Cô Nhi Được Nuông Chiều Sinh Hư

Chương 5



Không biết ai đã bấm nút khởi động, tiếng gầm rú phóng khoáng vang lên trong gara, tiếng reo hò của đám trai gái vang lên không ngớt.

Dương Đóa có chút sốt ruột: “Các cậu xuống xe!”

Cậu con trai với ánh mắt hừng hực coi lời cô ta như gió thoảng qua tai, đạp mạnh chân ga lao vút đi.

9

“RẦM——”

Chiếc xe sang đâm sầm vào cột trụ, đèn xe trong suốt vỡ tan thành đống mảnh vụn.

“Trời ơi! Mày xong đời rồi, mày làm hỏng xe của Đại tiểu thư rồi!”

“Còn không phải tại mày à! Do mày đột nhiên dựa vào, tao mới đánh lái nhầm!”

“Đừng cãi nữa, nhà Dương Đóa giàu thế, không trách chúng ta đâu!”

“Các… các người… cút xuống cho tôi!” Dương Đóa toàn thân run rẩy, gần như bật khóc.

Tôi thưởng thức cảnh tượng này qua camera điện thoại, đột nhiên có chút mong chờ diễn biến tiếp theo.

Dương Đóa xót xa nhìn đống mảnh vụn trên đất, mắt đỏ hoe, lao tới tát cho cậu con trai lái xe một cái.

“Mẹ kiếp! Không biết lái thì đừng có lái! Xe thành ra thế này, cậu hại chết tôi rồi!”

Cậu con trai có chút ấm ức, nghển cổ lên vẻ không phục: “Sao chứ, nhà cậu giàu thế, không phải chỉ là vỡ một cái đèn xe thôi sao, có gì mà phải tức giận! Với lại, cũng đâu phải lỗi của mình tôi!”

“Đúng đó, đâu cần đánh người chứ?” Những người khác cũng yếu ớt lên tiếng bênh vực.

“Dương Đóa, nhà cậu giàu thế, chỉ là một cái đèn xe thôi mà, cậu mang đến cửa hàng

 

S sửa là được rồi, làm gì mà nổi giận ghê thế.”

“Các người biết…” cái đếch gì.

Dương Đóa hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng.

Nếu không phải Hứa Tình Chi đột nhiên trở về, cô ta đã không hoảng sợ đến thế.

Con nhỏ đó vừa về đã ra oai phủ đầu cô ta, nếu để nó phát hiện ra cô ta lén lái xe sang của nhà họ Hứa ra ngoài, còn làm hỏng đèn xe, chắc chắn lại đòi tiền cô ta!

Cô ta lấy đâu ra tiền!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Dương Đóa càng khó coi hơn.

Vậy mà những người xung quanh vẫn đang xì xào bàn tán, Dương Đóa sẽ không trách bọn họ đâu, sửa là được rồi…

“Đủ rồi, các cậu im đi. Tôi mang đến cửa hàng

 

S ngay bây giờ.”

“Đại tiểu thư đúng là rộng lượng!”

“Tôi đã nói là Dương Đóa không trách chúng ta mà!”

“Yo yo yo. Dương đại tiểu thư.” Tôi đứng trước đầu xe chào Dương Đóa.

Đồng tử Dương Đóa co rút lại, mặt xám như tro tàn: “Sao chị lại ở đây?!”

Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ gọi một cuộc điện thoại: “Đèn xe bị vỡ rồi, cậu sắp xếp đi.”

Đám trai gái đều tò mò nhìn tôi.

Dương Đóa bước xuống xe, níu lấy tay tôi, vẻ mặt đầy van xin: “Chị ơi, em không cố ý làm hỏng xe đâu, chúng ta về nhà rồi nói được không.”

“Về nhà nào?” Tôi giằng tay cô ta ra, không ngờ cô ta lại nắm chặt lấy tôi, ghé sát lại, vẻ đáng thương tội nghiệp: “Đại tiểu thư, là chú dì thương em, cho em cơ hội lái xe ra ngoài, đèn xe bị hỏng em sẽ đền cho chị.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!