Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
Tạ Cẩn Hành quỳ xuống trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi: “Hiện tại cậu không thể giết tôi, tôi đối với cậu vẫn còn hữu dụng. Sau này nếu cậu hận tôi, cái mạng này của tôi, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể lấy đi.”
“Tôi xin lỗi vì sự ngu muội và chậm chạp của mình.”
Tạ Cẩn Hành dường như muốn vò nát tôi vào tận xương máu: “Tôi nhận ra tình cảm của mình quá muộn, sự bảo vệ dành cho cậu cũng đến quá trễ. Tôi đã phớt lờ và ngầm cho phép những người xung quanh thiếu tôn trọng cậu, mới đẩy cậu đến bước đường này. Tất cả những chuyện này không phải lỗi của cậu.”
“Mục Ôn, xin lỗi.”
38
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi theo cách này. Nhưng tôi không quay lại trường học, tinh thần của tôi trở nên vô cùng bất ổn. Tôi được đưa về nhà họ Tạ để tĩnh dưỡng.
Đại sảnh nhà họ Tạ thời gian này lúc nào cũng ồn ào, có lần tôi thậm chí còn nghe thấy mẹ tôi đề nghị ly hôn với Tạ Tuấn. Tôi bịt tai trong phòng.
Sau đó mọi chuyện dần lắng xuống, không còn tranh cãi, cũng không có xe cảnh sát như tôi dự đoán đến đưa tôi đi.
Không biết bao lâu sau, đủ lâu để tôi có thể bình thường bước ra khỏi phòng. Mẹ tôi và Tạ Tuấn đều không có nhà.
Tôi thu dọn mọi thứ, khoảnh khắc mở cửa ra liền nhìn thấy Tạ Cẩn Hành. Hắn đứng trước cửa phòng tôi, thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi nói: “Cậu định đi à?”
Tôi gật đầu.
“Thật ra cậu không làm hắn bị thương quá nặng, Trần Hâm chỉ bị chấn động não nhẹ, nằm viện một thời gian là khỏi rồi.”
Tạ Cẩn Hành nói: “Chuyện trường học của cậu chúng tôi đã dàn xếp xong hết rồi, bất cứ lúc nào cậu cảm thấy sẵn sàng là có thể quay lại đi học.”
“Tài khoản của cậu sau này mỗi tháng sẽ được chuyển vào năm triệu… Cậu có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn rồi.”
Tôi xách vali đi xuống lầu. Khoảnh khắc lướt qua Tạ Cẩn Hành, hắn vô thức muốn níu lấy tôi.
Nhưng dường như đã động chạm đến vết thương nào đó, hắn đau đớn khẽ khom lưng. Lúc hắn đứng thẳng dậy, tôi đã bước ra khỏi cửa nhà.
Phía sau lờ mờ vọng đến tiếng bàn tán của hai người lái xe.
“Thiếu gia nhà họ Tạ này sau khi xuất viện cứ đứng canh cửa phòng mấy ngày nay, thật sự không cần mạng nữa rồi.”
“Hắn cần mạng làm gì nữa, cái dự án lớn như thế trực tiếp đền cho nhà họ Trần với lợi nhuận bằng không, ông cụ không đánh cho hắn tàn phế đã là may lắm rồi.”
“Hắn không phải bị đuổi ra khỏi công ty rồi sao? Thế này chẳng phải là sắp đổi người thừa kế rồi à, tôi nhớ phòng của mấy người con trai khác của ông cụ còn nhiều thanh niên chờ sẵn lắm…”
39
Tôi có tiền rồi.
Mười mấy năm trước chưa từng có áp lực như thế này.
Nếu một tháng tiêu không hết năm triệu, thì tháng sau năm triệu nữa lại chớp mắt đã vào tài khoản.
Năm triệu rồi lại năm triệu, cứ thế vô tận.
Tôi nằm trong căn hộ áp mái, tay lắc lư ly rượu vang cổ kính và thơm nồng.
Trên TV đang quảng cáo triển lãm tranh của tôi vào tháng tới.
Cuộc sống của người giàu có thật đơn giản và không hề khoa trương như vậy đấy.
Người quản lý của tôi đột nhiên gọi điện đến, giọng cô ấy hớn hở nói với tôi rằng tất cả tranh của tôi đã bán hết rồi.
“Là một người Hoa kiều, trông khá đẹp trai.”
“Nghe nói gia đình rất giàu có, bản thân cũng đã nắm quyền rồi.”
“Anh ta nói với tôi rằng trước đây từng là đồng hương với cậu, còn học cùng trường nữa.”
“À phải rồi, anh ta họ Tạ.”
“Anh ta đưa nhiều tiền quá, tôi gói luôn địa chỉ nhà cậu làm quà tặng kèm rồi.”
“Không cần cảm ơn tôi, nhớ nộp tranh đúng hẹn mỗi tháng nhé.”
Tôi hoàn toàn không thể chen vào lời nào.
Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên.