Cố Tổng, Làm Ơn Đừng Chết Ở Địa Bàn Của Tôi!

Chương 1



1

“Á á á, anh đừng có kích động!”

Ngọn lửa vừa bùng lên, tôi đã lao tới, phồng má trợn mắt, cố sống cố c h ế t thổi cái bật lửa trong tay Cố Hoài Lễ.

Bếp ga bên cạnh phát ra tiếng “xì xì”.

Chỉ chờ một mồi lửa là có thể gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa.

Cố Hoài Lễ dựa vào sofa, đầu ngón tay vân vê một chiếc nhẫn cũ nát.

Gương mặt anh tuấn cương nghị trông mới não nề làm sao.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi nữa.

“Phụt”.

Ngọn lửa khẽ lay động.

Cuối cùng cũng tắt ngấm.

Tôi khuỵu xuống đất, hai mắt tối sầm vì thiếu dưỡng khí, tim đập thình thịch.

Ai mà ngờ được Cố Hoài Lễ lại phát điên.

Một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi đầu lại định chơi trò tự thiêu.

“Anh có bị bệnh không hả? C h ế t ở địa bàn của tôi phiền phức lắm biết không? Quả nhiên người đáng ghét thì dù có già đi vẫn đáng ghét như thường.”

Lông mi Cố Hoài Lễ khẽ run, hắn nhìn về phía tôi.

Đôi đồng tử màu nhạt chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì.

Vài giây sau, “cạch”.

“Á á á á á, anh đừng c h ế t mà!! Tôi không mắng anh nữa đâu!! Hu hu hu, tôi không muốn bị Diêm Vương gọi lên văn phòng sỉ vả đâu á á á!!”

Tên tiểu đệ bên cạnh thổi đến rát cả miệng, quay đầu méo xệch hỏi:

“Chị ơi, không phải chị nói hắn là kẻ tử thù của chị sao? Nhưng giờ hắn có vẻ như muốn tuẫn tình vì chị đó.”

“…”

Tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc hắn nổi cơn điên gì.

2

Buổi tối, lính cứu hỏa xông vào biệt thự của Cố Hoài Lễ.

Nguy hiểm đã được xử lý thành công.

Hiện trường đông nghịt người.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu trông có vẻ khổ sở:

“Cố tổng, có phải bảo mẫu không tắt bếp ga không, ngài… ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm trị…”

“Đúng, đúng, xin nể tình tôi tận tụy bao lâu nay mà tha cho tôi một mạng.”

Cố Hoài Lễ quấn chăn, ngồi xuống sofa.

Hắn chau mày im lặng không nói.

Tôi nằm nghiêng trên chiếc sofa đắt tiền của hắn, uể oải ngáp một cái.

Đúng là cái nết đó.

Sau khi tôi đi, chẳng còn ai dám hó hé với Cố Hoài Lễ nữa.

Nhớ năm đó, mỗi lần chạm mặt, tôi đều có thể chọc cho hắn tức đến mức phải thốt lên: “Cô Ngu!”

Giọng nói từ miệng hắn phát ra, lạnh lẽo thấu xương.

Trong trẻo dễ nghe.

Cũng khá là sảng khoái.

Tôi cứ ngỡ hắn sẽ ghét tôi cả đời.

Kết quả là từ khi tôi không vào mơ quấy rối Cố Hoài Lễ nữa, hắn bắt đầu trở nên kỳ quặc.

Khi họp thì ngẩn người nhìn ra cửa sổ sát đất.

Lúc qua đường thì đứng giữa đường, nhìn đăm đăm vào tài xế xe tải.

À, hắn còn mua rất nhiều thuốc ngủ, chất đầy cả nhà kho.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay.

Nhưng tháng trước, tôi vừa mới được thăng chức ở địa phủ.

Phụ trách điều tra dân số tử vong ở khu vực này.

Mỗi ngày không chỉ phải đi kiểm tra thực tế mà còn phải tăng ca làm sổ sách điện tử.

Một nhân vật tầm cỡ, trẻ tuổi tài cao, gia tài bạc tỷ như hắn mà chết ở địa bàn của tôi, e là tôi sẽ bị Diêm Vương chỉ thẳng vào mặt mà mắng.

Haizz, phiền thật.

Đêm đó, tôi đùng đùng nổi giận xông vào giấc mơ của Cố Hoài Lễ.

Hóa thân thành chuyên gia dọn dẹp desktop, đối mặt với Cố Hoài Lễ mà xả một tràng.

Hắn đang ngồi trước bàn làm việc, thoạt đầu sửng sốt, sau đó nhìn tôi chằm chằm, không rời mắt.

Tôi tức quá hóa cười:

“Cố tiên sinh, lâu rồi không gặp. Nghe nói anh muốn chết, tôi đặc biệt đến chúc mừng.”

Cố Hoài Lễ từ từ cụp mắt xuống, “Cô Ngu quan tâm tôi đến vậy sao?”

A, đúng giọng điệu đó rồi.

Tôi cười hì hì sáp lại gần, “Tôi chỉ mong anh chết sớm để xuống địa phủ tăng thành tích cho tôi thôi.”

Theo như tôi hiểu về hắn, Cố Hoài Lễ tuyệt đối sẽ không để tôi được như ý.

Người đàn ông ngước mắt lên, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt tôi.

Như thể muốn khắc ghi tôi vào trong tâm trí.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!