Ban đầu ta còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng căn bản võ nghệ không vững, lại thế đơn lực mỏng, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.
Mắt thấy bọn sơn tặc bao vây ta vào giữa, ta nắm chặt dao găm, muốn liều chết một phen, lại bị bọn chúng nhìn thấu, giơ chân đá văng dao găm của ta, đạp ta dưới chân.
Bọn chúng cầm dao găm của ta, dùng mũi dao nâng mặt ta lên quan sát: “Con bé này trông cũng xinh xắn đấy, nhưng ai bảo ngươi thích chơi trội làm gì? Tay nào đã chặt đứt tay của huynh đệ ta?”
Dứt lời, hắn dùng dao găm hung hăng cắt đứt gân tay ta.
Nước mưa hòa lẫn với bùn đất và máu tươi chảy vào hốc mắt, tràn vào khoang miệng ta.
Ta đau quá, nhưng ta không dám kêu.
Ca ca từng nói với ta, kẻ xấu thích nhất là nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người khác khi bị hắn hành hạ.
Bọn sơn tặc vẫn đang dùng dao găm rạch lên lưng ta, ta đau đớn đến mức gần như ngất lịm.
Trước khi chết, ta nhìn thấy Triệu Hoài Thời đạp kiếm bay tới.
Tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên chiếc giường Bát Bộ được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp màn lụa trắng.
Bốn phía thoang thoảng mùi hoa đào nhàn nhạt.
Xem ra ta đã lên thiên đường rồi.
Phụ mẫu còn chưa kịp nhìn thấy mặt ta lần cuối, nếu họ biết ta đã chết, chắc sẽ đau lòng lắm.
Cũng không biết Triệu Hoài Thời đang làm gì, thật ra ta có chút thích hắn, còn chưa kịp nói cho hắn biết nữa.
Còn cả hai cô nương kia, không biết họ đã chạy thoát an toàn chưa.
“Lý Tố, nàng tỉnh rồi.”
Một khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lọt vào tầm mắt ta.
Triệu Hoài Thời sờ trán ta, cầm lấy bát thuốc bên cạnh định đút cho ta.
“Ta chưa chết?” Ta muốn nhấc tay lên, lại truyền đến cơn đau kịch liệt: “A… Đau quá! Triệu Hoài Thời!”
Triệu Hoài Thời lập tức đặt tay ta xuống ngay ngắn, đỡ ta nằm xuống: “Tay nàng bị thương khá nặng, cứ tĩnh dưỡng trước đã. Đừng suy nghĩ nhiều, lát nữa hai cô nương kia sẽ đến thăm nàng, nàng là ân nhân của họ.”
Ta nhìn xuống tay mình, bị băng gạc quấn dày cộm, không dùng được chút sức lực nào.
Hồi nhỏ từng học qua y lý với mẫu thân, tay của ta e rằng sau này không thể múa đao được nữa.
Có chút buồn lòng, nhưng ta vẫn còn sống, thậm chí còn cứu được hai cô nương.
Triệu Hoài Thời có lẽ vì muốn an ủi ta, ngày nào cũng gọi hai cô nương được cứu và đại nương hàng xóm đến bầu bạn, giúp ta xoa bóp.
Hắn cũng không bận rộn như trước nữa, mỗi ngày tan làm đều sẽ ngắt vài bông hoa tặng ta, kể cho ta nghe những chuyện thú vị gần đây.
Còn ta thì cứ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của hắn đang đóng mở, trông như miếng thạch, không biết khi hôn lên có mềm mại như vậy không.
Ta dưỡng bệnh suốt ba tháng, Triệu Hoài Thời cũng chăm sóc ta suốt ba tháng.
Dưới sự điều dưỡng của hắn, tay ta đã khôi phục cảm giác, nhưng không thể xách vật nặng.
Đồng thời trong khoảng thời gian này, đám sơn tặc thế mà lại bị quan viên từ Kinh thành phái xuống tiêu diệt, họ còn tước quyền của rất nhiều thế gia.
Hoàng đế chính tích bình thường, nhưng thần tử của ngài ngược lại rất ưu tú.
Khi ta và Triệu Hoài Thời nhàn rỗi trò chuyện, ta hỏi hắn về người chủ lực trị thủy lần này.
Hắn khẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như có chút đắc ý: “Lễ bộ Thị lang, Thôi Chiêu.”
Nghe thấy hai chữ đơn giản này, trong lòng ta chuông cảnh báo reo vang: Sao lại là Thôi Chiêu! Lễ bộ chủ quản khoa cử, Thôi Chiêu tại sao lại đến Giang Nam trị thủy? Chẳng lẽ là tiện đường đến bắt ta sao?
“Ngẩn người cái gì thế? Thôi đại nhân cũng thường thôi, dáng dấp đúng là đẹp trai, năng lực cũng tạm được.” Triệu Hoài Thời nhéo nhéo má ta, cắt ngang tiếng gào thét trong lòng ta: “Nghe đại nương hàng xóm nói đại đệ tử của Dược Vương Cốc ở Tây Nam giỏi nhất là nối gân tay gân chân, ta đã kiểm chứng một phen phát hiện đây không phải lời đồn, nàng có nguyện ý cùng ta đi Tây Nam không?”
Đồng tử của hắn đen láy, tựa như một đầm xuân thủy thâm sâu, khiến ta không kìm được mà chìm đắm.
Không nghĩ ngợi nhiều, ta lập tức đồng ý với Triệu Hoài Thời, và bắt đầu thu dọn hành lý.
Trạm kế tiếp trong kế hoạch của ta vốn dĩ là Tây Nam, chỉ là vì bị thương dưỡng bệnh nên mới chậm trễ.
Triệu Hoài Thời giúp ta thu dọn những món đồ chơi bằng đất nung mà ta thích nhất, khi hắn cầm lấy mặt dây chuyền ngôi sao thì lại do dự, nhân lúc ta chưa chú ý liền cất vào chiếc túi gấm mà ta từng tặng hắn trước đó.
Hiệu suất làm việc của Triệu Hoài Thời rất cao, ta vừa thu dọn xong đã có xe ngựa đến đón.
Ta vốn tưởng chàng công tử hay e thẹn như hắn sẽ thuê hai chiếc xe ngựa, không ngờ hắn chui tọt vào thùng xe, ngồi chung một chiếc với ta.
Thùng xe chật hẹp, bức bối, ta và Triệu Hoài Thời buộc phải ngồi sát vào nhau.
Thật ra ta rất vui, nên nhân lúc Triệu Hoài Thời không chú ý liền sờ soạng tay hắn một cái.
Mặt hắn đỏ bừng trong nháy mắt: “Lý Tố, không được làm loạn. Thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn.”
Nhưng Triệu Hoài Thời cũng không đẩy ta ra, chỉ bao bọc tay ta thật kỹ trong lòng bàn tay hắn: “Ta làm vậy là để phòng ngừa nàng lộn xộn.”
Mặt đỏ hồng, môi đỏ hồng, khớp tay cũng phớt hồng, Triệu Hoài Thời đáng yêu quá đi mất!
Ta không nhịn được thổi khí vào tai hắn: “Triệu Hoài Thời, ta thích chàng! Chúng ta thế này có tính là có tư tình không?”
Sắc đỏ của Triệu Hoài Thời lan xuống tận cổ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Lý Tố, chẳng phải nàng thích A Bảo ca ca của nàng sao? Ta không phải loại nam nhân tùy tiện như vậy.”
Trong lòng ta chấn động, sao hắn lại biết A Bảo ca ca?
Triệu Hoài Thời dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta: “Lúc nàng dưỡng bệnh đã nói. Đêm nào cũng niệm ‘A Bảo ca ca’, còn nắm chặt tay ta không buông…”
Nói đến đây giọng điệu của Triệu Hoài Thời trở nên chua loét, còn định gạt tay ta sang một bên.
Miệng hắn vẫn còn đang đóng mở, ta dứt khoát chặn miệng hắn lại.
Thấy hắn ngẩn người, ta học theo cách nói trong thoại bản lén lút vươn đầu lưỡi ra: “Mặt dây chuyền ngôi sao A Bảo ca ca tặng bị mất ta cũng đâu có vội, ta chắc chắn không thường xuyên gọi tên huynh ấy, huynh ấy trong lòng ta chỉ là ca ca thôi.”
Triệu Hoài Thời hoàn hồn lại, nhẹ nhàng đẩy ta ra, ánh mắt ướt át: “Ta cũng là ca ca của nàng sao? Cái đồ lừa đảo thích trêu đùa lòng người này, rõ ràng nàng nói muốn gả cho A Bảo.”
Nói đoạn, hắn lại ôm chặt lấy ta, cúi đầu gặm cắn môi ta, công thành đoạt đất.
“Ưm ưm ưm…”
Chàng cũng phải để cho ta giải thích chứ!
Triệu Hoài Thời sau khi khai khiếu liền giống như chú chó lớn dính người, ngày nào cũng hôn ta đến mức đầu óc choáng váng.
Rất nhanh chúng ta đã đến Dược Vương Cốc, nhưng đại sư huynh lại không nguyện ý xuống núi.
Đúng vào lúc Triệu Hoài Thời nghe được chuyện cây trâm hình quả dâu mà người thương từng tặng sư huynh đã bị hắn sơ ý đánh mất khi xuống núi cứu người, hắn bèn muốn vin vào đó làm mấu chốt, quyết tìm lại cây trâm ấy để đại sư huynh chịu xuất sơn.
Chúng ta dạo chơi ở khu chợ dưới chân núi Dược Vương Cốc vài ngày.
Triệu Hoài Thời chú ý tới một nữ tử đang bán trâm dâu, liền kéo ta qua đó.
“Cô nương, xin hỏi cây trâm này bán thế nào?” Triệu Hoài Thời cầm một cây trâm dâu có tì vết rõ ràng, ướm thử lên đầu ta.
Cô nương kia lập tức lấy ra một cây trâm hoàn hảo: “Mười văn tiền một cây. Cây trên tay công tử là hàng lỗi, ta còn chưa kịp vứt đi.”
Nói rồi định giật lại cây trâm trên tay Triệu Hoài Thời, dưới ánh mắt ra hiệu của hắn, ta dùng xảo lực, đè cô nương này xuống đất.
“Ơ các người sao lại bắt nạt người ta! Số ta khổ quá mà!”
Ta bịt miệng nàng ta lại: “Trâm này ngươi lấy ở đâu ra? Chất gỗ rõ ràng khác hẳn những cây khác. Những cây lành lặn đều là gỗ dương rẻ tiền, còn cây này là gỗ kim tơ nam mộc.”
Nữ tử nghe vậy liền ngừng giãy giụa.
Ta lại rút con dao găm chém sắt như bùn ra, kề vào cổ nàng ta.
Mắt nàng ta trừng lớn, gân xanh nổi lên: “Ta nói! Hai năm trước đại sư huynh Quý Vân của Dược Vương Cốc xuống núi, trọ lại ở khách điếm nhà ta. Ta thấy huynh ấy tướng mạo thanh tú lại ăn nói bất phàm, liền nảy sinh tình ý. Trong lúc trò chuyện biết được huynh ấy thích một loại quả tên là quả dâu, ta liền lật tung cả vùng Tây Nam để tìm gỗ kim tơ nam mộc khắc một cây trâm dâu tặng huynh ấy. Lúc đó tiểu sư muội của huynh ấy muốn bá vương ngạnh thượng cung, hạ hợp hoan tán cho Quý Vân, kết quả bị bổn cô nương nhặt được món hời, sau đó ta bị huynh ấy truy sát, bất đắc dĩ phải trốn đến Tây Bắc. Gần đây nghe nói huynh ấy không xuống núi nữa mới dám trở về.”
“Phụ thân bảo ta tự mình kiếm sống, ta cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết khắc trâm cài tóc hình dâu thôi. Bây giờ cứ bày bán đại, cây gỗ kim tơ nam mộc kia là do không cẩn thận bày nhầm lên.”
Triệu Hoài Thời nhướng mày: “Cô nương, vậy ngươi có thể bán cây trâm này cho chúng ta không? Ta có thể giúp ngươi đến Thượng Kinh, cũng chính là nơi quy định đệ tử Dược Vương Cốc không được đặt chân đến. Nếu ngươi đến đó, Quý Vân sẽ không bao giờ tìm thấy ngươi nữa.”
Tiểu nữ nương này nghe đến Thượng Kinh, đôi mắt bỗng sáng rực, vội vàng đưa cây trâm dâu kia cho chúng ta.
Triệu Hoài Thời và ta đưa nàng đến trạm dịch Tây Nam thành, thuê tiêu cục hộ tống nàng đến Thượng Kinh.
Ta còn viết thư nhờ nàng mang cho phụ mẫu, và hy vọng phụ mẫu sẽ chiếu cố nàng ấy thật tốt.
Chuyện khó giải quyết đã xong.
Triệu Hoài Thời và ta dùng cây trâm dâu đổi lấy cơ hội gặp mặt Quý Vân.
Quý Vân quả nhiên người cũng như tên, một thân bạch y tiêu sái tuấn dật, một mình ngồi ngay ngắn dưới gốc lê lật xem cổ tịch.
Hắn thấy chúng ta đến, mỉm cười nhàn nhạt tỏ ý chào hỏi: “Mời ngồi.”
Ta lấy cây trâm dâu ra.
Quý Vân vừa nhìn thấy cây trâm dâu liền thất thần, đuôi mắt đỏ hoe, khàn giọng mở lời: “Dám hỏi hai vị tìm được cây trâm dâu này ở đâu? Quý mỗ nhất định sẽ chữa khỏi tay cho cô nương, đồng thời hậu tạ ngàn vàng.”
“Không cần. Đây là vật chúng ta tìm thấy trong tiệm cầm đồ ở Tây Nam, Quý huynh có thể phái người tra xét thêm ở Tây Nam. Việc cấp bách bây giờ là chữa khỏi tay cho nội nhân.”
Triệu Hoài Thời xoa đầu ta, kể lại bệnh tình của ta cho Quý Vân nghe.
Hai tháng sau đó, ta và Triệu Hoài Thời dưỡng thương trong Dược Vương Cốc.
Quý Vân quả nhiên là người đứng đầu Dược Vương phủ, ta có thể cảm nhận được tay mình dần dần cử động lại được.
Mối quan hệ giữa ta và Triệu Hoài Thời cũng tiến thêm một bước, tuy Triệu Hoài Thời vẫn còn e thẹn không cho ta tùy tiện cợt nhả, nhưng bàn tay hư hỏng của ta đã có thể sờ đến cơ bụng của hắn.
Mỗi khi như vậy, ánh mắt Triệu Hoài Thời luôn trở nên đầy thâm ý, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, sau đó liền không thể chờ đợi được mà ngậm lấy môi ta, tùy ý gặm cắn.
Sau khi tay khỏi hẳn, ta cùng Triệu Hoài Thời bắt đầu hành trình mới.
Chúng ta đi đi dừng dừng trên đường, nghe đủ loại người kể những chuyện mắt thấy tai nghe khác nhau, trải nghiệm ẩm thực và phong tục khác biệt với Giang Nam, Thượng Kinh và biên cương.
Ngay cả khi đã rời khỏi Tây Nam, chúng ta vẫn nghe được bát quái từ các thương đội rằng Quý Vân đã lật tung cả thành Tây Nam chỉ để tìm một cô nương có nốt ruồi giữa lông mày.
Mỗi khi đến một vùng đất mới, Triệu Hoài Thời luôn tìm những loài hoa đặc trưng của địa phương tết dây đeo tay cho ta, và khắc tặng ta rất nhiều trâm cài.
Ta tỉ mỉ ngắm nhìn những cây trâm này, trên đó không ngoại lệ đều khắc một chữ “Chiêu” nhỏ xíu, không khỏi khiến ta nhớ đến vị hôn phu xa ở Kinh thành.
Cây trâm bạch ngọc Liễu di tặng ta cũng có một chữ như vậy.
Ta tò mò hỏi Triệu Hoài Thời nguyên do khắc chữ “Chiêu”, hắn lại cố tình tỏ ra bí ẩn không chịu nói, chỉ hỏi ta: “Tố Tố, nàng có thích Thượng Kinh không?”, “Nàng thấy gả vào quyền quý thế gia thế nào?”.
Mấy câu hỏi này thật khiến ta cảm thấy khó hiểu.
Tên nhóc này mỗi ngày đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Nếu ta thích thì ta đã chẳng bỏ trốn rồi!
Ta chỉ đành ôm lấy mặt hắn, hôn chụt một cái thật mạnh: “Không thích không thích! Triệu Hoài Thời, ta thích chàng. Chàng mau chóng thành thân với ta đi.”
Biểu cảm của Triệu Hoài Thời lại không vui vẻ như ta tưởng tượng, hắn nhíu mày, trông có vẻ vô cùng rối rắm.
Ta chỉ nghĩ hắn đang cân nhắc xem nên về Giang Nam hay ở lại Bắc địa thành thân, nếu biết sau này hắn định lừa ta về Thượng Kinh, ta nhất định sẽ lén lút bỏ trốn và lên án hắn.
Thấm thoắt, chúng ta đã du ngoạn hết vùng Bắc địa rộng lớn.
Ta rất nhớ phụ mẫu, còn cả ba ca ca to xác kia nữa.
Cả nhà ta đã gần một năm không gặp, ta từ một tiểu cô nương mười bốn tuổi đã trở thành thiếu nữ cập kê, không biết tóc bạc của phụ thân đã leo đầy đầu chưa, cũng không biết mẫu thân có chăm chỉ dùng viên Hương Tuyết để xóa nếp nhăn không.
Lễ cập kê của ta chỉ có Triệu Hoài Thời, đại nương hàng xóm và hai cô nương được cứu tham dự, gia đình ta không được chứng kiến tận mắt.
Ta không thích Thượng Kinh, nhưng ta không nỡ rời xa gia đình.
Ta buộc phải trở về thôi: “Triệu Hoài Thời, thật ra quê quán ta ở Kinh thành, phụ mẫu ta đều ở đó, chàng có nguyện ý cùng ta về Kinh thành không? Về đó chúng ta sẽ thành thân.”
Không ngờ đôi mắt Triệu Hoài Thời lập tức sáng lên, hôn ta chùn chụt: “Được, ta nguyện ý! Chúng ta đi ngay thôi! Tố Tố, thật ra quê quán ta cũng ở Kinh thành, chúng ta về đó liền thành thân nhé…”
Quãng đường từ Bắc địa về Kinh thành mất khoảng năm ngày, nhưng dưới sự thúc giục liều mạng của Triệu Hoài Thời, chỉ ba ngày chúng ta đã tới nơi.
Nhìn cảnh đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, ta không khỏi cảm thán.
Lần đầu tiên ta cùng gia đình thân yêu đến Kinh thành đi con đường này, lần thứ hai ta cùng thiếu niên lang ta yêu đến Kinh thành cũng đi con đường này.
Tuy nhiên, ta có một vấn đề cháy mày, Thôi Chiêu sao lại chẳng có tin đồn trăng hoa gì, vậy ta làm sao từ hôn đây!
Triệu Hoài Thời nắm tay ta, dẫn ta chậm rãi đi về phía tổ trạch của hắn.
Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn chưa từng sống ở Kinh thành, sao trông lại quen thuộc đường đi lối lại đến thế.
Cho đến khi nhìn thấy hai chữ “Thôi Phủ” mạ vàng to tướng được khắc trên bảng hiệu, ta mới cảm thấy không ổn, hất tay Triệu Hoài Thời ra: “Chàng là người Thôi gia? Chẳng phải chàng họ Triệu sao!”
Cái đầu vốn không được linh hoạt lắm của ta đột nhiên bắt đầu vận chuyển, Thôi, Triệu, Thôi Chiêu?
Ta đỏ mặt tía tai chỉ vào “Triệu Hoài Thời”, ấp úng.
“Chàng chính là vị Tiểu thế tử mà ta phải gả hay sao?”
Thôi Chiêu quả nhiên là đệ tử xuất sắc nhất của thư viện Bạch Lộ, lập tức phản ứng lại: “Lý Tố, hóa ra là Tô Lý.”
Ta xấu hổ muốn bỏ chạy, lại bị Thôi Chiêu một phen kéo vào trong lòng.
Tiểu tư của Hầu phủ cũng chạy ra rất đông: “Lão gia phu nhân, Thế tử đã về rồi!”
Thôi Chiêu nắm chặt tay ta, ta có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Liễu di đang đặt lên người chúng ta.
“Cái con bé này, biết đường về rồi đấy à! Ơ, đây chẳng phải là Chiêu nhi sao!”
Mẫu thân ta thế mà cũng đang ở Thôi phủ, đi cùng Liễu di ra cửa thì nhìn thấy chúng ta.
Ta và Thôi Chiêu bị đưa vào trong phủ, người vây quanh trong ba vòng ngoài ba vòng.
Mẫu thân ta và Liễu di hào hứng ấn định ngày cưới cho chúng ta.
Còn Thôi Chiêu lén lút móc lấy ngón tay út của ta, không ngừng vuốt ve.
Đồ sắc lang!
Sự trở về của đôi uyên ương thanh mai trúc mã chúng ta đã mang đến cú sốc cực lớn cho cặp tỷ muội kết nghĩa này.
Hôn kỳ của chúng ta nhanh chóng được ấn định, theo quy định của triều đại, phu thê chưa cưới không được gặp mặt trước hôn lễ, ta đành phải bị mẫu thân nhốt trong phòng thêu hỉ phục khăn voan, nhưng Thôi Chiêu vẫn thường xuyên lén lút đến thăm ta, mang cho ta những món điểm tâm đang thịnh hành ở Túy Tiên Lâu.
Để đạt được hiệu quả tốt nhất trong ngày cưới, mẫu thân không cho ta đụng đến đồ mặn, cũng không cho ăn điểm tâm.
Ta sớm đã thèm thuồng mấy thứ này rồi.
Hành động này của Thôi Chiêu quả thực là vô tâm cắm liễu liễu lại xanh, rất được lòng ta.
Thế là ta quyết định thưởng cho hắn vài nụ hôn thơm ngát, nhưng Thôi Chiêu lại đổi tính, không cho ta hôn.
Ta tức tối quay lưng lại định không thèm để ý đến hắn nữa, hắn lại xoay mặt ta lại nhào nặn, than thở: “Tô Tiểu Lý, phu thê chưa cưới phải tuân thủ quy củ. Sau khi cưới cho nàng hôn đủ.”
Thấy ta vẫn không thèm để ý, Thôi Chiêu lẳng lặng cầm lấy hỉ phục khăn voan của ta bắt đầu thêu.
Cuối cùng, ngày đại hỉ của ta và Thôi Chiêu cũng đến.
Giờ Dần ta đã bị hỉ nương gọi dậy chải chuốt trang điểm, các nàng tỉ mỉ tô vẽ cho ta, thậm chí cạo sạch cả lông tơ trên mặt.
Dưới một hồi thao tác của các nàng, ta nhanh chóng được trang điểm xong, nhìn nữ tử trong gương, mày như trăng non, mắt sáng long lanh ngấn nước, môi hồng răng trắng, ta chưa từng nghĩ một con bé đen nhẻm như mình lại có thể xinh đẹp đến thế.
Đám tỳ nữ xung quanh thi nhau trầm trồ, mẫu thân vui vẻ liên tục hô “Thưởng”.
Đại ca cõng ta, từng bước từng bước đi ra kiệu hoa.
Thôi gia và Tô gia đều vô cùng coi trọng mối lương duyên này, mười dặm hồng trang, tiếng chiêng trống rộn vang trời.
Ngay trước giây phút ta khởi hành, các ca ca nghẹn ngào nói với ta: “Tiểu muội, không vui thì đừng nhịn, mẫu gia mãi mãi ở đây.”
Những nam nhi vóc dáng vạm vỡ, khuôn mặt thô kệch khi khóc lên lại là bộ dạng này, rõ ràng là cảnh tượng khôi hài, nhưng ta cũng không kìm được nghẹn ngào, vẫy tay từ biệt.
Kiệu hoa vững vàng tiến về phía trước, hai bên đường lớn không ngừng truyền đến tiếng chúc mừng của bá tánh.
Rất nhanh đã đến Thôi phủ.
Một bàn tay thon dài sạch sẽ nắm lấy tay ta, dìu ta xuống kiệu.
Hơi ấm đặc trưng từ lòng bàn tay Thôi Chiêu đã xoa dịu nỗi bất an trong lòng ta.
Chúng ta bước qua chậu than, đón nhận những lời trêu chọc và chúc phúc xung quanh, bái thiên địa cao đường, cuối cùng là phu thê giao bái.
Các ma ma đưa ta về phòng tân hôn trước.
Từ lúc dậy vào giờ Dần đến giờ, ta chưa được uống ngụm nước, cũng chưa ăn miếng bánh nào, cái bụng sớm đã phát ra lời cảnh cáo.
Nghe tỳ nữ nói Thôi Chiêu còn phải đi kính rượu, ước chừng mất một canh giờ.
Ta mà nhịn đói thêm một canh giờ nữa, hỉ sự hôm nay sẽ biến thành tang sự mất!
Ta lập tức vén khăn voan lên, cầm lấy bánh hạt dẻ bên cạnh ăn lót dạ, khiến các ma ma và tỳ nữ hét lên một trận kinh hãi, luống cuống tay chân muốn khuyên can ta.
“Không được đâu phu nhân! Trước khi Thế tử đến không được vén khăn voan!”
“Không sao, để nàng ăn, vốn là chuẩn bị cho nàng mà. Các ngươi vất vả rồi, lui ra trước đi.”
Thôi Chiêu đẩy cửa bước vào, hắn thế mà lại về nhanh như vậy.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta, Thôi Chiêu cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn mặt ta cười ngốc nghếch.
“Sao chàng về sớm thế? Không cần kính rượu à?”
“Bụng rỗng kính rượu không tốt cho sức khỏe, ta cũng không muốn đêm tân hôn với nương tử kết thúc qua loa.”
“Ta cũng muốn ăn điểm tâm. Nương tử, nàng thương thương ta với.”
“Ưm ưm ưm…”
…
Vào đông, bên ngoài trời giá rét, trên cành cây đọng lớp sương dày, nhưng nhiệt độ trong phòng lại đang không ngừng leo thang.
Một chú chim nhỏ bay đến đậu trên cành cây vốn đã mỏng manh mà mổ, liên tục tạo ra những tiếng động nhỏ xíu.
Sương rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh rồi lại bị chim tha lên, hóa thành dòng nước róc rách trong miệng nó, giúp nó giải khát.
…
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta đã mệt đến mức không mở nổi mắt, toàn thân mềm nhũn như cọng bún.
Còn khuôn mặt vốn thanh lãnh ngày thường của Thôi Chiêu nay đã nhuốm màu triều hồng, thỏa mãn ghé vào tai ta phả hơi nóng: “Nương tử, ta tâm duyệt nàng…”
Được rồi được rồi, Tiểu thế tử, Thôi đại nhân kính mến, mau ngủ đi thôi!
(Hoàn)