Tĩnh: [Lần trước lớp tổ chức đi Cố Cung tham quan học tập, bà biển thủ tiền vé của hội phụ huynh rốt cuộc bao giờ mới trả? Lần nào hỏi tiền, bà cũng bảo Cố Cung là nhà bà. Đúng là đồ điên.]
Mẹ Trì Cảnh: [Cuỗm máy làm đá của hội phụ huynh dùng có sướng không? Định bao giờ trả lại?]
Bố Diệp Tư Tư: [Cái vụ bà nổi điên trong nhóm lớp ép con gái tôi chuyển lớp tôi còn chưa tính sổ với bà đâu. Bảo gì mà Diệp Hách Na Lạp thị sẽ hủy hoại cơ nghiệp Đại Thanh, bảo con gái tôi khắc con trai bà, nhất quyết đòi con tôi chuyển lớp. Tôi thấy bà uống nhầm thuốc rồi đấy.]
Phương Nhược Bội lại bắt đầu lặn mất tăm giả ngốc, nhưng sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho chị ta được?
Tôi: [@Phương Nhược Bội, không phải chị nói cả thiên hạ này trừ nhà chị ra, những người khác đều là tiện dân, không xứng học cùng lớp với con trai chị sao? Hóa ra chị vẫn chưa mở trường tư thục riêng cho Thái tử à?]
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Phương Nhược Bội liền gọi tới:
“Tiện tỳ! Ai cho phép mày đặt điều trong nhóm? Có tin tao cho mày rơi đầu không?”
Tôi cười khẩy, thái độ đặc biệt tốt:
“Ngại quá chị Phương, chưa nhận được học phí nên tâm trạng tôi tệ lắm, nên toàn lựa lời khó nghe để nói thôi.”
“Hay là để tôi vào nhóm tuyên truyền giúp chị nữa nhé? Nguyên văn của chị là mắng họ “tiện dân” đã là đề cao họ rồi, còn những người đi làm thuê đều là “nô tài chó” và “nô tỳ chó”.”
Tôi thu nhỏ cuộc gọi, liếc qua nhóm gia sư. Các phụ huynh cùng lớp với con trai chị ta đều tức nổ phổi, ngoài việc mắng bà mẹ “Thái tử”, ngay cả con trai chị ta cũng bị vạ lây.
Thậm chí đến tổ tông mười tám đời nhà chị ta cũng không được tha.
Còn có người bình tĩnh suy nghĩ, hô hào trong nhóm là sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo chị ta tuyên truyền mê tín phong kiến, là kẻ cầm đầu tà giáo.
Tôi ra vẻ sắp cúp máy, đầu dây bên kia quả nhiên lập tức truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của chị ta:
“Đưa số tài khoản ngân hàng đây!”
Chị ta sợ rồi.
Bình thường chị ta còn dám giả làm hậu duệ hoàng thất để ăn vạ chiếm hời, nhưng hễ nhắc đến chuyện vào đồn, tôi thấy chị ta sợ thật.
Ngân hàng di động nhanh chóng thông báo nhận được tiền, cùng lúc đó là tin nhắn thoại đầy phẫn uất của Phương Nhược Bội.
“Con khốn! Tiền đã chuyển rồi, nếu mày còn dám lắm mồm, cẩn thận tao cắt lưỡi mày.”
Tôi chuyển tin thoại thành văn bản, chụp màn hình rồi gửi thẳng vào nhóm:
[Các vị phụ huynh, cảm ơn mọi người đã giúp tôi “phản đế phản phong”. Để cảm ơn mọi người đã giúp tôi đòi lại học phí, các phụ huynh có mặt trong nhóm đều có thể tìm tôi để được giải đáp miễn phí các bài toán Olympic cho các bé nhà mình nhé.]
Trong nhóm sớm đã lan truyền tin, tôi vào được trung tâm này là nhờ vào lý lịch Huy chương Vàng Olympic Toán cấp ba và được tuyển thẳng vào Thanh Bắc.
Bây giờ tôi chủ động đề nghị phụ đạo miễn phí, họ vừa vui mừng, vừa đồng loạt quay sang lên án bà mẹ “Thái tử” thay tôi.
[Bà mà còn dám cắt lưỡi con bé, tôi sẽ cho bà nếm thử mùi vị nửa người vào quan tài.]
[Cô Tôn là thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố, bà mà còn muốn bắt nạt con bé, cũng phải hỏi xem các phụ huynh trong nhóm này có đồng ý không đã!]
Cuối cùng, quản lý học vụ của trung tâm chốt một câu chí mạng: [Chị Phương, việc học của cháu nhà chị vẫn nên tìm người khác giỏi hơn đi ạ. Bên em xin phép mời chị ra khỏi nhóm chat nhé ~]
Giây tiếp theo, Phương Nhược Bội bị quản lý học vụ đá thẳng ra khỏi nhóm.
Trận này, tôi vừa đòi lại được học phí xứng đáng, vừa khiến bà mẹ “Thái tử” bẽ mặt trước đám đông, lại còn thuận tiện giúp trung tâm của chị tôi tránh được một quả mìn.
Đúng là một mũi tên trúng ba đích.
Tôi mở app đặt đồ ăn, đang định gọi trà chiều ăn mừng, cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Chị tôi hùng hổ xông vào từ bên ngoài, cốc thẳng một phát vào đầu tôi:
“Giỏi thật đấy, chịu ấm ức mà cũng không nói với chị?”
“Nếu không phải quản lý học vụ nhắn tin, chị còn không biết em gái mình bị một con mụ điên bắt nạt đến mức này.”
Chị tôi xót xa kéo tôi mắng một trận, rồi như nhớ ra điều gì, liền gọi quản lý học vụ tới.
“Ghi lại danh sách các phụ huynh trong nhóm đã nói giúp Tiểu Giản, sau này học phí của con họ đều được giảm giá.”
Cứ tưởng sau vụ này, bà mẹ “Thái tử” sẽ hoàn toàn bị dẹp yên.
Nhưng không ai ngờ, chị ta lại âm thầm sắp đặt một cái bẫy để hại tôi.
6
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa đến trung tâm quẹt thẻ chấm công, đã bị cảnh sát từ đồn gần đó tìm đến.
“Cô là Tôn Chi Giản phải không? Có người báo án nói cô khi làm gia sư đã trộm cắp tài sản của gia chủ. Mời cô về đồn phối hợp điều tra.”
Chị tôi đang họp với tôi và mấy giáo viên, nghe thấy vậy, cả phòng đều ngớ người.
Chị tôi lập tức sốt ruột, lên tiếng đầu tiên:
“Cảnh sát, các anh có nhầm người không? Em gái tôi sao có thể trộm đồ được?”
“Nó mới chỉ dạy một buổi hôm qua, không lẽ chính là nhà đó báo án?”
Các đồng nghiệp khác cũng từng bị bà mẹ “Thái tử” hành hạ không ít, lúc này cũng nhao nhao phản ứng.
Họ mở lại lịch sử chat hôm qua, rối rít kêu oan thay tôi.
Nhưng tôi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Bà mẹ “Thái tử” nếu không phải đã sớm có mưu đồ, chắc chắn không dám ngang nhiên báo án đích danh như vậy.
Sau khi trấn an chị gái, tôi bình tĩnh nói:
“Các anh cảnh sát, tôi sẽ phối hợp điều tra.”
Cửa trung tâm tụ tập một đám đông hóng chuyện, ngoài giáo viên và học sinh, còn có phụ huynh đưa con đến học.
Mọi người đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngay cả xe cảnh sát cũng xuất động.
Khoảnh khắc thấy tôi bị cảnh sát dẫn đi, đám đông lập tức xôn xao.
“Cô gái này trông quen thế nhỉ? Có phải là thủ khoa thành phố năm nay được tuyển thẳng vào Thanh Bắc không?”
“Ôi, đúng là cô bé đó! Mấy người nói xem đồn cảnh sát có bắt nhầm không vậy?”
“Đứa bé này học giỏi thế, gia đình cũng coi như tử tế, sao lại nghĩ quẩn đi trộm đồ nhà người ta nhỉ?”
“Chậc, ai bảo học sinh giỏi thì không thể làm trộm? Biết đâu cái sự thông minh đó đều dùng vào con đường tà đạo rồi thì sao.”
Tôi nhìn về phía người vừa nói, phát hiện đó chính là kẻ hám tiền – Triệu Nhụy.
Cô ta đắc ý hếch cằm, trên mặt chỉ thiếu điều viết bốn chữ “bỏ đá xuống giếng”.
Cũng phải, nếu tôi thật sự vào đồn, cô ta sẽ không phải sợ mấy chuyện bẩn thỉu của mình bị phanh phui nữa.
Chị tôi bốc hỏa, xông lên tát cô ta một cái.
“Câm cái mồm thối của cô lại cho tôi!”
Triệu Nhụy bị tát đến nước mắt nước mũi giàn giụa, ôm má chỉ vào chị tôi mách cảnh sát.
“Anh cảnh sát, anh xem, chị ta đánh tôi.”
Cảnh sát vừa định tiến lên, quản lý học vụ đã lao tới, một tay giữ chặt cánh tay Triệu Nhụy lôi vào phòng học bên cạnh.
“Cô Triệu, hóa ra cô ở đây à, học sinh đang đợi cô lên lớp kìa.”
Tôi biết ơn cười với anh ấy.
Tôi và chị gái lòng như lửa đốt cùng đến đồn cảnh sát.
Quả không ngoài dự đoán, Phương Nhược Bội cũng ở đồn.
Chị tôi vừa thấy chị ta, lập tức xâu chuỗi được toàn bộ sự việc.
“Dám hãm hại em gái tao à? Mẹ kiếp, xem hôm nay tao có đánh chết mày không.”
Chị tôi túm tóc Phương Nhược Bội, tát tới tấp vào mặt chị ta.
Chu Tử Hằng định xông lên can, liền bị quản lý học vụ túm lại.
Cuối cùng, cảnh sát phải nghiêm giọng ngăn cản, mới khuyên được chị tôi dừng tay.
Chị tôi bị mấy anh cảnh sát phê bình giáo dục một trận.
Phương Nhược Bội bị đánh đến khóc lóc thảm thiết, lớp trang điểm trên mặt lem luốc như quỷ.
“Anh cảnh sát, con tiện nhân này nó đánh tôi.”
“Chị nó có khuynh hướng bạo lực, bảo sao nó dám trộm đồ, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn.”
“Các anh ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt cả hai chị em chúng nó lại!”
Tôi lờ chị ta đi, giải thích thẳng với cảnh sát:
“Anh cảnh sát, tôi và chị này đúng là có mâu thuẫn, nhưng tôi không trộm đồ.”
Cảnh sát kể sơ qua sự việc cho tôi.
Hóa ra hôm qua sau khi chuyển tiền cho tôi, Phương Nhược Bội nuốt không trôi cục tức này, nên sáng sớm đã cùng con trai đến đồn cảnh sát báo án vu khống tôi.
“Em gái, em có biết tội trộm cắp là phải ngồi tù không? Số tiền lớn hoặc có tình tiết nghiêm trọng khác, sẽ bị phạt tù từ ba đến mười năm đấy.”
Nghe cảnh sát nói vậy, Phương Nhược Bội nói xen vào đầy mỉa mai:
“Ôi chao anh cảnh sát, anh đúng là coi thường vị thủ khoa thành phố nhà chúng ta rồi, sao em ấy có thể không hiểu được chứ.”
“Chỉ là sách đọc có hay đến mấy, mà trong túi thiếu bạc, thì khó tránh khỏi có lúc ma xui quỷ khiến.”
Tôi tức đến trợn trắng mắt, suýt nữa không nhịn được mà chửi ầm lên:
“Chị à, chị bớt ngậm máu phun người đi.”
“300 tệ mà chị còn suýt không móc ra nổi, tôi có thể trộm không khí nhà chị hay trộm cái bình hoa rách chị nhặt được?”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc từ lúc dạy thử bị chị ta làm khó, cố tình nợ học phí, cho đến lúc cãi nhau trong nhóm cho cảnh sát nghe.
Phương Nhược Bội đột ngột đứng dậy, đá văng cái ghế kêu loảng xoảng.
“Anh cảnh sát, tôi và nó có ân oán cá nhân, nhưng con người tôi xưa nay chỉ xét sự việc chứ không xét người. Ngày hôm đó nó đi rồi, nhà tôi bị mất một khoản tiền mặt, tôi không hề cố ý vu khống nó!”
Cảnh sát ra hiệu cho chị ta ngồi xuống trước:
“Chị Phương, chị bình tĩnh đã. Nếu chị nói cô bé này lấy trộm tiền mặt, vậy ngoài chị ra, trong nhà còn ai thấy cô bé này trộm tiền không?”
“Con trai tôi tận mắt nhìn thấy!”
Phương Nhược Bội huých tay Chu Tử Hằng. Con trai chị ta trông cực kỳ chột dạ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh cảnh sát, hôm đó trước khi cô Tôn đến, mẹ em đi chợ về có tiện tay để mấy trăm tệ tiền mặt ở cửa. Sau đó lúc cô Tôn đi nhờ vệ sinh, em đã tận mắt thấy cô ấy thuận tay lấy số tiền đó đi.”
7
Hai mẹ con này, một người báo án giả, một người làm chứng gian, rõ ràng là đã tập dượt kỹ ở nhà từ trước.
Tôi cười khẩy, hỏi vặn lại:
“Anh cảnh sát, nếu bạn học Chu tận mắt thấy tôi trộm tiền, vậy tại sao lúc đó cậu ta không báo cảnh sát ngay? Mà lại trơ mắt nhìn tôi lấy tiền đi, rồi đến tận hôm nay mới chọn báo án. Như vậy không phải càng khó truy cứu trách nhiệm của tôi hơn sao?”
Cảnh sát cũng thấy có lý, nghi hoặc nhìn về phía Chu Tử Hằng.
Người sau dưới ánh mắt của mọi người liền hoảng hốt, cầu cứu nhìn sang Phương Nhược Bội.
Phương Nhược Bội nói dối không chớp mắt:
“Con trai tôi mềm lòng, nghĩ dù sao cô cũng là giáo viên của nó, thi đại học xong đã phải ra ngoài làm thuê cũng không dễ dàng gì, nên vốn dĩ không nghĩ đến việc truy cứu trách nhiệm của cô.”
“Là sáng nay tôi mới phát hiện mất tiền, hỏi con trai tôi xong, lúc đó mới báo án.”
Logic này quả thực có thể nói thông.
Nhưng.
“Chị nói tôi trộm tiền của chị, vậy tang vật đâu? Hay chị có bằng chứng gì không?”
“Chẳng lẽ, muốn đổ tội cho tôi thế nào, đều dựa cả vào hai cái miệng của mẹ con chị sao?”
Cảnh sát lập án phải có chứng cứ.
Tôi thật sự không tin, Phương Nhược Bội có thể bịa ra tang vật từ trên trời rơi xuống được.
Nhưng không ngờ, Phương Nhược Bội lại không hề hoảng sợ.
Chị ta đầu tiên là đảm bảo với cảnh sát mình có bằng chứng, sau đó lại làm ra vẻ tiếc nuối nhìn tôi.
“Cô Tôn, cô nói xem cô là một học sinh xuất sắc, thiếu tiền sao không nói với tôi? Tôi đâu phải không cho cô vay. Lần này là cô tự tay hủy hoại tiền đồ của mình, cô đừng trách tôi độc ác.”
Nói xong, chị ta đột ngột giật lấy túi xách của tôi với tốc độ không kịp bịt tai, dốc ngược toàn bộ đồ đạc bên trong ra.
Ba tờ một trăm tệ lúc này đang nằm im lìm trên chiếc iPad.
“Anh cảnh sát xem kìa, tang vật rơi ra từ trong túi nó, đúng là nó đã trộm tiền của tôi!”
Chị tôi đứng bên cạnh nhìn mà bật cười, mỉa mai đáp trả:
“Chị à, nhà ai mà chẳng có ba trăm tệ? Em gái tôi mang theo ít tiền trong người thì sao? Chị dựa vào đâu chứng minh số tiền này là của chị?”
Chu Tử Hằng nãy giờ im lặng, đột nhiên cứng rắn lên tiếng:
“Tôi, tôi có bằng chứng, trên số tiền này có dấu vân tay của tôi.”
Cảnh sát phụ trách giám định vừa hay cầm kết quả bước ra, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Trên tờ tiền ngoài dấu vân tay của Tôn Chi Giản, đúng là cũng có dấu vân tay của chị Phương và Chu Tử Hằng.”
“Cái, cái, cái này không thể nào!”
“Tiểu Giản, em…”
Chị tôi mặt đầy kinh ngạc, nói cũng không nên lời.
Đừng nói là chị tôi, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi, Chu Tử Hằng rốt cuộc đã nhét số tiền này vào túi tôi từ lúc nào.
Chị tôi hoảng loạn lấy điện thoại tìm luật sư, không biết đầu dây bên kia nói gì, chị ấy đột nhiên gào lên trong điện thoại.
“Sao lại không chứng minh được? Em gái tôi không thể nào trộm cắp, nó vừa mới đỗ Thanh Bắc, tóm lại nó tuyệt đối không thể có tiền án tiền sự được.”
Phương Nhược Bội bên cạnh cười hả hê:
“Để tôi nói cho mà nghe, làm sai thì dù học giỏi đến mấy cũng vô dụng, vẫn phải chịu trách nhiệm như thường.”
“Chuyện này tôi phải đâm đơn lên trường của cô, xem Thanh Bắc còn dám nhận cô không.”
Chị tôi tức đến nghiến răng, chỉ thiếu điều đập bàn đứng dậy.
Sau khi kiểm tra tiền mặt và các vật dụng khác, sắc mặt cảnh sát lập tức lạnh xuống:
“Hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đủ, cô còn gì để nói không?”
Tôi ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng:
“Tôi không trộm, bởi vì số tiền này là học phí tôi đáng được nhận.”
8
“Tối qua lúc soạn bài, tôi mới phát hiện trong túi tự nhiên có thêm ba trăm tệ. Nghĩ đến hôm qua chỉ đến nhà Chu Tử Hằng, tôi đoán số tiền này là do chị nhét vào.”
“Tuy lúc đó không đoán được mục đích chị làm vậy là gì, nhưng tôi cũng không muốn chiếm hời của chị, nên đành phải dùng Alipay chuyển trả lại cho chị ba trăm tệ học phí mà chị đã chuyển thừa.”
Tôi nhìn chằm chằm Phương Nhược Bội ở đối diện không chút cảm xúc, mặt chị ta thoáng qua một tia hoảng loạn.
“Ai… ai nhét tiền cho cô? Rõ ràng là cô trộm, bớt ngụy biện đi!”
“Anh cảnh sát, tôi không nói dối.” Cảnh sát thấy tôi chắc chắn như vậy, cũng tin lời tôi đến quá nửa: “Em gái, vậy em có bằng chứng gì, chứng minh em không nói dối không?”
Tôi mỉm cười, mở lịch sử chuyển khoản trên điện thoại ra:
“Đây là lịch sử chị ta chuyển tiền cho tôi và sau đó tôi chuyển trả lại tiền cho chị ta. Các anh có thể xác thực tính chân thực của các thông tin chuyển khoản này.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Phương Nhược Bội lập tức trở nên khó coi, rõ ràng là đang chột dạ.
Tôi cười khẩy, hỏi cảnh sát:
“Anh cảnh sát, cố ý bịa đặt sự thật để vu cáo người khác, có phải cũng phải chịu trách nhiệm không ạ?”
“Tội vu cáo hãm hại, cao nhất có thể bị phạt tù mười năm đúng không?”
Cảnh sát gật đầu, nói đầy ẩn ý.
“Chị Phương, chúng tôi đã kiểm tra lịch sử chuyển khoản, cô bé này nói đúng sự thật. Xem ra là chị đã nói dối rồi?”
“Nếu chị còn không nói thật, đợi sự việc được điều tra rõ ràng, sẽ không chỉ là phạt tiền hay tạm giam đơn giản vậy đâu.”
Phương Nhược Bội rõ ràng là không trụ nổi nữa, chân mềm nhũn ngã từ trên ghế xuống.
“Anh cảnh sát, tôi nói, tôi nói.”
Dưới sự tra hỏi liên tục của mấy anh cảnh sát, Phương Nhược Bội cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Hóa ra hôm đó sau khi học xong, Chu Tử Hằng thấy mẹ mình nợ học phí của tôi nên không đành lòng, đã lén nhét ba trăm tệ vào túi tôi.
Sau đó, Phương Nhược Bội vì áp lực trong nhóm chat mà chuyển tiền cho tôi, lúc này con trai chị ta mới nói ra chuyện nhét tiền.
Phương Nhược Bội căm hận tôi đã khiến chị ta mất mặt trước đám đông, nghĩ rằng thay vì đòi lại số tiền mặt đó, thà lợi dụng nó để cắn ngược lại một phát. Thế là chị ta mới nảy sinh ý định xấu xa là vu khống tôi trộm cắp.
Chu Tử Hằng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, mặt tái mét cầu xin tôi:
“Cô Tôn, chuyện này là do mẹ em hồ đồ, cô đại nhân đại lượng, tha cho mẹ em lần này đi.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, chị tôi đã cười lạnh một tiếng, quay sang nói với cảnh sát:
“Anh cảnh sát, chúng tôi không chấp nhận hòa giải. Không những thế, tôi còn muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Phương Nhược Bội lập tức hoảng sợ, lao tới cầu xin tôi.
“Cô Tôn, lúc đó tôi đang tức giận, đầu óc nhất thời hồ đồ, thật sự không cố ý hại cô.”
“Cô xem muốn bồi thường bao nhiêu tôi cũng chịu, chuyện nhỏ này đừng làm phiền cảnh sát nữa.”
Chị tôi chắn trước mặt tôi, cái miệng nhỏ nhắn như tẩm độc.
“Đúng là người triều Thanh có khác, hễ không vừa ý là bắt đầu cắt đất bồi thường nhỉ. Tôi thấy cái khoản bồi thường này đâu cần chị phải trả.”
Thái độ không nhân nhượng này của chị tôi đã hoàn toàn chọc giận Phương Nhược Bội.
“Con khốn, chuyện là do tao làm đấy thì sao?”
“Hôm nay tao bị bắt vào đây, ngày mai mày cũng đừng hòng thoát!”
Nói được nửa chừng, chị ta đột nhiên nằm lăn ra đất, ôm eo rên rỉ:
“Ôi ôi, bây giờ tôi đau khắp cả người.”
“Anh cảnh sát, các anh phải làm chứng cho tôi! Con đàn bà điên này vừa nãy đánh tôi, các anh cảnh sát đều là nhân chứng, tôi muốn kiện nó tội cố ý gây thương tích.”
Chị tôi tức đến nghiến răng, định xông lên kéo chị ta:
“Đồ điên, mày, mày…”
Phương Nhược Bội nằm ỳ trên đất không nhúc nhích, vẻ mặt đắc thắng:
“Ồ, bây giờ biết sợ rồi à? Lúc nãy đánh tôi sao mà cô hung hăng lắm cơ mà?”
9
Dưới sự khuyên can của tôi, chị tôi cuối cùng cũng nhượng bộ, đồng ý hòa giải với chị ta.
Trước khi đi, cả hai bên đều bị cảnh sát phê bình giáo dục một trận.
Chị tôi kéo tôi về trung tâm lấy máy tính, đúng lúc bắt gặp Triệu Nhụy lén lút bước xuống từ xe của một người đàn ông.
Khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi, cô ta giật nảy mình, làm rơi mấy cái túi trên tay xuống đất.
Tôi liếc qua đống đồ xa xỉ rơi vãi trên đất, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại trong xe, không nhịn được mà cười khẩy.
“Cô nhìn cái gì!”
Ánh mắt Triệu Nhụy trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Mắt mọc trên mặt tôi, nhìn một cái thì sao? Sao nào, cô chột dạ à?”
“Con khốn… Mày!”
Cô ta định xông lên cãi nhau với tôi, nhưng chiếc xe phía sau đột nhiên nhấn ga bỏ mặc cô ta rồi phóng đi.
Triệu Nhụy tức đến mặt mày xanh mét, nhưng trước mặt chị tôi lại không dám bộc phát.
Chị tôi mỉm cười, nhân cơ hội bồi thêm một dao:
“Cô Triệu, ngày mai cô không cần đến nữa.”
Sau chuyện này, Triệu Nhụy và mẹ con Phương Nhược Bội bị trung tâm đưa thẳng vào danh sách đen.
Chuyện tôi bị cảnh sát dẫn đi giữa thanh thiên bạch nhật hôm đó không biết bị ai đăng lên mạng. Không ít cư dân mạng nhận ra tôi, đăng bài tò mò về diễn biến sự việc.
Chị tôi thuận thế lập một tài khoản, đăng bài kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc mẹ con Phương Nhược Bội bắt nạt tôi khi dạy thử, đến việc hãm hại tôi nhưng bị tôi lật tẩy, và cuối cùng là sự việc ở đồn cảnh sát.
Dư luận trên mạng lập tức đảo chiều ủng hộ tôi, những phát ngôn gây sốc của bà mẹ “Thái tử” còn bị chế thành meme.
Danh tiếng của Phương Nhược Bội đã thối lại càng thối hơn, thậm chí còn liên lụy đến Chu Tử Hằng.
Mấy đồng nghiệp sống ở tiểu khu bên cạnh hóng hớt được, vì là học sinh thi lại, Chu Tử Hằng vốn đã thường xuyên bị bạn học cô lập.
Bây giờ vì chuyện này mà trở thành trò cười trong trường, về nhà chỉ biết trút giận lên bố mẹ.
Bố của Chu Tử Hằng cũng thấy mẹ “Thái tử” làm mất mặt, đòi ly hôn với chị ta. Nhưng Phương Nhược Bội không chịu, ngày nào cũng làm ầm ĩ đòi tự tử khiến ai ai cũng biết.
Nghe những chuyện này, lòng tôi không một gợn sóng.
Dù sao thì sau khi vở kịch này kết thúc, gia đình Phương Nhược Bội đối với tôi mà nói, chỉ là những người xa lạ không liên quan. Họ sống thế nào cũng mặc kệ, miễn là chị ta đừng chạy đến trước mặt tôi phát điên nữa là được.
Nhưng Phương Nhược Bội vẫn cứ không chịu buông tha cho tôi, cái nồi gì cũng muốn úp lên đầu tôi.
10
Một buổi chiều, tôi đang làm giáo án trong văn phòng.
Lúc lễ tân chạy vào tìm, tôi còn tưởng là bưu kiện của mình đến.
Ai ngờ ra đến cửa, lại là Phương Nhược Bội.
“Cô Tôn, tôi cầu xin các người giơ cao đánh khẽ, tha cho gia đình chúng tôi đi.”
“Chuyện trước đây là tôi sai, cô có thể bảo cô Triệu ở trung tâm các người đừng quyến rũ chồng tôi nữa được không? Chồng tôi cho cô ta tiền tôi chấp nhận, nhưng bây giờ chồng tôi đòi ly hôn với tôi.”
“Tôi bảo cô ta quyến rũ chồng chị? Triệu Nhụy nói với chị như vậy à?”
Tôi thấy chị ta thật ngu ngốc nực cười, bị người ta dắt mũi mà không biết.
Giống như Phương Nhược Bội, loại “vợ hiền” chỉ biết xoay quanh chồng con, ly hôn đối với chị ta mà nói chẳng khác nào trời sập.
Ở một khía cạnh nào đó, chị ta cũng thật đáng thương.
Tôi bảo bảo vệ đuổi chị ta ra ngoài, nhưng chị ta đã nhanh tay né được, lách người xông thẳng vào trong.
“Cô Tôn, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không nên vu khống cô.”
“Có phải cô còn biết gì nữa không, cô nói cho tôi biết được không. Con trai tôi sắp thi đại học rồi, nếu ly hôn lúc này, con trai tôi sẽ bị hủy hoại, chuyện này không liên quan đến nó.”
Tôi lạnh lùng liếc chị ta một cái:
“Không liên quan đến nó? Sao tôi lại nhớ hôm đó ở trước mặt cảnh sát, nó còn làm chứng gian cùng chị vu khống tôi nhỉ?”
“Con trai chị là người trưởng thành rồi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
“Mau đi đi, nếu không tôi gọi bảo vệ báo cảnh sát đấy.”
Tôi cứ nghĩ chỉ cần nhắc đến báo cảnh sát, Phương Nhược Bội chắc chắn sẽ sợ hãi bỏ đi.
Không ngờ, hành động tiếp theo của chị ta khiến tất cả mọi người sợ chết khiếp. Chỉ thấy chị ta rút ra một con dao rọc giấy, cứa thẳng vào cánh tay mình.
“Tôn Chi Giản, cả đời này tôi chỉ có chồng và con trai. Bây giờ con trai thì nuôi hỏng, chồng cũng đòi ly hôn với tôi, tôi không sống nổi nữa.”
“Nếu cô không chịu nói chuyện của Triệu Nhụy, tôi sẽ cứa đến khi nào cô nói thì thôi. Nếu dính phải án mạng, xem cái trung tâm này của cô còn mở được không.”
Chị ơi, không ai quan tâm đâu.
Tôi thầm rủa trong lòng, nhưng Phương Nhược Bội lại tưởng tôi đã dao động, kích động vung vẩy cánh tay đang rỉ máu.
“Cô Tôn, tôi cũng bất đắc dĩ mới phải đến tìm cô. Con tiện nhân Triệu Nhụy đó có thai rồi, vác cái bụng bầu đến tận nhà tìm tôi, còn đòi tôi phải tay trắng ra khỏi nhà. Cô bảo tôi nuốt trôi cục tức này thế nào?”
“Vậy thì đừng dễ dàng tha cho cô ta.”
Vốn dĩ tôi không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng ai bảo chị ta và Triệu Nhụy cứ ba lần bảy lượt nhảy múa phát điên trước mặt tôi?
Thực ra, tôi sớm đã phát hiện Triệu Nhụy đang qua lại với đàn ông đã có vợ.
Hơn nửa năm trước, mẹ tôi thường xuyên bảo tôi mang cơm đến trung tâm cho chị. Đã mấy lần tôi thấy Triệu Nhụy có cử chỉ thân mật với một phụ huynh nam đưa con trai đến học thêm.
Sau khi đến trung tâm làm bán thời gian, đồng nghiệp thường xuyên buôn chuyện có phụ huynh tặng quà cho Triệu Nhụy, trong đó người tặng nhiều nhất chính là bố của Chu Tử Hằng.
Hôm từ đồn cảnh sát trở về, bắt gặp Triệu Nhụy bước xuống từ xe của bố Chu Tử Hằng, tôi mới nhận ra, hóa ra Triệu Nhụy đã luôn chen chân vào hôn nhân của Phương Nhược Bội.
Chuyện này tôi chưa từng nói với ai, dù sao thì tôi vừa không có sở thích đi lan truyền chuyện riêng tư của người khác, cũng không muốn vì chuyện này mà rước phiền phức vào thân.
Phương Nhược Bội như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, lẩm bẩm một cách vô hồn.
“Nửa năm… Cô ta coi cả nhà chúng tôi là quân Nhật để đối phó à.”
11
Sau khi Phương Nhược Bội rời đi, tôi vẫn còn sợ hãi, vội gọi điện cho chị gái, kể lại chuyện Phương Nhược Bội chạy đến trung tâm “múa dao” trước mặt mọi người.
Chị tôi vẫn đang dạy ở tiểu khu bên cạnh, nghe xong liền cúp máy định chạy về.
Nhưng một lúc sau, chị tôi lại gọi lại:
“Tiểu khu này xảy ra chuyện rồi, hình như có người đánh nhau, đường tắc chết rồi, xe máy điện cũng không lách qua được.”
Tốc độ hóng tin của nhóm gia sư cực nhanh, có người lập tức gửi link livestream hiện trường dưới tòa nhà đó, nhóm lại bùng nổ.
Tôi nhấn vào xem, không ngờ lại là Phương Nhược Bội và Triệu Nhụy đang đánh nhau.
Phương Nhược Bội đè người ta xuống đất, tát tới tấp vào mặt:
“Tao đánh chết mày, con hồ ly tinh! Dám quyến rũ con trai tao lên giường, lại còn câu dẫn chồng tao ngủ cùng!”
Mặt Triệu Nhụy sưng vù, vừa khóc lóc vừa bò về phía trước:
“Chị Phương, sao chị lại lật mặt thế? Ban đầu rõ ràng là chị bỏ tiền thuê tôi đến, nói là con trai chị thi lại áp lực lớn, bảo tôi làm ‘thông phòng nha hoàn’ ngủ cùng nó…”
Phương Nhược Bội giơ chân đạp thẳng vào bụng cô ta:
“Tao bảo mày làm thông phòng nha hoàn, chứ có bảo mày làm thiếp đâu? Đừng tưởng có thai là cướp được chồng tao, hôm nay tao sẽ giết chết mày và cái nghiệt chủng này.”
Chu Tử Hằng đột nhiên lao vào ống kính, che chắn cho Triệu Nhụy đang nằm trên đất.
“Mẹ, mẹ đừng đánh nữa được không?”
“Tiểu Nhụy cô ấy biết sai rồi, nể tình cô ấy đang mang cháu của mẹ, mẹ tha cho cô ấy lần này đi.”
Cười chết mất, lượng thông tin này lớn thật, không biết còn tưởng đang diễn kịch.
Phương Nhược Bội cũng bị câu nói này làm cho chấn động, ngón tay chỉ vào Triệu Nhụy run lẩy bẩy:
“Mày, mày, mày mang thai con của con trai tao?”
Triệu Nhụy ngẩng khuôn mặt lem luốc phấn son lên, cười đầy khiêu khích:
“Thế nào? Bà dám đánh chết tôi thì cứ làm đi!”
“Con trai bà không chịu trách nhiệm được, tôi đành phải cướp chồng bà thôi. Nếu bà không ly hôn, ngày mai tôi sẽ đi phá thai.”
Chu Tử Hằng bịch một tiếng quỳ xuống, liên tục van xin:
“Mẹ, con xin mẹ. Coi như là vì đứa bé, mẹ nhịn cục tức này đi, ly hôn với bố đi.”
Phương Nhược Bội không thể tin nổi nhìn con trai mình:
“Con trai, ngay cả con cũng muốn mẹ ly hôn?”
Nhưng Chu Tử Hằng lại vô cùng kiên quyết, mở miệng là đâm thẳng vào tim chị ta:
“Mẹ, từ nhỏ đến lớn, con nói gì làm gì cũng phải tuân theo cái gọi là quy củ hoàng thất của mẹ. Con không muốn sống kiểu này nữa.”
“Sau này, con chỉ muốn cùng bố và Tiểu Nhụy sống một cuộc sống bình thường.”
“Nếu mẹ vẫn muốn thấy con thi đỗ đại học làm rạng danh tổ tông, thì ly hôn đi. Coi như là buông tha cho con, cũng là buông tha cho bố.”
Triệu Nhụy cười đắc ý, rút ra một bản thỏa thuận ly hôn, đổ thêm dầu vào lửa:
“Vì huyết mạch Ái Tân Giác La của các người, mau ký đi.”
“Không chịu ký? Vậy bà chính là tội nhân của Đại Thanh, lão tổ tông trên trời đang nhìn đấy.”
Phương Nhược Bội bật khóc nức nở, khóc được nửa chừng lại ngửa đầu cười ha hả.
Vừa cười vừa khóc, chị ta đột nhiên rút ra một con dao gọt hoa quả, đâm thẳng về phía bụng Triệu Nhụy.
“Ha ha ha… Chết đi, chết hết đi!”
“Đừng!”
Chu Tử Hằng lao tới.
Màn hình tối sầm, phòng livestream bị cấm.
Tôi sợ đến mức làm rơi cả điện thoại, hoảng hốt chạy xuống lầu tìm chị.
Lúc tôi chạy đến nơi, Phương Nhược Bội đã bị cảnh sát khống chế.
Nhát dao đó của chị ta không đâm trúng bụng Triệu Nhụy, mà lại đâm trúng Chu Tử Hằng lao vào đỡ.
Triệu Nhụy bị hoảng sợ, chiếc váy trắng dính đầy máu.
Lúc xe cứu thương đến, cô ta đã sảy thai, còn Chu Tử Hằng thì mất máu quá nhiều, bất tỉnh tại chỗ.
Chị tôi bị đám đông và xe cứu thương chặn cứng trong tiểu khu, chiếc xe máy điện phơi nắng đến sắp bốc khói.
Tôi chen vào đám đông tìm chị, Phương Nhược Bội đang bị cảnh sát đè giữ bên cạnh thấy tôi, đột nhiên lên cơn kích động.
Chị ta trông như một phi tần hóa điên trong phim cung đấu, vừa khóc vừa cười:
“Cô Tôn, cứu tôi. Bây giờ cô là Trạng nguyên, cô bảo họ thả tôi ra, tôi bảo đảm cho cô thăng quan tiến chức.”
“Cô dạy dỗ con trai Bổn cung có công, Bổn cung ban thưởng cho cô. Phong cô làm Nội các Đại học sĩ, không, làm Thái phó, ghi vào lý lịch, đảm bảo sau này cô ở Kinh thành đi lại nghênh ngang.”
Tôi lười để ý đến chị ta, lùi ra thật xa:
“Thôi đi, Đại Thanh mất lâu rồi.”
(Hết)