Chồng Dùng Đứa Trẻ Thiểu Năng Để Tráo Con Gái Tôi

Chương 1



1

“Vy Vy, em đừng buồn, dù con có bị thiểu năng bẩm sinh thì nó vẫn là con của chúng ta.”

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt Bùi Thiếu An đầy vẻ lo lắng và quan tâm.

Khuôn mặt trước mắt này, lại trùng khớp với khuôn mặt điên cuồng, mất nhân tính của kiếp trước, cái khuôn mặt đã lôi kéo tôi và con gái cùng hắn đi tuẫn tình vì bạch nguyệt quang của hắn.

Bàn tay tôi đặt trong chăn siết chặt đến run rẩy.

Không phải mơ, tôi thật sự đã trọng sinh, trọng sinh về cái ngày mà kiếp trước tôi sinh con gái.

Kiếp trước, bạch nguyệt quang của chồng tôi, La Vy Vy, và tôi cùng ngày sinh nở.

Chỉ cách nhau một bức tường, tôi sinh được một bé gái khỏe mạnh, bụ bẫm, còn cô ta lại sinh ra một đứa trẻ thiểu năng bẩm sinh.

La Vy Vy nhìn thấy đứa trẻ thiểu năng ấy liền suy sụp ngay tại chỗ, quỳ xuống trước giường tôi cầu xin tôi đổi đứa con gái khỏe mạnh cho cô ta.

Tôi không chút do dự từ chối cô ta.

Ngày hôm sau, tin tức La Vy Vy sinh ra đứa trẻ thiểu năng liền lan truyền ra ngoài.

Mẹ chồng của cô ta mắng nhiếc thậm tệ, ngay tại chỗ đã muốn bóp c h ế t cái nghiệt chủng này.

Bảo vệ bệnh viện căn bản không thể ngăn cản, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Người chồng mắc chứng cuồng loạn của La Vy Vy thừa lúc hỗn loạn đã cầm bình cứu hỏa trong phòng bệnh đánh c h ế t La Vy Vy.

Tiếng kêu của cô ta thê lương, cuối cùng đầu giường chỉ còn lại một mảng t h ị t xương lẫn lộn.

Cả tầng bệnh viện đều bị dọa sợ.

Trong đó còn có chồng tôi, Bùi Thiếu An, người đã tận mắt chứng kiến tất cả.

Từ ngày đó trở đi, hắn thường xuyên thần sắc hoảng hốt, tôi cứ nghĩ hắn chỉ là trong lòng không thể chấp nhận cái c h ế t của La Vy Vy, trong lòng còn sợ hãi.

Không ngờ hắn lại đổ lỗi cái c h ế t của La Vy Vy lên đầu tôi.

Ngày đón tôi và con gái xuất viện, vẻ mặt Bùi Thiếu An âm trầm.

Tôi nhìn cảnh vật xa lạ ngoài cửa sổ, nhắc nhở hắn đường về nhà không phải là đường này.

Hắn lại cười đ i ê n dại, dọa con gái khóc thét.

Khoảnh khắc lao xuống vực thẳm, thân thể tôi như bay lên không trung.

Giọng nói của Bùi Thiếu An vang vọng trong thung lũng:

“Nếu không phải tại cô thấy c h ế t không cứu, không chịu đưa con gái cho Vy Vy, thì cô ấy đã không c h ế t!”

“Vy Vy là do cô hại c h ế t, cô phải đền m ạ n g cho cô ấy!”

Tôi ôm chặt con gái, kinh hãi đến mức không thốt nên lời.

Thì ra, hắn mang theo tôi và con gái đến đây để tuẫn tình vì bạch nguyệt quang của hắn!

Mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn căn phòng bệnh viện trắng toát, siết chặt nắm đấm.

Ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại một lần nữa, tôi nhất định phải sống thật tốt cùng con gái!

2

Dù trong lòng căm hận đến tột cùng, nhưng đối diện với khuôn mặt giả tạo, đạo đức giả của Bùi Thiếu An, tôi không còn hơi sức để ý đến việc mình vừa mới sinh xong, vội vàng đón lấy đứa bé.

Để tránh gây nghi ngờ, tôi cố gắng tỏ vẻ đau buồn, không thể tin được.

“Không thể nào, con tôi sao có thể bị thiểu năng được chứ, có phải y tá đã nhầm lẫn rồi không, đây không phải con tôi!”

Trong đáy mắt Bùi Thiếu An thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng hắn vẫn cố tỏ vẻ đau thương, ôm chặt lấy tôi.

“Cẩn Du, anh đã xác nhận rồi, đúng là con của chúng ta không sai.”

Được hắn ôm, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm, gắng gượng không vùng vẫy.

Nước mắt rơi lã chã, cuối cùng tôi vẫn ôm lấy đứa bé.

“Con còn nhỏ như vậy, dù có phải dốc hết gia sản, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho con!”

Bùi Thiếu An nhìn vẻ mặt đẫm nước mắt của tôi, kín đáo thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không ở lại với tôi lâu, liền kiếm cớ rời đi.

Không cần nghĩ tôi cũng biết hắn đi tìm La Vy Vy.

Tôi lau khô nước mắt, nhìn đứa bé trong lòng, dùng một chữ trong tên của hắn, đặt tên cho con là Tiểu Sơn.

Ngoài ra, tôi còn bỏ tiền mời bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Tiểu Sơn, đồng thời nhờ bác sĩ giới thiệu những chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, tuyên bố dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi cho Tiểu Sơn.

Tôi cả ngày ôm Tiểu Sơn ngồi trong phòng bệnh, nói chuyện với con, hát cho con nghe.

Thỉnh thoảng tôi bế con cho y tá xem, nói với họ con tôi rất bình thường.

Dần dần, trong bệnh viện có người bàn tán sau lưng tôi bị ma ám, cũng có người thương xót tôi sinh phải đứa con thiểu năng.

Bùi Thiếu An giả vờ đến thăm tôi vài lần, rồi viện cớ bận rộn, gọi mẹ chồng ở quê lên.

Mỹ danh là để chăm sóc tôi ở cữ.

Nhưng mẹ chồng vừa đến, đã giáng cho tôi một cái tát như trời giáng.

“Tống Cẩn Du, con trai tôi lấy cô đúng là xui xẻo tám đời. Cô trước đây đã không sinh được mống nào, bây giờ lại còn đẻ ra cái đồ thiểu năng làm ghê tởm chúng tôi!”

Bà ta làm ầm ĩ, thu hút rất nhiều người trong bệnh viện đến xem.

Mẹ chồng của La Vy Vy cũng đẩy La Vy Vy đi dạo ngoài hành lang xem náo nhiệt, miệng mắng chửi còn độc địa hơn cả mẹ chồng của tôi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!