Nhưng đó đã là quá khứ rồi.
Không còn cách nào hay hơn, ta đành ngày nào cũng đến cửa tạ tội.
Trời không phụ lòng người.
Cuối cùng, Thường Uyển tiểu thư yếu ớt dịu dàng cũng dìu tấm thân bệnh tật ra ngoài.
“Phụ thân, để Trần cô nương vào đi ạ.”
Nàng ấy quá mỏng manh, tựa như một đóa hoa sắp tàn lụi.
Nhìn thế nào, ta cũng thấy mình đúng là tội nhân thiên cổ!
Ta chìm đắm trong cảm giác áy náy, không thể thoát ra.
Mãi cho đến khi nàng dẫn ta vào khuê phòng, lôi ra một vò rượu mạnh, rồi một tay nhấc bổng nó đặt lên bàn.
Nàng xắn tay áo, vô cùng hào sảng: “Biết uống không?
Biết uống thì ta tha thứ cho ngươi!”
Ta…
Chẳng lẽ ta bị lừa đá thật rồi nên mới xuất hiện ảo giác…
Ta đành nói thật: “Ta không biết uống rượu.
Không được không được, phụ thân ta cứ dặn, tiểu thư cô nương không được uống rượu bừa bãi!”
“Tiểu thư cô nương cũng là người mà, sao lại không thể thích uống rượu chứ!
Khó khăn lắm mới bắt được ngươi, ngươi phải uống với ta.”
Ta có việc cầu cạnh người ta, không thể không cúi đầu.
Thế là, ta uống đến say mèm.
“Huynh đệ tốt nha!
Oẳn tù tì!
Một, hai, ba, dzô!”
“Ngươi thua rồi!”
Ta mơ màng: “Ồ, ta thua rồi.
Vậy làm sao?”
…Thường Uyển cô nương, người nổi tiếng dịu dàng nết na khắp kinh thành, mắt bỗng sáng rực lên.
Nàng khoác vai ta: “Ngươi không phải rất thân với Thẩm Bắc Thần Thiếu tướng quân sao?
Hắn là chủ đề bàn tán nổi tiếng của đám tiểu thư kinh thành bọn ta.
Thấy hắn ngày nào cũng lạnh như băng, bọn ta tò mò về hắn lắm.
Lần trước ta thấy hắn ở Thẩm phủ nổi giận quát ngươi, ta sợ hết hồn luôn.
Hay là thế này, chúng ta mở một quán trà bên ngoài, chuyên chia sẻ những bí mật đằng sau tảng băng Thẩm Thiếu tướng quân cho các tỷ muội khuê các của ta.
Mỗi người thu hai lạng bạc, cuối cùng chia năm năm, ngươi thấy sao?”
Ồ.
Ý kiến hay.
Ta vừa hay có thể trực tiếp nói với họ Thẩm phủ không có ám khí, lại còn kiếm được tiền.
Từ ngày phụ thân bị giáng chức, tiền tiêu vặt của ta gần như cạn kiệt.
Một công đôi việc, tốt quá còn gì!
“Thành giao!”
8
Đêm đó ta uống say bí tỉ, cuối cùng được Tiểu Đào dìu ra khỏi Thường phủ bằng cửa sau.
Ta say đến không biết trời đất gì nữa, đương nhiên không thể về nhà.
May mà Thẩm Bắc Thần đi cùng Tiểu Đào.
Hắn vẫn luôn đợi ta bên ngoài Thường phủ.
Hắn đưa ta thẳng đến một phủ đệ của hắn ở ngoại thành.
“Bảo nàng đi xin lỗi, nàng lại uống đến mức này?”
“Còn không phải tại huynh!”
Ta dí sát mặt mình vào mặt hắn.
Ngón tay chỉ loạn xạ lên trời.
“Nếu không phải vì mấy cái cửa ải quái quỷ của huynh… ta có cần phải đi uống rượu không?”
Chẳng biết có phải ta say quá rồi không, trong cơn mơ màng, ta thấy hắn đang cười.
Hắn chăm chú nhìn ta.
“Từ nhỏ nàng đã lẽo đẽo theo sau tên Thái tử ca ca đó, không ngờ có ngày lại vì ta mà…”
Ngón tay hắn khẽ vuốt ve má ta, dịu dàng đến lạ.
Nhưng hắn vừa nhắc đến Thái tử, tên nam nhân tồi đó.
Ta liền thấy buồn nôn.
Thế là, dạ dày cuộn lên, ta nôn thốc nôn tháo!
Nôn hết lên người hắn!
“Trần Tiêu!”
Đêm đó, gà ở ngoại thành cũng bị tiếng gầm của hắn dọa cho gáy sớm.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.
Không lâu sau, quán trà “Bí Mật Của Thẩm Thiếu Tướng” thuận lợi khai trương.
Ta đã bảo Thường Uyển phải khiêm tốn một chút, nhưng than ôi, số người hâm mộ Thẩm Bắc Thần quá đông.
Tin đồn qua lại, cuối cùng cũng đến tai hắn.
Thiếu chút nữa là khiến Thẩm Bắc Thần tức đến gáy lên.
Ta vốn định đánh nhanh thắng nhanh.
Kết quả là mọi người vừa yên vị, Thẩm Bắc Thần đã xách đao tới.
9
Ta nhìn đống bạc trong tay, nhìn đám khách hàng bên ngoài, rồi lại nhìn… thanh đao sáng loáng của Thẩm Bắc Thần.
Ta nhắm mắt làm liều, ôm chầm lấy cánh tay hắn.
Ra sức rúc vào lòng hắn.
Ta dùng hết mọi cách, hạ giọng nài nỉ hắn: “Ôi chao, Thẩm Bắc Thần, huynh xem bên ngoài bao nhiêu người đang đợi ta kìa!
Nếu ta không đi, sau này ta và phụ thân biết sống sao đây!
Ta cầu xin huynh đó, Thẩm Bắc Thần, huynh cho ta đi đi mà.
Ta tuyệt đối không nói bậy, chỉ kể một câu chuyện thôi, kể xong ta về ngay.
Cầu xin huynh đó, Thẩm Bắc Thần tốt, Bắc Thần, Bắc Thần ca ca~”
Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng nhún nhường trước hắn.
Giờ phút này, ta thấy rõ thân mình hắn cứng đờ.
Hắn bóp cằm ta, đột nhiên hỏi: “Nàng từng gọi Thái tử là ca ca chưa?”
Câu hỏi này…
“Dĩ nhiên là chưa.” Ta mở to mắt nhìn hắn, giọng càng thêm mềm mỏng, “Bắc Thần ca ca, ta chỉ gọi mỗi Bắc Thần ca ca thôi đó!”
Cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ.
Hắn lạnh giọng: “Cho nàng đi cũng được, nhưng tối về, ta muốn có báo đáp.”
Ta chớp mắt: “Báo đáp gì cơ!”
Hắn cúi xuống gần hơn, đôi môi mỏng gần như chạm vào môi ta.
Giọng nói trầm thấp, đầy mê hoặc.
“Tối nàng sẽ biết.”
Trước mắt không còn cách nào khác, ta đành gật đầu.
Sắc mặt Thẩm Bắc Thần cuối cùng cũng dịu lại, khóe miệng khẽ cong lên.
Dường như đang cười.
Ta cũng vui lắm.
Các tiểu thư bên ngoài thấy mỹ nam mặt lạnh Thẩm Bắc Thần đích thân tọa trấn, ai nấy đều cao hứng, bo thêm rất nhiều tiền thưởng.
Ta kiếm được đầy ắp, đương nhiên là dốc hết sức kể sạch mọi tật xấu của Thẩm Bắc Thần.
Mà quên mất, hắn đang ngồi ngay bên cạnh.
Sắc mặt hắn càng lúc càng đen sì.
10
Tối đó, hắn bắt ta về thẳng phủ đệ ở ngoại thành.
Đôi mắt vốn dĩ bình thản của hắn giờ đây như muốn phun ra lửa.
“Trần Tiêu, con chuột trong chăn ta năm đó là do nàng bỏ vào?”
“Kiếm của ta bị cưa gãy cũng là nàng làm?”
“Nàng có biết ta đã bị đánh bao nhiêu trận đòn không?!”
…Tiêu rồi, ban nãy ta hăng say quá, quên mất hắn đang ở ngay bên cạnh.
Ta định giải thích, nhưng hắn không cho ta cơ hội.
Hắn hung hăng hôn lên môi ta.
Môi lưỡi quấn quýt, ta nghe hắn nói: “Trần Tiêu, tối nay nếu ta không làm nàng khóc thét lên, ta không mang họ Thẩm!”
Ta thừa nhận, khoảnh khắc đó ta đã hoảng sợ.
Nhưng ta không tài nào đẩy hắn ra được, không chút sức lực nào.
Đang lúc ta hoảng đến toát mồ hôi trán.
Bỗng dưng, ta nghe tiếng Tiểu Đào la lớn bên ngoài: “Tiểu thư, tiểu thư, Thái tử theo tới đây, nói muốn gặp người!”
Ta và Thẩm Bắc Thần đều sững sờ.
Sao Thái tử lại biết nơi này?
Đây không phải là nơi ở riêng của Thẩm Bắc Thần sao?
Mà lại còn là đến tìm ta.
Vậy thì chỉ có một khả năng…
Ta đẩy mạnh hắn ra, hốc mắt đỏ bừng ngay lập tức.
Ta bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Ta nghẹn ngào: “Huynh có ý gì?
Huynh lợi dụng ta để chọc tức Thái tử sao?
Chiếm đoạt vị Thái tử phi tương lai đã ở bên hắn nhiều năm như vậy, huynh thấy thỏa mãn lắm đúng không?”
Thẩm Bắc Thần vậy mà lại bị ta đẩy ngã xuống đất, vẻ mặt hoang mang.
“Nàng nói linh tinh gì thế?”
“Huynh đừng giả vờ nữa, nếu huynh không nói cho hắn, sao hắn biết ta ở đây?”
Tức quá, ta vung tay tát hắn một cái.
Chát!
Tiếng tát vừa dứt, giọng nói yếu ớt của Tiểu Đào lại vọng vào từ ngoài cửa.
“Tiểu thư, vừa rồi… ta nói nhầm.”
“Thái tử… là đến tìm Thẩm công tử ạ.”
“Ta vội quá nên nói sai.”
Á…
11
“Mấy ngày nay huynh có thấy Tiêu nhi không?” Thái tử hỏi.
Thẩm Bắc Thần vốn không ưa Thái tử, giọng điệu lạnh nhạt: “Không thấy!”
Thái tử cười khẩy: “Thẩm Thiếu tướng quân đúng là biết mở mắt nói dối.
Ai mà không biết Trần gia tiểu thư đang nổi danh khắp kinh thành nhờ bán bí mật của Thẩm Thiếu tướng quân.
Không phải huynh chạy đến Trần gia thì cũng là nàng ta chạy đến Thẩm phủ.
Sao nào, dám làm mà không dám nhận à?”
“Thái tử quan tâm Trần Tiêu như vậy, chẳng lẽ sau khi từ hôn rồi vẫn còn thương nhớ người ta?”
Ta đứng sau cánh cửa, lặng lẽ siết chặt tay.
Hôm phụ thân gặp chuyện, ta đã lập tức đi tìm Thái tử.
Ai ngờ hắn lại đang ôm ấp nữ nhân khác, chẳng thèm nhìn ta lấy một cái.
“Nàng tưởng mình còn là nữ nhi Tể tướng sao?
Lại dám nghĩ ta sẽ cưới nàng!
Mất đi cái danh hão đó, nàng chỉ là một bao cỏ kiêu ngạo hống hách, không chút giá trị nào.
Còn thật sự tưởng mình là gì chứ, sau này đừng có bám lấy ta nữa!”
Những lời đó vẫn còn rõ mồn một.
Ta không dám quên.
Sao hắn có thể không buông được ta chứ?
Chẳng qua là ta đi quá dứt khoát, từ hôm đó không thèm tìm hắn nữa, khiến lòng tự tôn nam nhân của hắn bị tổn thương mà thôi.
Quả nhiên, hắn nói: “Huynh nghĩ nhiều rồi, Trần Tiêu đối với ta chẳng qua chỉ là một món đồ.
Nàng ta mất đi chỗ dựa thì đến tự nuôi sống mình cũng không nổi, ta có gì mà không buông được!”
Hắn chuyển chủ đề.
Hắn lại nói: “Ta là đang lo cho huynh đó.
Chỉ vì một giao ước với phụ hoàng mà đánh cược cả đời mình, không đáng đâu?”
Tai ta lập tức vểnh lên.
Giao ước?
Giao ước gì?
Giây tiếp theo, ta nghe thấy giọng nói trầm ổn, không chút do dự của Thẩm Bắc Thần.
“Liên quan gì đến huynh?
Ta thích nàng ấy thì sao?”
Tim ta bỗng hẫng đi một nhịp.
Hắn, thích ta?
Thẩm Bắc Thần, vậy mà lại thích ta?
12
Ta không còn nhớ Thái tử đã nói gì sau đó nữa.
Chỉ có câu “ta thích nàng ấy” của Thẩm Bắc Thần cứ vang vọng mãi trong đầu.
Mãi đến khi hắn giữ chặt vai ta, lay mạnh ta tỉnh: “Trần Tiêu, Trần Tiêu!
Nghĩ gì đấy!
Thấy Thái tử nên tình cũ khó quên à?”
Cảm giác vui sướng tràn ngập trong ta lập tức tan biến.
Hắn không thể nói câu nào dễ nghe hơn được sao?
Nhưng… hắn đang ôm mặt.
Trên gương mặt tuấn tú bị móng tay ta cào cho mấy vệt máu, trông thảm không nỡ nhìn.
Ta cẩn thận chạm vào: “Huynh không sao chứ!”
“Không chết được!”
Hắn hậm hực.
Hắn đột nhiên lấy ra một túi chườm đá từ sau lưng, nhét vào tay ta.
Ta cứ ngỡ hắn muốn ta chườm đá cho hắn để khỏi sưng.
Ai ngờ, hắn lại nắm lấy tay ta, đặt túi đá lên mắt ta.
“Chườm đi, không mai mắt lại sưng húp.
Khóc trông xấu chết đi được.”
Ồ?
Làm sao đây, ta hình như thật sự có chút cảm động.
Với tên mỹ nam mặt lạnh này, sao tim ta lại đập thình thịch thế này!
Chẳng lẽ hắn thích ta thật sao!
Vừa nghĩ vậy, ta định mở miệng hỏi thì hắn lại dội cho ta một gáo nước lạnh: “Cửa ải thứ hai, đi học kinh doanh.”
Gì cơ?
Ta suýt tưởng mình nghe nhầm.
Hắn ngả lưng xuống giường, thuận thế kéo ta vào lòng.
Hắn không làm gì cả, chỉ gác cằm lên trán ta.
Giọng nói có chút rầu rĩ.
“Nếu hắn đã coi nàng là bao cỏ đến tự nuôi mình cũng không nổi, vậy nàng hãy khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác.
Cửa ải đầu tiên, nàng đã bớt đi nhiều ngạo khí, cũng tích lũy được chút quan hệ.
Rất tốt.
Cửa ải thứ hai, ta sẽ ở bên nàng.”
Giọng hắn thật kiên định, mang một sức mạnh an ủi lòng người.
Ta xoay người, vùi đầu vào lồng ngực hắn.
Không hiểu sao, tim ta như bị ai đó khẽ cứa vào.
Phòng tuyến ta cố thủ bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ.
Ta không kìm được mà rơi lệ.
Từ ngày phụ thân ta thất thế, tất cả mọi người đều chờ xem trò cười của ta, chờ xem trò cười của Trần gia.
Họ đều nói, nuôi một thiên kim tiểu thư thì có ích gì.
Chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, vô dụng hết chỗ nói.
Thế mà người nam nhân trước mắt này, khi mọi người còn đang tung hô ta, hắn lại chẳng thèm đoái hoài, thậm chí coi thường việc ta luôn dựa dẫm vào người khác.
Để rồi khi ta rơi vào cảnh khốn cùng, hắn lại nói với ta, nàng nhất định có thể làm được.
Hắn nói, hắn sẽ ở bên ta.
Hắn nhẹ vỗ lưng ta, dịu dàng dỗ dành.
“Đừng khóc nữa, lát nữa mắt lại sưng húp bây giờ!”
Tảng băng nhà hắn, nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu.
Ta lại càng khóc to hơn, hu hu như vỡ đê.
Hắn bỗng thở dài một hơi.
“Vậy thì khóc đi.
Ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy, tiểu thư của ta sẽ trở nên vô cùng, vô cùng lợi hại.”
Hắn ôm ta, suốt đêm không buông.
13
Từ hôm đó, Thẩm Bắc Thần mời sư phụ riêng cho ta.
Đó là một thương hộ nổi tiếng ở kinh thành, dạy ta từng chút một.
Dù ta học muộn, nhưng có Thẩm Thiếu tướng quân tận tâm giám sát, ta ngày đêm khổ học.
Chưa đầy một tháng ta đã tiến bộ vượt bậc.
Sư phụ vừa khen ta có ngộ tính, vừa cảm khái: “Thẩm Thiếu tướng quân thật sự quá chu đáo.
Nay Trần Tể tướng thất thế, tiểu thư không tiện bước vào triều chính, học kinh doanh cũng là để đảm bảo vinh hoa phú quý sau này!”
Ta khẽ cụp mắt, đáy lòng mềm nhũn.
Ta vẫn giữ lại quán trà ở kinh thành.
Ta vận dụng những gì đã học, biến nơi vốn chỉ dựa vào danh tiếng của Thẩm Bắc Thần thành một nơi vừa có thể thưởng trà, nghe kể chuyện, vừa có thể xem kịch, thậm chí tự mình lên hát.
Ta còn lập ra một nơi vui chơi dành riêng cho các nữ tử kinh thành.
Uống rượu ngâm thơ, ném thẻ vào bình, bắn cung…
Phàm là những gì nam nhân có, chúng ta đều có, chỉ là bớt đi những lời đàm tiếu chỉ trỏ từ bên ngoài.
Kinh Thành Nữ Quán trở nên nổi đình nổi đám.
Ta cũng không còn là vị tiểu thư sa cơ thất thế chỉ mang cái danh bao cỏ.
Quan hệ giữa ta và Thẩm Bắc Thần cũng có thay đổi vi diệu.
Sau đêm đó, hắn vẫn lạnh lùng như băng.
Ta vẫn thích trêu chọc hắn.
Buổi tối hắn ngồi học cùng ta, ta liền lấy bút vẽ lên mặt hắn.
Kết quả là lúc hắn đi nhà xí, bị người trong phủ cười suốt dọc đường.
Nhưng cũng có gì đó khác xưa.
Hắn sẽ tức đến nhảy dựng lên, tóm ta vào lòng, vừa cù lét ta thật mạnh, vừa cúi đầu tìm môi ta.
Ta cười khúc khích, nhất quyết không cho hắn hôn.
“Phải đợi thành thân mới được hôn!
Cửa ải thứ ba, cửa ải thứ ba là gì?”
Cửa ải cuối cùng là gì?
Vượt qua ải này, ta có thể gả cho hắn rồi.
Ý cười ánh lên trong mắt hắn, nhưng mặt vẫn vênh lên.
Trông như một đứa trẻ.
Rất đáng yêu.
Hắn dùng tay ta lau vết mực đen cho hắn, rồi quay đầu bôi ngược lại lên mặt ta.
“Ta vẫn chưa hết giận, nếu nàng biểu hiện tốt, ta sẽ nói cho nàng biết!”
14
Hôm sau, để sớm biết được cửa ải thứ ba, ta cố tình dậy thật sớm.
Ta tự tay làm một hộp bánh ngọt, vội vàng đi đón Thẩm Bắc Thần tan triều.
Giữa đường lại chạm mặt Thái tử.
Không biết có phải ta nhìn nhầm không, gương mặt thanh tú vốn đang ủ rũ của hắn bỗng ánh lên ý cười, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.
Nhưng hắn vẫn cố nén xuống, giả vờ mất kiên nhẫn.
“Ta đã bảo muội đừng đến tìm ta nữa mà?
Để Thái tử phi tương lai của ta thấy thì không hay đâu.”
Ta lặng lẽ đảo mắt.
“Vị Thái tử này, tiểu nữ tử có quen huynh sao?
Ta đến tìm phu quân của ta!”
Mặt Thái tử trắng bệch: “Nàng và ta từ hôn mới hơn một tháng, nàng đào đâu ra phu quân?”
“Kia chẳng phải là hắn sao!”
Ta thấy Thẩm Bắc Thần vừa hay bước ra, vui vẻ định chạy về phía hắn.
Nhưng lại bị gã nam nhân phía sau kéo giật lại.
Hắn ghé tai ta thì thầm: “Trần Tiêu, nàng không thật sự nghĩ Thẩm Bắc Thần thích nàng đấy chứ?
Nàng tưởng ta không biết giao ước giữa nàng và phụ hoàng ư?
Vậy nàng có biết, phụ hoàng cũng cá cược với Thẩm Bắc Thần không?
Nếu hắn kiên quyết không cưới nàng, phụ hoàng sẽ phong hắn làm Đại tướng quân kinh thành.
Nàng nói xem, hắn sẽ chọn cái gì?”
Giọng hắn trầm thấp, như lời thì thầm của ác quỷ.
Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, trái tim ta đã bị treo lên.
15
“Ngẩn người gì trước bàn sách thế?
Sao không đi ngủ đi?”
Từ lúc ta bắt đầu học, Thẩm Bắc Thần đã đặc biệt xin phép phụ thân mẫu thân đón ta sang chỗ hắn ở.
Thế nhưng, đừng nói là xảy ra chuyện gì, ngay cả thời gian hắn về nhà cũng ngày một muộn hơn.
Đêm hè đã khuya, ta cầm bút ngồi trước bàn sách.
Ta không hề nhận ra bút đã lơ lửng rất lâu, mực nhỏ xuống làm nhòe cả một mảng giấy lớn.
Thẩm Bắc Thần cau mày: “Trần Tiêu, nàng lại muốn phá thư phòng của ta đấy à?”
Miệng thì nói vậy, nhưng hắn vẫn lấy khăn tay, cẩn thận lau sạch vết mực trên tay ta.
Hắn cúi đầu, gương mặt tuấn tú trông thật dịu dàng.
“Dạo này sao nàng cứ mất tập trung thế?”
Ta bĩu môi, trong lòng vừa bực vừa giận.
Hôm nay ở Nữ Quán, ta nghe các tỷ muội nói địa vị của Thẩm Thiếu tướng quân trong triều ngày càng quan trọng, rất được Hoàng thượng yêu mến.
Hoàng thượng có ý muốn ban hôn cho hắn sau khi Thái tử thành thân, hôn sự xong xuôi sẽ thăng chức cho hắn.
Gọi là: Thành gia lập nghiệp.
Đã thế mấy ngày nay hắn về càng lúc càng muộn, cửa ải thứ ba cũng mãi không nói cho ta biết.
Chẳng lẽ đúng như lời Thái tử nói, hắn căn bản không muốn cưới ta…
“Không có gì!”
Ta đẩy hắn ra, tự mình trèo lên giường, cuộn chăn lại, quay lưng về phía hắn.
Ta vốn định hỏi hắn cho rõ.
Nhưng… ta đã vất vả lắm mới thoát khỏi gã nam nhân trước.
Hỏi?
Hỏi cái gì?
Nếu hắn cũng giống Thái tử, nói rằng “đừng không biết tự lượng sức mình, nàng nghĩ nàng có thể cản đường vinh hoa của ta sao?”
Ta biết nói gì đây?
Huống hồ, tình cảm giữa ta và hắn, chưa chắc đã sâu đậm bằng ta và Thái tử.
Cần gì phải đâm đầu vào chỗ chết, tự rước lấy nhục nhã chứ.
Thôi bỏ đi.
Hắn lại ôm ta từ phía sau.
Hắn thì thầm bên tai ta: “Sao thế?
Không vui à?
Vài ngày nữa là hôn yến của Thái tử.
Hôm trước đó Hoàng thượng sẽ mở tiệc lớn, ta đưa nàng vào cung chơi, được không?”
Ta cụp mắt xuống.
Thái tử mà thành hôn, giao ước giữa ta và Hoàng thượng coi như thua cuộc.
Vậy là cả nhà ta sắp phải đi biên cương rồi…
16
Kinh Thành Nữ Quán.
Hôm nay vừa bước vào đã thấy không khí có gì đó là lạ.
Mọi người cứ nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại không dám nói.
Thường Uyển kịp thời kéo ta ra một góc: “Thẩm công tử sắp thành thân rồi, ngươi biết chưa?”
Ta cau mày, hắn cưới ai?
“Ngươi thật sự không biết à!
Tin này lan khắp kinh thành rồi.
Nước láng giềng cử một vị công chúa sang, Hoàng thượng định ban nàng ta cho Thẩm Thiếu tướng quân đó.”
Ta siết chặt quyển sách trong tay.
Xoạt!
Quyển sách bị ta xé nát.
“Khi nào?”
“Nghe nói là vào đúng hôm trước ngày Thái tử thành hôn, Hoàng thượng còn định mở tiệc lớn nữa!”
Thẩm Bắc Thần?
Hắn rủ ta đi, hóa ra là để ta xem Hoàng thượng ban hôn cho hắn!
Thế này vui lắm sao?
“Nhưng ngươi cũng đừng vội.
Vị công chúa này hình như có liên quan đến vụ phụ thân ngươi bị tố cáo bán nước lần trước.
Có lẽ hắn cũng là muốn giúp ngươi lật lại vụ án…
Dù sao thì ai cũng thấy hắn thích ngươi mà…”
Thường Uyển nói rất nhiều, nhưng ta chỉ thấy trời đất quay cuồng.
Ta chẳng nghe rõ gì nữa.
Tên nam nhân tồi!
Ta gọi lớn: “Tiểu Đào, Tiểu Đào, dìu ta về phủ nghỉ ngơi!”
Tiểu Đào chưa đến, nhưng người khác đã tới.
“Tiêu nhi!”
Giọng nói này…
Là Thái tử.
17
Có lẽ vì Thái tử sắp thành hôn, trong cung được trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Thẩm Bắc Thần cố ý cho người mang đến cho ta một bộ y phục thêu màu đỏ nhạt, phối cùng tua rua màu vàng sậm, kiểu dáng mới nhất của Giang Nam.
Kết hợp với bộ trang sức hắn gửi tới, ta vừa vào cung đã thu hút vô số ánh nhìn.
“Nữ nhi Tể tướng càng lớn càng xinh đẹp.”
“Đúng là nhan sắc xuất chúng.”
“Tể tướng lần này, đúng là nhờ cả vào cô nữ nhi rượu này.”
Thời gian này, việc kinh doanh của ta rất phát đạt.
Nhưng ta chỉ nhờ người đứng tên, còn mình thì giả vờ đến đó tiêu khiển.
Dù sao thì, sĩ nông công thương mà.
Những ngày tháng ở Nữ Quán giúp ta tích lũy được không ít mối quan hệ.
Không ít quan viên trong triều vì nghe lời ái nữ của mình, sau khi suy nghĩ cẩn thận đã cùng nhau liên tấu, xin Hoàng thượng xử lại vụ án của phụ thân ta.
Ngày đó, một tờ đơn tố cáo phụ thân ta bán nước, trong nhà lại lục soát ra vô số vàng bạc châu báu, khiến ông trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Lần này điều tra lại vẫn chưa kết thúc.
Cộng thêm danh tiếng vì dân vì nước bao năm qua của ông, trong triều lại có người ủng hộ, nên chức quan tạm thời được giữ lại.
Thế là, gió đổi chiều.
Vây quanh ta lại toàn là những lời khen ngợi, tán dương.
Chỉ là lần này, người nam nhân đứng bên cạnh ta đã khác.
Hắn có thể mãi mãi đứng bên cạnh ta không?
Nhìn vị công chúa láng giềng xa xôi đang cười duyên với hắn, vẻ đẹp dịu dàng mang đậm phong tình xứ khác.
Ta chợt nhớ lại lời Thái tử nói hôm đó.
“Tiêu nhi, Thẩm Bắc Thần một khi đã thăng quan, sẽ phải lập tức lên đường ra biên ải.
Muội nghĩ hắn còn che chở cho muội được sao?”
Giọng hắn rất gấp gáp, mắt ngập tràn dịu dàng.
“Tiêu nhi, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ muội!
Tất cả là do mẫu phi ta, bà ấy ép ta phải rũ sạch quan hệ với nhà muội!
Muội tha thứ cho ta một lần, được không?
Cho ta thêm một cơ hội nữa, có được không?”
Hắn ôm chầm lấy ta, không còn vẻ ôn nhuận như ngọc ngày thường, mà vội vàng như sắp… vỡ đê.
“Muội hãy nhân lúc phụ hoàng chưa ban hôn, chủ động phủi sạch quan hệ với Thẩm Bắc Thần, nói rằng hai người chỉ là bằng hữu.
Như vậy thanh danh của muội sẽ không bị ảnh hưởng!
Ta đã nói với phụ hoàng rồi, chỉ cần muội mở lời, giao ước của hai người sẽ bị hủy bỏ, phụ mẫu muội sẽ không bị đày đi biên ải nữa.
Phụ hoàng đã hứa với ta rồi!
Sau khi ta thành hôn, phụ hoàng sẽ ban muội cho ta.
Sau này ta lên ngôi Hoàng đế, nhất định sẽ tìm cách phế hậu, lập muội làm Hoàng hậu!
Ta nhất định sẽ bảo vệ muội cả đời bình an.
Tiêu nhi ngoan, cho ta một cơ hội nữa đi mà!”
Dòng suy nghĩ vẩn vơ, Thái tử đang ngồi đối diện ta, ánh mắt không ngừng ra hiệu.
Mắt thấy đề tài của Hoàng thượng đã chuyển từ hôn sự của Thái tử sang chuyện Thẩm Thiếu tướng quân tuổi cũng không còn nhỏ, rồi lại đến công chúa ngoại bang lặn lội đường xa…
Thẩm Bắc Thần ngồi bên cạnh ta, vẫn lạnh lùng như thường lệ, không nói một lời.
Mắt phượng khẽ híp lại, vừa lười biếng vừa như lơ đãng.
Một tay hắn ở dưới gầm bàn, khẽ mân mê tay ta, dường như chẳng nghe thấy gì.
“Vậy trẫm, hôm nay sẽ ban hôn cho Thẩm Thiếu tướng quân…”
Thấy ánh mắt Thái tử như muốn bay cả ra ngoài.
Ta mấp máy môi, khẽ nhổm người dậy.
“Tiểu Tiêu nhi, sao thế?”
Ta còn chưa kịp đứng thẳng, Hoàng thượng đã cất tiếng hỏi.
Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
18
“Chân… chân con tê quá, xin Hoàng thượng thứ tội.”
Mông còn chưa rời khỏi ghế, ta đã ngồi phịch xuống.
Thẩm Bắc Thần như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt phảng phất ý cười.
Ta lặng lẽ rút tay mình về.
Thôi vậy.
Dựa vào Thẩm Bắc Thần hay dựa vào Thái tử, chẳng ai đáng tin cậy cả.
Bây giờ ta đã có sản nghiệp riêng, có mối quan hệ của riêng mình, cớ gì không làm theo trái tim một lần.
Thẩm Bắc Thần, hắn thực sự đã khiến ta rung động.
Bất kể kết quả ra sao, ngay lúc này, ta không muốn rũ sạch quan hệ với hắn.
Ta nghĩ, ta có dũng khí để yêu hết mình, cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân.
Cứ thuận theo trái tim mà làm vậy.
Còn về kết cục…
Thẩm Bắc Thần lại nắm lấy tay ta, bật cười trầm thấp, trong mắt như có pháo hoa nở rộ.
“Này, huynh ngốc rồi à!”
Cưới được công chúa láng giềng làm hắn vui đến phát điên rồi à!
Ta tức tối véo mạnh hắn một cái.
“Hít…”
Hắn kêu đau.
“Sao, đôi trẻ các ngươi có ý kiến gì với việc trẫm ban hôn à?”
Đôi trẻ…
Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của ta, Hoàng thượng xoa trán, bất đắc dĩ lặp lại.
“Tiểu Tiêu nhi, trẫm chỉ hôn ngươi cho Thẩm Thiếu tướng quân, ngươi có ý kiến gì không?”
Gì thế này…
Ta được ban hôn rồi.
Lại còn là thành thân với Thẩm Bắc Thần!
Ta có thể có ý kiến gì chứ?
Ta còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Bắc Thần đã kéo ta dậy dập đầu tạ ơn: “Đa tạ Hoàng thượng tác thành, thần vô cùng cảm kích.”
19
Tiệc tàn, chúng ta quay về phủ đệ của Thẩm Bắc Thần.
Vừa vào đến phòng, hắn đột nhiên bế bổng ta lên, đè xuống giường, cúi đầu hôn ta.
Môi lưỡi quấn quýt, ý thức mơ màng, ta nghe hắn thì thầm: “Cuối cùng ta cũng sắp cưới được nàng rồi!”
Ta cố đẩy hắn ra một chút, trừng mắt hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng không phong huynh làm Đại tướng quân, cũng không bắt huynh ra biên ải, ngược lại còn đẩy Thái tử đi.
Có phải vì huynh không đồng ý hôn sự với vị công chúa láng giềng kia không?”
“Phải!”
Hắn trả lời thẳng thắn, đôi mắt sáng ngời, vô cùng đẹp.
Hắn vén lọn tóc mai bên tai ta, khẽ nói: “Hoàng thượng bảo ta chọn giữa nàng và chức Đại tướng quân.
Ta đã chọn nàng.”
Ta kinh ngạc mở to mắt.
Khi đó Thái tử dễ dàng vứt bỏ ta, thế nên ta đã không còn dám hy vọng vào bất kỳ ai.
Không ngờ hắn…
Hắn giải thích với giọng rầu rĩ: “Mấy nay ta về muộn là vì phải tiếp nhận vụ án của phụ thân nàng.
Ta đã hứa với Hoàng thượng sẽ tìm ra kẻ phản quốc.
Nàng đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Ta không nhịn được mà nhếch mép, lại hỏi: “Thế còn giao ước giữa ta và Hoàng thượng thì sao?”
Mặt hắn ửng đỏ, cố tình cúi xuống hôn lên mắt ta.
Như thể không muốn ta thấy vẻ ngượng ngùng của hắn.
Ta đẩy hắn ra: “Nói mau nói mau, không nói không cho hôn!”
Gương mặt trắng nõn của hắn đỏ bừng, hắn chậm rãi nói: “Là ta đi cầu xin.
Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta.”
Ta chợt bừng tỉnh, đẩy hắn ra, kinh ngạc: “Huynh thích ta từ nhỏ rồi đúng không?
Vậy sao huynh không nói cho ta biết cửa ải thứ ba?”
Ta vẫn chưa quên chuyện này đâu.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc và thâm tình: “Cửa ải thứ ba chính là yến tiệc hôm nay.
Ta biết Thái tử đã nói gì với nàng.
Ta chỉ muốn xem, liệu nàng có kiên định chọn ta hay không.
Nếu nàng chọn đi theo Thái tử, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng.
Trần Tiêu…”
Hắn gọi tên ta, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, “Ta không giống nàng và Thái tử.
Ta không thích cưỡng cầu bất cứ điều gì, đặc biệt là tấm lòng của nàng.
Nhưng mà…”
Nói đến đây, hắn bỗng ôm chầm lấy ta, như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi yêu quý.
Hắn vùi đầu vào cổ ta.
Hắn bật cười khe khẽ, niềm vui không thể che giấu.
“May quá, nàng đã vượt qua rồi.
Cuối cùng ta cũng có thể cưới nàng rồi.”
20
Trước ngày ta và Thẩm Bắc Thần thành thân, cũng là trước khi Thái tử phải lên đường đi biên ải.
Hắn đến tìm ta vài lần, đều bị người của Thẩm Bắc Thần chặn lại.
Cuối cùng, hắn chỉ đưa cho ta một mẩu giấy.
“Ta sẽ đoạt lại muội, chết cũng phải đoạt!”
Dưới mấy chữ đó là một dấu tay đẫm máu.
Ta ngày nào cũng đến Nữ Quán nên đương nhiên biết rõ, từ khi Hoàng thượng bắt Thái tử đi trấn thủ biên quan, mối quan hệ vốn đã không vững chắc của hắn trong triều lại càng lung lay.
Hôm nay hắn kết giao với người này, mai lại trở mặt với người khác.
Ai có thế lực là hắn bám vào, rồi lại quay đầu chạy mất.
Hắn đã sớm thất sủng rồi.
Dấu tay đỏ máu kia khiến ta thấy hoảng hốt.
Ta dứt khoát về phòng đi ngủ, vừa hay Tiểu Đào đến tìm.
“Tiểu thư, Tề quốc công chúa đến tặng quà cưới cho người.
Lão gia bảo người cứ ở trong khuê phòng chờ, ngài ấy sẽ đích thân ra đón tiếp.”
Công chúa thân phận tôn quý, ta đương nhiên không dám chậm trễ.
Nghĩ bụng chắc cũng chỉ là lễ tiết xã giao, ta bảo Tiểu Đào mau mời người vào.
Ai ngờ, hạ nhân vừa lui ra, khóe miệng nàng ta đã nhếch lên.
Nụ cười xinh đẹp nhưng không giấu được vẻ độc ác.
“Trần cô nương, ngươi nói xem, Thẩm Thiếu tướng quân đã có thể vì ngươi mà từ bỏ chức vị tướng quân.
Vậy thì liệu hắn có vì ngươi mà từ bỏ cả mạng sống của mình không?”
Ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng ta đã xông tới, rút chiếc khăn tay từ sau lưng bịt chặt miệng mũi ta.
Ta lập tức mất đi ý thức.
21
Khi tỉnh lại, trước mắt ta là một màu đen kịt.
Đêm đen, giữa cánh đồng hoang, bầu trời lại rất sáng, điểm xuyết đầy sao.
Lẽ ra giờ này ta đang ở nhà, mặc bộ giá y của mình, chờ phu quân đến đón.
Ấy thế mà bây giờ… dao đang kề trên cổ ta, gương mặt xinh đẹp của vị công chúa kia không chút biểu cảm.
Cách đó không xa, bóng lưng ấy, ta chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
Là Thái tử.
Hắn mặc hỷ phục đỏ rực, ngay cả mũ cũng là mũ tân lang.
Hắn chậm rãi bước về phía ta.
“Tiêu nhi, muội xem, chúng ta sắp thành thân rồi!”
Ta cười khẩy.
“Sao thế, Thái tử định nuốt lời sao?
Người đòi từ hôn trước là huynh cơ mà!”
Hắn nổi cơn thịnh nộ, gào vào mặt ta.
Giọng nói vang lên giữa đồng không mông quạnh, nghe như tiếng tru ai oán của sói đơn độc!
“Ta không có!
Là phụ thân muội muốn vạch trần ta!
Bằng không sao ta có thể không cưới muội!”
Vạch trần?
Ta nhìn hắn, rồi lại ngước nhìn vị công chúa nước láng giềng.
Ta bỗng hiểu ra tất cả.
“Huynh thật đáng ghê tởm.
Vì lợi ích của bản thân mà ngay cả đất nước mình cũng có thể bán đứng…”
Chát!
Hắn tát ta một cái, rồi lại như phát điên ôm chầm lấy ta: “Ta không có, ta không có!
Là mẫu phi dạy ta!
Bà ấy nói phụ hoàng không thích mẫu tử ta, nên ta phải dốc sức tranh giành.
Tranh không được thì phải cướp, tóm lại là không thể để rơi vào tay kẻ khác.
Quyền lực đã vậy, muội cũng thế!
Tiêu nhi, Tiêu nhi, mẫu phi cuối cùng cũng đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi.
Chỉ cần hợp tác với Tề quốc, họ sẽ bảo đảm chúng ta bình an, còn giúp chúng ta đoạt lại giang sơn.
Phụ hoàng đã không còn thích ta nữa, ông ấy muốn lập người khác làm Thái tử.
Ta phải đi, ta phải mang muội theo cùng…”
Gương mặt thanh tú của hắn đã trở nên vô cảm, đáng sợ.
Ta biết không cần phải nói thêm gì nữa.
“Huynh nằm mơ đi!
Ta là tân nương của Thẩm Bắc Thần, chết cũng không đi theo huynh!”
Mùi máu tanh trong miệng dần lan ra, kích thích ý chí sinh tồn của ta.
Ta không thể chờ, chờ người khác tới cứu.
Phải tự mình nghĩ cách!
Tự cứu mình thoát ra!
Dù chỉ còn một tia hy vọng.
Ta chợt nhớ ra… bộ giá y của mình!
Bên trong lớp lót sau lưng giá y, Thẩm Bắc Thần đã cố tình giấu một con dao găm nhỏ.
Lúc đó ta còn cười hắn, làm mấy trò kỳ quái, lỡ làm ta bị thương thì sao?
Khi đó hắn đã trả lời thế nào nhỉ.
Nghĩ đến đây, hốc mắt ta ươn ướt, nhưng tay đã thoăn thoắt mài sợi dây thừng.
“Giá y vốn rườm rà phức tạp, ta hy vọng nó không phải là gông cùm của nàng.
Ta để lại cho nàng một con dao, sau này nếu thấy mệt mỏi bó buộc, nàng cứ việc rạch nát bộ giá y này.”
Chát!
Thái tử lại tát ta một cái nữa.
Tiếng vang kinh thiên động địa, vừa hay che đi tiếng dây thừng bị mài đứt của ta.
Ta dựa vào thân cây, không ai thấy được hành động của ta.
“Muội tưởng Thẩm Bắc Thần sẽ đến cứu muội sao?
Đêm nay toàn bộ binh lính của hắn đã bị ta dùng lệnh bài của phụ hoàng điều đi hết rồi.
Hắn chỉ có một thân một ngựa, còn sau lưng ta là đại quân Tề quốc.
Hắn lấy gì mà liều mạng cứu muội!”
Ta nghiến răng: “Huynh thật đáng thương!
Chỉ biết trông chờ người khác đến cứu!”
Giọng nói của Thẩm Bắc Thần vang lên bên tai: “Trần Tiêu, rất nhiều lúc trên đời này, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Ngay cả khi ta yêu nàng như sinh mệnh, ta vẫn hy vọng nàng có khả năng tự bảo vệ bản thân.”
Cạch, dây thừng đứt lìa.
Ta giấu dao trong lòng bàn tay, thấy Thái tử lại định bế ta lên ngựa.
Hắn nói: “Ta đã cho hắn cơ hội, cố tình đợi hắn ở đây, tiếc là…”
Con dao của ta vừa trượt khỏi tay áo, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa.
“Trần Tiêu, Trần Tiêu!”
Là Thẩm Bắc Thần!
22
Cả hai rõ ràng đều hoảng hốt, nhất là vị công chúa láng giềng.
Nàng ta xông lên định kéo ta.
Bị ta một dao cứa cổ.
Máu bắn đầy người Thái tử.
Trong lúc Thái tử còn đang sững sờ, Thẩm Bắc Thần đã nghe thấy động tĩnh, phi ngựa như bay đến bên cạnh ta.
Thái tử cũng phản ứng rất nhanh.
Hắn kéo ta ra trước ngực, kề dao lên cổ ta.
“Đừng động đậy, động nữa ta giết nàng ta!
Ngươi đã dám một mình đến đây, ắt hẳn là rất…”
Hắn quanh năm không luyện võ, ta cảm nhận được hắn đang rất mất sức.
Ta ra hiệu cho Thẩm Bắc Thần, không chút do dự, dùng mấy ngón võ mèo cào mà hắn dạy ta ở phủ, thúc cùi chỏ vào ngực hắn.
Cánh tay hắn hơi lỏng ra, thân mình lảo đảo.
Ta nghe Thẩm Bắc Thần hét lớn: “Trần Tiêu, nhắm mắt lại!”
Lần này, máu bắn lên người ta.
Chỉ trong nháy mắt, ta đã được ôm trọn trong vòng tay quen thuộc.
Giọng nói quen thuộc của hắn lại vang lên, tay hắn đỡ lấy con dao ta đang nắm chặt.
Giọng hắn xen lẫn nỗi xót xa sâu sắc.
“Xin lỗi, ta đến muộn rồi.”
Ta sững sờ, vẫn chưa hoàn hồn.
Ta ngầu thật!
Ta gan thật!
Nhưng ta trước đây ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, vậy mà ta lại giết người.
Đáng sợ quá, hu hu hu.
Ta không thể nhịn được nữa, òa khóc nức nở.
23
Thẩm Bắc Thần ra tay rất có chừng mực, Thái tử chỉ bị thương nhẹ.
Hắn bị Thẩm Bắc Thần áp giải về kinh, tội trạng nặng nề, lập tức bị xử trảm.
Phụ thân ta cuối cùng cũng được minh oan.
Hóa ra khi đó Thái tử sợ chuyện bại lộ nên đã cố tình hãm hại ông.
Ông trở lại ngôi vị Tể tướng.
Thân phận ta nhất thời càng thêm tôn quý, nhưng không còn kiêu ngạo hống hách, bất tài vô dụng, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc như thời thơ ấu.
Ta vẫn âm thầm kinh doanh sản nghiệp của mình, kết giao bằng hữu, danh tiếng ngày một vang xa.
Thẩm Bắc Thần lập đại công, Hoàng thượng ban thưởng cho hắn rất nhiều.
Hắn chỉ nhận một ít tiền tài, còn mỹ nữ ban tặng, hắn một người cũng không nhận.
“Có một mình nàng là đủ rồi.
Chỉ một mình nàng, ta đã đợi rất nhiều năm rồi.”
Giọng nam nhân dịu dàng, chan chứa yêu thương.
Hai tháng sau, hắn cố tình đợi đến khi tâm trạng ta ổn định, tinh thần hồi phục gần như hoàn toàn mới đến đón dâu.
Dưới tấm khăn voan đỏ, ta vững vàng bước đi.
Hắn nắm chặt tay ta, dìu ta từng bước.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái…
Ngoài phòng đèn lồng treo cao, tiếng cười không ngớt.
Trong phòng nến đỏ lung linh, chữ hỷ rực rỡ.
Tiếng thở dốc dần đậm, nhưng lần này không hề dừng lại.
Ta thì thầm bên tai hắn: “Thẩm Bắc Thần, cảm ơn chàng.
Ta yêu chàng.”
Cảm ơn chàng, đã để ta tìm thấy một người yêu ta là chàng…
Và tìm thấy một bản thân mà ta yêu quý.
(Hết)