“Bảo tôi đừng có mơ mộng viển vông nữa.”
Tôi: “…”
Hình Quân Dược lủi thủi rời đi.
Tôi tức cười, Thẩm Tư Dịch đúng là ấu trĩ không chịu nổi!
06.
Ngoài cửa quán cà phê, qua lớp kính trong suốt, tôi nhìn thấy Thẩm Tư Dịch đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay mân mê điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa ra vào.
Ánh mắt chạm nhau, tôi bắt gặp sự hoảng loạn không thể che giấu trong đáy mắt anh, đôi môi mấp máy.
Tôi đẩy cửa bước vào, đứng trước mặt anh, bên tai vang lên giọng giải thích vội vàng:
“Ninh Ninh, anh đến đón con gái riêng của mẹ kế.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, môi khẽ mím: “Tôi biết mà.”
Dừng một chút, tôi tiếp lời, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý: “Tôi đến tìm anh đấy, anh trai tốt của tôi.”
Thẩm Tư Dịch nhìn tôi như thể không thể tin nổi, môi anh khẽ run…
“Em đang gạt anh đúng không?” Anh cất tiếng, giọng khàn đặc.
Tôi che đi nỗi đau trong mắt, giọng lạnh lùng: “Thẩm Tư Dịch, là thật đấy.”
“Chúng ta… sẽ chẳng có kết cục gì đâu.”
Câu nói như một nhát dao khiến Thẩm Tư Dịch sững người rồi lảo đảo rời đi như kẻ bại trận.
Tôi một mình đến nhà hàng, nơi mẹ tôi đang ríu rít với cha của Thẩm Tư Dịch.
“Ninh Ninh, con đến rồi à?”
“Không phải mẹ đã bảo Tiểu Dịch đi đón con sao?” Chú Thẩm làu bàu không thôi: “Thằng nhóc này, rõ ràng đã hứa với tôi là sẽ không gây chuyện nữa, vậy mà lại thế này… Đợi nó về xem tôi có dạy cho một trận không.”
“Mà thôi, lão Thẩm, thanh niên giờ bận rộn, có khi bận việc gì đó.” Mẹ tôi nhẹ nhàng tựa vào ông ta như chim nhỏ nép vào người tình.
Hai người họ trông như một cặp trời sinh, mặn nồng không ai bì được.
Tôi ngồi xuống, chú Thẩm ân cần hỏi han: “Công việc có gì cần giúp đỡ không con?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười: “Cảm ơn chú Thẩm. Chú với mẹ cháu hạnh phúc là được rồi, còn công việc, cháu tự lo được.”
Ánh mắt mẹ tôi lấp lánh: “Con chịu đồng ý để mẹ với chú Thẩm bên nhau rồi à?”
Có lẽ vì trước đó tôi phản đối gay gắt nên giờ mẹ nhìn tôi như thể sợ tôi lại nổi giận.
Tôi nâng ly nước trước mặt, khẽ giơ lên ngang tầm ngực: “Ly nước này thay trà, kính chú một ly.”
“Được, được lắm.” Chú Thẩm xúc động đáp.
Tôi vừa định uống thì “Rầm!”, cánh cửa bao phòng bị ai đó đạp mạnh.
Một bàn tay vung tới, hất văng chiếc ly khỏi tay tôi.
“Choang” ly vỡ tan tành dưới sàn.
“Con không đồng ý để hai người bên nhau.” Giọng Thẩm Tư Dịch lạnh lùng vang lên.
Cả phòng im phăng phắc.
Một lúc lâu sau, tay chú Thẩm run lên, chỉ vào hai chúng tôi, bàng hoàng không tin nổi: “Hai đứa… các con…”
“Đúng như bố nghĩ đấy. Con với Ninh Ninh là người yêu.” Thẩm Tư Dịch thản nhiên thừa nhận.
“Nhưng… nhưng dì với bố con đã là một đôi rồi mà…” Giọng mẹ tôi nghẹn lại như thể mọi thứ đều là lỗi của tôi.
“Ninh Ninh, con làm vậy là cố tình chia rẽ mẹ sao? Con không muốn mẹ được hạnh phúc à?”
Từng chữ một đều có lý nhưng khi gộp lại và nhắm thẳng vào tôi, tôi thực sự chịu không nổi.
“Hạnh phúc?” Tôi bật cười tự giễu. “Con với Thẩm Tư Dịch bên nhau ba năm. Vì cái gọi là hạnh phúc của mẹ, con phải dứt khoát buông tay để hai người ở bên nhau à?”
“Vậy mẹ với chú Thẩm quen được bao lâu? Sao mẹ không nhường nhịn tụi con một lần?”
Họ chỉ mới bên nhau nửa năm, còn chúng tôi đã ba năm tròn.
“Tiểu Dịch, bố và dì Dương không thể chia tay.” Chú Thẩm khẳng định, ôm mẹ tôi vào lòng.
Còn mẹ tôi thì khóc nức nở như thể bị tổn thương sâu sắc.
Tôi mím môi thật chặt: “Như hai người mong muốn, con và Thẩm Tư Dịch đã chia tay rồi.”
“Con là bạn gái cũ của Thẩm Tư Dịch?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Là con.”
“Mẹ muốn lấy ai thì cứ lấy nhưng hộ khẩu của con, không ai được đụng tới.”
Tôi rời khỏi phòng, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
Nhưng còn chưa kịp vào khu dành cho nữ thì đã bị ai đó kéo vào một phòng trống bên cạnh.
“Ninh Ninh, em yêu anh đúng không?”
Trong không khí nồng nặc mùi đàn hương lẫn khói thuốc, ánh sáng mờ mịt khiến tôi không nhìn rõ gương mặt anh.
“Thẩm Tư Dịch, chuyện đó… có còn quan trọng không?” Ánh mắt tôi dần bị nước mắt làm nhòa.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Quan trọng chứ. Trong tim Thẩm Tư Dịch, Lạc Chỉ Ninh mãi mãi là người quan trọng nhất.”
“Đừng khóc nữa, là anh sai rồi, được không?” Giọng anh khàn đặc, mang theo sự hối lỗi.
“Em yêu anh, rất yêu… Nhưng… nhưng chúng ta phải làm sao đây?” Tay tôi chỉ cách khuôn mặt anh vài centimet, nhưng khoảng cách đó như nghẹt thở.
Tôi rút tay lại, giọng thản nhiên: “Trên thế gian này, có rất nhiều người yêu mà không đến được với nhau. Chúng ta cũng vậy thôi.”
“Không!” Thẩm Tư Dịch bước gần lại, ép tôi phải ngẩng mặt lên nhìn anh.
Đôi môi mỏng hơi hé, định cúi xuống, tôi lập tức đưa tay bịt lại.
Cảm giác nóng ấm từ môi anh khiến tôi giật tay theo phản xạ.
“Lạc Chỉ Ninh, người khác không xứng với em, chỉ có anh mới xứng.” Anh nói.
Tôi cười nhạt, quay mặt đi.
Thẩm Tư Dịch không giận, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai tôi, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc: “Lạc Chỉ Ninh, là em chủ động trêu chọc anh trước đấy.”
Nói xong, anh rời khỏi eo tôi, ánh mắt vẫn chứa nét đùa cợt.
Tôi tức thì túm lấy cà vạt trước ngực anh, hơi thở hai người gần như quấn lấy nhau, ngọt đến phát ngấy.
“Của anh? Làm gì mà của anh?
“Thẩm Tư Dịch, anh bị bệnh à?
“Em là em gái của anh đấy.”
Anh mỉm cười, môi mấp máy: “Trùng hợp nhỉ, anh lại thích nhất là nghe em gọi ‘anh trai’.”
Anh cố tình nhấn mạnh hai từ “anh trai” khiến tim tôi loạn nhịp.
Cuối cùng, Thẩm Tư Dịch đưa tôi về chỗ trọ.
Tôi kiên quyết ngăn anh ở lại qua đêm. Nửa đêm rồi, để người yêu cũ ngủ lại thì ra thể thống gì?
Sau khi tắm rửa xong, tôi ra ban công phơi đồ, mắt liếc thấy dưới kia, bóng dáng cô đơn của anh in rõ trên băng ghế đá dưới ánh đèn mờ nhạt.
Hình ảnh đó cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi khiến cả đêm không tài nào chợp mắt.
7
Là người đi làm thuê, bất kể tối hôm trước thức khuya đến đâu, vì mấy đồng tiền thưởng chuyên cần còm cõi kia, tôi vẫn phải bò dậy cho kịp giờ.
Tôi dùng nước lạnh vỗ lên mặt mình mấy cái, lập tức tỉnh táo hơn không ít.
Nhìn quầng thâm mắt đậm đến đáng sợ trên mặt, tôi đành lấy tuýp kem che khuyết điểm phủi bụi từ lâu ra, quẹt vài đường lên mặt.
Khi xuống lầu, tôi đi ngang qua chỗ ngồi của Thẩm Tư Dịch, gần như nín thở, cố làm ra vẻ bình tĩnh bước qua.
Chỉ là vừa mới đi được hai bước, Thẩm Tư Dịch đã bước tới, hỏi: “Người đẹp, có hứng nể mặt ăn với tôi một bữa không?”
Tôi né sang một bên, vòng qua anh: “Không rảnh, còn đang bận kiếm cơm, đâu được như ai đó vừa sinh ra đã làm ông chủ.”
“Vậy tôi có thể thuê em làm… bà chủ không?”
Tôi dừng bước: “Thẩm Tư Dịch, anh thật nhàm chán.”
“Dạo này anh ngủ không ngon, chắc tại thiếu em ở bên.” Anh hạ giọng, ra vẻ đáng thương.
“Tức là căn nhà vài trăm mét vuông của anh không thoải mái, cứ nhất quyết phải chen chúc trong phòng thuê năm mươi mét vuông của tôi?”
Anh gật đầu điên cuồng.
Tôi mềm lòng, lôi chìa khóa từ trong túi ra: “Ngủ dậy thì để chìa khóa lại chỗ bảo vệ, tan làm tôi về lấy.”
Coi như tôi đền bù cho chuyện đã giấu anh.
Cả ngày đi làm tôi như người mất hồn, ngay cả việc Lam Tâm Tư cố tình gây sự tôi cũng lười để ý.
Tan làm, tôi chạy thẳng tới phòng bảo vệ, chỉ mong nhanh chóng lấy được chìa khoá về nhà ngủ bù một giấc thật ngon.
Vừa tới cổng khu chung cư, biển số xe quen thuộc đập vào mắt.
Hai người trong xe rõ ràng cũng thấy tôi.
Tôi quay người rời đi, nhưng người phía sau nhanh chóng bước tới chắn đường tôi: “Ninh Ninh, về nhà chú Thẩm với mẹ nhé?”
“Mẹ đồng ý để con tự quyết hộ khẩu nhưng con phải hứa một chuyện: gọi Thẩm Tư Dịch là anh.”
Tôi hít sâu một hơi: “Mẹ lặn lội tới đây chặn đường con chỉ để nói chuyện này?”
Mẹ tôi gật đầu: “Đúng.”
Bà ngừng lại một chút rồi tiếp lời: “Ninh Ninh, tuy mẹ với chú Thẩm mới quen không lâu nhưng là thật lòng yêu nhau, cho nên…”
“Cho nên con phải chia tay với Thẩm Tư Dịch để hai người được toại nguyện?”
“Thay vì phí công chất vấn con, sao không đi hỏi thẳng Thẩm Tư Dịch cho rõ?” Tôi lạnh lùng liếc mắt.
Tức quá, tôi leo thẳng lên lầu.
Đứng trước cửa nhà, tôi mới chợt nhận ra… mình không mang theo chìa khóa.
Vừa định quay đi, cửa phía sau đã “rầm” một tiếng mở ra.
Tôi chỉ liếc một cái đã sững sờ: “Anh… đang làm gì vậy?”
“Nấu cơm cho em.”
“Hả?”
Thẩm Tư Dịch đang mặc tạp dề đỏ chuyên dụng của tôi, tay cầm muôi, hình ảnh đó kỳ cục một cách lạ kỳ.
“Còn thiếu một món nữa thôi, em vào rửa tay đi, năm phút sau có thể ăn rồi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo vào nhà, tay cầm lấy túi xách của tôi treo lên móc một cách thuần thục như thể làm vậy đã trăm lần.
Sau khi tôi rửa tay xong, anh cũng vừa bưng món thịt kho dưa lên bàn: “Ninh Ninh, ăn cơm thôi.”
Vừa ngồi xuống, điện thoại trên bàn lập tức đổ chuông.
Tôi nhìn thấy tên người gọi trước anh, là chú Thẩm.
“Tầng dưới có người chờ anh, anh có thể đi cùng họ về.” Tôi liếc đám đồ ăn trên bàn, nói nhẹ: “Cảm ơn bữa tối, tôi không tiễn.”
“Ninh Ninh.”
Tôi mím môi, đi ra mở cửa: “Thẩm Tư Dịch, anh về đi, người nhà anh đang đợi.”
“Ninh Ninh, anh thật lòng muốn quay lại với em.” Anh nhìn tôi, giọng chắc nịch.
…
“Thẩm Tư Dịch, con muốn chọc bố tức đến chết hả?” Giọng nghiêm khắc của chú Thẩm đột nhiên vang lên.
“Gửi tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy, đến công ty tìm cũng không thấy, hóa ra là trốn ở nhà người ta?”
Thẩm Tư Dịch nhét tay vào túi quần, nhíu mày: “Bố muốn con chia tay với Ninh Ninh, nhưng chuyện của chúng con không cần người khác xen vào.”
Tôi cúi đầu đứng sau lưng anh.
“Con xem lại bản thân đi!” Bố anh gắt lên: “Đi, theo bố về!”
“Con không về.”
Tôi nhướn mày: “Các người về hết đi, mai tôi còn phải đi làm. Muốn nói gì thì về nhà mà nói.”
Vừa nói, tôi vừa đẩy anh ra ngoài.
“Ninh Ninh, chúng ta…”
Tôi ngắt lời: “Đừng có ‘chúng ta’ nữa, đi nhanh lên, coi như tôi van anh đấy.”
Mẹ tôi rưng rưng nhìn tôi.
“Mẹ, nhà con chật, không đủ phòng, mẹ với chú Thẩm cứ về trước đi.”
Không để họ kịp lên tiếng, tôi đóng cửa lại.
Nhà bên này cách âm kém, lời Thẩm Tư Dịch đứng ngoài nói tôi đều nghe thấy rõ ràng.
“Con mặc kệ hai người có cưới hay không, nhưng đời này của Thẩm Tư Dịch dù có phải đi nhặt ve chai cũng chỉ yêu một mình Lạc Chỉ Ninh.”
Chú Thẩm tức tối: “Con với cái… cái tính bướng này, không biết giống ai nữa!”
“Giống chú út.”
Tôi từng nghe anh kể, anh có một người chú mất trẻ.
Lúc đó anh mới ba tháng tuổi.
Vợ chú ấy qua đời vì ung thư, còn chú vì trầm cảm mà tự sát đúng vào sinh nhật vợ mình.
Tình yêu… chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng lại cứ sâu đậm không dứt.
Nghe Thẩm Tư Dịch nói vậy, bằng một trực giác không thể lý giải, tôi cảm thấy… anh giống chú mình hơn là con trai của bố anh.
Tôi chưa từng nghe anh nhắc đến mẹ ruột, ngay cả mẹ tôi cũng không biết gì.
Lúc chưa biết bạn trai của mẹ là bố anh, tôi còn sợ mẹ bị lừa nên từng một mực đảm bảo với mẹ rằng: bố của Thẩm Tư Dịch là người tốt.
Lúc đó tôi mới tạm yên tâm.
Không biết bố anh đã nói gì mà Thẩm Tư Dịch chịu rời đi.
Mẹ tôi có vẻ hiểu chuyện, cũng không làm phiền thêm nữa.
08.
Hôm sau đi làm.
Lam Tâm Tư lại vô cớ kiếm chuyện với tôi. Dù tôi có hiền đến mấy cũng không thể nhịn nổi nữa: “Chị Lam, nếu chị đem cái tâm tư thích nhắm vào người khác để tập trung cho công việc, tôi nghĩ giờ chị đã sớm thăng chức phát tài, chứ đâu phải vẫn quanh quẩn mãi ở cái phòng thiết kế bé tí này.”
“Lạc Chỉ Ninh, cô đừng có tưởng mình có chỗ dựa mà muốn làm gì thì làm. Công ty này đâu phải của nhà cô!”
“Vậy sao?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của chị ta: “Vậy tức là tôi phải để mặc chị ức hiếp tôi, đúng không?”
“Lần trước cá cược tôi thua, tôi nhận, tôi cũng đã giúp chị làm thiết kế. Nhưng chị tự ý sửa bản vẽ gốc rồi gây ra lỗi, giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chị làm thế có quá đáng quá không đấy?”
Tiếng tranh cãi giữa tôi và Lam Tâm Tư càng lúc càng lớn, thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ, trong đó có cả Hình Quân Dược.
Anh ta đứng ra bênh vực tôi: “Chị Lam, chuyện tốt thì chị giữ lấy, xảy ra chuyện lại đổ lên đầu Chỉ Ninh, vậy không ổn đâu.”
Hình Quân Dược ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Huống hồ, Chỉ Ninh đã dặn đi dặn lại bản thiết kế này không được chỉnh sửa lần hai. Là chị không hài lòng rồi tự ý sửa đổi, chuyện này ai cũng nghe thấy hết, kể cả trưởng phòng Lý cũng vậy. Không thể đổ lỗi cho người khác được.”
“Đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng cho Lạc Chỉ Ninh.” Vài đồng nghiệp từng bị Lam Tâm Tư chèn ép cũng đứng ra bênh tôi.
Mặt Lam Tâm Tư lạnh như băng: “Mấy người liên thủ bắt nạt tôi à?”
“Lam Tâm Tư, cô nói vậy là không đúng đâu.” Trưởng phòng Lý cũng không nhịn nữa: “Lúc Chỉ Ninh nói chuyện với cô, camera giám sát vẫn đang quay. Nếu cô không tin, chúng ta có thể xem lại băng ghi hình.”
Những đồng nghiệp khác cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ.
“Chúng ta là đồng nghiệp, có cần làm căng vậy không?” Lam Tâm Tư nhỏ giọng lầm bầm.
Trưởng phòng Lý mất kiên nhẫn: “Toàn bộ thiệt hại lần này, một mình cô chịu.”
“Dựa vào đâu?” Lam Tâm Tư tức tối.
“Dựa vào việc tôi có thể đuổi cô bất cứ lúc nào.” Một giọng nam trầm lạnh vang lên từ sau lưng mọi người.
Tất cả lập tức đứng nghiêm chỉnh: “Chào tổng giám đốc ạ.”
Thẩm Tư Dịch khẽ gật đầu: “Mọi người về làm việc đi.”
“Vâng.”
Đám đông tản ra, trưởng phòng Lý vã mồ hôi đầy trán, cẩn thận hỏi: “Sếp, mình vào phòng nói chuyện được không?”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thẩm Tư Dịch chưa từng rơi trên người tôi lấy một lần.
Vào phòng làm việc, cửa vừa khép lại, Lam Tâm Tư lập tức thay đổi sắc mặt, nước mắt ngắn dài: “Sếp, tôi sai rồi, xin anh cho tôi một cơ hội nữa. Công ty như là nhà tôi vậy, tôi không muốn rời đi.”
Thẩm Tư Dịch nhìn trưởng phòng Lý bằng ánh mắt lạnh tanh: “Người cô chọn là thế này sao?”
“Thưa sếp, là tôi quản lý không nghiêm.”
“Cô lớn tuổi rồi, muốn nghỉ hưu rồi hả?”
Thật ra trưởng phòng Lý chỉ hơn tôi khoảng mười tuổi, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu.
“Là lỗi của tôi. Tôi sẵn sàng từ bỏ thưởng cuối năm, đồng thời cùng Lam Tâm Tư chịu trách nhiệm tổn thất lần này.”
Lam Tâm Tư lập tức hùa theo: “Đúng, tôi cũng nghĩ giống trưởng phòng. Chỉ mong có thể tiếp tục ở lại công ty.”
Thẩm Tư Dịch lạnh nhạt: “Còn cơ hội gì nữa? Mau thu dọn đồ đạc, ngay lập tức cút đi cho tôi.”
Nói xong, anh mới chuyển ánh mắt về phía tôi: “Lạc Chỉ Ninh, cô ở lại. Những người khác ra ngoài hết.”
“Tôi…” Tôi vừa định từ chối thì trưởng phòng Lý đã kéo Lam Tâm Tư ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.
Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tôi và anh.
Tôi mím môi: “Tổng giám đốc, nếu là chuyện riêng thì xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện.”
Không hiểu sao, tôi cảm thấy hôm nay Thẩm Tư Dịch rất lạ.
Như thể… có thứ cảm xúc gì đó đang kìm nén giữa hai người.
Khi ánh mắt giao nhau, tôi cảm giác như bị điện giật, vội vàng quay mặt đi.
Thẩm Tư Dịch đứng dậy, từng bước tiến đến gần, cuối cùng dừng lại cách tôi nửa bước chân.
“Lạc Chỉ Ninh, tôi đã buông tay rồi.”
Tôi sững người trong giây lát, giọng bình thản: “Cảm ơn.”
Đáng lẽ đó là điều tôi nên mừng nhưng không hiểu sao trong lòng lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm.
Cảm giác kỳ lạ ấy cứ kéo dài mãi.
Tan ca, tôi vô tình chạm mặt Thẩm Tư Dịch ở lối ra.
Anh cũng nhìn thấy tôi nhưng lần này anh chọn cách vòng qua lối khác.
Chưa kịp về đến nhà, tôi đã nhận được tin nhắn từ mẹ:
[Tháng sau mẹ và chú Thẩm sẽ tổ chức đám cưới, hy vọng con có thể đến tham dự. Dù hộ khẩu của Thẩm Tư Dịch đã chuyển ra, mẹ vẫn mong con có thể an ủi nó. Dù gì cũng là một tay chú Thẩm nuôi lớn nó.]
Là có ý gì?
Tôi gọi điện ngay: “Mẹ, chuyện này là sao?”
Đầu dây bên kia, mẹ tôi thở dài: “Xin lỗi, mẹ cứ tưởng con đã biết chuyện của Thẩm Tư Dịch…”
“Tưởng gì cơ?”
“Thì… Thẩm Tư Dịch không phải con ruột của chú Thẩm.”
“…Vậy là con ai?”
“Là con ruột của chú út nhà họ Thẩm. Chú ấy vì không vượt qua được nỗi đau mất vợ, lại càng không chấp nhận được đứa trẻ đã gián tiếp khiến vợ mình chết…”
“Nếu không phải mẹ của Thẩm Tư Dịch nhất quyết giữ lại đứa bé thì bà ấy ít nhất cũng có thể sống thêm một năm nữa.”
Tôi hỏi: “Thẩm Tư Dịch biết chuyện này từ bao giờ?”
“Tối qua.”
Tôi lập tức cúp máy, không chút do dự gọi cho Thẩm Tư Dịch nhưng anh không nghe máy.
Tôi liên hệ với Hình Quân Dược thì mới biết anh ấy không hề ở lại công ty tăng ca.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quay lại đường cũ, bắt xe đến một địa điểm.
Chỉ là… tôi cũng không chắc liệu mình có thể tìm thấy anh không.
Bởi vì trước đây, Thẩm Tư Dịch từng nói: Kế hoạch tương lai của anh là đến năm 26 tuổi sẽ mua nhà cưới tôi ở một khu nhà tên Đào Viên, chỉ cách chỗ trọ của tôi mười phút đi xe.
9
Vừa bước xuống xe, từng hạt mưa to như hạt đậu liền rơi thẳng lên màn hình điện thoại của tôi.
Tôi đứng ở cổng khu chung cư, mưa lất phất mãi không ngớt.
Không mang theo ô, tôi nhắn cho Thẩm Tư Dịch: [Em đang ở cổng Đào Viên.]
Tin nhắn gửi đi như rơi vào hố sâu, không một chút hồi âm.
Nửa tiếng trôi qua, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bác bảo vệ ở cổng thấy vậy liền tốt bụng đưa tôi một cây ô:
“Cô gái, người cô chờ vẫn chưa đến à?”
“Vâng, đúng vậy ạ.” Tôi ngại ngùng cười, không nhận ô.
“Cầm lấy đi, mưa kiểu này chưa dừng ngay được đâu. Mà trông cô giống một cư dân ở đây đấy.”
Tôi nhướng mày: “Dạ?”
“Cô chờ chút, tôi đi kiểm tra, hình như có đăng ký tên cô ở mục cư dân.”
Ông ấy vừa nói vừa quay vào phòng bảo vệ, tôi cũng theo sau. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Thẩm Tư Dịch.
“Chính là hai người.” Bác bảo vệ chỉ vào màn hình máy tính.
Tôi nhìn theo hướng tay ông, màn hình hiện rõ một tấm ảnh chụp sticker của tôi và Thẩm Tư Dịch mấy tháng trước.
Bác bảo vệ nói cho tôi biết địa chỉ, theo biển chỉ dẫn bên lề đường, tôi tìm được tới thang máy.
Tòa nhà này nằm ngay trung tâm thành phố, đối diện là tòa nhà thương mại.
Tôi từng nói với Thẩm Tư Dịch, nếu sau này chúng tôi có một ngôi nhà, chỉ cần ba phòng ngủ, một phòng khách là đủ rồi.
Theo lời bác bảo vệ, toàn bộ tầng 16 là của Thẩm Tư Dịch.
Anh là chủ hộ lớn nhất ở đây nên mọi người đều chú ý hơn một chút.
Cũng nhờ có cô Liễu quản lý mà tôi không phải dầm mưa thêm nửa tiếng nữa.
“Đinh” một tiếng, thang máy đến tầng 16.
Tôi ấn chuông cửa, đợi một lúc thì Thẩm Tư Dịch ra mở, mắt còn ngái ngủ, giọng mang theo chút bực bội không che giấu: “Có chuyện gì sao không nhắn tin?”
“Thẩm Tư Dịch.” Tôi gọi anh nhẹ nhàng.
Anh nhìn kỹ lại: “Sao em lại đến đây?”
“Em…”
Ầm! Một tiếng sét bất ngờ vang lên, chưa kịp phản ứng thì Thẩm Tư Dịch đã kéo tôi vào lòng: “Không sao không sao, đừng sợ.”
Cơ thể anh nóng ran, tôi nghe thấy cả tiếng tim đập của anh vang bên tai.
Tôi ngẩng lên nhìn: “Thẩm Tư Dịch, chúng ta… anh đang sốt à?”
Anh không hề né tránh, để tôi đưa tay lên trán anh.
“Ừm.” Anh đáp khẽ rồi nghiêng người nhường lối cho tôi vào.
“Cây ô em cầm là của ai?” Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc ô màu đen trong tay tôi.
“Của bác bảo vệ.” Tôi đáp. “Cũng là bác ấy chỉ em đến đây.”
Thẩm Tư Dịch mấp máy môi nhưng không nói gì.
Tôi phớt lờ, thản nhiên bước vào nhà.
Dường như không gian này là hiện thân của mọi viễn tưởng tôi từng có về “một mái nhà”.
Ba phòng ngủ, một phòng khách, bếp rộng, máy chiếu là loại tôi thích, ban công còn nhìn ra sông.
Toàn bộ bố cục trong nhà đều đúng gu tôi, thậm chí dép đi trong nhà cũng là dép đôi.
“Tủ thuốc ở đâu?” Tôi hỏi.
“Anh không có thói quen để thuốc ở nhà.”
“Chúng ta đi truyền nước.”
“Không đi.” Thẩm Tư Dịch nhìn tôi chằm chằm: “Bên ngoài đang mưa to.”
Tôi còn đang do dự thì nhận được tin nhắn của Hình Quân Dược: [Chỉ Ninh, sếp bị cảm, lãnh đạo bảo tôi mang thuốc đến, tôi đang ở cổng khu nhà.]
Tôi vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt ấm ức của Thẩm Tư Dịch.
“Anh ấy đang tăng ca, em bảo anh ấy đến tìm anh. Em liên lạc với anh mãi mà không được.”
Thẩm Tư Dịch liếc điện thoại, nhẹ giọng: “Anh chưa xem máy.”
Tôi: “Em biết.”
Chuông cửa vang lên.
“Anh đi mở đi, em vào bếp đun nước nóng.”
“Ừ.”
Khi tôi ra khỏi bếp, vừa vặn bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hình Quân Dược. Ánh mắt anh ta lướt qua… đôi dép của tôi và Thẩm Tư Dịch.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“À sếp, Chỉ Ninh, hai người cứ lo việc của mình, tôi xin phép về trước.”
Thẩm Tư Dịch thản nhiên: “Ừ, vậy không giữ cậu lại.”
Hình Quân Dược liếc tôi đầy ẩn ý rồi đi ra ngoài.
“Đừng nhìn nữa, người ta đi rồi.” Thẩm Tư Dịch nói với giọng ghen ra mặt.
“Em có nhìn đâu. Đo nhiệt độ rồi hãy uống thuốc.”
Lúc bị ốm, Thẩm Tư Dịch trông rất ngoan, yên tĩnh như một chú cún con.
Anh nghe lời đo nhiệt độ, thấy không phải sốt cao, tôi mới để anh uống thuốc cảm rồi vào phòng nằm nghỉ.
Nhưng anh lại cứ đứng ở cửa phòng, mặt hơi đỏ, mắt dán chặt vào tôi.
“Em không đi đâu.” Tôi xoay người lại, buột miệng nói ra.
Đêm đó, Thẩm Tư Dịch lên cơn sốt cao. Tôi khuyên cách mấy anh cũng không chịu đi viện, đành cho anh uống thuốc hạ sốt rồi dùng khăn ấm lau người.
Tôi cứ tưởng anh không để ý.
“Bố… mẹ…” Trong cơn mê man, anh siết chặt lấy tay tôi.
Khi biết được bố ruột chính là chú mình, người mà chưa từng thích anh ấy một lần nào, tôi không dám tưởng tượng Thẩm Tư Dịch sẽ tuyệt vọng đến mức nào.
Có lẽ chính vì thế mà anh từng nói: “Lạc Chỉ Ninh, anh buông tha cho em rồi.”
Giọt nước mắt của anh lặng lẽ rơi trên mu bàn tay tôi.
Tôi dựa bên giường, ngắm hàng chân mày khẽ nhíu của anh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ, thì thầm: “Thẩm Tư Dịch, đừng sợ, em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
Chỉ đến khi cơn sốt anh lui bớt, tôi mới dám chợp mắt nghỉ ngơi cạnh giường.
10.
Tôi bị tiếng sột soạt bên giường làm thức giấc.
Ánh mắt chạm nhau, Thẩm Tư Dịch mở lời trước: “Em tỉnh rồi à?”
“Chuyện tối qua… xin lỗi.”
“Tại sao xin lỗi?” Tôi cố tình dậm nhẹ chân một cái.
Thẩm Tư Dịch khựng lại một nhịp, giọng khàn khàn: “Đôi giày đó vốn là để dành cho em. Nếu em không thích, anh sẽ vứt đi.”
“Ai nói là em không thích?”
Lần này, tôi chủ động tiến lại gần anh.
“Thẩm Tư Dịch, em biết hết rồi.” Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
“Thiệp cưới của mẹ em và bố anh, chắc anh cũng nhận được rồi nhỉ?”
Tôi tận mắt thấy thân hình anh hơi run lên, rồi khẽ gật đầu: “Biết rồi.”
“Anh… có hận bố mình không?”
Anh ấy biết người tôi đang nói không phải chú út.
“Không hối hận. Từ rất sớm, anh đã mơ hồ đoán được mình là con trai của chú út.”
“Tại sao?”
“Anh từng thấy sổ hộ khẩu của bố. Ông ấy nghĩ giấu rất kỹ, còn thông đồng với họ hàng xung quanh để che giấu, nhưng Ninh Ninh… anh không còn là đứa trẻ dễ lừa như trước nữa.”
Anh cúi đầu, giọng gần như nghẹn lại: “Ninh Ninh… em nói xem, có phải… anh vốn không nên được sinh ra trên đời này không?”
Môi anh run nhẹ, ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi không chớp. Cả người anh như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống giường.
Cảm giác tuyệt vọng như cơn lũ trào ra, lan dần khắp tứ chi.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Thẩm Tư Dịch, dù là bố anh, chú út hay mẹ anh… tất cả đều đã từng yêu anh.”
“Thẩm Tư Dịch, tin em được không?”
Sau cuộc điện thoại đêm qua, có vẻ mẹ tôi cũng đã nhận ra điều gì đó. Bà và chú Thẩm bàn bạc, rồi gửi cho chúng tôi một tin nhắn:
[Nếu con và Ninh Ninh vẫn chưa muốn đến đám cưới thì cũng không sao.]
[Thẩm Tư Dịch, bố muốn nói với con, dù là bố mẹ ruột hay bố đây thì chúng ta đều yêu thương con.]
[Chỉ là… hy vọng con sẽ tha thứ cho bố ruột con, không biết nên diễn đạt như thế nào.]
Có lẽ bố ruột anh từng oán hận anh. Nhưng sau khi mẹ tôi gửi cho tôi vài món đồ chơi thời thơ ấu của Thẩm Tư Dịch, trên đó khắc dòng chữ “CY”, tôi dường như hiểu được phần nào…
Dù người đàn ông ấy có oán hận nhưng ông vẫn dùng cách của riêng mình để yêu đứa con trai này.
Có lẽ trong quãng đời ngắn ngủi ấy, giữa một bên là người vợ yêu thương tha thiết, một bên là đứa trẻ từng hủy hoại bà ấy… ông đã bị giằng xé đến kiệt quệ.
Chữ “C” là viết tắt tên bố ruột anh, Thẩm Thanh, còn “Y” là viết tắt tên mẹ anh, Từ Nhan.
“Ninh Ninh… tại sao chứ? Tại sao… lại là anh?”
Vốn đã bị sốt cao, cộng thêm xúc động, cơn sốt của anh lại bùng lên.
Tôi vội đưa anh đến bệnh viện, tiêm truyền dịch, đến khi cơn sốt dần hạ xuống.
Sợ anh tái phát, tôi quyết định đưa anh về nhà chú Thẩm.
Chẳng ngờ, hai người họ lại ngỏ ý giữ tôi lại.
Chú Thẩm nói: “Thẩm Tư Dịch, nếu con đã quyết định rồi thì cũng phải học cách chịu đựng những lời đàm tiếu.”
Giọng Thẩm Tư Dịch khàn khàn: “Con biết.”
“Ninh Ninh, con cũng ở lại đi.”
Thẩm Tư Dịch cố tỏ ra thản nhiên bước lên trước nhưng tôi biết anh đang mong chờ tôi trả lời “được”.
Tôi khẽ cười: “Được. Làm phiền chú rồi ạ.”
Chú Thẩm xua tay: “Mẹ con dạo này rất nhớ con.”
Tôi định đáp lại gì đó nhưng lời nói nghẹn nơi cổ họng.
Sau bữa cơm, tôi còn chưa kịp nói chuyện với mẹ thì đã bị Thẩm Tư Dịch kéo vào phòng anh.
Đây là nơi anh sống từ nhỏ. Phòng ngủ thông sang một gian phòng nhỏ chứa đầy đồ chơi gỗ tinh xảo, có vài món còn khắc chữ CY.
“Trước đây anh cứ tưởng đó là logo của thương hiệu nào đó.” Anh khẽ cười: “Không ngờ lại là… ông ấy làm riêng cho anh.”
“Thẩm Tư Dịch.” Tôi gọi tên anh.
“Không sao đâu, Ninh Ninh. Anh quyết định rồi, anh sẽ tách hộ khẩu.”
Tôi gật đầu: “Được.”
11
Vừa mới nằm xuống giường trong phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ.
“Chỉ Ninh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?” Là giọng chú Thẩm.
Tôi do dự vài giây rồi khẽ đáp: “Chú Thẩm, chú đợi con một chút.”
Chú dẫn tôi đi dạo dọc bờ hồ nhân tạo trong vườn sau.
“Chỉ Ninh, mẹ con thật sự rất yêu con. Những năm qua, hai mẹ con cũng không dễ dàng gì.” Giọng ông ấy hơi nghẹn lại.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu vừa đi vừa lắng nghe.
“Có lẽ mẹ con chưa bao giờ nói với con… Thật ra mẹ con là mối tình đầu của chú.” Giọng chú Thẩm có phần run nhẹ. “Năm đó, bà ngoại con ép mẹ con gả cho bố con. Sau đó, bố con thường xuyên bạo hành, mẹ con định ly hôn nhưng rồi lại mang thai con. Bà nội con cứ tưởng là cháu trai nên ra sức cầu xin, dỗ dành mẹ con giữ lại cái thai, đến khi con chào đời, phát hiện là con gái…”
“Bà nội con chưa từng đến nhìn con lấy một lần. Còn bà ngoại con thì vì biết bố con ngoại tình khi mẹ con đang mang thai mà lên cơn xuất huyết não rồi mất. Cậu con vì sợ mẹ con sinh khó nên đợi đến khi con đầy tháng mới dám báo tin.”
“Bố con vì một người phụ nữ khác mà phạm pháp, cuối cùng chết trong tù.”
“Chuyện này mẹ con giấu con là vì muốn bảo vệ con.” Chú Thẩm nói tiếp. “Bà ấy chỉ muốn cho con một tuổi thơ bình yên.”
“Chú không rõ vì sao con lại phản đối chú và mẹ con ở bên nhau như vậy. Nếu là vì Thẩm Tư Dịch thì con không cần lo đâu, nó không phải con ruột của chú, chỉ là cháu trai thôi.”
Tôi nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Có vẻ mẹ chưa từng kể với tôi chuyện này.
Từ nhỏ tôi học ở thị trấn, mẹ luôn bên cạnh tôi. Kể cả dịp Tết cũng chỉ có hai mẹ con.
Bạn bè xung quanh cũng có người ba làm ăn xa, không về Tết nên tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Lên cấp hai, bà nội thỉnh thoảng gọi điện trách mẹ tôi là người không có tình nghĩa.
Mẹ tôi bảo tôi đừng để ý. Sau đó bà nội còn nói mẹ tôi khắc chết bố tôi. Tôi không tin.
Nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã cảm thấy mẹ chẳng hề yêu bố.
Cứ mỗi lần tôi nhắc đến “bố”, mẹ lại nói: “Bố con đang làm việc xa.”
Mỗi khi bị bạn học hỏi về bố, tôi cũng chỉ biết trả lời như thế.
Tôi và chú Thẩm đã nói chuyện gần nửa tiếng, mà người phía sau vẫn luôn đi theo chúng tôi từng ấy thời gian.
Chú Thẩm chỉ cười, không vạch trần.
“Chú Thẩm, con muốn hỏi… năm xưa, vì sao chú và mẹ lại chia tay?”
“Lão Thẩm!” Mẹ tôi lên tiếng từ phía sau, cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Là tại chú phụ lòng mẹ con.” Chú Thẩm nói nhẹ như gió.
Tôi quay đầu nhìn mẹ. Bà mặc đồ ngủ, bước nhanh tới đẩy nhẹ chú Thẩm: “Cha con nhà các người trò chuyện đủ rồi, đêm xuống lạnh, để tôi đưa Chỉ Ninh về nghỉ.”
Không chờ tôi phản ứng, mẹ đã nắm tay kéo tôi đi.
Tay mẹ truyền đến hơi ấm ấm áp.
“Chỉ Ninh, thật ra chú Thẩm không làm gì sai cả. Chỉ là lúc đó, thời điểm chúng ta gặp nhau không thích hợp. Bà ngoại sợ mẹ lấy chồng xa thì không ai phụng dưỡng bà lúc tuổi già nên mới ép mẹ lấy bố con.”
“Mẹ cũng từng nghĩ sẽ sống yên ổn với ba con suốt đời, nhưng… mẹ không thể sinh con trai nữa.” Gương mặt mẹ tái nhợt, siết chặt tay tôi: “Vì vậy, mẹ mới muốn con chuyển hộ khẩu về nhà chú Thẩm. Không cần đổi họ cũng được.”
“Sao mẹ không nói với con sớm?” Tôi chất vấn.
Mẹ tôi khựng lại vài giây, rồi bất chợt mỉm cười: “Chắc lúc đó con còn nhỏ, chưa hiểu gì đâu.”
“Một lần, con tỏ ra rất ngưỡng mộ đứa trẻ bên nhà bạn, thấy nó được cõng trên cổ bố mình, mắt con cứ dán chặt nhìn không rời. Mẹ sợ con bị bạn bè trêu chọc vì không có bố, nên… đã chọn giấu con.”
“Cũng vì thế mà hôm đó mẹ mới nói, hy vọng con sẽ chúc phúc cho mẹ.” Mẹ tôi mỉm cười: “Lúc đó mẹ cứ tưởng chú ấy đã kể chuyện của Thẩm Tư Dịch với con rồi. Xin lỗi con nhé, Chỉ Ninh.”
“Mẹ… là con có lỗi với mẹ. Nếu con biết trước mọi chuyện là như vậy, con sẽ không…” Tôi nghẹn giọng.
Mẹ ôm chầm lấy tôi, bật khóc nức nở: “Con gái ngoan của mẹ…”
12.
Thẩm Tư Dịch xuất thân từ gia tộc lớn, vì vậy sau khi công khai thân thế của mình, tin tức nhanh chóng lan rộng.
Một số nhân viên kỳ cựu vốn đã ngấp nghé quyền lực trong Tập đoàn Thẩm thị từ lâu, nhân cơ hội này bắt đầu làm loạn. Họ cho rằng công ty do Đại thiếu gia nhà họ Thẩm sáng lập, Thẩm Tư Dịch chỉ là con trai của Nhị thiếu gia, không đủ tư cách thừa kế.
Ngay lập tức, họ tìm đến trước mặt chú Thẩm để gây áp lực. Chú Thẩm cười lạnh: “Công ty không có Tư Dịch thì là anh lên hay anh lên?”
“Tôi làm gì, chẳng lẽ phải báo cáo với mấy người à?”
Một vài người bị ông quát thẳng mặt, đỏ bừng tai: “Tôi cũng chỉ vì lợi ích chung thôi mà…”
Ánh mắt chú Thẩm lóe lên sự khinh thường: “Công ty này mang họ Thẩm, giao cho cháu ruột của tôi thì có gì sai?”
“Hơn nữa, năm xưa lúc bố nó cứu giúp tôi, mấy người… còn chẳng biết đang ngồi ở xó xỉnh nào!”
Không moi được gì từ chú Thẩm, đám người đó bắt đầu tung tin đồn, cố tình thổi phồng sự việc.
Thậm chí còn thuê tài khoản mạng xã hội bịa đặt, nói tôi và Thẩm Tư Dịch là “cặp đôi lợi ích”, dựng lên thuyết âm mưu rằng Thẩm Tư Dịch thật ra là con ruột của chú Thẩm, tất cả chỉ là trò lừa để hợp thức hóa việc cưới tôi.
Mãi đến khi Thẩm Tư Dịch công bố báo cáo giám định ADN giữa anh và cha ruột Thẩm Thanh thì dư luận mới tạm lắng xuống.
Tôi cũng chủ động chuyển hộ khẩu của mình sang tên chú Thẩm. Còn Thẩm Tư Dịch thì đăng ký hộ khẩu độc lập.
13.
Tôi và Thẩm Tư Dịch cùng nhau tham dự đám cưới của mẹ tôi và chú Thẩm.
Sau khi quay lại không lâu, cuối cùng anh cũng thú nhận rằng trước kia từng nghĩ tôi thích túi xách hàng hiệu nên đã lén lút mở riêng một cửa hàng chỉ để tặng tôi bất ngờ.
Chỉ là… mọi chuyện lại không theo như anh dự định.
Tôi vừa khóc vừa đẩy anh ra: “Thẩm Tư Dịch, anh ngốc quá đi mất!”
Anh giữ chặt lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng: “Ninh Ninh, anh thừa nhận ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp.
Nhưng trong mắt anh chỉ có em là đủ.”
Sau khi quay lại, tôi mất một thời gian dài để làm quen với cuộc sống “con nhà giàu” của anh.
Tôi từng hỏi anh, khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời anh là khi nào.
Anh trả lời: “Là lúc ở bên em, muốn đưa em đi ăn ngon nhưng lại sợ em thấy anh quá giàu rồi bỏ chạy.”
Sự thật chứng minh, anh hiểu tôi quá rõ.
Có lần anh đưa tôi đến một nhà hàng sang chảnh, giá một bữa ăn lên tới mười vạn tệ.
Tôi hoảng đến mức bỏ chạy luôn, ra vỉa hè mua một tô mì cay mười tệ ăn ngon lành.
Chỉ một lát sau, Thẩm Tư Dịch cũng đi theo rồi ngồi xuống ghế nhựa đối diện tôi.
Cảnh tượng ấy bị một người chụp được, đăng lên vòng bạn bè:
[Ối giời ơi, cậu ấm nhà ai dắt vợ nhỏ đi ăn mỳ cay lề đường thế này?]
Dưới bình luận còn có người hóng hớt: [Tôi biết cặp này! Vừa mới cãi nhau ầm ĩ trước cổng nhà hàng Hòa Quang xong!]
Ai là người từng hô hào “hãy sống là chính mình, nơi đây không có camera”?
Nực cười! Rõ ràng đây là một nơi khắp bốn phía đều có camera chạy bằng cơm mà!
Sau khi ăn xong, Thẩm Tư Dịch đưa tôi về nhà xem phim.
Tôi cuộn mình trong lòng anh, vừa ăn vặt vừa xem, bỗng thấy hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy.
Kim đồng hồ “tích tắc” bước sang nửa đêm.
Tôi vòng tay ôm cổ anh, ghé vào tai thì thầm: “Thẩm Tư Dịch, mẹ em nói… bà muốn làm bà ngoại rồi đấy.”
Giọng anh khàn khàn: “Được.”
Anh dùng hành động để nói rõ cái “được” ấy có nghĩa là gì.
Ngày hôm sau, tôi chính thức xin nghỉ phép.
Đừng hỏi vì sao.
Hỏi tức là… đau đến mức không xuống nổi giường!