Cố Sơn Xuân

Chương 5



Nông nghiệp, chuyện này với chuyên ngành vật liệu của Từ Tư Tiện chẳng liên quan tí gì.

Tôi đang khó hiểu, liền nghe thấy có người gọi tên cậu ấy.

“Từ Tư Tiện.”

Một người mặt đầy bụi bẩn chui ra từ ruộng: “Tần suất cậu đến đây sắp cao hơn tôi rồi đấy. Thầy hướng dẫn của tôi mấy hôm trước còn hỏi tôi có phải cậu muốn vào môn hạ của thầy không.”

Giọng cậu ấy rất lớn, nhưng Từ Tư Tiện nói gì tôi lại nghe không rõ.

Chỉ thấy cậu học sinh kia cười ha hả: “Nếu không phải cậu biết nói chuyện, tôi mới lười dạy cậu… Được rồi, cà chua bi cậu trồng không có vấn đề gì đâu. Mà nói chứ, nhà cậu mở tiệm làm vườn à, ngày nào cũng trồng mấy thứ lộn xộn này thế.”

Từ Tư Tiện không biết nghĩ gì, lộ ra một nụ cười nhạt. Ánh nắng rất ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc khuôn mặt thanh tú nghiêng nghiêng của cậu ấy. Tôi sững sờ tại chỗ.

Thật ra tôi biết Từ Tư Tiện rất bận. Tôi nói muốn cậu ấy tặng tôi cây cối, chỉ là nói bâng quơ.

Có lẽ chậu sen đá đầu tiên là cậu ấy tự nuôi trồng, nhưng chậu thứ hai, chậu thứ ba… Tôi căn bản sẽ không truy cứu cậu ấy mang từ đâu đến, hay nói cách khác là tôi tưởng cậu ấy mua.

Nhưng tôi không bận tâm. Tôi đối xử tốt với người khác chỉ dựa vào tâm trạng. Vì những gì tôi cho đi đều là những thứ đối với tôi không đáng nhắc tới, cho nên có nhận được hồi đáp hay không, đều không quan trọng.

Vậy mà đến nông trường học hỏi, mỗi ngày xuống đất bùn tận mắt nhìn hạt giống nảy mầm, vì tôi tặng một biển màu xanh lá cây, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng bâng quơ, không nói một lời.

Đối với Từ Tư Tiện mà nói, món quà này cũng là thứ không đáng nhắc tới sao? Tim tôi như bị đâm mạnh một cái.

Không đau lắm, chỉ hơi chua xót ngứa ngáy, từng chút từng chút thấm ra thứ tình cảm ẩm ướt. Tôi cúi mắt: “Đi thôi, chú Trần, đừng để cậu ấy nhìn thấy.”

11

“Tiểu thư.” Trên đường về, chú Trần nhận được một cuộc điện thoại: “Hà tổng hỏi, tiệc sinh nhật năm nay của cô có yêu cầu gì không.”

Với thân phận thiên kim Hà gia Hà Linh Nguyệt, mỗi năm sinh nhật tôi đều được coi là một buổi tiệc thương mại lớn. Người nhà tôi sẽ chuẩn bị trước rất lâu.

Bởi vì trước đây sức khỏe tôi không tốt nên từng bị không ít lời đàm tiếu bàn ra tán vào, trong mắt bọn họ thì không cho phép có bất kỳ “hạt sạn” nào tồn tại.

Chính vì thế, lần này họ muốn đường đường chính chính tuyên bố rằng — Hà Linh Nguyệt vẫn là người thừa kế duy nhất hợp pháp của nhà họ Hà.

Và Trình Tung lúc này xuất hiện với tư cách là bạn đồng hành của tôi, điều đó đại diện cho việc rạn nứt giữa chúng tôi đã lành như cũ, chuyện này đã qua đi. Đây là sự hiểu ngầm bất thành văn giữa các đại gia tộc.

Hôn ước với anh ấy vốn dĩ là do tôi có hứng thú với anh ấy mà kết thành. Khoảng thời gian này anh ấy cũng coi như hiểu chuyện, tôi cũng thật sự đã nguôi giận. Tôi nên cho anh ấy một bậc thang đi xuống.

Nhưng tôi không muốn nữa. “Chú Trần.” Tôi nói: “Bạn đồng hành năm nay của tôi không phải Trình Tung.”

Sắc mặt chú Trần không đổi.

“Tôi muốn Từ Tư Tiện.”

Vẻ mặt trầm ổn của chú Trần xuất hiện chút rạn nứt.

“Tiểu thư.”

Ông ấy nói rồi lại thôi: “Cô nghĩ kỹ chưa?”

Tôi cho Từ Tư Tiện tiền bạc và tài nguyên là chuyện nhỏ, Hà gia nuôi được vô số Từ Tư Tiện.

Nhưng nếu Từ Tư Tiện xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Thiên kim Hà gia, và với tư cách là bạn đồng hành của tôi xuất hiện. Ai cũng biết điều này có nghĩa là gì.

Có nghĩa là sự ưu ái của tôi dành cho cậu ấy vượt xa bình thường, tôi muốn kéo cậu ấy vào mảnh đất cuộc sống của mình, khoanh một vùng đất cho cậu ấy, công khai che chở cậu ấy.

Cậu ấy sẽ mang dấu ấn của Hà gia, ai muốn động đến cậu ấy đều phải cân nhắc lại vị trí của mình. Nuôi dưỡng một sinh viên nghèo là chuyện bình thường, nhưng “nuôi” và “bồi dưỡng” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tôi không nói gì. Trong nhà kính, vạn vật đều tĩnh lặng. Từ Tư Tiện biết thư pháp, tôi nhờ cậu ấy đặt tên cho nhà kính của tôi.

Bây giờ bức thư pháp đó đã được lồng khung treo ở cửa nhà kính — “Cố Sơn Xuân Cư”. Tôi không hỏi cậu ấy tên này có nghĩa là gì, chỉ thấy rất hay.

Ở đây không có mùi thơm nồng nàn của hoa, chỉ có mùi đất của cây cỏ. Cho đến khi chiếc chuông gió ở cửa rung động làm tan vỡ sự yên tĩnh.

Từ Tư Tiện kéo cửa ra quay đầu nhìn thấy tôi, trong mắt lộ ra ý cười: “Tiểu thư.”

Tôi nhìn về phía quả cà chua bi thẳng tắp trong tay cậu ấy, chưa chín, mang màu vàng và xanh non.

Cậu ấy cẩn thận đặt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng: “Một thời gian nữa là có thể hái xuống rồi.”

Tôi nhìn cậu ấy: “Nhưng tôi thích dâu tây.”

Cậu ấy không chút do dự nói: “Vậy lần sau tôi sẽ mang dâu tây đến cho cô.”

Tôi chống xe lăn đứng dậy. Ánh mắt cậu ấy hoảng hốt tiến lên đỡ tôi, bị tôi loạng choạng ngã vào lòng.

Cơ thể Từ Tư Tiện hơi cứng đờ, tay treo lơ lửng như không biết đặt vào đâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Cậu ấy biết tôi yêu sạch sẽ, quần áo dính bùn khi xuống đất, cho nên trước khi đến hẳn đã tắm rồi. Sữa tắm của cậu ấy là tôi mua, nhãn hiệu tôi thích nhất, mùi rất dễ chịu.

“Từ Tiểu Thụ.” Tôi nói: “Tôi muốn mời cậu tham dự tiệc sinh nhật của tôi.”

Cậu ấy không nói gì ngay lập tức. “Cậu đến làm bạn đồng hành của tôi.”

Cách lớp quần áo, tôi nghe thấy tiếng tim cậu ấy đập. Loạn nhịp, không theo quy luật nào cả. “Nhưng tiểu thư.”

Giọng cậu ấy rất khô khan: “Tôi không có gì cả, sẽ khiến cô mất mặt.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhíu mày: “Ai dám nói gì, tôi sẽ đuổi người đó ra ngoài.”

Thật ra tôi vốn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng tôi không nói được. Ví dụ như tôi cảm thấy Từ Tư Tiện là Tiểu Thụ tốt nhất, tôi nóng lòng muốn tất cả mọi người nhìn thấy cậu ấy.

Nhìn thấy cậu ấy học hành xuất sắc, dáng người thanh tú như lan như ngọc, như một cây bạch dương thẳng tắp. Tôi muốn nghe người khác công nhận cậu ấy, khen ngợi cậu ấy, ghen tị với cậu ấy. Để tôi cũng cảm thấy vinh dự.

Xúc động này đã có từ lâu, bùng phát vào ngày hôm nay. Tôi bỗng nhiên muốn công bố cho cả thế giới. Nhưng tôi nhìn vào mắt cậu ấy, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Cậu sẽ không khiến tôi mất mặt.”

“Được.” Một lúc lâu, cậu ấy cuối cùng cũng nói.

“Cậu là tự nguyện hay bị ép buộc.” Tôi lại vô cùng không hài lòng: “Cậu nhìn tôi.”

Thật ra trước đây tôi sẽ không bận tâm người khác là tự nguyện hay bị ép buộc. Đồng ý là được rồi.

Nhưng bây giờ tôi lại đặc biệt quan tâm Từ Tư Tiện nghĩ gì. Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, vẻ mặt lộ ra vài phần bất lực: “Tiểu thư, cô biết tôi sẽ không từ chối cô.”

12

Đây không phải là câu trả lời tôi muốn. Tôi bận lòng mấy ngày, cũng không nghĩ ra tôi đang khó chịu điều gì.

Rõ ràng cậu ấy đã đồng ý với tôi rồi. Nghĩ không ra, tôi liền không muốn tìm cậu ấy.

Trình Tung bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi. Trong điện thoại giọng anh ấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lại cực kỳ dịu dàng: “Linh Nguyệt, anh muốn gặp em.”

Anh ấy đến đúng lúc, tâm trạng tôi bực bội, không có chỗ trút giận. Rất muốn tìm một người mắng cho hả dạ.

Thế là khi anh ấy gửi cho tôi một địa chỉ, tôi liền đi thẳng tới. Đó là một quán cà phê.

Trình Tung gầy đi nhiều, dưới vẻ tiều tụy hẳn là hơi rụng tóc. Tôi nhìn anh ấy một cái liền dời mắt đi. Lại biến xấu rồi, rất muốn hắt nước vào anh ấy.

Trình Tung hẳn đã làm rõ tình hình hiện tại của mình, sự kiêu ngạo không còn, anh ấy hồi tưởng chuyện xưa với tôi: “Linh Nguyệt, em còn nhớ hồi nhỏ chúng ta cùng chơi đu quay ngựa không?”

Tôi: “Không nhớ.”

Tôi đã đi quá nhiều công viên giải trí rồi, nhà thậm chí còn xây riêng cho tôi vài cái. Tôi làm sao mà nhớ nổi.

Vẻ mặt Trình Tung cứng đờ, lại bắt đầu nhắc đến những chuyện vụn vặt. Có chuyện tôi nhớ, có chuyện tôi không nhớ.

Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, lúc đó những đứa trẻ khác đều không muốn chơi với tôi  — một là tôi sức khỏe không tốt, người nhà chúng dặn dò tuyệt đối không được va chạm với tôi.

Hai là ai cũng đoán Hà gia sẽ sinh thêm một người thừa kế khỏe mạnh, thân phận của tôi trở nên vô cùng khó xử.

Trình Tung thì khác, anh ấy sẵn sàng chơi với tôi. Vì địa vị anh ấy trong nhà thấp, anh chị em một đống, họ chỉ mong anh ấy mất mặt, đương nhiên sẽ không nói cho anh ấy những chuyện vòng vo này.

Sau này tôi lớn lên, sự sủng ái và coi trọng của Hà gia đối với tôi chưa bao giờ thay đổi. Người thừa kế khỏe mạnh được cho là đó chậm chạp không thấy bóng dáng.

Tất cả mọi người đều cảm thấy không đúng, bắt đầu muốn lấy lòng tôi. Nhưng lúc này, người bên cạnh tôi, chỉ còn lại một mình Trình Tung.

Ban đầu anh ấy rất cẩn trọng, cho đến khi thông qua tôi mà có được rất nhiều lợi ích. Địa vị anh ấy trong nhà họ Trình ngày càng cao, tầm nhìn anh ấy cũng ngày càng cao, dần dần quên mất ai đã mang lại những thay đổi này cho anh ấy.

Tôi thích anh ấy. Vì trong mắt tôi, anh ấy chính là của tôi.
Anh ấy càng ngày càng nổi bật, càng khiến người khác ngước nhìn.
Còn tôi – tính khí thối nát chẳng ai chịu nổi – vậy mà cứ bao dung được cho mỗi mình anh.

Tôi thậm chí dưới lời thỉnh cầu của anh ấy, đã ban cho anh ấy một hôn ước. Nhà họ Trình cũng rất sảng khoái, dù sao con cái trong nhà nhiều, trực tiếp đồng ý để Trình Tung ở rể.

Không ai cười nhạo anh ấy, chỉ là ghen tị với anh ấy. Dù sao Hà gia không có truyền thống gả con gái ra ngoài, bố tôi chính là ở rể mẹ tôi.

Dù hôn kỳ chưa định, nhưng Trình Tung bắt đầu nhờ mối quan hệ liên hôn bề ngoài với Hà gia mà thuận buồm xuôi gió, không gì ngăn cản.

Trong giới ai cũng đồn tôi dành tình cảm sâu nặng cho anh ấy. Anh ấy có lẽ cũng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ anh ấy đột nhiên nhớ ra, tất cả những gì anh ấy muốn đều là cầu xin mà có. Tôi có thể lấy lại bất cứ lúc nào, anh ấy cũng sẽ lập tức không còn gì cả.

“Linh Nguyệt, anh thường nghĩ, có phải nếu cậu ta không xuất hiện, chúng ta sẽ không thành ra thế này.”

Tôi múc một thìa tiramisu. Ngọt quá. Không ngon bằng Tiểu Thụ làm.

Trình Tung hỏi: “Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta, em thật sự không thể tha thứ cho anh lần này sao?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!