Cưa Lại Thanh Mai

Chương 7



Vừa lên xe, tôi đột nhiên nhớ lại những lời dì Thẩm nói với tôi.

Tôi càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng đau lòng.

Túm lấy tay áo Thẩm Tích Tinh, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Thẩm Tích Tinh, xin lỗi… Năm đó em không nên tự ý đổi nguyện vọng mà không nói tiếng nào huhu… Em không nên rời xa anh, xin lỗi, anh đã phải chịu khổ rồi… Dì nói nếu không phải dì ngăn lại, anh đã đi tu làm hòa thượng, vào cung làm thái giám rồi huhu, em xin lỗi anh…”

Thẩm Tích Tinh đỡ đầu tôi, sợ tôi đập vào cửa sổ xe.

Nghe thấy lời này, không biết có phải ảo giác do uống rượu không, tôi hình như thấy khóe miệng anh giật giật.

“Mẹ anh nói với em như vậy à?”

Tôi mơ màng gật đầu, đầu óc vẫn còn tỉnh táo: “Có phải dì lừa em không? Em biết mà, dì cứ thích dùng biện pháp nói quá…”

Thẩm Tích Tinh mím môi, như thể đã hạ quyết tâm gì đó, nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc nói: “Mẹ anh nói, là thật đấy.”

“…”

Tôi càng buồn hơn.

Huhuhu.

Tôi ôm cánh tay anh khóc nấc lên không thành tiếng: “Em, hức, sau này nhất định sẽ không rời xa anh nữa, hức… Dù anh có chết, em cũng sẽ ở vậy thủ tiết vì anh… Anh nói gì em cũng đồng ý…”

Bỏ qua hết phần đầu, Thẩm Tích Tinh lập tức bắt lấy câu cuối cùng, rồi hỏi tôi: “Anh nói gì, em cũng đồng ý?”

Tôi gật đầu.

Thẩm Tích Tinh khẽ nâng cằm tôi: “Vậy thì, bây giờ… anh muốn hôn em cũng được chứ?”

Đầu óc tôi đột nhiên chập mạch.

Thẩm Tích Tinh vốn dĩ không phải đang trưng cầu ý kiến của tôi, đợi tôi hoàn hồn thì đã bị anh hôn đến không thở nổi rồi.

Mắt tôi không mở ra được nữa.

Chỉ cảm thấy Thẩm Tích Tinh tối nay, có gì đó không giống bình thường.

Tôi ở rất gần anh, tóc mái anh vừa mảnh vừa vụn, mềm mại rủ xuống trán trắng nõn, đôi mắt dưới mái tóc vừa đen vừa sáng.

Tôi nuốt nước bọt, định nói gì đó, anh lại sáp tới khẽ mổ một cái.

Toàn thân tôi cứng đờ không dám động.

Thẩm Tích Tinh nhận ra vấn đề này, khẽ cười hai tiếng, cực kỳ quyến rũ.

Tôi uống nhiều rồi, uống quá nhiều rồi.

Chắc chắn là thế.

24

Trong xe không bật đèn, đầu óc tôi quay cuồng, thậm chí có chút nhìn không rõ mặt anh.

Tuy không nhìn rõ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở anh gần trong gang tấc.

Tôi vẫn đang nắm tay anh.

Khoang xe rất yên tĩnh.

Tôi nuốt nước bọt, nhỏ giọng gọi tên anh: “Thẩm Tích Tinh.”

“Ừm.” Anh nhìn tôi.

Tôi lại gọi một tiếng nữa: “Thẩm… Thẩm Tích Tinh.”

“Ừm.”

“Thẩm Tích Tinh.”

“Anh đây, Lâm Cốc Vũ, anh ở đây.”

Tôi hơi buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại.

Mắt còn chưa kịp nhắm, anh lại sáp tới hôn tôi.

“Lâm Cốc Vũ… có muốn kết hôn với anh không?”

Tôi cảm thấy mình tỉnh rượu rồi, mạnh mẽ mở to mắt.

Vừa mở to mắt, tôi đã nhìn thấy xương quai xanh lộ ra từ chiếc áo sơ mi nửa cởi của anh.

Đẹp thật đấy, tôi nghĩ.

Tôi vẫn đang lơ đãng, anh lại tới khẽ hôn tôi một cái, hôn một cái lại hỏi một lần.

“Có muốn không?”

“Có muốn kết hôn không?”

“Có muốn kết hôn với anh không?”

“Lâm Cốc Vũ, em có muốn không?”

Muốn muốn muốn muốn muốn.

Sắc đẹp làm mờ lý trí.

Tôi trả lời anh: “Muốn.”

Trả lời xong tôi đột nhiên lại nhớ ra một chuyện: “Khoan đã, không phải còn hai tuần thử việc mới được lên chính thức à?”

Anh không hôn tôi nữa, cài dây an toàn cho tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi, thái độ thản nhiên: “Chuyện thử việc là nghĩ ra vào ngày gặp lại, còn chuyện cưới em thì không phải.”

Xe khởi động, anh nhìn thẳng về phía trước, một lúc sau, tôi lại nghe thấy anh nói:

“Cưới em là chuyện anh đã nghĩ kỹ từ năm mười tám tuổi.”

Tôi ngẩn người hồi lâu, mới sáp lại gần anh nhìn: “Thẩm Tích Tinh, em không tin.”

“…”

Uống rượu quả nhiên hỏng việc.

25

Sáng sớm hôm sau, tôi còn chưa ngủ dậy, đã nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng khách.

Tôi ngồi dậy xem điện thoại.

Mới tám rưỡi sáng.

Tôi tưởng nhà có trộm, mặc áo khoác vào rồi xuống giường.

Tôi vừa đứng dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra, Thẩm Tích Tinh còn đang cầm điện thoại, chào tôi:

“Dậy rồi à?”

Tôi sững người.

Chuyện tối qua lũ lượt chui vào đầu óc.

Hình như tôi đã đồng ý kết hôn với anh?

—Tôi bùng nổ.

Tôi còn chưa bùng nổ xong, Thẩm Tích Tinh đã sải bước tới, dừng lại trước mặt tôi, cúi người xuống ngang tầm mắt tôi: “Anh có lẽ phải đi.”

Tôi bất giác thuận theo lời anh: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Tích Tinh gật đầu.

Tôi đoán thử: “Phải ra ngoài làm nhiệm vụ?”

Thẩm Tích Tinh nói: “Ừ, anh phải đi Vân Nam một chuyến, hỗ trợ một vụ án, cấp trên điểm danh muốn anh đi.”

“Khi nào về?”

“Có thể một tháng, cũng có thể hai tháng, anh không nói chắc được.”

Tôi mím môi: “Có thể gọi điện thoại không?”

Thẩm Tích Tinh khẽ lắc đầu: “Em đợi điện thoại của anh.”

Tôi không nói thêm gì nữa: “Được, em đợi anh về, anh đừng để bị thương.”

Thẩm Tích Tinh nghe thấy lời này, khẽ nhướng mày, trong mắt có ý cười vụn vặt: “Không chạy?”

Tôi lắc đầu: “Không chạy mà.”

“Thật sự không chạy?”

“Thật sự không chạy.”

Bàn tay Thẩm Tích Tinh buông thõng bên người khẽ xoa xoa hai cái, có lẽ là muốn hút thuốc, nghĩ một lúc, giơ tay về phía tôi:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!