Ta và Chu Huyền Cảnh đã kết tóc phu thê mười năm.
Hắn thiếu niên chín chắn, thủ đoạn tàn nhẫn.
Người trong cung ai ai cũng kính sợ hắn.
Duy chỉ với ta, hắn mới buông xuống mọi phòng bị.
Hắn còn từng tự tay trồng loài hoa hải đường mà ta yêu thích nhất khắp hoàng cung để ta thưởng lãm.
Mười năm thoáng chốc, biểu muội vừa tuổi cập kê của ta tiến cung.
Chu Huyền Cảnh vừa gặp nàng ta liền thất thố.
Hắn không chỉ phong nàng làm Quận chúa mà còn cho đốn hạ hết thảy hải đường trong cung.
Thay vào đó, hắn trồng đầy hoa thược dược mà nàng ta yêu thích, cùng nàng ta ngày đêm vui đùa.
Hắn ngắm nhìn nàng ta đến xuất thần: “Nàng có biết không, nàng ta giống nàng của thời trẻ vô cùng.”
Phải rồi.
Ta đã không còn trẻ nữa.
Còn Chu Huyền Cảnh lại vẫn yêu thích gương mặt trẻ trung, xinh đẹp ấy.
Ta cuối cùng cũng đã chết tâm.
Ta đem kim ấn sách bảo trả lại cho hắn.
Từ đây đóng chặt cung môn, sống c h ế t không tương phùng.
Vậy mà hắn, lại hối h ậ n rồi.