1
“Diệu Diệu, Thẩm Diễm xuất hiện kìa, wow, vóc dáng này đỉnh quá đi mất. Ngón tay vừa dài vừa đẹp, như muốn ôm trọn cả cái vô lăng luôn ấy, người đàn ông này đích thị là định mệnh của tớ rồi!”
Vừa hoàn hồn, bên tai đã vang lên giọng nói đầy phấn khích của cô bạn thân Tô Miên.
Tôi ngẩn ngơ trong giây lát, rồi bàng hoàng nhận ra, mình đã trọng sinh.
Trọng sinh trở về ngày xảy ra vụ tai nạn du thuyền kiếp trước.
Cô bạn thân Tô Miên của tôi là một “trà xanh” thượng hạng, cao thủ tình trường bẩm sinh, người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của cô ta thì gần như không thể thoát được.
Vì tình cờ gặp được Thẩm Diễm, tổng giám đốc của công ty đối tác, cô ta đã sửng sốt như gặp thiên nhân, dứt khoát đá phăng bạn trai hiện tại, chuẩn bị ra tay câu dẫn Thẩm Diễm.
Biết Thẩm Diễm sẽ tổ chức một buổi tiệc kéo dài năm ngày bốn đêm trên chiếc du thuyền này, cô ta lập tức tìm cách lấy được hai tấm vé mời.
Nếu không có gì bất trắc, khả năng cao cô ta cũng sẽ thành công “tóm gọn” anh ta.
Nhưng trớ trêu thay, tai nạn lại xảy ra.
Chiếc du thuyền gặp nạn.
Vì hầu hết những người lên du thuyền đều là giới thượng lưu giàu có, các biện pháp an toàn trên tàu đương nhiên cũng được thực hiện rất tốt, trên bầu trời thậm chí còn có trực thăng.
Trong trường hợp bình thường, ngay cả khi con tàu chìm, những người trên tàu cũng có thể được cứu thoát an toàn.
Nhưng kiếp trước, Tô Miên lại c h ế t.
Cô ta là một cao thủ bơi lội, vốn dĩ không nên gặp chuyện.
Nhưng cô ta quá “lả lướt”.
Khi rơi xuống nước, tôi đã túm được hai chiếc phao cứu sinh, đưa cho cô ta một cái.
Nhưng cô ta từ chối.
Vì cô ta nhìn thấy Thẩm Diễm ở gần đó.
Trên du thuyền, cô ta đã tìm được cơ hội bắt chuyện với Thẩm Diễm.
Vì thế, cô ta đinh ninh Thẩm Diễm sẽ xuống nước cứu mình.
Đến lúc đó, cô ta có thể đường đường chính chính khoác tay Thẩm Diễm, tùy ý trêu chọc.
“Diệu Diệu, cậu đi trước đi, đừng lo cho tớ, Thẩm Diễm chắc chắn sẽ xuống cứu tớ.” Tô Miên vẻ mặt điềm nhiên, đầy tự tin.
Rồi ném cái phao cứu sinh còn lại ra xa tít tắp.
Nhưng cô ta quên mất, đây là biển cả, không phải bể bơi!
Khi tôi đã lên xuồng cứu sinh trước, cô ta vẫn còn đang đợi Thẩm Diễm xuống “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Nhưng cả hai chúng tôi đều không biết, Thẩm Diễm sợ nước.
Đúng lúc này, xoáy nước do du thuyền chìm xuống tạo ra, hút cơ thể Tô Miên vào.
Tô Miên lúc này mới hoảng loạn kêu cứu, hét lớn “Thẩm Diễm, cứu em!”
Thẩm Diễm đương nhiên không thể xuống nước cứu cô ta.
Nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng cô ta, lao nhanh về phía cô ta.
Thế nhưng, cô ta lại cố tình đẩy người kia một cái: “Tôi không cần anh cứu, tôi muốn Thẩm Diễm cứu tôi!”
Chỉ một cái đẩy nhẹ ấy, đã khiến cô ta hoàn toàn đánh mất cơ hội sống sót.
Xoáy nước cuốn cô ta vào sâu bên trong.
Đến khi nhân viên cứu hộ cứu cô ta lên và tiến hành hô hấp nhân tạo thì đã quá muộn.
Cao thủ tình trường Tô Miên, cứ thế vĩnh viễn yên nghỉ dưới đáy biển sâu.
Cô ta cũng là người duy nhất c h ế t tại hiện trường vụ t a i n ạ n.
Sau khi biết Tô Miên c h ế t, tôi vô cùng sốc, đau khổ suốt một thời gian dài.
Liên tục hối hận vì lúc đó không mạnh mẽ bắt cô ta đeo chiếc phao cứu sinh kia.
Bạn trai Giang Thần lúc đó vẫn luôn ở bên cạnh tôi, dịu dàng tỉ mỉ chăm sóc tôi.
Liên tục nói với tôi: “Diệu Diệu, không phải lỗi của em, em đừng tự trách nữa!”
Ba năm sau, tôi mới dần quên đi nỗi đau năm xưa và kết hôn với Giang Thần.
Cuộc sống sau hôn nhân, tuy bình lặng nhưng cũng ấm áp.
Cho đến ngày con gái đầy tháng.
Hôm đó, tôi chỉ ra ngoài pha sữa cho con gái một lát, quay vào thì con bé đã biến mất.
Trong lúc tôi đang hoảng loạn tột độ, nhận được tin nhắn của Giang Thần.
Anh ta bảo tôi đến tầng thượng căn hộ.
Tôi cứ nghĩ anh ta đưa con bé lên đó tắm nắng.
Nhưng khi tôi chạy đến, lại thấy anh ta đang xách cơ thể nhỏ bé của con gái đứng ở mép sân thượng.
Con bé có thể rơi xuống vỡ tan tành bất cứ lúc nào!
“Anh ơi, anh đang làm gì vậy?” Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.
Giang Thần lại lạnh lùng nhìn tôi cười.
“Lâm Diệu, sao ngày đó người c h ế t không phải là cô?”
“Nếu không phải vì cô ghen tỵ với Miên Miên, cướp đi phao cứu sinh của cô ấy, sao cô ấy có thể c h ế t trong vụ tai nạn đó?”
Tôi điên cuồng lắc đầu: “Anh ơi, không phải vậy! Là cô ấy tự ném phao cứu sinh đi mà!”
“Em không hại c h ế t Tô Miên!”
Giang Thần lại không tin lời tôi nói.
“Miên Miên đâu có ngu, trong tình huống đó sao có thể ném phao cứu sinh đi được?”
“Chính là cô ghen tỵ với cô ấy xinh hơn cô, được yêu thích hơn cô, cô mới nhân cơ hội cố tình mưu hại cô ấy!”
“Muốn cái nghiệt chủng này sống sót không?”
“Cô nhảy từ đây xuống, tôi sẽ tha cho nó!”
Nghe Giang Thần nói, trái tim tôi tan nát, ánh mắt c h ế t lặng nhìn đứa bé nhỏ xíu không biết đã xảy ra chuyện gì, còn đang khẽ thổi bong bóng.
“Được, em đồng ý! Em nhảy lầu, anh đừng làm hại con bé!”
Nói rồi, tôi trèo lên sân thượng.
Sau đó, lưu luyến nhìn con gái, ngả người về phía sau.
Nhưng tôi sao có thể ngờ được, Giang Thần lại thất hứa!
Ngay khoảnh khắc cơ thể tôi ngả về sau, anh ta vẻ mặt khoái trá ném con gái xuống.
“Lâm Diệu, cô và thứ nghiệt chủng này đều đáng c h ế t!”
“Xuống địa n g ụ c mà sám hối với Miên Miên đi!”
Tôi đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng cố túm lấy con bé.
Nhưng đến một mảnh vạt áo của con bé cũng không chạm tới.
Ngay trước khi rơi xuống và mất ý thức, bên tai tôi truyền đến một âm thanh trầm đục khác của vật nặng rơi xuống đất.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi hận thấu trời dâng trào trong lòng.
2
Lúc này, các hành khách đã chuẩn bị lên tàu.
Tô Miên khẽ vén lọn tóc xoăn bồng bềnh, cũng chuẩn bị đi qua.
Thấy vậy, tôi lập tức cầm điện thoại lên nói: “Miên Miên đợi chút, ngoài biển tín hiệu không tốt, tớ gọi điện cho A Thần một lát.”
Tô Miên nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu.
Nhìn biểu cảm của tôi, cô ta có vẻ không tự nhiên.
Tôi lập tức nhận ra.
Kiếp trước vào lúc này, Tô Miên và Giang Thần… có lẽ đã cấu kết với nhau rồi.
Nhưng điều này cũng bình thường thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn, hễ có chàng trai nào nói chuyện với tôi vài câu, không lâu sau, tất cả họ đều quay mòng mòng quanh Tô Miên.
Nói về ghen tỵ, đúng là tôi cũng có.
Nhưng đối với Tô Miên, tôi cảm kích nhiều hơn.