Chồng Giấu Tôi Ra Nước Ngoài Vì Tiền Đồ

Chương 5



Tôi trực tiếp cắt lời: “Vì quá tin tưởng tôi, nên chuyện này bàn với bố mẹ anh mà không bàn với tôi sao?”

Anh ấy ngạc nhiên nói: “Cái gì?”

“Đừng có giả vờ ngây thơ với tôi, nói với tôi là bố mẹ anh không biết anh đi nước ngoài, thực ra cả nhà ba người các người đã bàn bạc đâu vào đấy rồi. Tôi và các con là người ngoài của gia đình này.”

Hai đứa trẻ ràng buộc, căn bản là không.

9

Khi tôi nói chuyện gay gắt hơn, giọng anh ta cũng lớn hơn.

“Sao anh lại không nghĩ cho các em? Nếu không phải vì các em, sao anh có thể ra nước ngoài chứ? Em biết môi trường ở đây khắc nghiệt đến mức nào không? Kết quả là anh vừa xuống máy bay, em đã gửi đơn ly hôn cho anh, em thật sự quá đáng, Quý Miểu, anh chưa bao giờ phát hiện ra em lại là người không chịu nổi chuyện như vậy.”

“Đừng nói nhảm với tôi nữa, đơn ly hôn đã gửi cho anh rồi, mau ký tên, đợi anh về phép thì đi đăng ký đi.”

Trọng Duy bị giọng điệu lạnh lùng của tôi chọc giận, anh ta nói: “Mơ à! Anh không thể ly hôn với em đâu, em đừng có mà mơ! Sẽ có ngày em phải cầu xin anh đó!”

Cúp điện thoại xong, tôi phát hiện anh ta đã ngừng tất cả các quỹ nhỏ tiết kiệm cho con hàng tháng của hai chúng tôi. Thực ra cũng không có nhiều tiền, lặt vặt thôi. Một số quỹ du lịch, quỹ ăn vặt… tổng cộng khoảng ba bốn vạn. Anh ta trực tiếp thay đổi quyền hạn, rồi chuyển toàn bộ số tiền đi.

Tôi chợt hiểu ra ý anh ta nói, anh ta muốn thực hiện “cấm vận kinh tế” đối với tôi. Thật là nực cười.

Sống bao nhiêu năm nay, tôi phát hiện ra con người thật sự có quá nhiều bộ mặt. Không ngờ vừa mới nhận ra sự ích kỷ của anh ta, anh ta lại một lần nữa biểu diễn sự vô liêm sỉ đến tột cùng của mình.

Sau đó anh ta gửi tin nhắn cho tôi: “Nếu em muốn ly hôn với anh, thì tiền lương đã hứa trước đây không thể đưa cho em nữa. Cho đến khi em đồng ý không ly hôn.” Rồi một phút sau lại thêm một tin: “Đương nhiên, nếu bây giờ em đồng ý không ly hôn thì anh cũng không thể ngay lập tức đưa tiền cho em, anh phải kiểm tra em. Dù sao em cũng đã có ý định ly hôn rồi.”

Tiền là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này. Nó khiến một cuộc hôn nhân cuối cùng chỉ còn lại sự khống chế lợi ích.

Tôi nhìn thông báo thăng chức vừa mới nhận được trong hệ thống, bấm vào xác nhận mức lương và đãi ngộ sau này của mình, so với trước đây có mức tăng 35%, trong lòng cảm thấy vững vàng. Tiền cũng là thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nó giúp một người mẹ không đến nỗi túng thiếu khi đối mặt với hai đứa con.

10

Cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo. Tôi làm việc ở vị trí mới rất thuận lợi, điều này cũng nhờ người sếp cũ của tôi đã sắp xếp mọi thứ chu đáo trước khi nghỉ hưu.

Cuối tuần, tôi đưa các con đến bệnh viện thăm ông ấy. Thật bất ngờ, tôi gặp lại bạn học cũ, lớp trưởng thời cấp ba của tôi, Thời Vũ. Anh ấy hóa ra là cháu trai của sếp cũ tôi.

Anh ấy cười nói với sếp cũ: “Quý Miểu là bạn học cấp ba của cháu.”

Sếp còn cười vui vẻ hơn anh ấy: “Cậu biết mà, hồi đó Quý Miểu còn đến nhà cháu ăn cơm, trong mấy cô bé đó nó nổi bật nhất, cháu lại cứ quấn quýt bên nó, mẹ cháu vui mừng chết đi được, bảo cháu ‘đã khai thông’, gọi cậu lên lầu xem cơ mà!”

Tôi hoàn toàn không nhớ có chuyện này, làm việc cùng sếp bao nhiêu năm cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến.

Thời Vũ thản nhiên cười: “Ừm, chỉ là không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, trong đám đông cô ấy vẫn nổi bật như vậy, cô ấy vừa vào cổng bệnh viện, cháu đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy cô ấy rồi.”

Anh ấy nói xong câu này thì rút từ túi ra hai phong bao lì xì, đưa cho Trọng Tinh và Trọng Nguyệt.

Thực ra tôi và anh ấy sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chưa từng gặp lại.

Nghe nói anh ấy tốt nghiệp xong thì đi nước ngoài luôn, nhiều năm không về.

Ban đầu còn liên lạc qua QQ một chút, dần dần ít nói chuyện hơn, sau này đổi sang WeChat thì mất hẳn liên lạc.

Hai đứa trẻ rất ngoan, thấy tôi gật đầu mới nhận lì xì, rồi cảm ơn chú.

Thời Vũ cười nói: “Giống y hệt em hồi nhỏ.”

Thực ra nhiều người xung quanh đều nói hai đứa trẻ giống tôi, bản thân tôi thì không cảm thấy gì.

Sếp tôi đứng bên cạnh nói: “Thế nào? Gặp lại bạn học cũ con cái đề huề, ngưỡng mộ không? Sớm đã giục cháu kết hôn, cứ không chịu, bây giờ chỉ có thể nhìn con nhà người ta mà thèm chứ gì?”

Hôm nay Thời Vũ đặc biệt hay cười, như thể khiến tôi nhìn thấy thiếu niên hừng hực khí thế mười mấy năm về trước.

Lúc ra về, anh ấy tiễn tôi ra cửa, lịch sự hỏi: “Có cần đưa về không? Đưa hai đứa nhỏ đi xe tiện không?”

“Tiện, có ghế an toàn, hơn nữa chúng rất ngoan.”

11

Nhưng dù là đứa trẻ ngoan đến mấy cũng sẽ bị ốm, hiếm hoi là cả hai đứa cùng bị ốm.

Cúm đến dữ dội, hai đứa trẻ cũng không biết ai lây cho ai.

Mẹ Trọng Duy đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Chính là tại con cứ đòi đi bệnh viện thăm sếp gì đó, thăm thì thăm rồi, làm gì còn phải đưa bọn trẻ đi cùng, chắc chắn là bị lây ở đó rồi.”

Bố Trọng Duy nói một câu công bằng: “Chuyện đó đã là một tuần trước rồi, Tinh Tinh và Nguyệt Nguyệt cái này chắc chắn là bị lây ở trường, nhiều đứa trẻ học chung một lớp như vậy, khó tránh khỏi.”

Khó khăn hơn nữa là sau hai ngày hai đêm không ngủ chăm sóc chúng, tôi cũng đổ bệnh.

Nửa đêm tôi dậy đau đầu dữ dội, đo nhiệt độ đã gần bốn mươi độ. Tôi uống một viên thuốc hạ sốt rồi lăn ra ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, bệnh còn nặng hơn.

Mẹ Trọng Duy thấy tôi nói chuyện lí nhí, quay đầu đi tìm khẩu trang đeo vào: “Người già chúng tôi sức khỏe yếu lắm, phải giữ khoảng cách với các cô. Cô đưa bọn trẻ vào phòng ngủ đừng ra ngoài.”

Câu nói muốn nhờ bà ấy giúp chăm sóc con, để tôi đi bệnh viện truyền nước còn chưa kịp nói ra thì đã chết trong bụng.

Trọng Duy có lẽ nghe nói các con đều bị ốm, hiếm hoi gọi video đến chỗ tôi.

Nguyệt Nguyệt tuổi nhỏ, bình thường đã bám bố, thêm bị cảm thì càng nũng nịu, cách điện thoại nhìn thấy Trọng Duy liền bắt đầu làm nũng: “Bố ơi, con khó chịu quá, bao giờ bố về ạ? Bà nội không cho chúng con ra phòng khách, nói là sẽ lây bệnh cho bà ấy.”

Trọng Duy có chút đau lòng nói: “Sao lại đột nhiên ốm nặng thế này? Có phải mẹ không chăm sóc tốt cho các con không?”

Nguyệt Nguyệt hừ hừ nói: “Mẹ cũng bị ốm mà! Mẹ còn khó chịu hơn chúng con nữa! Mẹ còn bị sốt nữa!”

Tinh Tinh ở bên cạnh nói một câu: “Mẹ là vì chăm sóc chúng con nên mới bị ốm.”

Trọng Duy “ừm” một tiếng, nói: “Mẹ đương nhiên phải chăm sóc các con rồi.”

“Vậy tại sao bố không về chăm sóc chúng con? Trước đây con và Nguyệt Nguyệt bị ốm bố đều cùng mẹ chăm sóc mà.”

Trọng Duy im lặng một lúc, nói: “Bố đang ở ngoài kiếm tiền cho các bảo bối của bố mà.”

12

Nguyệt Nguyệt ngây thơ hỏi một câu: “Kiếm được nhiều tiền lắm sao?”

Trọng Duy cười nói: “Đương nhiên rồi.”

Không ngờ Tinh Tinh đột nhiên tiếp lời: “Vậy thì thuê một người giúp việc đi ạ.”

Trong lúc tôi còn đang ngây người, tôi nghe thấy cậu bé sáu tuổi này nói một tràng có lý có lẽ.

“Mẹ một mình vừa đi làm, vừa chăm sóc con và Nguyệt Nguyệt, vừa chăm sóc ông bà nội, căn bản là không xoay sở kịp. Nếu bố đi ra ngoài để kiếm nhiều tiền, thì thuê một người giúp việc đi ạ.”

Trọng Duy sắc mặt sa sầm, nghiêm nghị và đầy ẩn ý hỏi: “Ai dạy con những thứ này? Cái thằng nhóc con bé tí mà hiểu gì về giúp việc?”

Tinh Tinh nói: “Cái này có gì mà không hiểu, hồi con học mẫu giáo đã có rất nhiều bạn được giúp việc đưa đón, bây giờ trong lớp một có hai đứa trẻ, nếu không phải giúp việc đưa đón thì cũng có ông bà giúp đỡ.”

Nước mắt tôi suýt nữa rơi xuống, không ngờ thằng bé lại hiểu chuyện như vậy. Tôi vừa xót xa vừa tự hào.

Trọng Duy bị thằng bé nói cho nhảy dựng lên: “Nhà chúng ta không có điều kiện đó.”

Tinh Tinh bình tĩnh nói: “Vậy bố đi xa như vậy làm gì, cũng đâu có kiếm được nhiều tiền.”

Trọng Duy nói thẳng vào điện thoại: “Quý Miểu, em cứ như vậy mà dạy con cái à? Tôi không có nhà, em cứ hành hạ chúng đi. Nói gì vậy, nói chuyện tử tế à? Lấy con làm bia đỡ đạn à?”

Tôi nhận điện thoại từ tay Tinh Tinh, chuyển cuộc gọi video thành cuộc gọi thoại, rồi tắt loa ngoài.

“Tôi không có gì để nói với anh cả, nếu có thì là làm ơn ký tên vào đơn ly hôn rồi gửi lại cho tôi.”

“Em điên à? Tại sao lại nói chuyện này trước mặt các con?”

“Bởi vì các con đã hiểu rất nhiều điều từ những gì anh làm, đây không phải là việc chúng ta giả vờ làm ngơ là có thể che đậy được. Hơn nữa, đừng nói là anh không trả lời tin nhắn thì có thể trốn tránh điều gì, tôi đã gửi ba tin nhắn cho anh rồi, xin anh hãy để bố mẹ anh về quê sống. Tôi không có ba đầu sáu tay, không thể lo cho họ được.”

13

Trọng Duy nghe tôi nói vậy thì càng tức giận hơn.

“Tại sao phải để họ về? Nhà là con trai họ mua, lẽ nào họ không được ở sao? Hơn nữa, họ cần em chăm sóc sao? Họ có tay có chân, mỗi ngày tự nấu cơm giặt quần áo, cần em sao?”

Tôi nói từng chữ một: “Bố mẹ anh mỗi ngày đợi tôi làm xong bữa sáng thì dậy, rồi tranh ăn với các cháu, tôi làm ít là các cháu không có mà ăn. Bát đũa ăn xong giữa trưa không bao giờ rửa, phải đợi tôi nấu bữa tối cần dùng đến bồn rửa mới phải rửa. Hai người có bao giờ đổ rác chưa? Xin hỏi, có không?”

“Quý Miểu, anh không ngờ em lại là người lạnh lùng như vậy, anh mới ra nước ngoài vài ngày, em đã có thể bất chấp tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, muốn đuổi bố mẹ anh đi.”

“Trọng Duy, tôi phải nhắc anh. Anh đã rời nhà gần nửa năm rồi, trong thời gian này, tất cả các chi phí trong nhà đều do tôi chi trả, bao gồm tất cả chi phí của hai đứa trẻ và chi phí ăn ở của bố mẹ anh trong nhà này. Xin hỏi giữa chúng ta rốt cuộc ai lạnh lùng hơn?”

Trọng Duy trực tiếp cúp điện thoại.

Chưa đầy vài phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng lục lọi đồ đạc. Tinh Tinh đẩy cửa nhìn hai cái, rồi rụt đầu lại thì thầm: “Là bà nội.” Nghĩ cũng biết bà ấy đang làm gì, chẳng qua là con trai bà ấy đã truyền đạt lời tôi nói, bà ấy nhân cơ hội gây sự thôi!

Khi tôi bước ra khỏi phòng, bà cụ đang lầm bầm chửi rủa dọn đồ đạc, thấy tôi liền lập tức mắng: “Mày đúng là không có giáo dưỡng, tao với bố Trọng Duy vất vả nuôi dưỡng ra một sinh viên đại học xuất sắc như Trọng Duy, không ngờ nó lại cưới phải một người bạc tình bạc nghĩa như mày, đúng là họ Trọng nhà chúng ta bất hạnh, đợi Trọng Duy từ nước ngoài về, việc đầu tiên là sẽ bỏ mày.”

Tôi thấy rất buồn cười: “Thời đại nào rồi mà còn bỏ tôi? Nếu ai đề nghị ly hôn trước thì người đó chiếm thế chủ động, mẹ đừng quên nói với con trai mẹ rằng tôi đã bỏ anh ta rồi, anh ta làm ơn ký tên vào đi!”

Bà cụ tức nghẹn họng: “Mày!”

14

Kể từ khi bố mẹ Trọng Duy chuyển về nông thôn, cuộc sống của tôi bỗng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Mặc dù hai đứa con và công việc gần như chiếm hết tất cả thời gian của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống rất đáng mong đợi.

Chẳng mấy chốc đã đến năm thứ hai, Trọng Duy đã đi nước ngoài được một năm, nhưng kỳ nghỉ phép năm anh ấy hứa với các con thì vẫn chưa được nghỉ.

Hỏi thì nói là quá bận không có thời gian, hỏi nữa thì nói vé máy bay quá đắt nên đợi mùa thấp điểm.

Ban đầu hai đứa trẻ vẫn suốt ngày nhắc nhở nhớ bố, lâu dần hình như cũng ít nhắc đến hơn, thỉnh thoảng gọi video, chúng cũng không hào hứng lắm.

Một ngày, Trọng Duy bỗng rất vui vẻ nói với tôi: “Miểu Miểu, căn nhà của chúng ta bây giờ trị giá bao nhiêu tiền?”

Tôi đã lâu không thèm để ý đến anh ấy, phản ứng đầu tiên khi nghe anh ấy nói vậy vẫn là phớt lờ.

Nhưng anh ấy lại nói: “Anh muốn bán nhà ở đây để mua nhà bên anh, em và Tinh Tinh, Nguyệt Nguyệt đều sang bên anh, đến lúc đó cho chúng đi châu Âu hoặc Mỹ du học, như vậy chúng sẽ không phải ‘cuốn’ trong nước nữa, giống như chúng ta hồi đi học vất vả như vậy.”

Tôi cực kỳ khó hiểu nói: “Anh nói chuyện trước khi động não một chút được không? Chưa nói đến giá nhà trong nước bây giờ đang giảm thê thảm, bây giờ bán nhà chẳng khác nào cắt thịt. Hơn nữa, anh lên kế hoạch gì thì đừng có đưa tôi vào nữa, còn một năm nữa là chúng ta ly hôn rồi.”

Anh ấy có chút bất lực nói: “Em có thể đừng cứ ly hôn ly hôn mãi được không, phiền chết đi được? Lâu như vậy rồi, đầu óc em vẫn chưa thông suốt à? Một năm nay, em một mình nuôi hai đứa con chưa chịu đủ khổ sao? Tôi nói cho em biết, nếu em ly hôn với tôi, sau này có khi sẽ phải sống mãi như vậy đó? Em chịu nổi không?”

“Tôi có chịu nổi hay không là chuyện của tôi, tôi có bản lĩnh sinh thì có bản lĩnh nuôi. Tôi giống con người hơn anh. Tự mình ném cả gia đình già trẻ ở trong nước mà đi kiếm tiền đồ, mong rằng sau này anh đừng hối hận.”

15

Khi Trọng Duy ra nước ngoài được hai năm, tôi đã nộp đơn ly hôn ra tòa.

Dựa trên thực tế ly thân và một số bằng chứng về mối quan hệ vợ chồng rạn nứt mà tôi cung cấp, tòa án cuối cùng đã phán quyết chúng tôi ly hôn.

Đồng thời, xét đến tình hình Trọng Duy tạm thời không thể về nước do đang ở nước ngoài, tòa cũng đã hỏi ý kiến các con và tôi đã giành được quyền nuôi dưỡng cả hai con.

Lý do Trọng Duy tạm thời không thể về nước là vì chiến tranh Nga – Ukraine vẫn chưa dừng lại, và thành phố anh ấy đang ở cũng bị ảnh hưởng.

Tín hiệu ở vùng chiến sự lúc tốt lúc xấu, hàng chục ngày không liên lạc được cũng là chuyện thường tình.

Bố mẹ anh ấy biết được tình hình này trên báo, lại không liên lạc được với con trai, đương nhiên là lo lắng rồi. Chạy đến nhà phát hiện mật khẩu đã bị tôi đổi, họ điên cuồng gọi điện cho tôi.

Mà lúc đó tôi đang đưa hai đứa trẻ đi công viên giải trí chơi, còn gặp lại Thời Vũ đang đưa con của người thân đến chơi.

Khi nhận điện thoại, tôi nói: “Tôi và Trọng Duy đã ly hôn rồi, anh ấy ở đâu đương nhiên cũng không báo cáo với tôi. Anh ấy mất liên lạc trong lúc làm việc, bố mẹ có thể đến công ty tìm, hoặc có thể báo cảnh sát trực tiếp.”

Cúp điện thoại xong, Thời Vũ bên cạnh có vẻ ngạc nhiên, anh ấy chỉ vào hai đứa trẻ đang chơi đùa điên cuồng trong công viên giải trí, nói: “Sao lại ly hôn? Tôi tưởng hai người có hai đứa con, tình cảm hẳn là rất tốt.”

Tính cách của tôi thực ra vẫn luôn khá cô độc, xung quanh không có quá nhiều bạn bè thân thiết. Thời Vũ hỏi tôi như vậy, bỗng khiến tôi có thêm chút mong muốn được tâm sự.

“Tôi cũng từng nghĩ tình cảm của chúng tôi rất tốt, lại đều thích trẻ con mà, nên mới sinh hai đứa. Sau khi có đủ cả con trai và con gái, tôi còn cảm thấy trên đời này không có ai hạnh phúc hơn mình. Tuy nhiên, quả thật không ngờ, anh ấy đã không chút do dự mà chọn tiền đồ.”

“Anh ấy muốn đi nước ngoài để ‘mạ vàng’ mà, công ty bên đó cũng hứa với anh ấy, nếu năm năm sau về nước thì sẽ thăng chức phó tổng. Thực ra nếu anh ấy bàn bạc với tôi, có lẽ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng tôi cũng sẽ đồng ý, nhưng anh ấy không làm vậy. Anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, mãi đến trước khi đi mới thông báo cho tôi.”

Mãi cho đến khoảnh khắc tôi rơi nước mắt, những ấm ức trong lòng tôi dường như mới được giải tỏa.

16

Ròng rã hai năm trời, tôi cứ như con quay, quay tít không ngừng nghỉ. Chưa từng có một ngày nào thực sự nghỉ ngơi hay một khoảnh khắc trọn vẹn thực sự thuộc về mình.

Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Thời Vũ, tôi mới có chút thất thố.

Tôi có chút ngượng nghịu nhận lấy khăn giấy anh ấy đưa, nghe anh ấy nói: “Tôi không giỏi an ủi người khác, nhưng tôi hiểu những gì em nói. Trong hôn nhân, tình yêu và sự tôn trọng nhất định phải cùng tồn tại. Có lẽ ban đầu anh ấy cũng có nghĩ cho em và các con, nhưng anh ấy hoàn toàn không tôn trọng em.”

“Thật ra tôi thường nhìn các con, cũng sẽ cân nhắc xem quyết định của mình có đúng hay không.”

Anh ấy nhìn tôi thật sâu, nói: “Tin tôi đi, tất cả những người yêu em đều sẽ thấy lựa chọn của em không sai, bao gồm cả các con. Chúng rất yêu em, ở đây có rất nhiều đứa trẻ, đứa nào cũng chơi điên cuồng, chỉ có chúng cứ vài phút lại chạy đến nhìn mẹ chúng.”

Tôi không để ý chi tiết này, nghe anh ấy nói vậy mới dần dần quan sát thấy. Tôi lại có chút muốn rơi nước mắt, nhưng cũng không muốn tiếp tục thất thố trước mặt bạn học cũ.

“Em vẫn y như cũ.”

Tôi miễn cưỡng cười: “Tôi ngày xưa thế nào?”

Anh ấy nói: “Kiêu hãnh và xinh đẹp.”

“Vậy tôi coi như anh đang khen tôi.”

Anh ấy không chút do dự nói: “Tôi vốn dĩ đang khen em mà.”

Kể từ khi kết hôn, tôi hiếm khi được người khác giới khen ngợi thẳng thừng như vậy, mặt tôi không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

Đến khi Tinh Tinh một lần nữa chạy đến nhìn tôi, lại gần nói: “Mẹ ơi, mẹ có nóng không? Sao mặt mẹ đỏ vậy?”

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Thời Vũ lại rất tự nhiên trò chuyện với tôi về cuộc sống hiện tại của anh ấy.

“Mấy năm trước tôi ở nước ngoài, mẹ tôi không với tới được, sau này về rồi, bà ấy cũng liên tục giới thiệu cho tôi đi xem mắt. Ban đầu bà ấy nghĩ tôi xứng với tiên nữ, bây giờ yêu cầu chỉ cần là nữ, nhỏ tuổi hơn tôi là được.”

Tôi không nhịn được bật cười: “Mẹ anh sao mà đáng yêu thế?”

Anh ấy bất lực nói: “Đáng yêu chỗ nào? Sắp ép tôi chết rồi.”

17

Tối hôm đó, anh ấy đưa con của người thân, tôi đưa Trọng Tinh và Trọng Nguyệt, cùng nhau ăn một bữa tối đơn giản. Lúc ra về, các con đang chào tạm biệt.

Anh ấy nói với tôi: “Thật ra tôi đã nói với mẹ tôi là tôi đã gặp lại cô gái mà tôi thích rồi.”

Tôi ngẩng đầu cười: “Vậy tốt rồi, mẹ anh hẳn là rất vui.”

“Đúng vậy, hơn nữa bà ấy nói với tôi rằng, trong đời người không có nhiều người hợp ý, nếu đã bỏ lỡ một lần mà còn có cơ hội làm lại, thì nhất định phải nắm bắt lấy.”

Tôi rất đồng tình và liên tục gật đầu.

“Vậy thì, Quý Miểu. Em có biết tôi vẫn luôn rất thích em không?”

Tôi sững sờ.

Ngày hôm đó, cho đến trước khi ngủ, trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói của Thời Vũ. Như sét đánh ngang tai nhưng lại khắc sâu vào lòng.

Nếu là anh ấy của ngày xưa, bày tỏ với tôi của ngày xưa, có lẽ tôi sẽ vui mừng, hớn hở rồi chấp nhận. Nhưng giờ đây tôi đã ba mươi bảy tuổi, có hai đứa con, và một cuộc hôn nhân thất bại. Nói đến tình yêu đơn thuần, tôi còn cảm thấy đó là một sự báng bổ.

“Em không cần trả lời tôi ngay lập tức, tôi chỉ nghĩ đến lúc này, phải nói điều gì đó để em biết rằng tôi không chỉ đơn thuần muốn làm bạn học cũ hay bạn tốt của em.”

Mặc dù cuối cùng anh ấy đã nói một câu như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực bội phần. Rồi tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về chuyện giữa tôi và Thời Vũ, bố mẹ của Trọng Duy sau khi không tìm thấy Trọng Duy đã trực tiếp đến công ty tôi làm loạn.

Khi tôi đưa họ vào văn phòng làm việc riêng rộng lớn của mình, mẹ Trọng Duy kinh ngạc nói: “Con được thăng chức rồi à?”

Tôi mỉa mai: “Không thăng chức sao nuôi nổi hai đứa con? Dù sao thì con trai mẹ cũng không đóng góp một xu nào.”

Bà cụ có vẻ ngượng ngùng nói: “Thì nó cũng không cố ý, một mình nó ở nước ngoài chắc chắn phải giữ chút tiền trong người, không như chúng ta ở trong nước mọi thứ đều tiện lợi mà.”

Tôi không muốn nghe họ nói nhảm, hỏi: “Hai người tìm tôi có việc gì không?”

Bà cụ vội vàng nói: “Chúng tôi không liên lạc được với Duy Duy rồi, công ty bên đó nói là chiến tranh, còn có email gì đó có thể liên lạc được, tôi với bố nó lại không hiểu cái này. Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cũng không tiện nhờ người trong làng giúp đỡ, con gửi cho chúng tôi đi.”

18

Tôi vốn không muốn quản chuyện bao đồng này. Nhưng bà cụ đột nhiên khóc lớn trước mặt tôi, tôi sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp làm việc, càng không muốn trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm của người khác, vì vậy tôi đồng ý.

Vừa mở hòm thư ra, tôi đã thấy trong hộp thư đến có thư của Trọng Duy. Có hai thư. Một là thư xin lỗi, xin lỗi vì đã đưa ra quyết định ích kỷ đó, cầu xin tôi tha thứ. Một là di chúc, tất cả tài khoản ngân hàng trong nước và nước ngoài của anh ấy cùng mật khẩu đều ở trong đó, còn nhờ tôi có thể chăm sóc bố mẹ anh ấy.

Tôi in trang email có đầy đủ tài khoản và mật khẩu đưa cho bố mẹ anh ấy.

“Đây, tài khoản và mật khẩu của con trai mẹ.”

Mẹ anh ấy như sờ phải củ khoai nóng, lập tức nói: “Nó tự nhiên bảo con cái này làm gì?”

“Nước ngoài không yên bình, anh ấy nói trong email là bị thương rồi. Lý do hiện tại không về là vì hợp đồng chưa đến hạn, về sợ tổng công ty có nhiều chuyện không thể thực hiện. Đương nhiên, tình hình hiện tại cũng không phải muốn về là về ngay được, cũng cần có thời cơ tốt.”

Mẹ anh ấy chỉ nghe thấy hai chữ “bị thương”, những lời sau đó bà ấy không nghe được gì nữa.

Bà ấy nắm tay tôi la lớn: “Sao lại bị thương?!”

Tôi nhún vai nói: “Ở vùng chiến sự, bị thương là chuyện rất bình thường, anh ấy có thể gửi email báo bình an đã là tốt lắm rồi.”

Bà cụ sợ hãi đến mắt rưng rưng, còn không quên dìm tôi: “Con đàn bà này thật là nhẫn tâm, nó dù sao cũng đã làm vợ chồng với con bao nhiêu năm, con cái cũng đã sinh hai đứa, con lại không hề lo lắng cho nó chút nào.”

“Số phận của anh ấy nằm trong tay anh ấy, tôi đã cố gắng khuyên ngăn, nhưng không có kết quả. Vậy thì tất cả những gì anh ấy đang phải chịu đựng là do anh ấy đáng phải nhận, đúng không?”

19

Lần tiếp theo anh ấy gửi tin tức là hai năm rưỡi sau đó. Lúc đó, anh ấy đã đi nước ngoài được bốn năm rưỡi, còn nửa năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ công tác nước ngoài.

Sau khi hạ cánh, anh ấy dùng số điện thoại trong nước gọi cho tôi, báo bình an.

Câu đầu tiên anh ấy nói với tôi qua điện thoại là: “Miểu Miểu, chúng ta tái hôn đi, ở nước ngoài trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi khoảnh khắc nguy hiểm anh đều chỉ nghĩ đến em và các con.”

Tôi nhìn Thời Vũ bên cạnh, nói với Trọng Duy qua điện thoại: “Xin lỗi, tôi chuẩn bị kết hôn rồi, nếu anh có thời gian, có thể đến dự đám cưới của tôi.”

Cúp điện thoại, Thời Vũ bên cạnh giả vờ phóng khoáng nói: “Tôi biết, em lại lấy tôi làm lá chắn rồi, không sao cả, tôi tự nguyện làm lá chắn của em.”

Mấy năm nay, bố mẹ tôi nghe nói tôi ly hôn, lại bắt đầu rục rịch, muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

Biết tôi sẽ không để ý đến họ, họ bèn tìm một số người lớn tuổi, họ hàng vẫn còn qua lại với tôi để nói chuyện.

Tôi không muốn làm theo ý bố mẹ tôi, cũng không muốn làm khó người lớn, mỗi lần tôi đều viện cớ là tôi đang chuẩn bị đám cưới với bạn trai.

Thực ra lúc đó tôi với bạn trai mới ở bên nhau được nửa năm, tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân lần nữa. Tôi đã quá thất vọng về hôn nhân rồi, không muốn Thời Vũ cũng phải trải qua sự thất vọng đó.

Nhưng lần này tôi nói với anh ấy: “Tôi nói thật đó.”

Anh ấy bật dậy khỏi ghế, lao đến ôm tôi, rồi chạy vào nhà, hét lớn: “Tinh Tinh, Nguyệt Nguyệt, Quý Miểu cuối cùng cũng đồng ý kết hôn với chú rồi!” Tôi thấy hai đứa trẻ chạy từ phòng ra đến trước mặt anh ấy, mỗi đứa đều hôn anh ấy một cái thật lớn.

Sau đó, Trọng Duy không liên lạc với tôi nữa. Khoản tiền cấp dưỡng đã hứa trước khi ly hôn, lần này về nước thì đã trả đủ một lần.

20

Trọng Duy gửi đồng hồ thông minh cho các con, nói là để giữ liên lạc với chúng. Tôi đương nhiên không có lý do gì để ngăn cản, cũng vui vẻ vì không phải làm người truyền tin giữa họ.

Sự mới mẻ của đồ điện tử đã khiến mối liên hệ giữa họ thực sự thường xuyên hơn một chút.

Tháng 9 năm đó, Trọng Tinh chính thức trở thành học sinh lớp sáu, còn Trọng Nguyệt cũng bước vào lớp hai.

Lịch học bận rộn khiến chúng không có nhiều thời gian để ý đến những chuyện khác.

Thỉnh thoảng mẹ Trọng Duy cũng gọi điện đến trách tôi cản trở các con giao tiếp với bố ruột.

Tôi không biện bạch, vì trong lòng bà ấy đã sớm định sẵn, căn bản không cần lời giải thích của tôi.

Và sau này tôi cũng biết được một tin tức, và tôi cũng hiểu tại sao họ cứ liên tục thăm dò tôi, muốn tôi trao quyền nuôi dưỡng Tinh Tinh cho họ. Thực sự không được thì Nguyệt Nguyệt cũng được.

Trọng Duy ở Nga bị thương, đời này e rằng không thể làm đàn ông được nữa, ngoài Tinh Tinh và Nguyệt Nguyệt, anh ấy e rằng không thể có con riêng nữa.

Hèn chi.

Hèn chi đưa tiền sảng khoái như vậy, lại hèn chi liên lạc thường xuyên như vậy.

Chiều hôm đó tan học, tôi hỏi hai đứa trẻ, có muốn đổi họ không?

Tinh Tinh hỏi: “Có phải đổi theo họ Thời của bố không? Con sẽ tên là Thời Tinh ạ?”

Thời Vũ vỗ đầu nó nói: “Con là do mẹ con mạo hiểm tính mạng sinh ra, đương nhiên phải mang họ mẹ con. Quý Tinh Quý Nguyệt không hay sao?”

“Hay ạ!” Hai đứa trẻ đồng thanh nói.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!