“Giai Giai, con giúp ba khuyên mẹ đi. Con là con gái ngoan của ba, con không muốn thấy ba mẹ hòa thuận sao? Ba sai rồi, sau này ba sẽ đối xử thật tốt với con, con giúp ba được không?”
Dưới ánh mắt mong đợi của Tô Tuyền, Giai Giai lại kiên quyết lắc đầu.
“Con không có người ba như thế, con chỉ cần mẹ thôi.”
Ngay sau đó, bảo vệ lập tức vào kéo Tô Tuyền đi. Anh ta gào thét điên cuồng, còn muốn chống cự.
Nhưng tiếng la hét của anh ta nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.
10
Tô Tuyền ngoại tình trong hôn nhân, ngược đãi con gái, tôi dễ dàng ly hôn và giành được quyền nuôi con.
Ngày ly hôn, anh ta còn muốn xông đến cầu xin tôi tha thứ, nhưng lại bị đám chủ nợ vây đuổi chặn đường, phải hoảng hốt chạy bán sống bán chết.
Còn tôi, tôi nắm tay con gái, mỉm cười dẫn con đi ăn những món ngon.
Đợi đến khi con gái hoàn toàn bình phục, tôi lại dẫn con bé đến trường một lần nữa.
Tôi khuyến khích con bước vào lớp học, Giai Giai lấy hết can đảm đi vào.
Giang Tuyết vừa nhìn thấy con bé liền hét lên, đẩy mạnh Giai Giai ngã xuống đất.
“Mày dựa vào đâu mà quay lại đây? Đều tại mày cái đồ sao chổi, hại ba mẹ tao!”
Trường này là trường nội trú, quản lý khá nghiêm ngặt. Giang Tuyết đã quay lại trường từ trước khi Tô Tuyền xảy ra chuyện, nên vẫn chưa biết gì cả.
Vì vậy, những người trong lớp vẫn còn đứng về phía Giang Tuyết.
Giai Giai nắm chặt tay, lần đầu tiên lớn tiếng phản bác.
“Mẹ mày là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của ba mẹ tao, mày là con riêng của ba tao. Mày vẫn luôn bắt nạt tao, mày mới là đồ hại người!”
Thực ra tôi không có hứng thú gì với việc trả thù Giang Tuyết, nhưng con bé này bản chất đã xấu xa, tính cách bị nuông chiều thành hư, huống hồ nó cũng là một trong những thủ phạm chính đã bắt nạt con gái tôi.
Giáo viên nghe thấy tiếng ồn ào, vội vàng chạy tới. Cô giáo biết rõ toàn bộ sự tình nên đã lớn tiếng giải thích sự thật.
Có lời chứng thực của giáo viên, nhất thời, mọi người trong lớp đều xì xào bàn tán về Giang Tuyết.
Giang Tuyết mặt đỏ bừng, hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi lớp học.
Còn Giai Giai thì rất bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị vào giờ học.
Tôi liên tục đến trường mấy ngày liền, thấy cuộc sống của Giai Giai đã trở lại bình thường, lúc này tôi mới thực sự yên tâm.
Không còn Tô Tuyền và Giang Ngọc chống lưng, một đứa trẻ như Giang Tuyết căn bản không thể gánh nổi học phí, chẳng bao lâu sau đã biến mất khỏi trường học.
Tôi không quan tâm đến kết cục của nó, tôi chỉ muốn đồng hành cùng con gái mình lớn lên khỏe mạnh.
11
Sau này tôi mới biết, Tô Tuyền đã tìm được Giang Tuyết và mang con bé đi.
Giang Tuyết ban đầu còn tưởng Tô Tuyền sẽ đưa nó trở lại cuộc sống sung túc, vui mừng khôn xiết.
Nhưng Tô Tuyền chỉ coi Giang Tuyết như một công cụ để trút giận, hở ra là đánh mắng, còn ép con bé đi ăn trộm.
Không bao lâu sau, Giang Tuyết đã bị hành hạ đến không ra hình người.
Chuyện này, là do Giang Ngọc sau khi ra tù phát hiện ra. Cô ta tức giận không kìm được, cầm chai thủy tinh đập vào đầu Tô Tuyền, khiến anh ta vỡ đầu.
Tô Tuyền chết ngay tại chỗ, Giang Ngọc lại bị cảnh sát bắt đi, còn Giang Tuyết thì vào cô nhi viện.
Những chuyện này, tôi cũng chỉ biết qua tin tức.
Nhưng tất cả những điều đó, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi chuyển công việc của công ty về nước, chuyên tâm đồng hành cùng con gái và phát triển sự nghiệp trong nước.
Con gái tung tăng chạy về phía tôi, ríu ra ríu rít kể chuyện xảy ra ở lớp hôm nay, còn làm nũng nói muốn ăn kem.
Tôi cưng chiều bế con bé lên, dù con nói gì tôi cũng đồng ý.
Khi đến cửa hàng đồ ngọt, tôi thoáng thấy bên đường một cô gái tóc nhuộm vàng hoe đang phì phèo điếu thuốc. Cô ta nhìn thấy tôi thì trợn tròn mắt, vội cúi gằm mặt xuống.
Tôi cũng nhận ra, đó là Giang Tuyết.
Nhìn thấy bộ dạng đó của nó, tôi không có bất kỳ cảm xúc nào, không hả hê trước bất hạnh của người khác, cũng không hề có chút đồng cảm.
Tóm lại, không liên quan đến tôi.
Xuống xe, tôi mỉm cười nắm tay con gái, nói với con bé rằng cửa hàng đồ ngọt này hôm nay có món mới.
Từ nay về sau, mỗi ngày đều là những ngày gió hòa cùng nắng đẹp.