“Cô bé, con có muốn về nhà với dì, làm con gái của dì không?”
Cô bé xoắn xuýt ngón tay, khao khát nhìn tôi:
“Nhưng chú không thích con. Dì ơi, con không muốn hai người cãi nhau đâu.”
Tôi lắc đầu.
Chu Ngưng Tuyết bảy tuổi, còn tôi và Hoắc Hằng, từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn, mới chỉ sáu năm.
Nếu những gì bình luận nói là sự thật, vậy thì chuyện của chúng tôi không đơn giản chỉ là cãi nhau nữa rồi.
Tôi bế cô bé lên: “Con tên gì?”
Cô bé lắc đầu.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy sau này, con theo họ dì, tên là Khương Ngọc, được không?”
Cô bé vui vẻ toe toét cười: “Khương Ngọc, con có tên rồi! Con thích cái tên này!”
Nhìn nụ cười ngây ngô của con bé, đám mây u ám trong lòng tôi cũng tan đi vài phần. Sau khi làm xong thủ tục cho con bé, tôi liền đưa nó rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Hoắc Hằng đã lái xe đi mất. Tôi đưa Khương Ngọc bắt taxi về nhà họ Hoắc.
Trên xe, tôi nhắn tin cho trợ lý:
[Giúp tôi điều tra tất cả những người phụ nữ Hoắc Hằng đã tiếp xúc trong sáu năm gần đây, đặc biệt chú ý xem có ai họ Chu không.]
Trợ lý làm việc rất nhanh.
Khi tôi sắp về đến biệt thự, một email được gửi tới.
Sau khi đọc rõ nội dung bên trong, tim tôi hoàn toàn nguội lạnh.
4
Tôi và Hoắc Hằng yêu nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau điều hành một công ty thời trang.
Tôi có hộ khẩu Thượng Hải, còn Hoắc Hằng xuất thân từ một vùng nông thôn hẻo lánh. Ban đầu gia đình tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Sau đó Hoắc Hằng hứa sẽ để công ty và tài sản đứng tên tôi, chúng tôi mới thuận lợi kết hôn.
Lúc đó tôi vô cùng cảm động, vì vậy đã đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên và mối quan hệ.
Cùng Hoắc Hằng gây dựng công ty ngày càng phát đạt.
Sau này Hoắc Hằng dỗ dành tôi muốn có con gái, tôi liền lui về nhà, an tâm chuẩn bị mang thai.
Cho đến một thời gian trước, Hoắc Hằng bị chẩn đoán vô sinh.
Thế là hai chúng tôi bàn bạc nhận nuôi một bé gái.
Nhìn email trợ lý gửi đến.
Cùng với những lời trong bình luận.
Tôi mới biết, Hoắc Hằng ở quê có một mối tình đầu đã yêu nhau mười mấy năm.
Hai người tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng đã có một đứa con gái, chính là Chu Ngưng Tuyết!
Anh ta hứa với người phụ nữ kia, đợi chuyển hết tài sản sẽ ly hôn với tôi!
Bình luận cũng thi nhau chửi Hoắc Hằng không biết xấu hổ:
[Tên tra nam chết tiệt này thật nhiều mưu mô, vì hộ khẩu Thượng Hải mà lợi dụng hết tài nguyên và mối quan hệ của Khương Lạc, rồi khi cô ấy mang thai lén lút chuyển tài sản, chỉ để lại cho cô ấy một công ty rỗng tuếch đầy nợ nần!]
[Ít nhất hắn cũng chuyển đi cả chục triệu tài sản rồi, cứ thế ly hôn chẳng phải quá hời cho hắn sao?]
[Cũng đành chịu thôi, còn hơn bị Chu Ngưng Tuyết hại chết, lúc đó người mất của tan còn đáng thương hơn!]
Tôi siết chặt điện thoại, vẻ mặt hoàn toàn lạnh đi.
Theo như bình luận, vài năm nữa tôi sẽ bị Hoắc Hằng và Chu Ngưng Tuyết hại chết. Lúc đó bọn họ sẽ thừa kế tài sản, rồi đón mối tình đầu ở quê lên, sống cuộc đời hạnh phúc.
Còn tôi, không chỉ nuôi con cho người khác mà còn không được chết yên ổn.
Ngay cả bố mẹ tôi cũng bó tay với Hoắc Hằng.
Taxi dừng trước biệt thự.
Tôi hít một hơi thật sâu, nắm tay Khương Ngọc, không chút biểu cảm đẩy cửa bước vào.
5
Trong biệt thự, Hoắc Hằng đang dẫn Chu Ngưng Tuyết tham quan phòng công chúa.
Chu Ngưng Tuyết ôm những chiếc váy công chúa và trang sức, mân mê không rời, nũng nịu với Hoắc Hằng:
“Ba ơi, con và mẹ chưa bao giờ nhìn thấy những thứ tốt đẹp này, khi nào ba đón mẹ đến hưởng phúc cùng ạ?”
Hoắc Hằng mặt mày đen sầm, dỗ dành cô ta: “Chờ thêm chút nữa đi, bây giờ ba không có lý do gì để ly hôn với cô ta cả.”
Chu Ngưng Tuyết bĩu môi: “Sao hôm nay không ly hôn? Cô ta còn định mang con hoang đó về đây! Con hoang đó dựa vào đâu mà được sống sung sướng, những thứ này đều là của con!”
Hoắc Hằng nghe vậy, cười khẩy một tiếng: “Con yên tâm đi, cô ta chỉ giận dỗi với ba thôi, không dám mang con bé ăn mày đó về đâu.”
Lời anh ta vừa dứt, cửa biệt thự mở ra.
Giọng nói lạnh lùng của tôi từ phòng khách vọng tới:
“Dì Vương, đưa tiểu thư Tiểu Ngọc đi tắm, thay quần áo, tiện thể dọn dẹp phòng công chúa trên lầu cho Tiểu Ngọc ở.”
Dì Vương khó xử liếc nhìn lầu hai, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, phòng đó, tiểu thư Tiểu Tuyết đã dọn vào ở rồi ạ.”
Sắc mặt tôi không đổi: “Phòng công chúa là do tôi tâm huyết trang trí, đồ đạc bên trong cũng do tôi từng chút một sắm sửa, để cho con gái tương lai của tôi ở. Tôi chỉ nhận Tiểu Ngọc, những người khác thì đuổi ra ngoài đi.”
Tôi vừa dứt lời, Hoắc Hằng dẫn theo Chu Ngưng Tuyết hùng hổ bước ra.
Anh ta đứng trên lầu hai, nhìn xuống tôi với vẻ kẻ cả:
“Ai là người khác? Tiểu Tuyết là con gái anh nhận về, phòng công chúa đương nhiên phải cho con bé. Khương Lạc, em nhất quyết muốn mang con bé ăn mày này về, chẳng lẽ là muốn ly hôn với anh sao?”
6
Hoắc Hằng vẻ mặt chắc chắn.
Anh ta luôn cho rằng, mình có được thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ vào bản thân.
Ngược lại là tôi, chỉ có mỗi cái hộ khẩu Thượng Hải, chẳng biết làm gì, lại còn yêu anh ta đến thế, chắc chắn sẽ không nỡ ly hôn.
Mang Khương Ngọc về, chẳng qua chỉ là giận dỗi với anh ta mà thôi.
Tuy nhiên, tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Tôi có sự cân nhắc của riêng mình. Nếu anh nhất quyết muốn ly hôn, vậy tôi sẽ mời luật sư đến giải quyết chuyện tài sản. Trước hôn nhân anh đã ký thỏa thuận ra đi tay trắng, tôi một xu cũng không cho anh.”
Chu Ngưng Tuyết nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ, chống nạnh lớn tiếng la lối:
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn, ba tôi… chú Hoắc lợi hại như vậy, chắc chắn có thể cưới được người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp hơn dì gấp trăm lần!”
Thế nhưng, Hoắc Hằng lại mặt mày khó coi bịt miệng cô ta lại!
Cùng lúc đó, bình luận thi nhau lướt qua:
[Cười chết mất, nữ phụ độc ác này đúng là không có não, Hoắc Hằng chẳng qua chỉ nói vài câu cay nghiệt dọa dẫm thôi, giờ làm sao dám ly hôn thật chứ.]
[Đúng vậy, mắt thấy hắn sắp chiếm đoạt được công ty rồi, tôi không tin vào thời điểm mấu chốt này, hắn lại nỡ ly hôn.]
Quả nhiên, giọng điệu của Hoắc Hằng dịu đi vài phần:
“Thôi được rồi, nếu em đã mang con bé ăn mày này về, vậy chúng ta mỗi người nhường một bước, nuôi cả hai đứa.”
Công ty hiện giờ sắp bị chiếm đoạt, lại còn nợ nần chồng chất.
Nếu ly hôn, chẳng khác nào để Hoắc Hằng cuỗm đi mấy chục triệu.
Hơn nữa, tôi đã bị lừa dối sáu năm, cục tức này vẫn chưa nguôi.
Thế là, tôi lạnh mặt ngồi xuống ghế sofa:
“Được, nhưng phòng công chúa phải cho Tiểu Ngọc, anh bảo Chu Ngưng Tuyết ở phòng khách đi. Hơn nữa sau này chúng ta mỗi người nuôi một đứa, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của Tiểu Ngọc, tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của Chu Ngưng Tuyết.”
Hoắc Hằng nghiến răng: “Được.”
Tôi lại mỉm cười, nắm tay Tiểu Ngọc:
“Đi nào, mẹ dẫn con đi xem phòng mới của con.”
Phòng khách ở tầng một.
Hoắc Hằng dẫn Chu Ngưng Tuyết mặt mày đầy vẻ không tình nguyện xuống lầu.
Chúng tôi lướt qua nhau trên cầu thang.
Chu Ngưng Tuyết hung hăng chửi thầm một câu: “Đồ con hoang! Đồ ăn mày hôi thối!”
Tôi đang định nổi giận.
Giây tiếp theo, Chu Ngưng Tuyết đột nhiên trượt chân, kéo theo cả Hoắc Hằng đang nắm tay cô ta, cùng nhau ngã lăn từ trên cầu thang xuống!
Tiếng la hét thảm thiết lập tức vang vọng khắp biệt thự.
7
Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Hoắc Hằng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút tức giận: “Tiểu Tuyết, con đi đứng kiểu gì vậy?”
Chu Ngưng Tuyết gào khóc: “Con nhỏ đó đẩy con!”
Tiểu Ngọc vội vàng xua tay: “Không phải con! Con không có!”
“Chính là mày, mày cướp phòng của tao, còn đẩy tao ngã cầu thang, mày đúng là một đứa trẻ độc ác! Ba ơi, ba mau đuổi nó đi được không?”
Chu Ngưng Tuyết khóc lóc rất chân thật.
Tôi cũng có chút nghi ngờ.
Nhưng bình luận đã giải đáp thắc mắc cho tôi:
[Cười chết mất, nữ chính cá Koi bắt đầu phát huy tác dụng rồi, ai đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ phù hộ cho người đó, ngược lại, ai làm chuyện xấu với cô ấy sẽ gặp báo ứng!]