Chồng Ngoại Tình Cấp Cứu Ở ICU, Tôi Phủi Tay Bỏ Mặc

Chương 1



1

“Cô Chu, ký giấy xong là có thể phẫu thuật ngay!”

“Cô yên tâm, bệnh tình của Tổng giám đốc Triệu sẽ do Viện trưởng đích thân chủ trì, tỉ lệ thành công lên tới tám mươi phần trăm!”

Tôi giật mình tỉnh lại trong tiếng hối thúc của bác sĩ, nhìn xấp tài liệu trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Trong phòng ICU một đám nhân viên y tế đang bận rộn, chồng tôi nằm trên giường bệnh, bất động.

“Chị dâu, chị nhanh ký đi, bệnh tình của Tổng giám đốc Triệu không thể chậm trễ được nữa!”

Tôi bị Trương Tĩnh đẩy một cái, lúc này mới phản ứng lại.

Tôi… tôi đã sống lại!

Kiếp trước, Triệu Cương và thư ký Trương Tĩnh của anh ta lén lút qua lại, vì chơi đùa quá trớn, cảm xúc quá khích động dẫn đến đột ngột xuất huyết não.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, anh ta đã nằm trong phòng ICU cấp cứu rồi.

Triệu Cương tự biết chuyện ngoại tình không thể giấu được, nắm lấy tay tôi không ngừng xin lỗi nhận sai.

Anh ta nói anh ta sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa.

Anh ta còn nói mình không phải là con người, đã phụ lòng tôi, sau khi phẫu thuật xong, tất cả tài sản trong nhà sẽ chuyển hết sang tên tôi.

Tôi vẫn mềm lòng, nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao năm.

Ký giấy cứu anh ta.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quá ngây thơ.

Sau khi anh ta khỏi bệnh, không những không có chút thay đổi nào, ngược lại còn càng được đằng chân lân đằng đầu, dẫn Trương Tĩnh về ở thẳng trong nhà.

Dưới sự sắp đặt của bọn họ, tôi buộc phải ký giấy ly hôn, tay trắng ra đi, bị bọn họ chiếm đoạt toàn bộ gia sản.

Còn quẳng cho tôi khoản nợ hàng chục triệu.

Cha mẹ tôi trên đường đi đòi công bằng cho tôi lại bị xe tông, cả hai người bỏ m ạ n g.

Hai kẻ đó lại sống những ngày hạnh phúc viên mãn, vui vẻ hòa thuận trong căn biệt thự của tôi.

Còn tôi, lưu lạc đầu đường xó chợ, khi không có miếng ăn còn phải tranh giành đồ ăn với chó hoang trong đống rác.

Cuối cùng bị tên ăn mày làm nhục đến c h ế t.

“Chị dâu, chị ngẩn người ra làm gì thế?”

“Nhanh ký đi chứ!”

Trương Tĩnh kéo vai tôi, sốt ruột giục.

Nhìn bộ dạng của cô ta, tôi chỉ thấy nực cười.

Hóa ra kiếp trước tôi lại nghĩ cô ta là một thư ký có trách nhiệm, đối xử tốt với cô ta.

Cuối cùng cô ta lại trèo lên giường của Triệu Cương.

Đồ tiện nhân!

2

Tôi không thèm để ý đến cô ta, chỉ nhìn bác sĩ nói: “Ông vừa nói tỉ lệ phẫu thuật thành công là bao nhiêu?”

“Tám mươi phần trăm.”

Tôi đưa tay đẩy tờ đơn phẫu thuật trong tay bác sĩ ra, thản nhiên nói: “Mới có tám mươi phần trăm, chữ ký này, tôi không thể ký!”

“Tôi phải tìm bác sĩ giỏi nhất cho chồng tôi.”

“Tôi muốn anh ấy có thể sống sót một trăm phần trăm!”

Bác sĩ nghe tôi nói vậy thì ngây người ra.

Ngây ra một lát rồi nói: “Cô Chu, trên bàn mổ chưa bao giờ có một trăm phần trăm, chỉ cần lên bàn mổ, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức cứu bệnh nhân, xin cô hãy tin tưởng chúng tôi!”

“Tình hình bệnh nhân bây giờ là phải tranh thủ từng giây từng phút!”

Tôi đương nhiên biết rõ những điều này, xuất huyết não có thể đạt được tỉ lệ thành công như vậy đã là rất lợi hại rồi.

Nhưng đối mặt với người đàn ông đang nằm trong phòng ICU kia.

Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức để anh ta sống lại liên kết với tiểu tam đối phó tôi.

Tôi bật khóc nức nở, gay gắt nói: “Tôi muốn là một trăm phần trăm, nếu anh ấy c h ế t trên bàn mổ….”

“Ông có chịu trách nhiệm được không?”

“Không có một trăm phần trăm cơ hội, tôi sẽ không ký tên, tôi không thể đưa chồng tôi đi c h ế t.”

Bác sĩ nhìn thấy tình trạng của tôi cũng cuống cuồng như gà mắc tóc.

Nhưng ông ta lại không biết làm sao.

Vì chuyện này quá phổ biến rồi, bên ngoài phòng cấp cứu ICU, ngày nào cũng có người sụp đổ.

Vô số người vì sợ phẫu thuật thất bại mà không dám ký tên.

Ông ta chỉ có thể không ngừng lên tiếng khuyên giải, nói tỉ lệ này đã rất cao rồi.

Nếu còn trì hoãn nữa, e rằng bệnh tình sẽ xấu đi.

“Chị dâu, bây giờ tìm bác sĩ đã không kịp nữa rồi, chị mau ký tên đi chứ!”

“Bệnh tình của Tổng giám đốc Triệu không thể trì hoãn thêm nữa!”

Giọng điệu của Trương Tĩnh từ sốt ruột chuyển sang tức tối và thiếu kiên nhẫn.

Mang vẻ mặt ‘hận sắt không thành thép’.

Có lẽ cô ta cảm thấy chồng tôi đang ở trong đó chờ cấp cứu, tôi thế mà lại có mặt mũi ngồi đây khóc lóc sao?

“Chị dâu, chị phải tin bác sĩ, nhanh ký tên đi.”

“Trì hoãn càng lâu, càng bất lợi cho Tổng giám đốc Triệu!”

Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta, trầm giọng hỏi: “Cô Trương, cô nói xem, Triệu Cương rốt cuộc là sao đột nhiên lại bị xuất huyết não?”

Trương Tĩnh sững sờ một chút, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời.

3

Tôi và Triệu Cương quen nhau thời đại học.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!