Tạ Cẩn Hành cúi người xuống: “Mục Ôn, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại to gan thế nhỉ?”
Lúc này tôi mới nhìn rõ đôi mắt Tạ Cẩn Hành. Khuôn mặt như tạc tượng của hắn nhuốm một tia dục vọng đáng sợ, mắt hơi đỏ, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc bồn chồn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn.
Đầu óc tôi đứng hình ngay tại chỗ. Quần áo của tôi hầu hết là áo sơ mi và áo T-shirt rộng thùng thình, vừa nãy giẫm phải anh là do không cẩn thận, anh có thể đánh tôi mắng tôi, nhưng đừng nói những lời tôi không hiểu nhé.
“Giả ngốc gì đấy? Đây chẳng phải là điều cậu ngày đêm mong ước sao?” Tạ Cẩn Hành một tay giữ chặt eo tôi, từ từ vén áo T-shirt của tôi lên: “Cố ý ngủ ở nhà tôi một cách thiếu phòng bị như thế, lại còn để lộ chân trần, hở eo, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì…”
Tôi nhớ có lần trước tôi cũng ngủ quên trên sofa, nhưng Tạ Cẩn Hành đã đạp tôi xuống, nói rằng tôi chắn đường hắn lấy điều khiển. Sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi mọi thứ lại thay đổi khác biệt đến thế?!
Tạ Cẩn Hành cúi người hôn tôi. Khoảnh khắc đó tôi theo bản năng muốn né đầu sang một bên, nhưng giây tiếp theo lại bị Tạ Cẩn Hành giữ chặt gáy. Tiếng nước đầy dục vọng vang lên trong phòng khách vào buổi hoàng hôn.
Tạ Cẩn Hành thật sự rất hung dữ, tôi cảm giác mắt hoa lên đốm vàng, tủy não như sắp bị hút ra ngoài.
Cho đến khi tôi cảm thấy eo lạnh buốt. Bàn tay Tạ Cẩn Hành như mang dòng điện, truyền đi “tách tách” từ đường eo lên đến đỉnh đầu.
Khi cảm giác lạnh buốt lan sâu hơn, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo khỏi giấc ngủ trưa như gặp ác mộng. Tôi đẩy mạnh Tạ Cẩn Hành ra.
22
Tạ Cẩn Hành tức giận rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị ai từ chối cả. Tạ Cẩn Hành kẹp chặt lấy hai tay tôi và ấn tôi xuống sofa.
Chuông báo động réo vang, tiểu thiếu gia này sợ là tức giận quá hóa liều, muốn chơi mạnh đây mà?!
Tôi vội vàng chiều theo lời hắn nói: “Anh chuẩn bị đồ nghề chưa?”
“Đồ nghề gì?” Tạ Cẩn Hành cau mày, giọng hơi khàn: “Lần đầu tiên, không chơi nhiều đâu.”
“Không phải cái đó! Anh trước đây chưa xem phim bao giờ à?!” Tôi khó hiểu kêu lên.
“Sao tôi lại xem thứ đó, tôi đâu phải đồng…” Tạ Cẩn Hành sững sờ một chút, giọng chùng xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Trước đây tôi nam nữ gì cũng chưa đụng qua…”
Đầu óc tôi xoay chuyển cực nhanh: “Thiếu gia, làm chuyện này cần một số dụng cụ bôi trơn, cửa hàng tiện lợi dưới lầu có đó! Nếu không sáng mai tôi sẽ phải bò ngang vào bệnh viện mất.”
Tạ Cẩn Hành dường như nhớ ra điều gì đó, từ từ buông tay tôi ra.
“Trước đây cậu đã làm rồi à?” Tạ Cẩn Hành nghi ngờ hỏi.
Câu này mà trả lời sai chắc hôm nay tôi cũng phải bò ngang ra ngoài mất. Tôi vội nói: “Trước đây mấy bạn nữ ở trung tâm bồi dưỡng có phổ cập kiến thức cho tôi.”
“Mười phút, đi mua.”
Tôi giả vờ bình tĩnh đứng dậy, đi đến cửa ra vào, đóng cửa lại rồi lăn lê bò toài chạy về phía cầu thang thoát hiểm.
23
Tôi coi anh là thiếu gia, thế mà anh lại muốn cho hoa cúc của tôi nở rộ!
Đáng ghét quá đi mất!
Tôi đứng dưới cột đèn đường dưới lầu nhà Tạ Cẩn Hành, ánh đèn vàng vọt kéo dài cái bóng của tôi thành một sợi dây. Bên cạnh là cửa hàng tiện lợi, phía sau là cổng chính.
Chuyện đã đến nước này… chạy trước là thượng sách!!!
Tôi ôm đầu chạy như điên—trước khi đi tôi còn nhắn cho Tạ Cẩn Hành một tin nói là người không khỏe nên đi bệnh viện trước. Tôi chạy như điên vào nhà cổ nhà họ Tạ—nơi nguy hiểm nhất nhưng cũng an toàn nhất.
Một lát sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa của mẹ tôi.
“Con trai, không phải con nói dạo này phòng vẽ bận lắm sao? Sao lại có thời gian về thế?” Mẹ tôi đang đắp mặt nạ, không giấu được nét mảnh mai trên khuôn mặt.
Tôi chột dạ nói: “Phòng vẽ gặp chút vấn đề trong kinh doanh đang xử lý, dạo này không có việc gì lắm.”
Mẹ tôi vội nói: “Là gặp vấn đề về vốn à? Mẹ có thể giúp—”
“Không, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Tôi quay người đẩy mẹ ra ngoài. Đóng cửa lại, vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại reo. Tôi luống cuống mở ra xem.
Không phải Tạ Cẩn Hành.
Là người cùng hợp tác phòng vẽ với tôi. Anh ta gọi điện lúc nửa đêm, khóc lóc thảm thiết bên kia, nói rằng phòng vẽ gặp vấn đề trong vận hành, có lẽ không ổn rồi. Cuối cùng hỏi tôi liệu có thể kiếm thêm ít tiền nữa không, vẫn còn một tia hy vọng.
Tôi cúp điện thoại.
Tôi hơi ngây người. Đột nhiên nhớ lại lúc phòng vẽ mới thành lập, mẹ tôi đã đầu tư không ít tiền vào đó. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau, Tạ Tuấn gọi tôi vào thư phòng.
Ông ấy hỏi han tình hình gần đây của tôi, bảo tôi mài mực cho ông. Sau đó kể cho tôi nghe lịch sử khởi nghiệp của nhà họ Tạ, liên quan đến các ngành nghề khác nhau, trong đó có một khoản là mở phòng vẽ.
Sau đó, tôi trả lại toàn bộ tiền của mẹ tôi, nói với bà rằng phòng vẽ đã hoạt động tốt rồi không cần đầu tư nữa. Bởi vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều.