Cố Hoài Lễ có khả năng nhận diện trà xanh là tốt, nhưng anh không thể ác ý suy đoán về tôi như vậy được!
Mặt Văn Khanh từ đỏ chuyển sang trắng bệch, một lát sau, cô ta đột nhiên che mặt chạy đi.
4
Tôi cảm thấy có một vài hiểu lầm vẫn nên giải quyết ngay thì hơn.
Nhất là lúc này, Cố Hoài Lễ mà không vừa ý, cứa cổ xuống dưới.
Thêm một nét mực đậm vào thành tích của tôi, đối với tôi là vô cùng bất lợi.
Tối hôm đó, tôi hấp tấp xông vào giấc mơ của hắn.
Lần này bước hụt một cái.
Suýt nữa thì ngã.
Tôi vịn tường đứng vững, phát hiện khung cảnh đã thay đổi.
Trước đây giấc mơ của Cố Hoài Lễ đều là văn phòng.
Lần này lại là… một chiếc giường thật lớn!
Trên giường, là Cố Hoài Lễ!
Đêm tối mịt mù, tôi không nhìn rõ.
Chỉ lờ mờ thấy có một người phụ nữ trên giường.
Dưới ánh trăng, làn da trắng như tuyết ẩn hiện trong lớp chăn mỏng.
Cố Hoài Lễ mặc vest giày da, mồ hôi trên trán cũng không che giấu được dục vọng nóng bỏng của hắn.
“Nói, sai ở đâu?”
Giọng nói trầm khàn đầy áp bức.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng siết lấy gáy người phụ nữ, khẽ đẩy một cái, tiếng khóc nức nở mềm mại từ bên trong truyền ra.
“Tôi… tôi không sai…”
Tim tôi chợt thót lại.
Khoan đã, giọng nói này…
Tôi đang định tìm hiểu kỹ hơn.
Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn từ phía sau bịt mắt tôi lại, kéo về phía sau.
Giọng Cố Hoài Lễ mang theo chút tức giận, vang lên bên tai, “Ai cho phép cô tự ý vào giấc mơ của tôi!”
Tôi lập tức hiểu ra, đây mới là thực thể của Cố Hoài Lễ.
Phía trước là cảnh tượng hắn tưởng tượng ra.
Tôi hả hê chế nhạo hắn: “Ối chà, Cố Hoài Lễ, anh còn mơ thấy xuân mộng nữa cơ à!”
Tôi gỡ ngón tay hắn ra, nhìn trộm qua khe hở.
Trên chiếc giường lớn cách đó không xa, “Cố Hoài Lễ” và người phụ nữ kia đã đổi tư thế.
Trong lúc nghỉ ngơi, hắn nhìn người phụ nữ từ trên cao xuống: “Bị tiện dân chạm vào cảm giác thế nào? Cô không phải rất ghét tôi sao?”
“Đồ đàn bà hư hỏng, tôi thật muốn giết chết cô!”
Nói thì nói vậy, nhưng tay “Cố Hoài Lễ” chưa từng rời khỏi cổ tay người phụ nữ một khắc nào.
Ánh mắt hắn dán chặt vào lưng người phụ nữ, si mê xen lẫn tức giận.
Rõ ràng là yêu người ta đến chết đi sống lại.
Cố Hoài Lễ phía sau tức đến đỏ mặt: “Ngu Đường! Cút khỏi giấc mơ của tôi!”
Tôi và Cố Hoài Lễ đấu đá bao nhiêu năm, chưa bao giờ chịu thua.
Lần này càng không.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
Cười tủm tỉm nói với hắn: “Không nhìn ra nha, anh cũng đạo mạo giả nhân giả nghĩa phết đấy.”
“Cố tiên sinh, thích cô gái nhà nào thế? Để tôi xem, tôi làm ma còn có thể đi hỏi cưới giúp anh.”
Mặt Cố Hoài Lễ trắng bệch, tức đến đỏ mặt tía tai gầm lên: “Không được qua đó!”
Tôi như con lươn trơn tuột xuống nước, vài ba động tác đã né được tay hắn.
Chạy đến bên giường vén chăn lên.
Lập tức, toàn thân tôi cứng đờ.
Chỉ thấy trong lớp chăn đệm mềm mại, “Ngu Đường” đang ngửa khuôn mặt đẫm nước mắt.
Mặt hoa da phấn.
Ánh mắt vừa giận vừa tình tứ mắng: “Cố Hoài Lễ! Ai cho anh dừng lại? Anh còn trẻ mà đã yếu rồi sao?”
5
Tôi bị một lực lượng bí ẩn nào đó đánh bay đi.
Lúc hoàn hồn lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của Cố Hoài Lễ.
Phương Đông hửng sáng.
Cố Hoài Lễ đã tỉnh.
Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Rõ ràng vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn xuân mộng kích thích.
Tôi đứng bên giường hắn.
Biết rõ hắn không nhìn thấy mình, nhưng tay chân vẫn có chút không biết để đâu cho phải.
Đối tượng xuân mộng của kẻ tử thù lại chính là mình.
Điều này có đúng không vậy?
Một luồng hơi nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi đột ngột ôm mặt, kêu gào thảm thiết.
Biết thế đã không vén chăn rồi.