Chú Út Tỉnh Lại Đi, Yêu Đương Trước Đã!

Chương 10



“Tôi không đồng ý!”

Tạ Thịnh Nam kích động đến gân cổ, Tạ Duật lại lạnh lùng nói: “Tôi không quan tâm cậu có đồng ý hay không.

“Tránh ra.”

Bàn tay nắm chặt của Tạ Thịnh Nam chưa đầy ba giây đã buông ra.

Mãi đến khi chúng tôi đăng ký kết hôn xong xuôi, Tạ Thịnh Nam vẫn còn đứng ở cửa, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy thảm hại.

Thậm chí còn đỏ cả mắt.

Lần này anh ta vừa định mở miệng, Tạ Duật đã ra đòn phủ đầu: “Vội cái gì? Bạn gái cậu sắp đến rồi.”

14

Tạ Thịnh Nam ngơ ngác nhìn xung quanh.

Rất nhanh sau đó, một chiếc xe tải nhỏ dừng bên đường, Chương Tri Vi bị người ta ném thẳng xuống xe.

Không có vận may của tôi, cô ta lại trở về với hình dáng vịt con xấu xí.

Thêm vào đó, sau khi bị giam trong trại tạm giam lâu như vậy, cả người tiều tụy, khuôn mặt vốn tinh xảo cũng nhăn nhúm lại.

Tôi và Tạ Duật đứng xem trò vui một lúc.

Chương Tri Vi vừa khóc vừa nhào về phía Tạ Thịnh Nam, miệng không ngừng nói: “Huhu, em cứ tưởng không bao giờ được gặp lại anh nữa.”

“Sao lại thế này, chẳng phải chúng ta đã cướp được vận may của bọn họ rồi sao, tại sao vẫn xui xẻo như vậy, vận may của Hứa Thiều…”

Cô ta quá sốt ruột, căn bản không để ý đến việc tôi đang đứng ngay bên cạnh.

Để tránh bị lộ, Tạ Duật giơ tay tát cho cô ta một cái: “Cô ăn nói lung tung gì vậy!”

Chương Tri Vi bị đánh choáng váng, ôm mặt ngơ ngác một lúc rồi xù lông nhào tới cào mặt Tạ Thịnh Nam.

“Đồ vô lương tâm, anh lại dám đánh tôi, nếu không phải vì giúp anh cướp đoạt vận may của chú anh, tôi đã không phải làm đám cưới giả với anh ta!”

“Tôi ở trong trại tạm giam bao nhiêu ngày, anh cũng không đến thăm tôi, bây giờ còn đánh tôi, anh có còn là người không hả!”

Tạ Duật nhíu mày.

Tạ Thịnh Nam thì run rẩy nhìn về phía Tạ Duật.

[Xong đời rồi, không giấu được nữa rồi.]

[Tôi không ngờ bí mật này lại bị chính miệng nữ chủ nói ra.]

“Vận may gì, chuyện gì xảy ra?”

Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Tạ Duật nghe.

[A a a, nữ phụ sao lại biết được?]

[Đây không phải là bí mật mà chỉ có nam nữ chủ biết sao!]

[Nữ phụ làm sao có thể nhìn thấy những gì chúng ta nói được?]

Sau khi biết mình bị Tạ Thịnh Nam hại thành người thực vật, anh ta lập tức muốn đi tìm Tạ Thịnh Nam tính sổ.

Nhưng bị tôi ngăn lại: “Lấy lại những gì của mình bằng cách của mình mới thú vị chứ.”

15

Tạ Thịnh Nam và Chương Tri Vi bị chúng tôi đưa đến bệnh viện.

Trên đường đi, Tạ Thịnh Nam vẫn luôn liếc nhìn tôi: “Hứa Thiều, khi chúng ta đính hôn đã thông báo rộng rãi, hủy hôn cũng nên gọi hai bên gia đình đến nói chuyện rõ ràng, việc chúng ta nói miệng không có giá trị pháp lý đâu.

“Có thể…”

Ánh mắt Tạ Duật sắc bén như dao, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến Tạ Thịnh Nam im bặt.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn có vài điều cần nói rõ.

Thế là tôi dứt khoát nói thẳng: “Khi anh và Chương Tri Vi lén lút qua lại, đâu có nghĩ đến chuyện này đâu.”

“Còn nữa, ảnh ôm ấp người mẫu của anh, chẳng phải đã lan truyền trên mạng từ lâu rồi sao?”

Tạ Thịnh Nam vội vàng giải thích: “Đó đều là tôi cố ý làm để kích thích cô, cho tôi một cơ hội nữa được không, tôi không ngại cô là gái hai đời chồng…”

Xe vừa dừng ở cổng bệnh viện, tôi đã kéo Tạ Duật xuống xe: “Nhưng tôi thấy anh bẩn.”

Chúng tôi tìm bác sĩ, đồng thời lấy hai chiếc vòng bình an trong túi ra.

Tạ Thịnh Nam nhìn thấy thì giật mình: “Đó chẳng phải là… thứ cô đeo trên cổ sao?”

Tôi cười lạnh lùng, lôi sợi dây chuyền ra.

Để phòng ngừa bọn họ nghi ngờ, tôi mang theo dây chuyền, nhưng đã tháo mặt vòng bình an ra.

Chương Tri Vi tròng mắt run lên: “Khó trách tôi lại xui xẻo như vậy, là do cô tháo ra!!”

“Trộm vận may của tôi vui lắm phải không?”

“Bây giờ cũng đến lúc trả lại rồi.”

Với nguyên tắc tiên lễ hậu binh, tôi đưa hai chiếc vòng bình an đó cho bọn họ.

“Hai người tự giác đeo đủ 49 ngày, chuyện này coi như xong.”

Tạ Thịnh Nam và Chương Tri Vi đều biết sự lợi hại của chiếc vòng bình an này, tại chỗ đã muốn bỏ chạy.

Nhưng bên ngoài có vệ sĩ canh giữ, đến con ruồi cũng không lọt.

Tạ Thịnh Nam điên cuồng lắc đầu: “Không muốn, tôi sẽ chết mất!”

Chương Tri Vi là kẻ không thành thật nhất, còn gào thét cầu cứu.

Đáng tiếc, tất cả đều vô dụng.

Tôi và Tạ Duật nhìn nhau.

Đã không muốn thì cũng không thể ép người ta đeo được, thế là chúng tôi giao chiếc vòng bình an cho bác sĩ:

“Có cách nào để hai người họ luôn mang theo cái này bên mình không?”

Bác sĩ có chút khó xử.

“Họ không muốn đeo thì tự khắc sẽ tháo ra thôi, trừ khi… phẫu thuật cấy vào trong.”

Ý kiến hay.

“Vậy thì bắt đầu thôi.”

Tạ Thịnh Nam và Chương Tri Vi bị đè xuống giường bệnh.

Bọn họ không hợp tác, cuối cùng chỉ có thể dùng thuốc mê.

Đám bình luận lại điên cuồng cuộn lên: [Má ơi, không hổ là nữ phụ ác độc, đáng sợ quá.]

[Cô ta sao biết được mọi chuyện vậy, ngay cả bí mật 49 ngày cũng biết rõ mồn một!]

[Tôi nhớ thiết lập của truyện là chỉ có nam nữ chủ biết thôi mà, cô ta không thể nào nhìn thấy những gì chúng ta nói được chứ?]

Tôi nhìn về phía đám bình luận, cười và gật đầu.

[A a a a a a a!! Cô ta còn tương tác với chúng ta!]

[Sợ quá, nhân vật trong truyện sống dậy rồi!!]

16

Tạ Thịnh Nam và Chương Tri Vi nửa ngày sau mới tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại đã la hét đòi rời đi, đòi phẫu thuật, nói có người muốn hại họ.

“Có người muốn cướp vận may của chúng tôi, mau thả chúng tôi ra khỏi đây!!”

“A a a, mau phẫu thuật lấy cái thứ này ra đi, các người đang hại người đấy!!”

Tôi và Tạ Duật lạnh lùng nhìn bọn họ phát điên.

“Hai người này có vấn đề về thần kinh à, thả ra ngoài sẽ làm hại người khác mất, hay là nuôi dưỡng ở bệnh viện đi.”

Tôi và Tạ Duật vừa nói vừa gật đầu, đồng thời đặc biệt dặn dò viện trưởng.

Nhất định phải nhốt hai người họ ở hai phòng bệnh khác nhau, nhốt đủ 49 ngày mới được.

Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, tôi và Tạ Duật rời đi.

Người nhà họ Tạ bị kinh động, tìm người hỏi thăm một câu.

Nhưng không biết là quá tin tưởng Tạ Duật, hay là không dám đối đầu với Tạ Duật.

Chuyện này rất nhanh đã chìm xuồng.

Thật ra căn bản không có cuộc phẫu thuật nào cả.

Cái vận may ít ỏi đó của bọn họ, dù có cho tôi, tôi cũng thấy bẩn.

Tôi chỉ là muốn trong lòng bọn họ, gieo xuống cái bóng ma bị hút vận may mà thôi.

Quả nhiên, mới ba ngày, viện trưởng lại gọi điện cho chúng tôi.

“Anh Tạ, chị Tạ, hai người mà các vị đưa đến, tinh thần thật sự có vấn đề.”

“Bọn họ cứ khăng khăng nói rằng trong người có thứ gì đó, ở trong phòng bệnh thì liên tục đại tiện, làm bản thân mình bị trĩ luôn.”

“Bây giờ cứ thấy ai là lại cong mông lên nhờ người ta giúp, làm chỗ chúng tôi ô uế hết cả, hai vị có muốn đến xem thử không?”

Tôi ghét bỏ lắc đầu, đem những lời mà Tạ Thịnh Nam muốn từ bỏ chữa trị cho Tạ Duật khi trước, trả lại cho anh ta.

“Xin lỗi viện trưởng, tôi ở đây thật sự không thể rời đi được.”

“Bọn họ thích thì cứ để vậy đi, chúng ta cũng đừng tốn công tốn của điều trị làm gì, đưa thẳng đến bệnh viện tâm thần là được.”

Cúp điện thoại, tôi lại rúc vào lòng Tạ Duật: “Anh sẽ không thấy em ác độc chứ?”

Tạ Duật cúi đầu hôn lên má tôi: “Ác, nhưng rất hợp ý anh.”

 

 

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!