27
Tôi cá là Tạ Cẩn Hành không dám động đến tôi ở nhà họ Tạ. Nào ngờ Tạ Cẩn Hành lại cá là hắn động đến tôi ở nhà họ Tạ tôi cũng không dám ra ngoài kêu cứu! Thủ đoạn như vậy, đáng sợ đến mức nào!
“À đúng rồi.” Tạ Cẩn Hành đột nhiên cười nói, như bị ma quỷ nhập hồn: “Dụng cụ lần trước cậu nói tôi đã chuẩn bị xong rồi, ở trong ngăn kéo đầu giường của cậu đó.”
Tôi nhìn Tạ Cẩn Hành nắm chặt lấy tay tôi. Hắn học Muay Thái từ nhỏ, còn từng đoạt giải trong các cuộc thi dành cho thanh thiếu niên. Nếu bây giờ tôi động thủ với hắn, chắc chắn sẽ bị đánh thành cá khô mặc cho hắn làm gì thì làm. Thế là tôi nâng tay còn lại, đặt lên mu bàn tay của Tạ Cẩn Hành.
“Đây không phải hiểu lầm.” Tôi nói.
Lần này đến lượt Tạ Cẩn Hành sững người.
“Thật ra tôi đã có cảm giác khác thường với anh từ rất lâu rồi.” Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói. “Nhưng anh là đại thiếu gia nhà họ Tạ, tôi chỉ là một kẻ ăn bám, tôi không dám để bất kỳ ai biết suy nghĩ của tôi, nhưng theo bản năng tôi muốn làm nhiều điều hơn cho anh.”
“Sao cậu biết… Ai nói cậu là kẻ ăn bám?!” Tạ Cẩn Hành chọn việc chất vấn tôi thay vì quan tâm và tự suy ngẫm.
“Thật ra những lời nói đó tôi đều biết.” Tôi tiếp tục nói.
Tạ Cẩn Hành dường như nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Hắn đã đạp tôi xuống hồ bơi. Bạn bè hắn nói tôi là kẻ ăn bám sau lưng hắn, tôi cũng chưa từng phản bác. Tôi luôn bị hắn gọi đến là đến, bảo đi là đi.
Ánh mắt của Tạ Cẩn Hành chưa bao giờ trong sáng đến thế.
“Không sao cả.” Tôi ngẩng đầu cười nói: “Lúc nhỏ tôi và mẹ bán hàng rong ngoài phố, những lời khó nghe hơn thế tôi cũng đã nghe rồi, những điều này đối với tôi chẳng đáng là gì.”
Tạ Cẩn Hành ngây người nhìn tôi. Hắn không buông tay tôi, nhưng tay còn lại từ từ nâng lên vuốt ve thái dương tôi.
Tôi lau đi những giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mi, rồi tiếp tục nói: “Được sống ở nhà họ Tạ đối với tôi là chuyện may mắn nhất trong đời rồi! Tôi rất hài lòng với hiện tại, không dám mơ ước gì hơn nữa.”
Tạ Cẩn Hành ngây người nhìn tôi. Đột nhiên ôm chặt lấy tôi.
28
Tôi bị mùi tuyết tùng lạnh lẽo bao trùm lấy. Tim đập bất thường, không theo nhịp điệu quen thuộc.
Tôi không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng xoay chuyển bộ não. “Nhưng thiếu gia, có thể đừng để bố mẹ biết chuyện này không.”
Tôi thấp hơn Tạ Cẩn Hành chín phân, khi ngẩng đầu lên vừa vặn hơi thở quấn quýt vào nhau. Vì người đầu tiên biết chuyện này, nhất định phải là cô Lâm, mẹ của anh!
“Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tạ và nhà họ Lâm.”
Tạ Cẩn Hành nói: “Chúng ta không có quan hệ huyết thống, không ai dám nghi ngờ tôi.”
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Có lẽ là do trước đây tôi nịnh hót quá đà, mới tạo nên cái tính cách không biết trời cao đất dày của hắn?
Tôi nén nụ cười, dùng vẻ mặt như sắp khóc nhìn Tạ Cẩn Hành. “Nhưng thiếu gia, phong cảnh anh nhìn thấy ở trên cao hoàn toàn khác với những gì tôi thấy.”
Tạ Cẩn Hành trầm mặc nhìn tôi, nghiến răng nói: “Được.”
Không biết có phải vì đối với tôi mà hắn sinh ra vài phần áy náy mong manh hay không, Tạ Cẩn Hành tối nay không làm phiền tôi. Hắn nhìn tôi ngủ trên giường, đưa tay lau đi vết nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào của tôi. Xem ra diễn xuất của tôi lại tiến bộ thêm vài phần.
Thế là, khi Tạ Cẩn Hành chuẩn bị đứng dậy rời đi, tôi giả vờ mơ màng nắm lấy tay hắn. “Thiếu gia… Cẩn Hành…” Tôi thều thào với giọng khóc. Tạ Cẩn Hành đang rời đi bỗng quay lại, hắn vuốt trán tôi, nhìn tôi dường như ngủ không yên giấc. Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong diễn xuất tuyệt vời của mình, tôi cảm thấy trán ấm lên. Bên tai truyền đến một giọng nói mơ hồ:
“Sau này sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa, tôi thề bằng cả mạng sống của mình.”
29
Đêm hôm đó, những lời nói như một giấc mơ.
Có lẽ tôi đã thật sự ngủ thiếp đi. Đại thiếu gia sao có thể dùng cả sinh mạng của mình để thề chứ.
Tôi và Tạ Cẩn Hành thật sự bắt đầu hẹn hò bí mật. Hắn sẽ tặng tôi bánh ngọt nhỏ và hoa tươi. Sẽ đợi tôi dưới ký túc xá. Sẽ hôn tôi một cách kiềm chế.
Ngày Lễ Tình Nhân đến. Tôi đã dành cả tuần để hoàn thành một bức tranh ghép hình, viên ngọc bích ở trung tâm bức tranh ghép là chiếc khuy măng sét tôi đã mua cho hắn với giá đắt đỏ.
Tạ Cẩn Hành trước nay ra tay rất hào phóng. Giờ tôi còn hẹn hò với hắn rồi, quà tặng chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng!
Thế là trên chiếc đĩa được bày biện tinh xảo trong nhà hàng trên tầng thượng, tôi thấy một con búp bê đất sét xấu xí.
“Tôi đã làm nó mất cả tháng đấy.” Tạ Cẩn Hành cầm chiếc khuy măng sét của tôi, đắc ý nói: “Có giống cậu không?”
Tôi bưng chiếc đĩa đó lên, cười như mếu. Liệu tôi có thể đánh dấu đây là tác phẩm do chính tay người thừa kế nhà họ Tạ, nhà họ Lâm – Tạ Cẩn Hành làm rồi mang đi đấu giá không?
“Chiếc khuy măng sét này chắc cậu phải làm thêm rất lâu mới mua được nhỉ?”
Tạ Cẩn Hành nghịch nghịch chiếc khuy măng sét, miệng lại khinh khỉnh: “Tầm thường, chỉ có bức tranh ghép hình là còn có chút thành ý.”
Tôi ngậm nước mắt ăn hết bữa cơm này.