Cung Khuê Hải Đường Tàn

Chương 5



“Khụ khụ…”

Gió ở Ngự hoa viên rất lớn, hôm qua ta lại bị nhiễm lạnh, ngay cả thuốc cũng chưa kịp uống đã đến đây, không nhịn được mà ho khan vài tiếng.

Chu Huyền Cảnh nghe thấy tiếng ho của ta, lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn ta với ánh mắt quan tâm:

“Nàng thấy trong người…”

“Bệ hạ! Hoa thược dược trong Ngự hoa viên này nở đẹp quá. Còn đẹp hơn cả hoa ta cẩn thận vun trồng ở nhà. Hoa đẹp thế này, sao chỉ có vài chậu thôi ạ?”

Lời quan tâm của Chu Huyền Cảnh còn chưa nói xong, Lý Yên Nhiên đã bưng một chậu hoa thược dược chạy vào lương đình.

Người đẹp hơn hoa.

Mắt Chu Huyền Cảnh dán vào mặt nàng ta, đến lời cũng quên nói.

Ngây ngốc nhìn hồi lâu, cho đến khi thái giám bên cạnh ho khan nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn.

Hắn quay người, không tiếp tục nói chuyện với ta nữa.

Hắn nhìn Lý Yên Nhiên trước mặt, không chút nghĩ ngợi mà nói: “Nếu muội đã thích thược dược như vậy, trẫm sẽ lệnh cho thợ trồng hoa cẩn thận vun trồng, trồng đầy thược dược trong cung, muội thấy sao?”

Lý Yên Nhiên không trả lời ngay, mà vô tình liếc mắt nhìn ta.

Khi bốn mắt chạm nhau, ta thấy rõ dã tâm trong mắt nàng ta.

“Nhưng trong cung đâu đâu cũng trồng đầy cây hoa hải đường, đã không còn chỗ cho thược dược nữa. Vậy phải làm sao đây?”

Nàng ta rõ ràng đang hỏi Chu Huyền Cảnh, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào ta.

Ta cũng nhìn nàng ta.

Là hoa hải đường, hay là hoa thược dược?

Đây vốn dĩ không phải là cuộc chiến giữa hai loài hoa.

Ta hiểu, Lý Yên Nhiên cũng hiểu.

Cách xưng hô tỷ muội, chẳng qua là để giữ thể diện cho nhau.

Năm ta vào cung làm Hoàng hậu, Lý Yên Nhiên vẫn còn là một đứa trẻ vài tuổi. Giữa chúng ta vốn không có tình cảm sâu đậm gì.

Mà nữ nhân trong thiên hạ, đặc biệt là các tiểu thư nhà quyền quý, có ai không thèm muốn ngôi vị Hoàng hậu chứ?

Lý Yên Nhiên, nàng ta cũng muốn vị trí này.

Nhưng ta không tài nào ngờ được, Chu Huyền Cảnh trước đây yêu thương ta đến nhường đó, vậy mà sau khi Lý Yên Nhiên đặt ra câu hỏi này, hắn gần như không chút do dự mà lập tức đáp lời:

“Có gì khó đâu? Cây hải đường trong cung đã trồng mười năm, trẫm nhìn cũng chán rồi. Ngày mai trẫm hạ chỉ, cho đốn hết mấy cây hải đường này đi, trồng thược dược, xem như thay đổi phong cảnh của thâm cung này.”

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt liền đột ngột thay đổi.

Hắn cẩn thận quay đầu nhìn ta: “A Dung, ta không có ý đó. Dung mạo của A Dung vẫn như xưa, những cây hải đường này ta cũng rất thích. Chỉ là nhìn nhiều năm, ta luôn nghĩ trong cung nên có thêm chút phong cảnh khác.”

Phong cảnh khác.

Là chỉ hoa thược dược, hay là Lý Yên Nhiên?

Ta cúi đầu.

Mắt có chút cay, ta muốn khóc, nhưng ta phải nhịn.

Đã đánh mất phu quân.

Ta không muốn đánh mất cả sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.

05

Điện Phi Hương nơi Lý Yên Nhiên ở bị cháy.

Lúc đó, ta vừa chuẩn bị đi ngủ.

Biết chuyện, ta vội vàng chạy đến điện Phi Hương.

Nhưng có người, còn đến nhanh hơn ta.

“Tỳ nữ ở Đông Noãn Các ngủ gật, không cẩn thận để lò lửa bén vào rèm giường. Ai ngờ lửa lớn lan nhanh như vậy. Nếu không phải đến kịp, ta e là đã không gặp được Bệ hạ rồi.”

Lý Yên Nhiên lúc này chỉ mặc trung y, cả người dựa vào lòng Chu Huyền Cảnh.

Chu Huyền Cảnh có lẽ cũng là sau khi biết chuyện liền vội vã chạy đến.

Vì thế trên người vẫn mặc tẩm y, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng giữ ấm.

Hắn ánh mắt đầy xót xa, cởi áo choàng xuống, tự mình khoác lên người Lý Yên Nhiên.

Lại ôm người vào lòng: “Đừng sợ, trẫm sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối không để muội xảy ra chuyện gì.”

Cung nữ thị vệ có mặt vô số, nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn thêm.

Vị đế vương từng hứa hẹn với Hoàng hậu sẽ để trống hậu cung.

E rằng, sắp nuốt lời rồi.

“Nương nương, chúng ta còn qua đó nữa không?” Hồng Tụ thì thầm hỏi, có lẽ là đang đau lòng thay ta, đến cả giọng nói cũng mang theo chút nức nở.

Ta lắc đầu, đưa nàng xoay người rời đi:

“Vốn dĩ là sân khấu của hai người họ, ta nếu qua đó, mới thực sự là thừa thãi.”

Có lẽ, ta thật sự nên rời đi rồi.

06

Điện Phi Hương đương nhiên là không thể ở được nữa.

Nhưng ta không ngờ Chu Huyền Cảnh lại cho nàng ta ở cung Quan Sư.

“Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

(Chim thư cưu kêu quan quan ở trên bãi sông. Người thục nữ yểu điệu là bạn đời tốt của bậc quân tử.)

Vốn dĩ là nơi chứa đựng vô vàn tình ý.

Cung Quan Sư vì thế mà trải qua bao triều đại, chỉ phi tần được sủng ái nhất mới được ở.

“A Dung, chẳng qua chỉ là một cung điện thôi. Đêm qua nàng ấy tình cờ thấy cung Quan Sư, rất thích, trẫm mới cho nàng ấy ở.”

Chu Huyền Cảnh sáng sớm đã đến giải thích với ta.

Ta không nói gì, chỉ chợt nhớ lại từ năm ta và hắn mới thành thân, vì để trống hậu cung, nên rất nhiều cung điện không có người ở.

Ta và Chu Huyền Cảnh cũng từng đến cung Quan Sư.

Bên trong quả thực là lộng lẫy xa hoa, từng ngọn cỏ cành cây đều được chăm sóc tỉ mỉ, chỉ sợ người ở bên trong không vừa ý.

Đúng là yêu đến cực điểm, mới để người mình yêu ở nơi này.

Hắn lúc đó nói: “Trong lòng ta chỉ có một mình A Dung. Cung Quan Sư này, mấy chục năm tới cũng sẽ không có ai ở.”

Ta là Hoàng hậu, đương nhiên chỉ có thể ở điện Phượng Loạn.

Còn cung Quan Sư, nơi chỉ phi tần được sủng ái nhất mới được ở, đã đóng cửa suốt mười năm.

Giờ đây, xem như đã đón được chủ nhân mới của nó.

“Bệ hạ sủng ái Quận chúa như vậy, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Nương nương, người thật sự không định nghĩ cách gì sao?” Hồng Tụ là tỳ nữ hồi môn của ta, cùng ta lớn lên, tình cảm vô cùng thân thiết.

Nàng cũng từng gả cho người ta, nhưng người phu quân quá đa tình, thậm chí vì tiểu thiếp mà động tay đánh nàng.

Vì vậy ta đã đứng ra làm chủ cho họ hòa ly. Hồng Tụ cũng không muốn tái giá, chỉ muốn ở bên cạnh ta mãi mãi.

Nàng là người đã chứng kiến tình cảm phu thê bao năm của ta và Chu Huyền Cảnh.

Từ tình yêu nồng cháy ban đầu, đến sau này là tương kính như tân, cùng nhau gánh vác thiên hạ.

Cũng chính nàng đã chứng kiến, tình yêu hắn dành cho ta, từng chút một, trao cho người khác.

Ta lắc đầu: “Nếu là của ta, người khác không cướp được. Nếu đã cướp đi được, thì suy cho cùng cũng không thuộc về ta. Bất kể là đồ vật hay con người. Ta giữ được nhất thời cũng không giữ được cả đời.”

Nhìn mình trong gương, bao năm nay vì trách nhiệm của Hoàng hậu, vì có quá nhiều chuyện phiền lòng, mày mắt ta đã sớm không còn vẻ vô ưu như xưa, bây giờ chỉ còn lại bi thương.

“Hồng Tụ, ta thật sự mệt rồi.”

07

Thái y nói, ta phải thường xuyên ra ngoài giải sầu.

Mới có lợi cho việc hồi phục.

Ta tuy lười cử động, nhưng bên cạnh lại có một Hồng Tụ hay cằn nhằn.

Nàng chỉ biết nhìn ta chằm chằm, rồi đỏ hoe mắt, nhưng không nói một lời.

“Được, được, được, bổn cung đi dạo với ngươi.”

Vừa dứt lời, trên mặt Hồng Tụ mới lộ ra chút ý cười.

Nhưng hôm nay gió hơi lớn.

Ta không đi quá xa, chỉ dạo quanh Ngự hoa viên, liền thấy rất nhiều người đang bưng từng chậu từng chậu thược dược, cẩn thận chăm chút cho Ngự hoa viên.

Tiểu thái giám ở đó xì xào bàn tán:

“Bệ hạ bây giờ sủng ái Hy Hòa Quận chúa, không chỉ cấp cung Quan Sư cho nàng ấy ở, còn trồng đầy hoa thược dược mà Quận chúa yêu thích nhất trong cung điện.”

“Đúng vậy, không chỉ cung Quan Sư đâu. Giờ cả hậu cung này, đâu đâu cũng bắt đầu bày thược dược, chỉ để Quận chúa lúc nào cũng có thể ngắm hoa.”

“Từng nói Đế Hậu tình thâm, ta thấy cũng chỉ đến vậy mà thôi.”

“Đừng có nói bừa! Chuyện của chủ tử, đâu phải hạng nô tài như chúng ta có thể bàn luận? Nhưng nói đi cũng phải lại, Bệ hạ để trống hậu cung mười năm, đã là cho Hoàng hậu đủ thể diện rồi. Chứ có đế vương nào mà không có hậu cung ba ngàn?”

“…”

Phải đó! Có đế vương nào mà không có hậu cung ba ngàn?

Cho nên ta còn phải biết ơn, biết ơn sự thiên vị và độc sủng mà Chu Huyền Cảnh đã dành cho ta bấy lâu nay.

Ta bất giác đưa tay ôm lấy cánh tay mình:

“Hồng Tụ, ta lạnh quá.”

Thân lạnh, mà tim còn lạnh hơn.

08

Ta lấy lý do bệnh nặng, giao ra quyền quản lý hậu cung.

“Nhưng hậu cung chỉ có một mình nàng. Nếu nàng không thể quản lý hậu cung, thì còn ai có thể quản lý được đây?”

Chu Huyền Cảnh nắm lấy tay ta, trong mắt ít nhiều vẫn có thể thấy được sự lo lắng.

Dù sao cũng là phu thê bao năm, cho dù tình yêu đã phai nhạt, nhưng sự bầu bạn bấy lâu nay cũng không thể là giả được.

Lý Yên Nhiên đứng ngay bên cạnh, nàng ta nhìn ta và Chu Huyền Cảnh đang nắm chặt tay nhau, sắc mặt có chút khó coi.

Hồi lâu, nàng ta bước tới:

“Nếu Bệ hạ và biểu tỷ lo lắng chuyện này, vậy hay là muội tạm thời thay biểu tỷ quản lý hậu cung? Những chuyện vặt vãnh đó, ở nhà muội cũng từng giúp mẫu thân quản lý. Đợi khi nào biểu tỷ khỏe lại, muội sẽ trả lại đại quyền cho tỷ, được không?”

Ta còn chưa kịp nói thế nào.

Chu Huyền Cảnh đã nhanh chóng đáp một tiếng: “Ta thấy có thể. Hậu cung vốn không có nữ tử tôn quý nào. Ngoài Hoàng hậu, bây giờ cũng chỉ có Yên Nhiên. Hay là cứ để muội ấy thay nàng quản lý một thời gian, nàng hãy an tâm dưỡng bệnh.”

Giao đại quyền hậu cung cho một vị Quận chúa chưa xuất giá.

Điều này không nghi ngờ gì, là đang phát đi một tín hiệu rất mạnh ra bên ngoài.

Ta không tin Chu Huyền Cảnh không hiểu.

Có lẽ, chỉ là cố tình giả câm giả điếc.

Nhưng ta vẫn gật đầu:

“Như vậy, đành phiền Yên Nhiên rồi.”

09

Sau khi giao lại quyền quản lý hậu cung.

Cả người ta đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Trước đây ngày tháng đều bị cung vụ phức tạp đè nén đến không thở nổi.

Chỉ sợ có chỗ nào làm không tốt, hoặc là phạm sai lầm.

Khiến thế gian nói Hoàng hậu ta không xứng chức, nói nữ nhi của Khúc gia không đủ tốt.

Cho nên ta ngày ngày căng mình, dù mới hai mươi tám tuổi, trong mắt cũng chỉ còn lại sự tang thương và mệt mỏi.

Chẳng trách trong đa số các triều đại, người có thể trở thành Hoàng hậu, phần lớn cùng Đế vương chỉ là tương kính như tân.

Dù sao thì một người nữ nhân ngày ngày quản lý hậu cung, mệt mỏi rã rời, đúng là rất khó mang lại niềm vui cho Đế vương.

Ta cũng là rất lâu sau này mới ngộ ra đạo lý này.

Nhưng tất cả những điều này, đã không còn liên quan gì đến ta nữa.

Một khi đã trao đi đại quyền, ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi lại.

Mấy ngày nay tinh thần ta rất tốt.

Ta đưa Hồng Tụ đi dạo khắp Đông Lục Cung và Tây Lục Cung, cuối cùng tìm được một nơi tốt.

Điện Thính Trúc, tuy cách điện Phượng Loạn của ta rất xa, nhưng được cái là đủ rộng.

Còn có một rừng trúc, rất là tao nhã.

“Hồng Tụ, ta rất thích nơi này. Sau này, chúng ta ở đây có được không?” Hồng Tụ không hiểu: “Người là Hoàng hậu, đương nhiên là ở điện Phượng Loạn tôn quý nhất, cớ sao lại muốn đến đây?”

Tại sao ư?

Ta chợt nhớ đến lá thư nhà gửi đến mấy ngày trước.

Bệnh của mẫu thân lại nặng thêm.

Thái y ta cử đi hồi bẩm, nói mẫu thân cũng chỉ còn lại hai ba năm cuối cùng.

Ta là Hoàng hậu, dù từng được vạn phần ân sủng, nhưng cung quy nghiêm ngặt, muốn gặp mẫu thân một lần, cũng khó như lên trời.

Mong ước lớn nhất của mẫu thân, chính là hy vọng ta có thể luôn luôn hạnh phúc.

Cho nên, ta phải làm theo ý nguyện của người.

10

Ta sai người dọn dẹp điện Thính Trúc cẩn thận một lượt.

Dù sao cũng là nơi ở sau này của ta.

Ta được nuông chiều từ bé bao năm nay.

Trong chốc lát muốn thay đổi, ít nhiều vẫn có chút khó khăn.

Chỉ có thể từ từ.

Tiệc tối trong hoàng cung, ta lấy lý do bị bệnh, không tham dự.

Mà chuyện xảy ra đêm đó thật sự rất đặc sắc.

Nhi tử Thừa tướng sau khi say rượu, đã cố ý khinh bạc Hy Hòa Quận chúa.

Thậm chí còn mua chuộc tỳ nữ trong cung, hạ dược vào rượu của Quận chúa, hòng “gạo nấu thành cơm”.

Nhưng vào giây phút then chốt, Đế vương đã kịp thời xuất hiện, cứu được Quận chúa.

Nhưng Quận chúa đã trúng xuân dược, dáng vẻ lộ rõ.

Mà Đế vương cũng đã uống nhiều rượu, cuối cùng là “chàng có tình, thiếp có ý”. Một đêm phong lưu, cả cung đều biết.

Khi ta biết chuyện này, đã là sáng sớm hôm sau.

Ta còn chưa kịp chải đầu, đã có cung nữ chạy vào bẩm báo.

Cung nữ quỳ trên đất run lẩy bẩy, chỉ sợ ta vì chuyện này mà nổi trận lôi đình.

Nhưng ta chỉ im lặng rất lâu.

Cuối cùng, ta lại nhìn Hồng Tụ: “Giúp ta trang điểm đi. Nếu ta đoán không lầm, hôm nay trong cung sẽ có thêm một vị Lý Phi rồi.”

Là nữ nhi của Lý gia, lại là biểu muội của Hoàng hậu đương triều, còn có thân phận Quận chúa.

Phẩm cấp thế nào cũng sẽ không thấp.

“Nương nương, người không đau lòng sao?” Hồng Tụ cẩn thận mở lời hỏi.

Đau lòng?

Thật ra từ lúc hắn bỏ mặc ta, ở lại với Lý Yên Nhiên cả một đêm, ta đã có dự cảm.

Sau này bất kể là muốn đốn hoa hải đường của ta, hay là để nàng ta dọn vào cung Quan Sư, hay là bây giờ hai người cuối cùng đã có “chuyện phu thê”.

Từng chuyện từng chuyện một.

Ta rất đau lòng, tim cũng nhói đau.

Chỉ là đã quá đau đớn.

Đến bây giờ, chỉ còn lại sự tê dại.

Phần nhiều có lẽ là tiếc nuối.

Những cuốn truyện xưa đọc thời niên thiếu, tình yêu của thư sinh và tiểu thư, những cặp phu thê đến khi tóc bạc phơ vẫn hòa thuận, ta thật sự rất ngưỡng mộ.

Ta đã từng nghĩ, ta cũng sẽ cùng chàng thiếu niên mình yêu thương đi đến bạc đầu.

Nhưng, e là không có cơ hội đó nữa rồi.

11

Chu Huyền Cảnh phong nàng ta thành Quý phi:

“Chuyện này, vốn là trẫm có lỗi với Yên Nhiên, trẫm khiến nàng ấy vì trẫm mà chịu điều tiếng. Nàng ấy lại là biểu muội của nàng, tự nhiên không thể bạc đãi, liền phong làm Quý phi. A Dung, nàng thấy có được không?”

Chu Huyền Cảnh đến hỏi ý kiến của ta.

Ta có thể nói thế nào đây?

Triều phục Quý phi đã sớm được đưa đến cung Quan Sư, mọi chuyện đã là ván đã đóng thuyền.

Nhưng nhìn Chu Huyền Cảnh, người nam nhân đã mười năm tình sâu nghĩa nặng với ta, ta đã chứng kiến tất cả vinh nhục thăng trầm của hắn, chúng ta đã có rất nhiều hồi ức.

Hắn nhạy cảm, đa nghi.

Nhưng chỉ riêng với ta, trong mắt đều là tin tưởng và dịu dàng.

Thậm chí có thể vì ta mà hứa hẹn để trống lục cung, đủ thấy hắn của khi xưa đã yêu ta đến nhường nào.

Mà nỗi đau lòng của ta.

Cũng là vì, Chu Huyền Cảnh trong ký ức của ta, chàng thiếu niên mà trong mắt chỉ có ta.

Tại sao lại biến mất rồi?

“Chu Huyền Cảnh, ngươi có còn nhớ lời hứa ban đầu với ta không?”

Không phải là còn muốn cứu vãn điều gì.

Mà là không cam tâm.

Không cam tâm những điều tốt đẹp khi xưa, đều sắp hóa thành bọt biển.

Hắn cúi đầu, không dám nhìn ta: “Xin lỗi… Bây giờ việc đã rồi, ta không thể có lỗi với Yên Nhiên.”

Cho nên.

Hắn chọn có lỗi với ta.

12

Tin tức ta muốn dọn đến điện Thính Trúc, rất nhanh đã truyền khắp hậu cung.

Chu Huyền Cảnh vừa hạ triều, liền vội vàng chạy đến điện Phượng Loạn, vừa hay bắt gặp ta đang sai bảo hạ nhân thu dọn đồ đạc:

“A Dung, nàng có ý gì đây?”

“Ở điện Phượng Loạn mười năm, ít nhiều có chút chán rồi, ta muốn đổi nơi ở thôi.”

Đây là lời thật.

Bốn bức tường cung cấm, ta đã ở đây mười năm.

Điện Phượng Loạn dù có tôn quý đến đâu, ngày ngày nhìn ngắm, cũng đã thấy vô vị.

Giống như con người ta, đối với Chu Huyền Cảnh mà nói, cũng đã vô vị rồi.

“Nàng là Hoàng hậu, đương nhiên phải ở điện Phượng Loạn. Bây giờ ta mới sắc phong Yên Nhiên làm Quý phi, nàng liền dọn đến điện Thính Trúc, nàng bảo thế gian nhìn nàng ấy thế nào?”

Đến tận lúc này, Chu Huyền Cảnh nghĩ đến vẫn là danh tiếng của Lý Yên Nhiên.

Khóe miệng ta bất giác nở một nụ cười khổ, dù có cố gắng thuyết phục bản thân thế nào, nhưng ít nhiều, lồng ngực vẫn đau:

“Ngươi từng hứa với ta hậu cung sẽ mãi mãi để trống. Ta cũng từng nói với ngươi, nếu có ngày ngươi vi phạm lời thề, ta sẽ làm thế nào. Bây giờ ta chẳng qua chỉ dọn đến điện Thính Trúc, nhưng danh nghĩa vẫn là Hoàng hậu, sẽ không truyền ra tin đồn Đế Hậu bất hòa. Như vậy, ngươi còn muốn ép ta sao?”

Coi như đây là đã vạch mặt nhau.

Tình yêu dù sâu đậm đến đâu, cũng không chứa nổi người thứ ba.

Bây giờ, ta chọn chủ động nhường vị trí, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh thanh u, thế mà cũng không được sao?

Thấy hắn dường như còn muốn từ chối, ta dứt khoát mở lời trước:

“Chu Huyền Cảnh, đây là ngươi nợ ta.”

13

Cuối cùng ta cũng được như ý nguyện, dọn đến điện Thính Trúc.

Ta đem kim ấn sách bảo thuộc về Hoàng hậu, trả lại hết cho Chu Huyền Cảnh.

Từ đây đóng chặt cung môn, sống chết không tương phùng.

May mà, phong cảnh ở đây rất đẹp, cung điện lại đủ lớn, cả một rừng trúc kia, càng thêm ba phần tao nhã.

Ta rất thích nơi này.

Ta cũng đang hối hận, bao năm nay tại sao chưa từng chú ý đến nơi đây.

“Bởi vì những năm đó, trong lòng Nương nương đều là Bệ hạ, lại còn phải quản lý hậu cung, làm gì có thời gian đến những nơi này chứ?” Hồng Tụ cười khẽ nói.

Khi nàng gả đi, nàng thích nhất là tạo một mảnh vườn nhỏ ở sân sau nhà.

Nhưng điện Phượng Loạn tôn quý vô cùng, mỗi ngọn cỏ cành cây đều có vị trí của nó, không chứa nổi một vườn rau.

Bây giờ sau rừng trúc ở điện Thính Trúc, có một mảnh đất rất lớn.

Ta dành riêng một khoảnh cho nàng, mặc nàng tùy ý vun xới đám rau dưa hoa quả đó.

Xuân qua thu tới, những hạt giống nhỏ gieo xuống, cũng bắt đầu kết trái.

Rau xanh mơn mởn.

Quả thực còn ngon hơn đồ Ngự thiện phòng đưa tới.

“Đương nhiên rồi, đây đều là ta tự tay chăm chút trồng. Cô nương mấy hôm trước còn đòi giúp ta tưới nước, kết quả tưới được một nửa, liền thấy chán, quay đầu chạy đi đào măng, suýt nữa làm đám rau của ta chết khát.”

Ở điện Thính Trúc, không có Hoàng hậu hay cung nữ.

Chỉ có Khúc Thục Dung chưa xuất các, và Hồng Tụ tự do bầu bạn bên cạnh nàng.

Gọi một tiếng “cô nương”, giữ gìn tình nghĩa từ trước.

Không còn những quy củ thừa thãi ràng buộc, mới có thể trêu chọc nhau thêm vài câu.

Ta nhìn măng trên bàn, rất có khí thế: “Nếu không phải ta đi đào măng, hôm nay làm gì có món măng ngon thế này?” Hồng Tụ luôn chiều theo ý ta.

“Phải rồi, cô nương nhà ta là giỏi nhất.”

14

Xuân qua thu tới, thoáng cái đã ba năm.

Chu Huyền Cảnh cũng đã đến rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần cung môn đều đóng chặt.

Bất kể hắn gõ thế nào, cũng không có ai mở cửa cho hắn.

Có lẽ ban đầu, hắn đối với ta là lòng đầy áy náy và hổ thẹn.

Nhưng ta chưa từng mở cửa cung.

Sự quyết tuyệt như vậy, đã thể hiện rõ thái độ của ta.

Nhưng hắn là một Đế vương, xưa nay chỉ có người thuận theo hắn, chưa từng có ai dám như vậy.

Huống hồ bên cạnh, còn có một Quý phi như hoa như ngọc.

Tình cảm của hai người họ thật sự rất tốt.

Những cây hoa hải đường trong hoàng cung, dần dần đều bị đốn hạ.

Ban đầu, chỉ là đốn bớt một ít để nhường chỗ cho thược dược.

Sau này hoa hải đường mãi không nở, nhìn qua làm hỏng cả phong cảnh hậu cung.

Thế là đốn hết toàn bộ, trồng lên loài thược dược rực rỡ chói mắt.

Đầu xuân năm thứ ba, tin tức Lý Yên Nhiên mang thai, đã truyền đến tai ta.

“Cũng tốt, bao năm nay ta vẫn không có con. Chu Huyền Cảnh tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sốt ruột.”

Chiếm trọn ân sủng hậu cung, nhưng mười năm không có con.

Mà hắn, thật sự có hoàng vị cần người kế thừa.

15

Ta cứ ngỡ bọn họ có con rồi, tình cảm sẽ càng tốt hơn.

Nhưng ta đã quên.

Chu Huyền Cảnh suy cho cùng vẫn là một người nam nhân.

Trước đây là vì lời hứa với ta, cộng thêm ta mãi không có con.

Cho nên hậu cung không có các tần phi khác, hắn ngày ngày ở bên ta, cũng coi như là cầm sắt hòa minh.

Nhưng bây giờ, bụng của Lý Yên Nhiên ngày một lớn.

Bên giường Chu Huyền Cảnh không có ai.

Mà những cung nữ vốn an phận trước đây thấy Lý Yên Nhiên được sủng, cũng luôn muốn trở thành một Lý Yên Nhiên thứ hai.

Cho nên, có người đã leo lên giường.

Chu Huyền Cảnh đã mấy tháng không chung chăn gối với Lý Yên Nhiên, lại uống thêm chút rượu, mơ mơ màng màng, liền sủng hạnh cung nữ.

Lý Yên Nhiên biết chuyện, hai người đại náo một trận.

Nhưng chuyện này, có lần đầu, thì tuyệt đối sẽ có lần thứ hai.

Sau khi không còn cái gọi là lời hứa để trống hậu cung nữa, thì hậu cung nên là nơi trăm hoa đua nở.

Chỉ cần Đế vương thích, mỹ nhân khắp bốn biển đều nên là của hắn.

Hậu cung có ngày càng nhiều người mới.

Sự độc sủng vốn thuộc về Lý Yên Nhiên, ban đầu dần bị những người mới đó chia sẻ.

Khóc lóc, cãi vã, ngày ngày không ngớt.

Nữ nhân trong hậu cung nhiều, người có thể mang long thai cũng nhiều hơn.

Lâm Mỹ nhân có thai.

Hứa Tiệp dư, nguyệt sự cũng đã trễ nửa tháng.

“Hậu cung này, e là ngày càng náo nhiệt rồi.”

Lúc này, ta dọn một chiếc ghế ra đặt trong rừng trúc, tay cầm một chiếc quạt lụa tròn, nhẹ nhàng quạt gió.

Nhìn rừng trúc xung quanh, quả là thảnh thơi biết bao.

“Cô nương bây giờ đúng là không còn đau lòng nữa rồi.” Hồng Tụ lúc này đang xắn tay áo, làm cỏ cho vườn rau của nàng.

Ta cười: “Cho đến bây giờ, ta vẫn rất yêu chàng thiếu niên trong ký ức của ta. Những tình cảm và trải nghiệm đó, không thể là giả. Nhưng Chu Huyền Cảnh của hiện tại, càng là một Đế vương. Từ sau chuyện của Lý Yên Nhiên, ta đã chết tâm rồi. Tự nhiên, sẽ không đau lòng nữa.”

Ngày ngày nghe những chuyện thú vị trong cung này, cũng chỉ là để giết thời gian mà thôi.

16

Lâm Mỹ nhân sảy thai.

Không ai biết tại sao.

Rất đột ngột, chỉ là ngủ một giấc trong tẩm cung của mình, lúc tỉnh dậy chăn đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đến người cũng không giữ được.

Chu Huyền Cảnh rất đau lòng, tối đó lại đến gõ cửa cung của ta.

Ta không màng, hắn gõ rất lâu.

May mà cung điện đủ lớn, tiếng gõ cửa dù có to, cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta.

Hiện giờ, trong cung chỉ còn lại Lý Yên Nhiên và Hứa Tiệp dư có thai.

Nhưng cuộc chiến chốn hậu cung, là vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại.

Không phải ngươi hạ độc ta, thì cũng là ta giăng bẫy dụ ngươi vào tròng.

Lý Yên Nhiên từng nghĩ mình là người đặc biệt nhất, cậy vào ân tình khác biệt với Đế vương, cố ý bắt nạt Hứa Tiệp dư.

Cuối cùng, nàng ta hành bào thai của đối phương đến mức không còn nữa.

Hứa Tiệp dư cũng không phải dạng hiền lành, bị mất con, lại bị thái y báo sau này không thể mang thai được nữa, mọi hy vọng đều tan biến, nên càng không sợ chết.

Chỉ là trước khi chết cũng muốn kéo Lý Yên Nhiên chôn cùng.

Cho nên, vào mùa đông lạnh giá này.

Lý Yên Nhiên sắp đến ngày lâm bồn, đã bị Hứa Tiệp dư đẩy xuống Thái Dịch Trì.

Mặc dù thái giám cứu kịp thời.

Nhưng đứa bé trong bụng vẫn không qua khỏi.

Cơ thể của nàng ta cũng bị tổn thương rất lớn, sau này không thể mang thai được nữa.

Lại điên thêm một người.

Lý Yên Nhiên còn đang trong tháng ở cữ, vậy mà lại ngang nhiên xách kiếm giết chết Hứa Tiệp dư.

Hậu cung loạn thành một mớ.

Chu Huyền Cảnh tuy thích nữ tử rạng rỡ phóng khoáng, nhưng chưa bao giờ thích hậu cung đầy âm mưu quỷ kế, huống hồ sau những trận náo loạn này, tất cả con của hắn đều mất hết.

“Nghe nói, Bệ hạ và Lý Yên Nhiên lại cãi nhau một trận. Tình cảm của hai người, cũng không còn tốt như ba năm trước nữa. Đây lẽ nào là báo ứng của việc cố ý cướp phu quân của người khác?” Hồng Tụ có chút hả hê, nói xong lại nhét vào miệng ta một quả nho nàng tự trồng.

Chua đến chát cả răng.

Ta không dám nhổ ra, sợ nàng buồn, cảm thấy mình ngay cả nho cũng trồng không tốt.

“Ta và hắn mười năm phu thê, cũng đi đến bước đường này. Lý Yên Nhiên có thể được hắn sủng ái, vốn dĩ cũng là dựa vào dung mạo tương đồng với ta, và đủ trẻ trung. Nhưng bây giờ trong hậu cung đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Tính cách nàng ta lại quá phóng khoáng. Trước đây khi còn sủng, Chu Huyền Cảnh bất kể thế nào cũng nguyện ý chiều theo. Bây giờ đã chán rồi, tự nhiên sẽ trăm điều bắt bẻ.”

Con người mà, luôn ham của lạ.

17

Thật ra ta không hề quan tâm trong hậu cung xảy ra chuyện gì.

Chỉ là mùa đông này.

Người mất đi, không chỉ có hai đứa con chưa ra đời của Chu Huyền Cảnh.

Mà còn có mẫu thân của ta, người đang trên giường bệnh.

Người không qua khỏi được nữa.

Đại hạn đã đến, đã đến lúc đèn cạn dầu.

Ta ở trong điện Thính Trúc, suốt bốn năm không hề ra ngoài.

Cho đến bây giờ, tin mẫu thân bệnh nặng truyền đến, ta mới tự mình mở cửa cung, vừa hay nhìn thấy Chu Huyền Cảnh đang đứng ngoài cửa.

Bốn năm không gặp, hắn ngược lại có thêm một chút mệt mỏi và già nua.

Chắc là bị đám nữ nhân hậu cung kia làm cho mệt mỏi.

Còn về phần ta, mấy năm nay nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống.

Ngoài việc cãi nhau với Hồng Tụ không thắng nổi, cũng không có chuyện gì phiền lòng, ngược lại càng sống càng trẻ ra.

Vì thế, Chu Huyền Cảnh khi nhìn thấy ta ở ánh mắt đầu tiên, vậy mà lại ngẩn người.

Hồi lâu sau, hắn lên tiếng: “A Dung, ta nhớ nàng.”

Nhưng ta lại muốn cười.

Bốn năm nay hắn sống rất sung sướng.

Nếu như hậu cung có thể hòa thuận hơn, hắn chưa chắc đã nhớ đến ta.

Bây giờ chẳng qua là đám nữ nhân đó náo loạn, tình cảm với Lý Yên Nhiên, cũng đã bị bào mòn từng chút một.

Còn ta, vẫn là Khúc Thục Dung trong ký ức của hắn.

Lại có thêm thần thái của thời trẻ trung trước đây.

Là dáng vẻ mà hắn từng yêu thích nhất.

Cho nên ánh mắt của hắn mới lại một lần nữa dừng trên người ta, lộ ra vẻ si mê sâu sắc như vậy.

Ta không màng đến, mà sớm đã chọn xuất cung.

Chu Huyền Cảnh muốn cùng ta đến Khúc phủ, ta cũng không từ chối.

Dù sao thì điều mẫu thân muốn thấy nhất đời này, chính là có thể tận mắt nhìn thấy ta hạnh phúc.

Ta trở thành Hoàng hậu, độc chiếm ân sủng.

Tất cả những chuyện xảy ra trong bao năm nay, ta đều giấu người.

Cho đến lúc chết, người cũng sẽ không biết, nữ nhi của mình cũng đang trải qua tất cả những gì mà người từng trải qua.

“A Dung, mẫu thân trong lòng có rất nhiều tiếc nuối. Sợ nhất là con sẽ giống ta, gả cho một lang quân như ý, cũng từng ân ái mấy năm, cuối cùng vẫn là ‘sắc suy tình cạn’, uổng phí mất tình yêu này. May mà, A Dung của ta may mắn, không giống mẫu thân. Bệ hạ yêu con, con sẽ mãi mãi hạnh phúc.”

Ta quỳ trước giường, nước mắt không ngừng rơi xuống.Mẫu thân không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng hết sức muốn vuốt ve má ta.

Ta nắm lấy tay bà, đặt tay bà lên má mình:

“Mẫu thân ơi, Bệ hạ đối xử với A Dung rất tốt, luôn luôn nhớ lời hứa với con, hậu cung vẫn để trống. Cho nên, mẫu thân không cần vì con mà gắng gượng nữa. Mẫu thân… mệt quá rồi.”

Hơi thở này, đã gắng gượng suốt bốn năm, chỉ sợ sau khi bà mất, ta sẽ sống không hạnh phúc.

Nhưng bệnh tật triền miên trên giường, người phụ thân “có mới nới cũ” của ta cả ngày chỉ biết chui vào phòng tiểu thiếp, sớm đã quên mất mẫu thân, người từng cùng ông phu thê tình thâm.

“Như vậy, mẫu thân yên tâm rồi.” Mẫu thân ngậm ngùi, nhưng lúc ra đi, trên mặt bà mang theo nụ cười.

Ta cố nén nỗi bi thương tột độ trong lòng, quỳ trên đất dập đầu ba cái: “Xin lỗi, nữ nhi đã nói dối.”

Nhưng may mà, bà sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được.

18

Lo liệu xong tang sự của mẫu thân.

Ta trở về hoàng cung.

Chu Huyền Cảnh bây giờ đêm nào cũng đến gõ cửa cung của ta, hòng mong nhận được sự tha thứ của ta, để ta trở về điện Phượng Loạn, trở thành vị Hoàng hậu có thể cùng hắn nắm tay trọn đời.

Sau lễ cúng bảy bảy bốn mươi chín ngày của mẫu thân, ta lại một lần nữa mở cánh cửa cung đó.

Trong tay.

Còn có một đạo thánh chỉ mà Chu Huyền Cảnh từng để lại cho ta.

“A Dung, nàng có ý gì đây?”

Thấy ta đi ra, hắn vốn dĩ rất vui.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến đạo thánh chỉ kia, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi.

“Từng có người nói với ta, lòng đế vương là khó lường nhất. Hắn tin rằng mình có thể yêu thương bảo vệ ta cả đời, nhưng lời hứa, không chỉ là một câu nói. Cho nên đã để lại cho ta đạo thánh chỉ này. Nếu ngày nào đó lời hứa không còn, ta cũng có thể dựa vào thánh chỉ này mà rời khỏi thâm cung, trở về làm Khúc Thục Dung của ngày xưa.”

Rời khỏi nơi này, là chuyện ta đã quyết định từ bốn năm trước.

Chỉ là ta không muốn mẫu thân lo lắng, mới ở lại đây hết năm này qua năm khác.

Bây giờ mẫu thân đã đi rồi.

Bất kể là trong thâm cung này, hay là ở Khúc gia, ta đã không còn bất kỳ người hay vật nào đáng để lưu luyến nữa.

Ta, muốn rời đi.

Muốn rời khỏi kinh thành, ra ngoài xem một chút.

Sa mạc tuyết rơi cô độc, hay Giang Nam mưa bụi mịt mù mà trong truyện vẫn hay tả, ta chưa từng được thấy.

Ta đã lãng phí mười mấy năm trong thâm cung.

Giữ lấy một người phu quân sớm muộn cũng sẽ thay lòng.

Ta đã khóc cạn nước mắt, đã tổn thương thấu tim:

“Cho nên, bây giờ ta muốn trở về làm Khúc Thục Dung.”

Không phải là thê tử của ai.

Cũng không phải là Hoàng hậu của đất nước này.

Ta chỉ là ta, là Khúc Thục Dung từ nhỏ đã khát khao tự do và tiêu dao.

“A Dung, nàng thật sự… muốn rời bỏ ta sao?”

Ánh mắt Chu Huyền Cảnh bi thương tột độ.

Dường như không thể tin nổi, ta thật sự sẽ hạ quyết tâm, vĩnh viễn rời xa hắn.

Cho nên, cuối cùng ta lại cùng hắn đạt được một thỏa thuận.

Lấy một tháng làm hạn.

Nếu một tháng sau, ta vẫn không thay đổi quyết định, hắn sẽ không ngăn cản ta nữa.

Ta sẽ rời khỏi nơi này, đưa Hồng Tụ triệt để rời khỏi kinh thành.

19

“A Dung, đám nữ nhân hậu cung ta đều cho giải tán hết rồi. Bây giờ hậu cung đã để trống, lời hứa năm xưa với nàng vẫn còn giá trị.”

Hắn vừa hạ triều, liền đến chỗ ta dùng bữa sáng.

Lại cẩn thận nói về chuyện này, hòng mong có thể đổi lấy một nụ cười của ta.

Ta không cười, chỉ có chút tiếc nuối: “Rất nhiều nữ tử trong hậu cung cũng là thân bất do kỷ. Cứ ngỡ được ân sủng, cũng xem như là có được một lang quân như ý. Bây giờ, e là bọn họ cũng rất đau lòng.”

Bất kể đối với Đế vương có nảy sinh tình cảm hay không.

Đã từng vào hậu cung, bây giờ lại bị trả về.

Nhiều gia tộc gia quy nghiêm ngặt, sẽ chỉ nghĩ là nữ nhi nhà mình phạm lỗi, đắc tội với Đế vương, mới khiến các nàng, thân là tần phi, bị đuổi về nhà.

Còn về hoàn cảnh, e là càng thêm khó khăn.

“Ngươi là Đế vương, cần khai chi tán diệp, giang sơn cũng cần người nối dõi. Ngươi làm như vậy, đại thần tiền triều nhất định sẽ có ý kiến. Ngươi hà tất phải làm vậy?”

Chu Huyền Cảnh lắc đầu, trong mắt đầy kiên định: “Không, trước đây là ta hồ đồ. Nhưng bây giờ, ta chỉ muốn một mình nàng.”

“Vậy… Lý Yên Nhiên thì sao?”

Nữ nhân từng kiều diễm rạng rỡ đó, một sớm trở thành Quý phi, là sự tồn tại chói mắt nhất.

Nghe vậy, trong mắt Chu Huyền Cảnh lóe lên một tia chán ghét:

“Nàng ta ngoại trừ dung mạo có vài phần giống nàng, tính tình lại hoàn toàn không giống. Không có chút hiền huệ ôn uyển nào của nàng, chỉ biết cãi vã với ta, thậm chí còn ngấm ngầm hãm hại tần phi hậu cung, hại mất bao nhiêu đứa con của ta. Người nữ nhân ác độc như vậy, nể tình công lao của Lý gia, ta mới giữ lại cho nàng ta một mạng, để nàng ta ở trong lãnh cung mà sống hết phần đời còn lại.”

Tình yêu của Đế vương, xưa nay đều là lạnh lùng vô tình.

Lý Yên Nhiên, cũng đã cược thua rồi.

Bất kể là hải đường, hay là thược dược.

Không có loài hoa nào có thể mãi mãi nở rộ.

20

Hạn một tháng đã đến.

Bất kể Chu Huyền Cảnh đã làm bao nhiêu chuyện, níu kéo thế nào.

Ta cũng không có nửa phần chần chừ hay do dự.

Từ lúc hắn ở lại với Lý Yên Nhiên cả một đêm, ta đã bắt đầu đau lòng, cũng đã quyết ý đoạn tình.

“Văn quân hữu lưỡng ý, cố lai tương quyết tuyệt.”

(Hay tin chàng đã hai lòng, nên thiếp đến để đoạn tuyệt.)

Từ đây, vĩnh viễn đoạn tuyệt với chàng.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!