Cố Tổng, Làm Ơn Đừng Chết Ở Địa Bàn Của Tôi!

Chương 5



Lí nhí cái gì thế không biết?

Muốn hôn.

Tôi ghé sát lại, cười hì hì nói: “Cố Hoài Lễ, anh có thể nắm bắt trọng điểm một chút được không? Tôi hỏi anh có kết hôn không, sao lại là sỉ nhục anh chứ?”

Đáy mắt Cố Hoài Lễ thoáng qua vẻ giằng xé, rất nhanh đã khôi phục lại sự tỉnh táo.

“Chỗ tôi miếu nhỏ, không chứa nổi vị đại Phật như cô.”

Rất tốt, chỉ có thể dùng đến tuyệt chiêu thôi.

“Chuyện anh ngủ với tôi mọi người đều biết cả rồi!”

Cố Hoài Lễ toàn thân cứng đờ.

Tôi tức đến đập bàn, “Địa phủ chúng tôi đồn ầm cả lên rồi, tôi một thiếu nữ trong trắng, bị anh lấy làm đối tượng xuân mộng để tự thỏa mãn, đây là tôi nhìn thấy, còn những lúc không nhìn thấy không biết anh còn làm những gì nữa…”

Cố Hoài Lễ đột ngột quay người, bịt chặt miệng tôi, vành tai đỏ ửng.

“Im miệng, ai cho phép cô nói như vậy, sao cô dám…”

Tôi gạt tay Cố Hoài Lễ ra, tội nghiệp nhìn hắn.

Cố Hoài Lễ sa sầm mặt, còn muốn cảnh cáo tôi.

Tôi “chụt” một cái hôn hắn.

Rất tốt, thế giới yên tĩnh.

“Rốt cuộc có kết hôn không?”

Cố Hoài Lễ mím môi, liều một phen: “Kết…”

6

Ngày hôm sau, ngón áp út của Cố Hoài Lễ đeo một chiếc nhẫn kỳ lạ.

Trong công ty bàn tán xôn xao.

“Nhẫn của Cố tổng trông không giống nhẫn cưới nhỉ.”

“Đúng vậy, chưa thấy nhẫn cưới nhà ai màu đen cả.”

Chỉ có anh em của Cố Hoài Lễ, sau khi biết chuyện này, tức đến đập bàn chửi ầm lên.

“Cố Hoài Lễ mày điên rồi phải không?”

“Ngu Đường chết bao lâu rồi? Mày còn ở vậy thủ tiết với cô ta! Quên cô ta đối xử với mày thế nào rồi à? Cô ta suýt nữa hại chết mày đấy!”

“Bệnh tâm thần thì đi khám bác sĩ đi, xin mày đấy, được không?”

À đúng rồi.

Năm đó tôi suýt nữa hại chết Cố Hoài Lễ.

Mấy năm trước, quan hệ của hai chúng tôi vẫn chưa căng thẳng như vậy.

Cùng nhau đi gặp đối tác ở tỉnh khác, tình cờ gặp phải sạt lở núi, bị kẹt dưới hố.

Cố Hoài Lễ đẩy tôi từ dưới lên, bảo tôi đi tìm cứu viện.

Nhưng tôi lại một đi không trở lại.

Đến khi hắn được cứu ra, đã qua 48 tiếng đồng hồ.

Vai phải của hắn bị đá lở đợt hai rơi trúng, tay phải đến giờ ký tên vẫn không dùng được sức.

Còn tôi, thì ngồi trong lều của đội cứu hộ, ung dung uống trà nóng.

Trong tay, cầm một bản hợp đồng hợp tác mới tinh.

Từ ngày đó, quan hệ giữa tôi và Cố Hoài Lễ xấu đi nhanh chóng.

Như thể không làm cho đối phương chết đi thì khó mà nguôi được mối hận trong lòng.

Tôi vắt chéo chân, ngồi sau lưng anh em của Cố Hoài Lễ.

Nghiêng đầu gọi: “Chồng ơi, anh xem hắn kìa, hắn có vẻ rất ghét em.”

Cố Hoài Lễ giờ đây đeo nhẫn, có thể nhìn thấy tôi bất cứ lúc nào.

Cố Hoài Lễ không nói gì.

Đối phương trợn mắt một cái, tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

Tôi sáp lại gần hắn, làm mặt quỷ với người kia.

“Chia rẽ ly gián, anh đừng nói chuyện với hắn, hắn chỉ không muốn thấy anh tốt thôi.”

Cố Hoài Lễ không đáp lại tôi, mà nhìn chằm chằm vào tay phải của mình,

“Ngu Đường, có thể nói cho tôi biết ngày hôm đó… tại sao cô không quay lại tìm tôi không?”

Tôi vẫn giữ nụ cười, trả lời thành thục như đã trả lời cả vạn lần, “Đầu tôi đập vào đá, ngất đi rồi.”

Cố Hoài Lễ vuốt ve những đường vân trên chiếc nhẫn, ánh mắt tối sầm lại.

“Được, cứ như vậy đi.”

“Cố Hoài Lễ…”

Hắn tháo nhẫn ra, “Tôi phải làm việc, mời cô rời đi.”

Tôi và Cố Hoài Lễ chiến tranh lạnh.

Hắn đã ba tiếng đồng hồ không đeo nhẫn rồi.

Rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi.

Làm cho lúc tôi báo cáo công việc cũng lơ đễnh.

Diêm Vương đang lẩm bẩm với một chồng tài liệu dài dằng dặc, “Tháng này bình chọn nhân viên tiên tiến, cô nhớ nộp tài liệu nhé. Tiểu Lý cũng có thể được chính thức nhận việc rồi…”

“Đúng rồi.”

Diêm Vương ló đầu ra từ sau máy tính, khuôn mặt thanh tú có hai quầng thâm mắt, “Thi thể của cô, vẫn chưa tìm thấy.”

Câu nói này kéo sự chú ý của tôi trở lại.

Khóe miệng vừa nhếch lên của Tiểu Lý lại xịu xuống, “Hả? Đại ca, chị sẽ không…”

Diêm Vương cũng mím môi không nói.

Trong phòng rơi vào sự im lặng nặng nề.

Tôi không có ký ức về cái chết, không rõ mình chết ở đâu, huy động người của địa phủ cũng không tìm thấy thi thể, chỉ có một khả năng – chết không toàn thây.

Hơn nữa còn chết một cách vô cùng thảm khốc, bị người ta hại chết.

Những kẻ xui xẻo như vậy không thể qua cầu Nại Hà, chỉ có thể tìm một chức quan quèn ở địa phủ.

Cả đời làm trâu làm ngựa.

Thảm thật.

Tôi nhếch miệng cười, “Không tìm thấy thì thôi, tôi sắp được thăng quan rồi, cũng tốt.”

7

Tối hôm đó, tôi lại đúng giờ xuất hiện trong giấc mơ của Cố Hoài Lễ.

Đang suy nghĩ làm thế nào để dỗ người, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đứng ở một vùng đất trũng.

Trời đang mưa nhỏ.

Đáy hố đã biến thành một vũng bùn.

Nơi chúng tôi bị kẹt năm đó.

Cố Hoài Lễ ngồi trên một tảng đá nhô lên, dường như đang đợi tôi.

Tôi cười nói: “Hẹp hòi thế, một chuyện nhỏ mà nhớ đến tận bây giờ à?”

“Ừ, nhớ đến tận bây giờ.”

Cố Hoài Lễ nghiêm túc nhìn tôi, “Dù sao thì người bị bỏ lại là tôi, không phải sao?”

“Tôi đã nói là đầu tôi đập vào đá rồi mà…”

Sự chột dạ của tôi dưới ánh mắt của Cố Hoài Lễ không thể che giấu được.

Dù sao thì cái cớ này cũng quá vụng về.

“Lúc đó cô hoàn toàn không định cứu tôi, đúng không?”

Cố Hoài Lễ từ từ buông tay ra, tôi nhìn rõ vết sẹo trong lòng bàn tay hắn.

Tim chợt thắt lại.

Đó là vết thương do hắn bám vào đá sắc khi đẩy tôi lên.

Ngâm mình dưới đáy hố hai ngày hai đêm, sớm đã trắng bệch nhiễm trùng.

Hắn tự giễu cười một tiếng, “Thôi bỏ đi, tôi cứ tưởng mình sẽ nhận được một câu trả lời khác. Sự thật chứng minh, trong mắt Cô Ngu mạng người như cỏ rác. Ai cũng có thể trở thành công cụ của cô. Mạng của tôi, còn không bằng một tờ hợp đồng.”

Tôi không nói gì.

Vì lúc đó, tôi quả thực không nghĩ đến việc quay lại cứu hắn.

Ánh mắt Cố Hoài Lễ lạnh dần đi.

Khung cảnh trước mắt thay đổi, cái giếng cạn biến mất.

Tôi ngã ngồi trên giường Cố Hoài Lễ.

Không thể động đậy.

“Cố Hoài Lễ, anh muốn làm gì!”

Hắn cụp mắt xuống, từ từ xắn tay áo lên.

Đầu ngón tay lướt qua tai tôi, gò má, hơi ấm còn sót lại khơi dậy một luồng nhiệt nóng bỏng.

Một cảm giác tê dại lập tức lan tỏa khắp người.

“Anh… anh đợi đã…”

Toàn thân tôi nóng bừng, nói năng như muỗi kêu, mặt đỏ như gấc.

Ngón tay hắn mân mê môi tôi, đôi mắt đen láy tỉ mỉ quan sát vẻ mặt tôi.

“Cô kết hôn với tôi có phải cũng có mục đích khác không?”

Chết tiệt.

Hắn có thuật đọc tâm à?

Cố Hoài Lễ nhạy bén bắt được vẻ mặt của tôi, sắc mặt trầm xuống.

“Ngu Đường! Cô rốt cuộc có tim không?”

“Chắc… chắc là không có đâu nhỉ…”

Tôi không chỉ không có tim, mà gan lách phổi thận có lẽ cũng không còn nữa.

Cố Hoài Lễ từ từ cởi cúc áo, xắn tay áo lên.

Giọng nói lạnh băng:

“Lúc trước cô bỏ rơi tôi, lẽ ra phải nghĩ đến việc sẽ đón nhận sự trả thù của tôi.”

Thân thể nặng nề rắn chắc đè xuống.

Tôi bị kẹt trong lòng hắn, hoảng như chó.

Trời ơi, kích thích quá đi mất.

Đôi chân đang đá loạn xạ đột nhiên chạm vào một chỗ nào đó, sững người.

Cố Hoài Lễ khẽ rên một tiếng.

Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt tối sầm của hắn, cười gượng:

“Là trả thù tôi, hay là thưởng cho chính mình? Anh hình như… hình như cương… cương…”

“Ngu Đường!”

Hắn quát khẽ, không đợi tôi nói câu tiếp theo, trời đất lập tức quay cuồng.

Cố Hoài Lễ đè tôi xuống giường, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Mang theo sự tức giận không thể nào hóa giải.

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu vui vẻ như pháo hoa nổ tung.

Sau một nụ hôn, tôi vẫn chưa thỏa mãn, còn chủ động chu môi lại gần.

Cố Hoài Lễ sắp bị tức chết, siết lấy cổ tôi, “Sao cô còn dám hôn tôi!”

Tôi như con chó chưa được ăn no, vui vẻ vẫy đuôi, “Vậy phải làm thế nào mới được hôn?”

“Nói cô thích tôi.”

“Tôi thích anh.”

“Nói cô yêu tôi.”

Tôi thề với trời, “Tôi yêu anh!”

Cố Hoài Lễ dường như vẫn chưa hài lòng.

Tôi lại ghé sát vào, “Hi hi, hôn được chưa?”

Đáy mắt Cố Hoài Lễ đang chứa đựng một cơn bão tố.

Tay hắn dễ dàng luồn vào dưới vạt áo tôi.

Hai ba động tác, khiến tôi phải ôm đầu kêu cứu.

Cố Hoài Lễ nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt mơ màng của tôi, giọng nói rất nhẹ, “Nói, tại sao lại kết hôn với tôi?”

Hơi thở của tôi rối loạn, nói năng cũng vui đến lộn xộn, “Bù sổ sách cho địa phủ, trên một người, dưới tìm tám người!”

Cố Hoài Lễ hiểu rồi.

Nụ cười trên môi cũng biến mất.

Trong phòng rơi vào sự yên lặng kỳ quái.

“Rất tốt.”

Hắn đột nhiên lật người tôi lại.

“Hy vọng lát nữa, cô vẫn còn nhớ tám người phía dưới.”

Hơi thở của Cố Hoài Lễ mang tính xâm lược chiếm trọn mọi giác quan của tôi.

Cơn đau do bị cắn xé nhanh chóng được sự mềm mại của môi lưỡi hắn bao phủ, mang đến cảm giác tê dại triền miên.

Ảo ảnh của giấc mộng xuân bị va chạm tan thành mây khói.

Hai bóng hình thực sự thay thế vào đó.

“Ngu Đường, nói cô yêu tôi.”

Tôi vui đến không còn biết trời đất đâu nữa, “Nhanh lên nhanh lên!”

Ánh mắt Cố Hoài Lễ trầm xuống, cúi đầu cắn tai tôi.

Khẽ dùng sức.

Hắn quả thực chưa bao giờ làm người ta thất vọng.

Chỉ vài phút sau, tôi đã đổi giọng.

“Anh đợi đã! Không được không được…”

Cố Hoài Lễ từ chối nói chuyện với tôi, chỉ một mực hành động.

Sự va chạm của linh hồn mãnh liệt rực rỡ.

Trong bóng tối lóe lên những tia sáng.

Tôi vùi đầu vào lòng hắn, nhắm mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Cố Hoài Lễ cúi đầu dụi vào cổ tôi, cảm giác ẩm ướt lan ra ở hõm cổ.

“Ngu Đường.” Giọng hắn nghẹn ngào, “Tôi ghét cô.”

8

Ngày hôm sau, tôi đứng trong văn phòng Diêm Vương, ngủ gật liên tục.

Tiểu Lý ôm một chồng tài liệu, mặt mày hớn hở, “Sao thế, tối qua thức khuya à?”

Diêm Vương hóng hớt ló đầu ra, “Đúng vậy, rốt cuộc là sao? Mau kể cho chúng tôi nghe đi.”

Tôi mở miệng rồi lại ngậm lại.

Đừng nhắc nữa.

Đêm tân hôn làm đàn ông khóc thì phải dỗ thế nào?

Lúc bạn muốn dỗ, hắn lại không muốn gặp bạn, thì phải làm sao?

Toàn là vấn đề.

Tiểu Lý vốn đã rời đi đột nhiên quay lại, “Đại ca, bạn thân của chị lại đi tìm Cố Hoài Lễ rồi.”

Thật là vô lý.

Tôi xuất hiện trong văn phòng Cố Hoài Lễ.

Vừa vào cửa đã nghe thấy giọng Văn Khanh.

“Em biết anh có hiểu lầm với em, em không để ý. Em đã sắp xếp lại danh sách khách hàng của Ngu Đường lúc còn sống, để tiện cho anh liên lạc với họ.”

Tôi chú ý đến cuốn sổ trong tay cô ta, nheo mắt lại.

Sau đó, chạm phải ánh mắt của Cố Hoài Lễ.

Hắn đeo nhẫn rồi sao?

Cố Hoài Lễ thu lại ánh mắt, thản nhiên nhận lấy món quà của Văn Khanh, “Cảm ơn.”

Mặt tôi biến sắc, bước nhanh tới, muốn giật lại từ tay cô ta.

Đáng tiếc, năm ngón tay xuyên qua cuốn sổ.

Chộp hụt.

“Cố Hoài Lễ, không được xem! Đó là đồ của tôi!”

Cố Hoài Lễ lật mở cuốn sổ của tôi.

Ánh mắt dừng lại trên cái tên “Hạ Quy Niên”.

Văn Khanh cười nói: “Đây là lần trước hai người bị kẹt trong trận lũ bùn, cô ấy một mình chạy ra ngoài giành được khách hàng này. Ngu Đường vẫn luôn nói với anh là cô ấy bị đập đầu vào đá, đều là nói dối cả.”

Cô ta còn muốn nói gì đó, Cố Hoài Lễ bấm chuông, nói với thư ký: “Tiễn khách.”

“Đợi đã, tôi còn chưa nói xong.”

“Không cần nữa.”

Văn Khanh bị mời đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Cố Hoài Lễ ngước mắt lên, “Ngu Đường, cô có gì muốn nói không?”

“Xin lỗi mà.” Tôi cười nói, “Tôi thật sự sai rồi, không nên bỏ anh đi giành mối làm ăn. Đã kết hôn rồi, anh tha thứ cho tôi một chút thì có sao?”

Cố Hoài Lễ nhìn tôi chằm chằm, “Có phải làm ăn hay không, cô không rõ sao?”

Hắn đẩy cuốn sổ đến trước mặt tôi, “Tôi không nghĩ cô sẽ làm ăn thua lỗ ba năm liền. Ngày hôm đó cô bỏ rơi tôi, đi làm gì? Có ai ép buộc cô không?”

Tôi im lặng.

Bỗng nhiên, có người gõ cửa văn phòng.

Là thư ký của Cố Hoài Lễ.

“Cố tổng, ngài bảo tôi đi dò la nguyên nhân cái chết của Cô Ngu, tôi đã dò la rõ ràng rồi.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Cố Hoài Lễ.

Hắn…

Vẫn luôn điều tra nguyên nhân cái chết của tôi?

Sau khi tôi chết, đám họ hàng hám lợi nhà họ Ngu tuyên bố với bên ngoài là tôi chết vì tai nạn xe hơi.

Nhưng trong nghĩa trang lại không có tro cốt của tôi.

Không ai biết tôi chết ở đâu.

Kể cả chính tôi.

Thư ký của Cố Hoài Lễ bước vào, “Tôi đã tìm được người làm vườn từng làm việc ở nhà họ Ngu, biết được cô Ngu không phải chết vì tai nạn xe hơi, mà là mất tích. Không ai biết Cô Ngu rốt cuộc ở đâu, còn sống hay đã chết.”

Tôi lẩm bẩm: “Tôi đương nhiên là chết rồi, nếu không cũng không thể đứng ở đây.”

Ngón tay Cố Hoài Lễ siết chặt, khớp xương trắng bệch, chống trên bàn, nhắm mắt lại.

Thư ký rời đi.

Chiếc đồng hồ ở góc tường tích tắc từng giây từng phút trôi qua.

Sự im lặng đè nén đến khó chịu.

Tôi vô tâm vô phế ghé sát lại, rất không có mắt nhìn nói: “Chuyện này còn phải điều tra sao, trực tiếp hỏi tôi có phải tốt hơn không, tôi không phải mất tích, tôi chết thật rồi…”

“Đủ rồi.”

Giọng Cố Hoài Lễ run rẩy, “Ngu Đường, đừng nói nữa, yên lặng một chút.”

Lần đầu tiên tôi không phản bác lại hắn.

Trong lòng còn có chút vui mừng mơ hồ.

Dù sao thì tôi chết rồi, nhà họ Ngu chẳng có ai quan tâm.

“Nếu cô không muốn nói, tôi sẽ tự mình đi điều tra.”

Cố Hoài Lễ đột nhiên quay người đi về phía phòng nghỉ, giọng nói đầy mệt mỏi, “Tôi mệt rồi, muốn ngủ một lát.”

9

Cánh cửa phòng nghỉ ngăn cách tầm nhìn của tôi.

Bỗng nhiên, Tiểu Lý ba chân bốn cẳng xông vào:

“Á á á á á, làm sao thế này! Tuổi thọ của Cố Hoài Lễ sao lại rút ngắn còn ba ngày rồi! Thế này sao tôi thành nhân viên chính thức được!”

Tôi không cười nổi nữa.

Ánh mắt rơi xuống cuốn sổ đang mở trên bàn.

Tên của Hạ Quy Niên bị Cố Hoài Lễ dùng bút đỏ khoanh tròn lại.

Mặc dù chỉ là những giao dịch kinh doanh rất sơ lược, Cố Hoài Lễ vẫn nhìn ra sơ hở ngay lập tức.

Tôi nhớ lại ngày tôi và Cố Hoài Lễ gặp phải sạt lở núi…

Làng La Ngư mưa rất to.

Chưa đầy mười phút, nước đã ngập đến đầu gối.

Để tìm cứu viện, tôi đạp lên vai Cố Hoài Lễ, trèo ra khỏi hố bùn.

Tôi quay đầu lại, còn muốn nói gì đó.

Cố Hoài Lễ khẽ giọng dỗ dành: “Đừng hoảng, đi tìm đội cứu hộ, tôi ở đây đợi cô.”

Tôi gật đầu, “Được.”

Tôi và Cố Hoài Lễ vượt ngàn dặm xa xôi đến làng La Ngư là để tìm đối tác vận chuyển đường biển mới.

Làng La Ngư nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng cảng biển lại vô cùng sầm uất.

Tôi nghĩ, đi về phía nam, ở cảng chắc chắn sẽ tìm được người.

Thế là tôi trèo lên sườn núi, vượt qua một hàng rào sắt, chạy về phía bờ biển.

Vì vậy, tôi như một viên đạn pháo, xông vào hiện trường “giao dịch” của bọn họ.

Đúng lúc nhìn thấy quá trình “chất hàng”.

Hạ Quy Niên nhướng mày.

Một nòng súng lạnh lẽo đã dí vào lưng tôi.

“Không phải đã giới nghiêm rồi sao? Sao lại có một người phụ nữ?”

Sau đó, tôi bị đưa đến công ty của Hạ Quy Niên.

Bị ép ký rất nhiều hợp đồng.

Còn bị dọa mất nửa cái mạng.

Ngày hôm sau, đội cứu hộ tìm thấy tôi ở bến tàu.

Tôi sốt cao, người gần như mê sảng.

Trong đầu chỉ nhớ một câu của Hạ Quy Niên: “Miệng của cô Ngu tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, nếu không để một người lặng lẽ biến mất trên thế giới này, không phải là chuyện khó.”

Tôi làm việc cho hắn bảy năm, giúp cảnh sát thu thập chứng cứ bảy năm.

Sau đó nữa, tôi trở thành nhân viên của địa phủ.

Không nhớ mình chết thế nào, cũng không nhớ chết ở đâu.

Nhìn tuổi thọ chỉ còn ba ngày của Cố Hoài Lễ, tôi thở dài một tiếng.

Chết tiệt, tôi đã nói chuyện này phải giấu đi mà.

Hắn sẽ không thật sự muốn tuẫn tình vì tôi đấy chứ?

10

Tôi bước vào giấc mơ của Cố Hoài Lễ.

Khung cảnh lần này có chút xa lạ.

Là một quán cà phê.

Ngoài cửa sổ kính, hoàng hôn đang buông xuống.

Vệt sáng vàng cuối cùng của hoàng hôn tan biến trong những đám mây đen kịt.

Trời bắt đầu lất phất mưa.

Cố Hoài Lễ ngồi bên cửa sổ, mặc áo khoác dạ màu lạc đà, thắt một chiếc cà vạt màu xám đậm kín đáo, rõ ràng là đã cố ý ăn diện.

Tôi đẩy cửa bước vào.

Chuông gió va vào nhau tạo ra những âm thanh giòn tan trong trẻo.

Cố Hoài Lễ nhìn sang.

Hốc mắt hơi đỏ.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như hắn đã đợi tôi rất lâu rồi.

“Đây là…”

“Cô không nhớ sao?”

“Tôi… có nên nhớ không?”

Mưa nhỏ gõ lên kính, lách tách.

Chắc là mùa thu.

Không khí phảng phất hơi lạnh ẩm ướt.

Tôi ngồi xuống đối diện Cố Hoài Lễ.

Cố Hoài Lễ nói: “Lần cuối cùng cô liên lạc với tôi, chính là hẹn tôi ở quán cà phê này, cô nói, có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.”

“Tôi đâu có, trí nhớ của tôi tốt như vậy, làm sao có thể…”

Tôi đột nhiên im bặt.

Đoạn ký ức cuối cùng của tôi cũng dừng lại ở mùa thu.

Có lẽ ngày hôm đó, tôi thật sự đã gọi điện cho Cố Hoài Lễ.

Tôi cố gắng lục tìm trong đầu những ký ức liên quan đến quán cà phê này.

Rất tiếc, chẳng có gì cả.

Nhưng tâm trạng của tôi lại tốt lên một cách khó hiểu.

Cứ như thể, đây là một cuộc gặp gỡ mà tôi đã mong đợi từ lâu.

Tôi hứng thú nhìn chằm chằm vào trang phục của Cố Hoài Lễ, “Anh hình như… cũng rất mong chờ được gặp tôi.”

Vẻ mặt Cố Hoài Lễ cứng đờ, đáy mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng.

Giọng nói cứng nhắc: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

Tôi chống tay lên bàn, từ từ dựa sát vào trước mặt hắn.

Ánh mắt dừng lại trên môi hắn.

Yết hầu Cố Hoài Lễ khẽ động, lông mi run rẩy liên hồi.

Giọng trầm khàn cảnh cáo: “Ngu Đường, ngồi lại đi.”

Tôi cười hôn hắn một cái, “Tôi không.”

Trong đồng tử hắn, phản chiếu nụ cười của tôi.

Ánh đèn vàng nhạt mang đến chút ấm áp cho đêm thu se lạnh.

Mắt Cố Hoài Lễ khẽ run, “Cô có biết không, tôi ghét nhất bộ dạng này của cô. Ghét cô tâm sự nặng trĩu, nhưng lại cười tươi hơn bất cứ ai, cô rõ ràng biết tôi muốn nghe cô nói gì, nhưng cô lại chẳng chịu giải thích một câu.”

“Xin lỗi.” Tôi chớp mắt, “Tôi thật lòng đấy.”

“Tôi muốn biết cô chết thế nào!”

“Sau đó thì sao? Báo thù cho tôi à?”

Tôi cười tủm tỉm nhìn hắn, “Anh có biết không? Tuổi thọ của anh chỉ còn ba ngày thôi, đừng tưởng tôi không biết anh định làm gì. Tôi không cần anh làm bất cứ điều gì cho tôi. Cũng đừng chết ở địa bàn của tôi, gây phiền phức cho tôi.”

“Nếu tôi nhất định phải làm thì sao?”

Sắc mặt tôi cũng lạnh đi, “Tôi đã nói rồi, tôi không cần.”

Sau một hồi đối đầu ngắn ngủi, Cố Hoài Lễ đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc đẩy cửa ra, hắn lại quay đầu lại.

“Ngu Đường, tất cả mọi người đều có lý do để ngăn cản tôi, duy chỉ có cô là không có tư cách. Nếu cô quên rồi, thì đến quầy phục vụ xem bảng tin nhắn của họ đi. Rồi cô sẽ biết, những việc cô làm khốn nạn đến mức nào.”

“Ầm” một tiếng.

Cánh cửa đóng sập lại.

Tiếng chuông gió rung lắc dữ dội kéo tôi về thực tại.

Tôi đứng dậy đi đến quầy phục vụ.

Một tờ ghi chép công việc được ép dưới tấm nhựa acrylic trong suốt.

Dùng để ghi lại lịch hẹn của khách.

Dòng đầu tiên, chính là của tôi.

“Cô Ngu số đuôi 8267 đặt bàn đôi. Yêu cầu đặc biệt: Chuẩn bị một bó hoa hồng, dùng để tỏ tình, cần đích thân người đặt đến nhận.”

Bên dưới dòng này, lại có thêm một dòng chữ viết vội: Hoa hồng đã được mang lên sớm, đã thu hồi. Nhân viên phục vụ bị phạt 200 tệ, đã giải thích lý do và xin lỗi khách hàng, kết quả trao đổi: Quý ông tỏ ra thông cảm, điện thoại của cô Ngu gọi được nhưng tín hiệu không tốt, không nói gì.”

Đầu óc tôi có chút ngứa ngáy.

Một đoạn ký ức mơ hồ hiện ra.

Mưa rất to.

Tôi nằm trong một vũng bùn lầy, đau đến run rẩy.

Bùn đất không ngừng rơi xuống, phủ lên đầu tôi.

Điện thoại nằm cách đó vài thước, chuyển sang hộp thư thoại.

Giọng nói của nhân viên phục vụ xuyên qua màn mưa, đầy vẻ áy náy: “Cô Ngu, xin lỗi đã làm hỏng buổi tỏ tình của cô, hoa hồng đã được mang lên sớm, vị tiên sinh kia đã biết ý của cô rồi, cô có muốn gọi điện giải thích với anh ấy không?”

Khó khăn lắm mới lấy hết can đảm một lần…

Lúc đó tôi đang làm gì?

Không nhớ rõ lắm.

Dù sao thì cũng không mở miệng được, không nói được lời nào.

Ngày hắn nhận được lời tỏ tình, có lẽ tôi đã chết rồi.

11

Cố Hoài Lễ đang thu dọn hành lý.

Chiếc nhẫn được tháo ra, đặt sang một bên.

Tôi và Tiểu Lý ngồi bên cạnh hắn cả ngày trời, vẫn không thấy hắn đeo nhẫn vào.

“Đại ca, rốt cuộc khi nào hắn mới đeo nhẫn vậy?”

Không đeo nhẫn thì không nhìn thấy hai chúng tôi.

Không nhìn thấy chúng tôi thì không nói chuyện được.

Rõ ràng là thái độ từ chối giao tiếp, chiến tranh lạnh đến cùng.

Tôi thở dài một tiếng, im lặng không nói.

Nói ra cũng thật mất mặt.

Dù là nhân viên phục vụ làm sai, nhưng trong đó cũng có trách nhiệm của tôi.

Trước khi chết dùng một bó hoa hồng khiến Cố Hoài Lễ rung động, chết rồi, lại quên bẵng chuyện này.

Còn ngày ngày chạy vào trong giấc mơ nguyền rủa người ta chết sớm.

Hoàn toàn là tâm thần phân liệt.

Tiểu Lý vẻ mặt u sầu, “Đại ca, rốt cuộc chị chết thế nào vậy?”

Tôi im lặng một lúc lâu, nói: “Cậu còn nhớ danh sách đen của địa phủ chúng ta không?”

“Nhớ chứ, những người trên đó chưa chết, nhưng vì tội ác tày trời, đã được đặt chỗ sẵn ở mười tám tầng địa ngục rồi.”

“Hạ Quy Niên, tôi làm ăn với hắn bảy năm.”

Ánh mắt lơ đãng của Tiểu Lý lập tức tập trung lại, từ từ há hốc miệng, “Tôi… khốn kiếp…”

“Đại ca chị đỉnh thật, chị dám làm ăn với hắn à?”

“Hắn, hắn…”

Tôi vẻ mặt bình thản, “Ừ, giết người cướp của, giao dịch quyền sắc, thập ác bất xá. Ngày tôi chết, trong tay tôi chắc chắn có một bằng chứng, nhưng tôi không nhớ nó ở đâu nữa.”

“Bình thường thôi, nếu ai cũng có ký ức, báo tin cho cảnh sát dương gian, chẳng phải là phá hoại trật tự sao.”

Trong lúc nói chuyện, Cố Hoài Lễ đã thu dọn xong hành lý.

Trước khi ra ngoài, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn nằm trên bàn, cuối cùng vẫn chọn đeo vào ngón áp út.

Tôi lập tức lao tới, “Không được đi, không được đi, không được đi!”

Tiểu Lý nước mắt lưng tròng nhìn Cố Hoài Lễ, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt hắn, “Cố tiên sinh, ngài làm ơn làm phước sống khỏe mạnh được không? Ngài đi chuyến này, chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi. Tôi còn phải được chính thức nhận việc nữa!”

“Vậy thì đúng rồi.”

“Cái gì đúng?”

Cố Hoài Lễ nhấc áo khoác lên, “Tôi vì tiếp xúc với Hạ Quy Niên, sẽ chết trong vòng hai ngày, suy ngược lại, cái chết của cô chắc chắn cũng liên quan đến hắn. Cho nên, tôi chỉ cần gặp hắn một lần là sẽ rõ ràng mọi chuyện.”

Tôi tức đến nhảy dựng lên, “Anh điên rồi à? Ý tôi là vậy sao?”

Cố Hoài Lễ làm như không nghe thấy.

Khoảnh khắc hắn ấn tay nắm cửa xuống, khẽ nói: “Yên tâm, tôi đã liên lạc với cảnh sát rồi.”

“Họ vừa hay thiếu một gương mặt lạ để tiếp xúc với Hạ Quy Niên, tôi với tư cách là đối thủ cạnh tranh của cô, đi tranh giành khách hàng này, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Sau khi thành công, Hạ Quy Niên khó thoát lưới trời.”

Tôi nói: “Vậy còn anh thì sao?”

Cố Hoài Lễ không trả lời tôi.

12

Thực ra tôi khá ghét mưa nhỏ.

Năm đó bị người của Hạ Quy Niên tóm được.

Tôi bị “mời” đến làm khách, bên ngoài mưa suốt một ngày một đêm.

Sau này, tôi làm ăn với Hạ Quy Niên bảy năm, tên biến thái đó đặc biệt thích gặp tôi vào những ngày thời tiết như vậy.

Trước khi chết, tôi nằm trong vũng bùn lầy, trời vẫn đang mưa.

Dường như những chuyện xui xẻo đều xảy ra vào ngày mưa.

Cố Hoài Lễ tự lái xe đến.

Tôi lải nhải với hắn suốt quãng đường, mệt rồi.

Nhiều năm trôi qua, làng La Ngư đã làm đường nhựa, xây dựng nhà dân.

Thời tiết thì vẫn âm u ẩm ướt như cũ.

Lúc này, tôi đang bám vào cửa sổ xe, thèm thuồng nhìn món kẹo hồ lô cá thu đao.

“Tôi muốn thử món đó, lần trước đến đã muốn ăn rồi.”

Cá thu đao chiên giòn, phủ một lớp đường mật, có một sức hấp dẫn chết người đối với tôi.

Vẻ mặt Cố Hoài Lễ có chút kỳ quái, “Cá thu đao?”

“Ừ.”

“Được.”

Cố Hoài Lễ cười cười, dừng xe bên đường, đội mưa đi mặc cả với người bán hàng rong.

Ông chủ nhỏ cười trêu chọc: “Hôm nay bán được hai xiên, đều là con trai mua cho bạn gái, đây là xiên cuối cùng, lại bị cậu mua mất rồi.”

Cố Hoài Lễ cười cười, “Không giấu gì bác, là vợ tôi muốn ăn.”

Tôi ngại ngùng rụt người vào trong xe.

Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, có chút nóng bỏng.

Hi hi, vợ.

Bỏ qua mục đích đến đây không nói, tôi và Cố Hoài Lễ quả thực là một cặp vợ chồng mới cưới.

Cố Hoài Lễ đội mưa trở về, đặt xiên kẹo hồ lô cá thu đao lên bảng điều khiển trung tâm.

“Có cần đốt cho cô không?”

“…Không cần, tôi… ngửi mùi là được rồi.”

Không lâu sau, lại đi qua một sạp bán quýt.

“Tôi muốn ăn quýt.”

Cố Hoài Lễ dừng xe đi mua.

“Muốn ăn nho.”

Cố Hoài Lễ lại dừng xe.

“Cố Hoài Lễ, tôi muốn…”

“Ngu Đường, sắp đến ba giờ chiều rồi, tôi phải đi gặp Hạ Quy Niên.”

Tôi mím môi, “Không đi gặp được không?”

Cố Hoài Lễ khẽ nói: “Không được, nếu cô sợ, có thể ở trên xe ăn kẹo hồ lô.”

Nói xong, hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng.

“Anh làm gì thế?”

“Không có gì, tôi nhìn cô thêm một chút.”

“Không nỡ sao? Không nỡ thì đừng đi nữa? Chúng ta về nhà đi.”

Cố Hoài Lễ định thần lại, “Phải đi, bây giờ đi ngay.”

Tôi có chút hối hận.

Vì Cố Hoài Lễ nói xong câu đó, liền đẩy cửa xe bước xuống.

Đi thẳng về phía cuối con đường nhỏ.

Hạ Quy Niên đặc biệt cẩn thận.

Vì vậy hắn không mang theo điện thoại.

Tôi vừa định xuống xe, điện thoại của Cố Hoài Lễ đột nhiên reo lên.

Là cuộc gọi từ người anh em tốt của hắn.

Sau vài tiếng chuông, chuyển sang hộp thư thoại.

“Hoài Lễ, bác sĩ tâm lý hỏi khi nào cậu bắt đầu điều trị, cậu cũng biết đó là ảo giác mà, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ?”

“Lần trước cậu rõ ràng đã lấy thuốc rồi, có uống đúng giờ không?”

Tôi sững người.

Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hiểu được ánh mắt vừa rồi của Cố Hoài Lễ.

Hắn từ đầu đến cuối, đều không tin vào thế giới sau khi chết.

Chết là chết.

Nhắm mắt xuôi tay, cát bụi lại trở về với cát bụi.

Hắn sợ sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

“Tôi nhìn cô thêm một chút.”

Thì ra là ý này.

Sống mũi tôi cay cay, chui ra khỏi xe.

Dựa vào ký ức, bay về phía sào huyệt của Hạ Quy Niên.

13

Trong mười năm nay, những doanh nhân có thể đến văn phòng của Hạ Quy Niên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ban đầu còn có vài người thật lòng làm ăn.

Đến sau này, mười người thì có đến tám chín người là tay trong của cảnh sát.

Vị khách đến hôm nay, Hạ Quy Niên suýt nữa thì nhìn lầm.

Hắn tưởng Cố Hoài Lễ là người đàng hoàng đến làm ăn.

Ai ngờ, hắn cũng vậy.

Trong văn phòng, Hạ Quy Niên đang chơi golf.

Lúc Cố Hoài Lễ bước vào, một cú đánh bóng vừa hay vào lỗ.

Hạ Quy Niên tháo găng tay, cười nói:

“Cố tiên sinh, là cảnh sát bảo anh đến phải không?”

Có một con ngốc tên Văn Khanh đăng bài trên mạng, hỏi làm thế nào để theo đuổi người đàn ông thích bạn thân của mình, bị chửi lên top tìm kiếm.

Vừa hay Hạ Quy Niên có một thuộc hạ thích hóng chuyện, đào bới một hồi, liền đào ra được chuyện tình riêng tư của Cố Hoài Lễ và Ngu Đường.

Trong tình huống này, hắn khó mà không nghi ngờ Cố Hoài Lễ đến để báo thù cho Ngu Đường.

Cố Hoài Lễ sững người, hoàn toàn không để ý đến việc bị vạch trần thân phận.

Chỉ cười cười, “Không hoàn toàn.”

Phía sau lưng Hạ Quy Niên.

Đó là một cửa sổ sát đất khổng lồ.

Từ đây nhìn ra, có thể bao quát toàn bộ cảng biển.

Cố Hoài Lễ nhìn một lúc, hỏi: “Lúc đó, cô ấy cũng ngồi ở đây sao?”

Hạ Quy Niên thờ ơ nói: “Ý anh là, người phụ nữ đã chết đó?”

“Cô ấy tên là Ngu Đường.”

Hạ Quy Niên nghe xong cười phá lên, “Đúng đúng đúng, cô Ngu mà, một người khá lanh lợi, diễn kịch trước mặt tôi bảy năm, tôi suýt nữa thì tin cô ta rồi, đến cuối cùng, vẫn không giấu được.”

Hắn chống gậy đánh golf, lau mồ hôi, chìm vào hồi ức: “Tôi còn nhớ ngày đầu gặp mặt, cô ta mới tiếp quản nhà họ Ngu được một năm, non nớt lắm. Lúc đó cũng ngồi ở vị trí này của anh, sợ đến mặt mày trắng bệch.”

“Đương nhiên, cũng tại người của tôi lỗ mãng, dí nòng súng vào người cô ta như vậy, thật không ra thể thống gì.”

Cố Hoài Lễ im lặng nhìn chằm chằm vào bộ mặt béo ị ghê tởm của Hạ Quy Niên, không có biểu cảm gì.

Hạ Quy Niên hứng khởi nói: “Cô ta ở chỗ tôi cả một ngày, suốt thời gian đó cứ nhìn thời tiết mãi, tôi tưởng cô ta đang đợi ai, liền đề nghị cô ta đưa bạn bè đến chơi, cô ta nói mình đến một mình, khá thông minh, bạn đồng hành của cô ta nên cảm ơn cô ta.”

Tim Cố Hoài Lễ dần chùng xuống.

Mấy ngày nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Lờ mờ đoán được Ngu Đường có ẩn tình.

Nhưng khi thực sự tận tai nghe thấy, lại là một cảm giác khác.

Trong mơ, hắn đã nghĩ về Ngu Đường không biết bao nhiêu lần, oán trách không biết bao nhiêu lần.

Lúc này trông mới nực cười làm sao.

Lẽ ra hắn nên xin lỗi Ngu Đường.

Nhưng có ích gì chứ?

Ngu Đường đã chết rồi.

Nằm ở một nơi mà không ai biết, không ai quan tâm trước khi chết cô có đau đớn không, có sợ hãi không.

Hắn chỉ có thể tưởng tượng ra một Ngu Đường, nói chuyện, hôn, ôm cô.

Với danh nghĩa vợ chồng, sớm tối bên nhau.

Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng.

Cố Hoài Lễ cúi đầu, cố gắng kìm nén những cảm xúc sắp vỡ òa nhiều lần.

“Tôi muốn biết, cô ấy đã làm gì không tốt, khiến ngài tức giận.”

“Giống như anh vậy.”

Hạ Quy Niên nở một nụ cười với hắn, “Cô ta mang máy ghi âm của cảnh sát vào đây.”

Cố Hoài Lễ bị hai gã đô con kẹp hai bên.

Ngay sau đó, chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, giống như chiếc cúc áo, bị người ta gỡ xuống, đưa đến trước mặt Hạ Quy Niên.

“Hừ, bao nhiêu năm rồi, thủ đoạn vẫn thấp kém như vậy.”

Bụng Cố Hoài Lễ bị đấm một cú, đau đến cong người xuống.

Lúc nói chuyện, giọng nói cũng không liền mạch.

“Đây là nhiệm vụ cảnh sát giao cho tôi, không phải mục đích tôi đến đây.”

“Ừm? Vậy mục đích của anh là gì?”

Cố Hoài Lễ ngẩng đầu lên, níu lấy ống quần của Hạ Quy Niên.

Chiếc nhẫn cưới màu đen mộc mạc không chút hoa mỹ.

“Ngu Đường là vợ của tôi.”

“Tôi chỉ muốn mang thi thể của vợ tôi đi.”

14

“Tôi chỉ muốn mang thi thể của vợ tôi đi.”

Tôi vừa xông vào đã nghe thấy giọng Cố Hoài Lễ.

Một người xưa nay cao ngạo biết bao, giờ đây lại không chút hình tượng quỳ trên đất, hèn mọn cầu xin một tên tội phạm.

“Cố Hoài Lễ, anh đừng kích động.”

Giọng tôi run rẩy, “Cảnh sát đang trên đường tới rồi, với trí thông minh của anh, kéo dài thời gian không khó đâu, đúng không? Anh không phải là người giỏi đàm phán nhất sao?”

Hạ Quy Niên nhướng mày, “Haha, anh với cô ta là một cặp à? Không nhìn ra nha.”

“Để tôi nghĩ xem.” Hắn ném chiếc máy ghi âm vào bể cá bên cạnh, “Giết nhiều quá, không nhớ nữa, Lão Tam, phụ nữ thường xử lý thế nào?”

Gã đô con cười lạnh mấy tiếng, “Anh em chơi trước, chơi chán rồi thì xử lý, có lúc chặt thành mấy khúc, chia nhau chôn. Dù sao thì thị trấn này toàn người của mình, cũng không sợ.”

“Mẹ kiếp nhà mày!”

Hốc mắt Cố Hoài Lễ đỏ ngầu, lao tới, “Mày nói cho tao biết cô ấy ở đâu!”

Lần đầu tiên tôi thấy hắn mất kiểm soát cảm xúc như vậy, vội vàng xông tới, ngồi xổm trước mặt hắn, “Anh đừng nghe hắn nói bậy, tôi không có, tôi không trải qua những chuyện đó.”

Cảm xúc vốn đang kích động của Cố Hoài Lễ, khoảnh khắc nghe thấy tôi nói, đột nhiên sụp đổ.

Toàn thân hắn run rẩy.

Mấy người suýt nữa không giữ được, để hắn cào một vết máu trên mu bàn tay Hạ Quy Niên.

Hạ Quy Niên đau đến nhíu mày, đá một cước vào ngực Cố Hoài Lễ.

“Mày đoán xem vợ yêu của mày trước khi chết đã hầu hạ mấy người? À đúng rồi, tao nhớ cô ta trước khi chết hình như còn nắm chặt điện thoại, có vẻ như muốn tỏ tình với ai đó.”

Cố Hoài Lễ nhìn tôi chằm chằm.

Hắn bị người ta đè chặt, không thể động đậy, nhìn thấy tôi khóc.

Mấp máy môi.

“Xin lỗi…”

“Đường Đường, xin lỗi em…”

Hạ Quy Niên cúi đầu, “Mày nói gì?”

Cố Hoài Lễ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế, vớ lấy cái nghiên mực trên bàn.

Giây tiếp theo, “Đùng!”

Hạ Quy Niên ngã xuống đất.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Cố Hoài Lễ.

Trông thật âm u đáng sợ.

Có lẽ tất cả mọi người đều xem thường một người đàn ông đang suy sụp tinh thần.

Hạ Quy Niên nằm dưới người hắn, kinh hãi gào thét, “Người đâu, kéo hắn ra!”

Cố Hoài Lễ cười lạnh một tiếng, cái nghiên mực nặng trịch lại nện xuống.

Ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con kiến.

“Thằng khốn nào nói với mày, tao là tay trong của cảnh sát? Tao đã nói ngay từ đầu rồi…”

“Bốp!”

Lại một tiếng nữa.

“Tao đến đây vì Ngu Đường.”

Đồng tử Hạ Quy Niên bắt đầu giãn ra.

“Bốp!”

“Mày giết Ngu Đường, tao sẽ giết mày.”

Hạ Quy Niên co giật vài cái.

“Bốp!”

“Hôm nay, tao không định sống sót ra khỏi đây.”

Tôi lo lắng đi qua đi lại bên cạnh.

“Cố Hoài Lễ, đủ rồi, hắn… hắn chết rồi.”

Cố Hoài Lễ như không nghe thấy, hết lần này đến lần khác.

Đáy mắt mang theo sự căm hận mãnh liệt.

Thuộc hạ của Hạ Quy Niên chậm chạp kéo đến.

Họ dùng móc sắt kéo Cố Hoài Lễ đi.

Dây thép siết chặt cổ hắn.

Kéo về phía sau.

Có người giơ gậy đánh golf lên.

Cú đầu tiên đã đánh gãy chân phải của Cố Hoài Lễ.

Cố Hoài Lễ khẽ rên một tiếng, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

Mắt hắn không chớp nhìn tôi, nước mắt chảy ra.

Tiếp theo, cú đánh thứ hai trúng vào đầu hắn.

Máu chảy vào mắt hắn.

Nước mắt biến thành màu đỏ.

Tôi khóc lóc gào thét, cố gắng dùng tay che chắn những hung khí rơi xuống.

Nhưng vô ích.

“Đại ca, đừng phí sức nữa. Dương thọ của Cố Hoài Lễ đã hết, đây là con đường hắn tự chọn.”

Lại một gậy nữa, lồng ngực hắn lõm vào.

Cố Hoài Lễ ho ra máu.

Hơi thở đau đớn khiến hắn nhíu mày.

Tôi lao tới, muốn nắm chặt tay hắn, nhưng tôi không chạm vào được hắn.

Hơi thở Cố Hoài Lễ yếu ớt, môi mấp máy.

Tôi nghe rõ, hắn hỏi: “Lúc em chết có đau không?”

Tôi lắc đầu, “Không đau, không đau, em không nhớ gì cả.”

Cố Hoài Lễ gật đầu, “Vậy thì tốt rồi…”

Đồng tử Cố Hoài Lễ dần mất đi tiêu cự.

Ngón tay cuối cùng cũng ngừng di chuyển, trên sàn nhà để lại những vệt máu lờ mờ.

Tôi quỳ bên cạnh Cố Hoài Lễ khóc nức nở.

Khi cảnh sát xông vào, Cố Hoài Lễ đã chết hẳn.

Nhìn Cố Hoài Lễ máu thịt bê bết, mọi người đều đỏ hoe mắt.

Đội trưởng dẫn đầu bước tới, gỡ một viên “kim cương” trên thắt lưng Cố Hoài Lễ xuống, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Phó đội trưởng phát hiện ra vết máu bên cạnh Cố Hoài Lễ.

Một chữ “Hợp”, còn thiếu một nét cuối cùng.

“Ý gì vậy?”

Đội trưởng cười khổ một tiếng, “Hợp táng.”

“Cái gì?”

“Nguyên văn của Cố Hoài Lễ. Trước khi đến, tôi đã khuyên hắn, nói lần này rất nguy hiểm, hắn nói hắn không quan tâm. Điều kiện duy nhất là tìm được vợ hắn, chôn họ cùng nhau.”

15

Tin tức Cố Hoài Lễ qua đời gây ra một làn sóng chấn động lớn.

Về chi tiết cái chết của hắn, mọi người biết không nhiều.

Chỉ biết hắn giống như Ngu Đường, xui xẻo chết trong một vụ tai nạn xe hơi.

Trước khi chết để lại di chúc, được chôn cùng Ngu Đường.

Lễ truy điệu của Cố Hoài Lễ có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục đến.

Có một nữ cảnh sát còn ghép ảnh cưới cho hai chúng tôi.

Chỉnh sửa nhan sắc và bộ lọc.

À đúng rồi, thi thể của tôi cũng được tìm thấy.

Hỏa táng thành tro đựng trong một chiếc hộp nhỏ.

Nằm cạnh Cố Hoài Lễ.

Nhân lúc họ đang tưởng niệm, tôi chạy đến biệt thự của Cố Hoài Lễ.

Có người đang thu dọn di vật cho hắn.

“Ảnh của Ngu Đường.”

“Ảnh chụp chung của Ngu Đường và hắn.”

“Bó hoa hồng đỏ Ngu Đường tặng hắn.”

“Còn có một chiếc điện thoại cũ, trên đó là những tin nhắn Ngu Đường mắng hắn.”

Anh em của Cố Hoài Lễ thu dọn một hồi lâu, ngồi bệt xuống đất thở dài.

“Ngu Đường tốt nhất là đã từng cứu mạng mày!”

Tiểu Lý trợn mắt một cái, “Anh ta cũng thú vị thật, năm đó nếu không phải chị lừa được Hạ Quy Niên, Cố Hoài Lễ sớm đã chết rồi, đây không phải cứu mạng thì là gì?”

Tôi tiếc nuối đi một vòng quanh phòng Cố Hoài Lễ.

“Hắn… tìm thấy chưa?”

Tiểu Lý nói: “Làm sao nhanh thế được, dù sao cũng là giết người, xuống dưới cũng phải chịu khổ. Mười tám tầng địa ngục tìm từng nơi một, phải tìm đến năm khỉ tháng ngựa. Hơn nữa không chừng hắn nghĩ thông rồi, cứ thế đi thẳng về phía trước. Chị đến cả lần gặp cuối cùng cũng không được.”

Tôi suy nghĩ một lúc, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, “Không sao, hắn rời xa tôi tôi cũng không trách hắn.”

“Đại ca,” Tiểu Lý ngập ngừng, “Ngày chị chết đã xảy ra chuyện gì, chị nhớ ra chưa?”

“Ừm.”

Nói ra cũng thật xui xẻo.

Đó chắc là ngày cuối cùng tôi làm ăn với Hạ Quy Niên.

Sau đó, người do cảnh sát sắp xếp sẽ lấy thân phận chị họ của tôi để thay tôi giao dịch với Hạ Quy Niên.

Vì vậy, tôi đã đặt nhà hàng lúc 8 giờ tối.

Thích một người, cứ giữ trong lòng không nói, tôi khó chịu.

Nhưng ngay trên đường trở về, tôi gặp một người phụ nữ sắp chết.

Tôi dừng xe, hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không.

Người phụ nữ vén tóc ra, là một gương mặt quen thuộc.

Là thư ký của Hạ Quy Niên.

Chừng hai mươi tuổi.

Cười lên có hai lúm đồng tiền.

Tôi thường xuyên gặp cô ấy bên ngoài văn phòng của Hạ Quy Niên.

Cô ấy nhét một chồng tài liệu niêm phong kỹ vào tay tôi, “Giao cho cảnh sát, mau đi đi!”

Tôi nhận ra tình hình không ổn, kéo cô ấy lên xe.

Phóng như bay.

Cuối cùng, vẫn bị người của Hạ Quy Niên tìm thấy.

Ngày hôm đó tôi không bao giờ ra khỏi làng La Ngư được nữa.

16

Thoắt cái đã ba năm.

Bây giờ tôi cũng được coi là một quan chức không lớn không nhỏ.

Tiểu Lý kế nhiệm vị trí trước đây của tôi, mỗi ngày đều tăng ca làm sổ sách điện tử.

Trông như một con ma sống dở chết dở.

“Nếu không phải làm quỷ sai không được từ chức, tôi nhất định sẽ cưỡi tên lửa qua cầu Nại Hà.”

Mạnh Bà bên cạnh vừa khuấy canh Mạnh Bà vừa trợn mắt, “Thần kinh.”

Thấy tôi hau háu nhìn bà, Mạnh Bà thở dài một tiếng, “Yên tâm, tôi chưa từng thấy Cố Hoài Lễ trong số những người qua cầu.”

“Biết đâu là do bà già mắt mờ nhớ không rõ thì sao.”

Tiểu Lý nói.

Mạnh Bà đang định véo tai cậu ta, một con ma thực tập gõ cửa, rụt rè nói:

“Lãnh đạo, hôm nay có buổi gặp mặt nhân viên mới, sếp gọi ngài qua gặp mặt.”

“Ồ, biết rồi.”

Tiểu Lý và tôi dừng bước trước cửa văn phòng Diêm Vương.

Cậu ta nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của tôi, cười toe toét: “Đại ca, vẫn còn nhớ người ta à? Cố tiên sinh nhà chị không chừng năm nay đã ba tuổi rồi đấy.”

Tôi không muốn để ý đến cậu ta.

Tiểu Lý cứ thích kiếm chuyện: “Theo tôi thấy, làm ma càng phải nhìn về phía trước, năm nay bộ phận chúng ta tuyển được một người mới năng lực cực mạnh, vừa đến đã ngang hàng ngang vế với chị rồi. Hay là chị xem xét thử xem?”

“Không xem xét.”

“Đừng tuyệt đối như vậy chứ, chị xem trước đã.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Một bóng người quay lưng về phía tôi, đứng trước bàn làm việc.

“Loảng xoảng” một tiếng.

Tập tài liệu trong tay tôi rơi xuống đất.

Người đó nghe tiếng quay đầu lại.

Gương mặt thanh tú dịu dàng vô cùng quen thuộc.

Cố Hoài Lễ cười cười, “Ngu Đường, lâu rồi không gặp.”

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!