Ngày chồng tôi nhận được visa, tôi mới biết anh ấy sắp đi công tác nước ngoài năm năm trời. Tôi tức đến run cả người, phải cố kìm nén cảm xúc trước mặt hai con và những người lớn tuổi. Mãi đến một ngày trước khi anh đi, tôi mới có cơ hội nói chuyện riêng với anh.
Câu đầu tiên anh nói là: “Anh sợ em ngăn cản, anh không muốn từ bỏ cơ hội này.”
“Vậy anh muốn em phải làm sao? Một mình em vừa chăm hai đứa con, vừa phải chăm sóc bố mẹ anh à?”
“Em cố gắng lên, Miểu Miểu. Cứ coi như là vì anh, vì các con. Lần này anh ra ngoài về sẽ khác, ít nhất anh có thể lên chức phó tổng. Hơn nữa, năm năm anh đi công tác nước ngoài, mỗi năm anh đều có mười lăm ngày nghỉ phép, anh nhất định sẽ về thăm mẹ con em. Về lương bổng, trong nước công ty trả một phần, công ty nước ngoài trả thêm một phần nữa.”
Dù tôi có khuyên nhủ hay tranh luận đến mấy, anh vẫn đúng bảy giờ sáng hôm sau rời nhà, lên đường đi công tác nước ngoài. Tin nhắn đầu tiên anh nhận được sau khi hạ cánh là đơn ly hôn của tôi. Và năm năm sau, tin nhắn đầu tiên anh nhận được khi về nước là thiệp mời đám cưới của tôi.