“…”
Phòng ăn lại rơi vào sự im lặng kỳ quái.
“Chủ đề bài tập của bọn em là vậy, vì nghệ thuật anh hiểu mà đúng không?”
Tần Minh Lãng im lặng một lát, đặt đũa xuống: “Nếu anh nói, nude thì không được?”
“Vậy… vậy cũng không sao ạ.” Dù hơi thất vọng, nhưng ai bảo Tần tiên sinh trăm công nghìn việc chứ.
Tôi tỏ vẻ thông cảm: “Em bảo Hồ Khả tìm cho em một người mẫu nam là được, chỗ cậu ấy có nhóm làm thêm, nói trong nhóm toàn là trai đại học cao mét tám… Anh nhìn em thế làm gì? Đứng đắn lắm đấy! Với lại, bình thường các anh làm phẫu thuật, làm thí nghiệm, chẳng phải cũng xem cơ thể người khác sao!”
Tần Minh Lãng nhìn tôi chằm chằm hai giây, cầm lại đũa, nhàn nhạt nói:
“Biết rồi, anh đi nói với thầy giáo của em một tiếng.”
“Nói gì ạ?”
“Em không cần nộp bài tập này nữa. Bảo thầy ấy giao cho em bài khác, vẽ mười bức.”
“…Mười bức? Dựa vào đâu mà vẽ người chỉ một bức, vẽ cái khác lại mười bức!” Tôi gào thét trong câm lặng: “Anh giết em luôn đi!”
“Văn Lê.” Giọng Tần Minh Lãng trầm xuống, nghiêm túc giáo huấn: “Em mới bao nhiêu tuổi mà suốt ngày nghĩ đến chuyện xem đàn ông khỏa thân, ra thể thống gì nữa?”
3
Ra thể thống gì nữa? Tôi thấy quá ra thể thống ấy chứ.
Tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi, tôi muốn xem đàn ông khỏa thân thì sao, thì sao chứ??
Sao lại có người phong kiến như vậy.
Trong đầu toàn tư tưởng Đại Thanh.
Hồ Khả nghe xong, cười muốn chết:
“Chả trách hai người đăng ký lâu thế rồi mà chưa có một lần sinh hoạt vợ chồng. Giáo sư Tần bao nhiêu tuổi rồi, độc thân bao nhiêu năm như vậy, không lẽ đến tay con gái cũng chưa từng nắm?”
“Không thể nào.” Tôi rất chắc chắn: “Bố tớ nói, anh ấy từng có bạn gái ở nước ngoài, yêu nhau mấy năm liền, trước khi về nước mới chia tay.”
Yêu đương lâu như vậy, lại là người trưởng thành.
Sao có thể chỉ là tình yêu trong sáng được.
“Anh ta có bạn gái cũ? Chưa nghe cậu nói bao giờ.”
“Tớ cũng chưa gặp, nhưng bố tớ bảo cô gái đó trẻ trung, thông minh, xinh đẹp, là đồng nghiệp của anh ấy.” Tôi lăn lộn trên giường rên rỉ: “Cho nên có thể anh ấy đơn giản là không ưa tớ… Nhưng làm sao bây giờ, tớ thèm muốn thân thể anh ấy.”
“Dễ thôi, cậu quyến rũ thử xem.”
“Quyến rũ thế nào?”
“Như thế này…”
Đêm xuống, tôi tắm xong, đứng trong phòng tắm, mãi không chịu ra ngoài.
Đứng bất động, nhìn chằm chằm bản thân trong gương:
Tóc bồng bềnh, mắt sáng long lanh. Da trắng, mềm mại, áo choàng tắm chỉ cần kéo nhẹ là bung ra.
Theo lời Hồ Khả, đúng là nhìn đã muốn ăn.
Rất tốt.
Bây giờ chỉ chờ Tần Minh Lãng lên lầu thôi.
Là giáo sư kiêm tổng tài, thời gian ngủ nghỉ của anh cực kỳ cố định.
Mỗi ngày đúng mười một giờ rưỡi về phòng ngủ, nửa tiếng vệ sinh cá nhân, sau đó lên giường nghỉ ngơi.
Cho nên, đợi đến giờ, anh ấy nhất định sẽ——
Cốc cốc.
Giây tiếp theo, quả nhiên không ngoài dự đoán, anh gõ cửa phòng tắm: “Lê Lê?”
Tần Minh Lãng ngập ngừng: “Em vẫn ở trong đó à? Đã hai tiếng rồi, em có sao không?”
“Em không sao, Giáo sư Tần.”
Tôi hạ giọng thật mềm mại, cố ý gọi anh như vậy.
“Em muốn thoa sữa dưỡng thể, nhưng không với tới lưng ạ, anh vào giúp em được không?”
“…” Tần Minh Lãng im lặng một chút: “Mấy hôm trước có thấy em thoa cái này đâu?”
“Con gái mà, lúc nào chẳng muốn thử vài loại mỹ phẩm mới. Chai này hôm nay mới nhận được, chuyên thoa lưng đó, mấy hôm trước em chưa dùng.”
Tần Minh Lãng hít sâu một hơi, trầm giọng: “Em mặc đồ tử tế chưa? Mở cửa tôi xem.”
Mặc tử tế chưa?
Đương nhiên là chưa.
Mặc rồi thì tối nay tôi còn bày trò làm gì.
“Vâng ạ, em ra mở cho anh đây…” Tôi vừa nói vừa đi tới.
Sau đó, ngay khoảnh khắc mở cửa.
Giả vờ bất cẩn, giẫm mạnh vào vũng nước trước cửa: “Á!”
Lao vào người Tần Minh Lãng.
Dây áo choàng tắm vướng vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo bung cả chiếc áo choàng.
Tần Minh Lãng nhanh tay lẹ mắt, kéo tôi lại.
Bị tôi kéo theo, ngã mạnh xuống tấm thảm trải sàn.
“Giáo sư Tần.”
Trong phòng ngủ ánh sáng mờ ảo, tôi trên anh dưới.
Áo choàng xộc xệch, tôi đáng thương tội nghiệp.
“Em không cố ý, anh không sao chứ…”
Ánh mắt Tần Minh Lãng tối sầm lại, lồng ngực phập phồng, anh nhắm mắt lại.