Nhìn quanh không có ai, tôi trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Tạ Duật.
Liếc mắt thấy nhịp tim tăng lên, tôi không khỏi cong môi cười.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi cởi từng chiếc cúc áo bệnh nhân của Tạ Duật, đầu ngón tay lướt qua da thịt anh ta.
Trong dòng chữ bỗng xuất hiện một con số:
[Giá trị vận may hồi phục 33%.]
Mắt tôi sáng lên.
[Bó tay thật, nữ phụ có bệnh à? Cô ta không biết mình là vị hôn thê của nam chủ sao, tại sao lại đi hôn chú của nam chủ!?]
[Tuy nhiên… nam chủ nữ chủ ở phòng bên không phải đã làm tới bến rồi sao? Hình ảnh đều bị che hết cả rồi.]
[Tuy rằng ảnh hưởng đến việc hấp thụ vận may, nhưng tôi thấy cái mối quan hệ loạn thất bát tao này khá hay đó chứ…]
[Mọi người đừng lo, giá trị vận may không hồi phục đến 65 thì nam phụ sẽ không tỉnh lại đâu.]
Tôi lại thử hôn vài lần, nhưng vận may sau đó không còn hồi phục nữa.
[Cười chết mất, nữ phụ đang cưỡng hôn một người thực vật làm gì vậy?]
[Nam chủ nữ chủ phòng bên đã giải thích rõ hiểu lầm và làm lành rồi, hai người sắp mở sâm panh ăn mừng nam phụ nữ phụ chết đến nơi rồi đó.]
??? Tôi tức giận nắm chặt tay.
Sau khi dùng hết khả năng, giá trị vận may hồi phục đến 45.
Cuối cùng tôi liều mạng, ánh mắt dán chặt vào cạp quần của Tạ Duật.
Tôi từ từ cởi ra, tim đập đến cực hạn.
Dòng chữ cũng điên cuồng cuộn lên:
[Cô ta cô ta cô ta, cô ta muốn làm gì!?]
[Báo cảnh sát, báo cảnh sát!! Cô ta quấy rối người thực vật!]
…
Tôi giúp Tạ Duật xoa bóp chân.
Từ dưới lên trên, di chuyển từng chút một.
Vốn dĩ tôi đang tập trung vào con số, nhưng xoa bóp một hồi lại quên mất chuyện này…
Xoa bóp đến bắp đùi, hai má tôi cũng đỏ bừng lên.
Tôi liếc nhìn Tạ Duật một cái…
Còn chưa kịp, không, còn chưa tiếp tục giúp anh ta thả lỏng cơ bắp, trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một giọng nói khàn khàn và có phần suy yếu.
“Cô, cô đang làm gì vậy?”
Cơ thể tôi cứng đờ, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt đen láy của Tạ Duật, cùng với vành tai đỏ ửng của anh ta.
[A a a a a a a!!! Nữ phụ đúng là chỉ biết phá đám, nam phụ vậy mà lại tỉnh lại thật!]
[Phải nói là, cảnh tượng này có hơi bị xấu hổ!]
Tôi theo phản xạ giấu hai tay ra sau lưng: “Cái đó… tôi giúp anh… thả lỏng cơ bắp.”
Tạ Duật vừa định nói gì đó thì nhíu mày ho khan.
Không rảnh lo chuyện xấu hổ, tôi vội vàng đỡ anh ta ngồi dậy.
“Uống chút nước đi, người có chỗ nào không thoải mái không, có chỗ nào cảm thấy không đúng không?”
Tạ Duật nhìn chằm chằm tôi một lúc, vậy mà lại giơ tay chỉ xuống dưới.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta, thấy vị trí tay mình…
Không ổn thật!
Thế là tôi lại rụt tay về!
“Tôi, tôi thừa nhận mình vừa nãy có hơi tò mò nhìn trộm một chút, nhưng tôi không phải là người như vậy! Anh đừng hiểu lầm.”
Mặt tôi đỏ như gấc.
Tạ Duật thản nhiên mở miệng: “Ừ, cô không phải.”
“Nhưng quần của tôi vẫn chưa mặc vào.”
Tôi: …
Cố gắng giữ bình tĩnh giúp anh ta đắp chăn xong, tôi chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Tôi muốn giải thích gì đó.
Nhưng dòng chữ lại bắt đầu nói: [Xong đời rồi, vận may của nam phụ nữ phụ khôi phục không ít, công ty ở nước ngoài của nam chủ xảy ra vấn đề rồi.]
Giây tiếp theo, điện thoại của Tạ Thịnh Nam gọi đến:
“Hứa Thiều! Mau đến bệnh viện xem chú tôi chết chưa đi.”
Tôi quay đầu nhìn Tạ Duật đang ngồi ngay ngắn, cong môi đưa điện thoại cho anh ta.
Ánh mắt Tạ Duật thâm trầm lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi chưa chết, có phải khiến cậu thất vọng rồi không?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng “bộp”, giống như điện thoại rơi xuống đất.
Giọng anh ta hoảng hốt, giống như bị ai đó bóp nghẹt cổ:
“Chú, chú út?”
6
Tôi xem trang cá nhân của Tạ Thịnh Nam mới biết, sau khi cãi nhau với tôi, anh ta đã dẫn Chương Tri Vi đi dự lễ khai trương chi nhánh công ty ở nước ngoài.
“Chú út, cháu, cháu đang ở nước ngoài, phải ngày mai mới đến bệnh viện thăm chú được.”
[Thật sự xong đời rồi, mọi nỗ lực trước đó của nam chủ nữ chủ đều đổ sông đổ biển hết rồi? Nhưng tại sao nữ phụ lại đột nhiên mập mờ với một người thực vật vậy?]
[Ai mà biết được đầu óc cô ta bị chập mạch chỗ nào, cứ như vậy hôn lễ của nam chủ nữ chủ lại phải lùi lại rồi.]