Cơn Mưa Rào Bất Chợt

Chương 1



1

Trong bữa tiệc, có người làm mất một chiếc vòng cổ giá trên trời.

Bọn họ vây tôi lại, đòi lục soát người tôi.

“Thẩm Yểu, mau giao vòng cổ ra đây, không thì chúng tôi báo cảnh sát đấy.”

“Chỉ bằng chút tiền lương của cô mà đòi mua được vòng cổ bảy chữ số à?”

“Cô không biết à, chiếc vòng đó là do chính tay Phó Yến Từ thiết kế cho Tô Oản đấy. Cô có ghen tị đến mấy cũng không được chiếm làm của riêng đâu.”

Tô Oản chính là mối tình đầu của Phó Yến Từ.

Ngày trước, họ từng là cặp đôi khiến cả giới phải ngưỡng mộ. Thế nhưng ngay trước hôn lễ, cô ta lại đào hôn. Ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc, không còn liên hệ với bất kỳ ai.

Một tháng trước, cô ta đột ngột trở về, một lần nữa xuất hiện bên cạnh Phó Yến Từ. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều chực chờ xem trò cười của tôi.

Điều họ không biết là, tôi và Phó Yến Từ đã chia tay từ một tháng trước.

Là tôi đề nghị.

Hôm đó anh vừa đi công tác về, lòng tôi vui như mở hội, mặc kệ mưa to mà chạy như bay đến gặp anh. Ai ngờ lại bắt gặp Tô Oản và Phó Yến Từ đang giằng co dưới màn mưa. Sau một hồi vật lộn, Tô Oản bỗng choàng cổ anh rồi hôn lên.

Anh không đáp lại, nhưng cũng chẳng hề từ chối, cứ mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.

Tôi chưa bao giờ thấy một Phó Yến Từ như thế. Ánh mắt dịu dàng, cưng chiều, biểu cảm sống động. Tôi đã từng ngỡ rằng anh vốn lạnh lùng. Giây phút ấy tôi mới nhận ra, người duy nhất có thể lay động cảm xúc của anh chỉ có Tô Oản.

Ý định chia tay, chính là nảy ra từ lúc đó.

2

Thực ra giữa tôi và Phó Yến Từ, chẳng có chuyện ai theo đuổi ai.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở lễ kỷ niệm thành lập trường. Khi đó tôi mới là sinh viên năm nhất, còn anh về trường diễn thuyết với tư cách là cựu sinh viên ưu tú. Lịch lãm, nho nhã, lại có chút tùy ý lười biếng, khiến người ta không kìm được mà muốn đến gần. Rất nhiều nữ sinh đã thầm thương trộm nhớ anh, trong đó có cả tôi.

Nhưng ai cũng biết, anh có một mối tình đầu ở nơi xa xứ. Chia tay đến nay, anh vẫn luôn chờ cô ấy trở về.

Tôi đã nghĩ rằng mối tình yêu thầm này rồi sẽ chết yểu, nào ngờ lại có thể cùng anh đi một đoạn đường.

Năm tư đại học, anh xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của chúng tôi với tư cách khách mời đặc biệt. Tôi lấy hết can đảm tiến lên đưa sơ yếu lý lịch. Anh không vì tôi thiếu kinh nghiệm làm việc mà từ chối, ngược lại còn động viên tôi hãy dũng cảm thử sức. Chỉ vài câu ngắn ngủi, tôi đã không chút do dự mà lao về phía anh.

Ban đầu, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ trong phòng thư ký, cho đến khi tôi vượt qua từng vòng sàng lọc, cuối cùng trở thành trợ thủ đắc lực của anh.

Ngày chúng tôi xác định quan hệ, tôi vì muốn giành được một hợp đồng mà bị đối tác chuốc rượu. Trong rượu có bỏ thứ không sạch sẽ, tôi dựa vào chút ý thức còn sót lại mà chạy ra khỏi phòng. May mắn thay, Phó Yến Từ đã kịp thời đến và đưa tôi đi.

Anh muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi từ chối, ngây thơ nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.

Chuyện xảy ra sau đó thế nào, tôi đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ anh ghì tôi giữa ghế ngồi, khẽ hỏi: “Được không em?”

Khi cơn nóng rực đã dịu đi nhiều, động tác của Phó Yến Từ cũng trở nên dịu dàng hơn.

Sau khi kết thúc, tôi vội ôm quần áo ngồi dậy, dùng tóc che mặt, chỉ cảm thấy xấu hổ và tức giận vô cùng.

Vậy mà anh lại rất nghiêm túc nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Năm 24 tuổi, tôi và người tôi thầm yêu nhiều năm đã ở bên nhau. Chúng tôi giống như những cặp đôi bình thường khác, làm hết những việc mà các cặp tình nhân thường làm. Tôi cũng từng tham lam nghĩ rằng, cứ thế này mà sống cùng anh trọn đời.

Nhưng vào một đêm rất đỗi bình thường, tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh đã không còn. Khi tìm thấy anh ngoài ban công, anh đang hút thuốc, tàn thuốc vương vãi khắp chân. Trong tay anh, là tấm ảnh của Tô Oản.

Ngày hôm sau, người trong phòng thư ký lén nói với tôi, Tô Oản đã trở về.

Đến giờ tôi vẫn nhớ ánh mắt của đồng nghiệp khi nhìn tôi, vừa thương hại lại vừa sâu xa.

Cái ngày tôi quyết định ra đi, tôi đang sốt cao, cả ngày trời không liên lạc được với Phó Yến Từ. Xử lý xong công việc đã là đêm khuya. Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, tôi nhận được điện thoại của Phó Yến Từ.

Anh say rồi, bảo tôi đến đón anh.

Tôi kéo lê cơ thể nặng trĩu, khó khăn lắm mới tìm được anh. Lại thấy Tô Oản đang ngồi vắt vẻo trên đùi anh, cùng anh hôn sâu say đắm.

Tôi ngây người nhìn một lúc, rồi rút điện thoại ra gọi cho Phó Yến Từ.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, cắt ngang sự thân mật của hai người. Trong lúc hoảng loạn, không biết là ai đã làm đổ chai rượu, rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Khi Phó Yến Từ nhìn sang, anh đã hoảng hốt. Anh đẩy Tô Oản ra, nhanh chân bước đến trước mặt tôi: “Em…”

“Đi được chưa?” Tôi ngắt lời anh.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!