Chỉ Muốn Vào Lãnh Cung

Chương 5



Nếu không có vết sẹo kia, ta và Lăng Sương trông như hai tỷ muội sinh đôi.

Lăng Sương dường như nhận ra sự thấp thỏm của ta, ngược lại thản nhiên mở lời: “Chỉ dựa vào khuôn mặt đã bị hủy dung này của nô tỳ, thì tuyệt đối không có cơ hội xuất hiện trước mặt Bệ hạ.”

“Hơn nữa điều nô tỳ khao khát nhất đời này là được xuất cung, sống cuộc sống bình thường, chứ không phải vinh hoa phú quý.”

Nàng ấy nhìn xa xăm về phía bức tường cung điện cao ngất: “Cho nên chuyện nào đó mà Lâm chủ tử lo lắng, sẽ không xảy ra đâu.”

Ta há miệng, còn muốn nói gì đó.

Nhưng Xuân Thiền đang đợi ở cửa đã nhìn thấy ta, liền đi về phía này.

Lăng Sương đột nhiên ôm chặt lấy ta, khẽ nói bên tai ta: “Người phải tin tưởng vào bản lĩnh của các nương nương, họ còn có bản lĩnh hơn người tưởng tượng nhiều, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của họ, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết.”

“Còn nữa, cảm ơn người đã gánh chịu tất cả vì ta.”

Khi Xuân Thiền đến bên cạnh ta, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Sương, giọng điệu bất thiện: “Ngươi có biết người ngươi đang ôm là ai không?”

“Là Lâm phi đang được thánh sủng đương triều, là nữ nhân được Bệ hạ đêm đêm sủng hạnh, thân thể ngàn vàng của người há để cho một nô tỳ đê tiện như ngươi có thể ôm sao?”

Thân là cung nữ thân cận nàng ta còn chưa được ôm bao giờ!

Trước khi Xuân Thiền nói ra những lời càng thêm xấu hổ, ta vội vàng ôm lấy Xuân Thiền: “Suỵt, suỵt, suỵt.”

“Ta cũng ôm ngươi rồi, coi như huề nhé.”

Kéo Xuân Thiền đang đỏ mặt tía tai đi tới cổng lớn, ta rốt cuộc không nhịn được mà quay đầu lại.

Lăng Sương vẫn đứng tại chỗ nhìn theo chúng ta.

Đêm đến, ta nhìn Hoàng đế đang ngủ say, dung mạo hắn đoan chính tuấn tú, đặt ở hiện đại chỉ cần đóng gói đơn giản một chút, đều có thể vào showbiz làm minh tinh kiếm bộn tiền.

Trong mắt là Hoàng đế, nhưng trong đầu lại hiện lên hình bóng của Lăng Sương.

Liên tưởng đến việc đám người Lão Liễu phi từng nhắc tới Tiên đế là một tên tra nam, chơi bời cũng rất phóng túng.

Ép một nữ nhân ôn nhu như vậy đến mức thà tự rạch nát mặt mình, tìm mọi cách trốn khỏi bên cạnh hắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện rất kinh khủng.

Hiển nhiên, thủ đoạn biến thái của Hoàng đế so với phụ thân hắn còn trò giỏi hơn thầy.

Ta vẻ mặt ghét bỏ, dùng sức đạp một cước hất Hoàng đế lăn xuống đất, sau đó hô lên kinh hãi: “Bệ hạ, người lại gặp ác mộng lăn xuống đất rồi!”

“Mau dậy đi, kẻo lạnh.”

Hoàng đế thân thể không khỏe, toàn thân đau nhức vô lực, bị ta đạp xuống đất cũng chỉ mơ mơ màng màng bò lại lên giường nằm.

Lại ôm ta vào lòng, giọng khàn đặc, hàm hồ nói: “Ái phi nàng đừng quậy, trẫm mệt lắm.”

Ta nheo mắt, từ từ nở nụ cười.

Mệt là đúng rồi, sau này còn mệt dài dài.

Hoàng đế dạo gần đây hơi mệt.

Hắn cúi đầu nhìn tấu chương đang phê duyệt, chữ trên giấy lúc to lúc nhỏ, đọc rất tốn sức, bèn quẳng bút đi.

Tiền Quý bên cạnh lập tức tiến lên, ân cần đấm bóp vai và eo đau nhức cho hắn: “Có cần triệu Lâm Quý phi đến bồi Bệ hạ không?”

Hoàng đế mặt đầy đau khổ: “Không còn lựa chọn nào khác sao?”

Bây giờ hắn cứ nhìn thấy Lâm Quý phi là trong lòng bắt đầu run rẩy, sau đó đau eo, cuối cùng thân thể vô lực.

Thuốc tráng dương của Thái y viện uống cũng muốn nôn luôn rồi.

Tiền Quý sắc mặt trầm trọng: “Không có.”

“Lâm Quý phi gần đây tổ chức đại hội thể thao trong cung, đội thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng là một tuần xuất cung.”

“Hoạt động này hot vô cùng, phi tần toàn hậu cung đều hăng hái ghi danh tham gia, sau đó ngày đêm thao luyện, tranh thủ giành chiến thắng trong cuộc thi.”

“Bây giờ các nàng chỉ cần vung tay lên là có thể nhấc bổng người lên, kiến nghị người đừng manh động.”

Hoàng đế ánh mắt nghi ngờ, nhất quyết muốn chọn một phi tần: “Trẫm nhớ Nguyên phi thân thể yếu đuối nhất, căn bản không thể nào luyện thành công.”

“Tối nay đến chỗ Nguyên phi.”

Tiền Quý khuyên không nổi Hoàng đế, chỉ đành thở dài thườn thượt.

Hắn nhớ tới mấy hôm trước vây xem các phi tần huấn luyện, nhìn thấy Nguyên phi nhỏ nhắn khác hẳn dáng vẻ yếu đuối thường ngày, mặt đầy hung dữ quật ngã hai cung nữ.

Chiến lực cao như vậy, Bệ hạ hiện tại hoàn toàn không có sức phản kháng.

Đêm đó, Hoàng đế thần sắc nghiêm túc ngồi bên mép giường, nhìn Nguyên phi đã hít đất mấy chục cái xong còn đang định squat.

Hắn lên tiếng ngăn cản: “Nguyên phi, trẫm đang ở đây, còn không mau tới thị tẩm?”

Nguyên phi dừng lại, nhìn thoáng qua Hoàng đế gầy đi một vòng sau trận ốm, rồi vươn cổ tay nắm chặt thành quyền: “Bệ hạ, hay là chúng ta chơi trò gì đó kích thích một chút đi. Nếu ngài có thể vật tay thắng thần thiếp một lần, thần thiếp sẽ trút bỏ một lớp xiêm y.”

Trò này vui, hứng thú của Hoàng đế bị khơi dậy.

Hiệp một, Nguyên phi thắng hiểm, Hoàng đế cởi.

Hiệp hai, Nguyên phi thắng, Hoàng đế lại cởi.

Thua đến mức không còn quần áo để cởi, Hoàng đế mới ủ rũ nói: “Nguyên phi, trẫm mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.”

Nguyên phi đối diện mặt không đổ một giọt mồ hôi, trạng thái nhẹ nhàng, điều này khiến tôn nghiêm đại nam tử của hắn mất sạch.

Hắn mới không thèm chơi cái trò ngu xuẩn này đâu, vừa thô lỗ vừa lãng phí thời gian.

Nói xong, hắn chui vào trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Nguyên phi.

Không lâu sau, trên giường truyền đến tiếng ngáy ngủ say sưa.

Khóe miệng Nguyên phi hơi nhếch lên, không tiếng động nói hai chữ, rồi tiếp tục squat chưa hoàn thành: “Gà mờ.”

Sau khi Hoàng đế vấp phải trắc trở ở chỗ Nguyên phi, hắn im hơi lặng tiếng một thời gian, rồi lại như tro tàn cháy lại tìm phi tử khác thử xem.

Liên tiếp vấp ngã thất bại ba bốn lần, cuối cùng hắn cũng nhận thức rõ ràng sự thay đổi của hậu cung mình.

Đám chim hoàng yến hắn nuôi nhốt, đều biến thành đại bàng hết rồi.

Chỉ có hắn là gà yếu nhớt.

“Haizz, chẳng lẽ trong hậu cung của trẫm ngoại trừ Lâm Quý phi ra, không tìm được phi tần thứ hai nào không tham gia cái đại hội thể thao chết tiệt kia sao?” Hoàng đế sầu não không thôi.

Hắn đã thử tìm Lâm Quý phi.

Lâm Quý phi đối đãi với hắn dịu dàng chu đáo, sẽ không một lời không hợp là đòi vật tay với hắn, cũng sẽ không kéo hắn đêm hôm khuya khoắt chạy quanh hoàng cung.

Nhưng mà…

“Thái y khuyên trẫm cai sắc dục, trẫm nghe rồi, nàng ấy lại hất chăn lên, như hổ đói vồ mồi lao vào trẫm…” Hoàng đế nhắm mắt lại, trải nghiệm đêm qua như cực hình, rõ mồn một trước mắt.

Hắn thần tình bi phẫn nói: “Trẫm gào lên không muốn, nàng ấy cứ đòi!”

Lại nghiến răng hỏi: “Đám cẩu nô tài các ngươi canh giữ ngoài cửa, lúc đó tại sao không vào cứu trẫm?”

Tiền Quý nghe đến nhập tâm, kinh ngạc: “Hả?”

Nghe ra ý trách tội của Hoàng thượng, hắn vội vàng quỳ xuống xin tha, nhanh trí nói: “Nô tài cho rằng kẻ đầu têu là Lâm Quý phi.”

“Người thân là phi tử lại coi thường uy nghiêm đế vương của Bệ hạ, trước là xúi giục các phi tần tham gia hoạt động, làm loạn cung vi, sau không màng đến ý nguyện của Bệ hạ, cưỡng ép, là tội bất kính.”

“Chiếu theo lệ của Tiên đế, nên tống Lâm Quý phi vào Lãnh cung để răn đe kẻ khác!”

Hoàng đế lại không nỡ, ánh mắt buồn bã: “Lâm Quý phi quá giống Tuyết Nhược.”

“Không tìm được Tuyết Nhược, có một thế thân ở đây, trẫm nhìn cũng thấy có chút tưởng niệm.”

Lăng Quý phi đã mất tích nhiều tháng, không có chút tung tích nào để tìm kiếm, hộ vệ phái đi nghe ngóng tìm tòi cũng không thu hoạch được gì.

Nàng ấy giống như bốc hơi khỏi thế gian, một chút dấu vết cũng không có.

Tiền Quý không nắm bắt được tâm tư của hắn, do dự nói: “Chỗ Lâm Quý phi còn đi nữa không ạ?”

“Theo nô tài được biết, Lâm Quý phi mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo ở Thái y viện, nói là ủy thác Thái y viện nghiên cứu phát triển thêm nhiều… vật dụng trợ giúp Bệ hạ một tay.”

Đoạn dừng ở giữa, không nói cũng hiểu.

Hoàng đế không phải kẻ ngốc, hắn nghe hiểu, eo càng đau hơn.

Thế thân của Tuyết Nhược cũng chẳng còn thơm nữa.

Hắn sợ đến mức mặt mày xanh mét, lùi lại mấy bước: “Không!”

“Trẫm không muốn nhìn thấy nàng ta nữa, Tiền Quý ngươi bây giờ mài mực chuẩn bị giấy, chuyện phế phi nhất định phải thực hiện ngay!”

“Còn nữa, bảo Thái y viện ngừng nghiên cứu đi, trẫm không cần nữa!”

“Ngay lập tức, ngay bây giờ!”

Khoảnh khắc cầm được thánh chỉ, nụ cười trên khóe miệng ta suýt chút nữa thì không kìm nén được.

Ngay sau đó, ta giả vờ điên loạn vừa khóc vừa cười.

Xuân Thiền vốn còn đang u sầu ủ dột, thấy ta ra nông nỗi này, tưởng ta chịu đả kích lớn hóa điên rồi, lập tức ôm lấy ta, khóc lớn: “Chủ tử đáng thương của ta! Không có ân sủng thì đã sao? Người vẫn còn có Xuân Thiền mà.”

“Người đi đâu, Xuân Thiền sẽ đi theo đó, kiếp này ta sẽ hầu hạ người, người đừng sợ!”

Nàng ấy là một nữ nhân chất phác trung thành, lại đi theo một nương nương xấu xa là ta.

Ta nén cảm giác tội lỗi xuống, giãy khỏi đôi tay của Xuân Thiền, nằm rạp xuống đất gào thét, vặn vẹo, bò trườn một cách âm u.

Thái giám dẫn đầu sợ đến mức thét lên liên hồi, chạy thục mạng ra cửa: “Điên rồi! Lâm Quý phi điên rồi!”

Chẳng bao lâu sau, tin tức Lâm Quý phi hóa điên chắc sẽ truyền khắp cả hậu cung.

Tiền Quý đi cùng thì lại không hoảng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng tên thái giám kia đi xa rồi mới thong thả bước đến trước mặt ta, nhỏ giọng nói: “Lâm Quý phi, người đi xa rồi, người không cần giả điên giả dại nữa đâu.”

Lúc này ta mới bình tĩnh lại, dứt khoát đứng dậy chỉnh trang lại tóc tai và váy áo.

Nước mắt Xuân Thiền vẫn còn rơi, hơi ngơ ngác trước sự thay đổi này, há miệng: “Chủ tử, người không phải bị điên sao?”

Nhìn đôi mắt khóc đến đỏ hoe của nàng ấy, trong lòng ta dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Ta có tội, trước bắt nạt lão thái y, sau lừa gạt tiểu cung nữ.

Chẳng biết kính già yêu trẻ chút nào.

Nếu có báo ứng, hy vọng báo ứng lên người tên cẩu Hoàng đế kia.

Ta xoa đầu nàng ấy, thương xót nói: “Ta không điên.”

“Ta sắp phải vào Lãnh cung rồi, ngươi có nguyện ý đi theo ta cùng đến đó không?”

“Nơi đó thanh vắng âm u, không có quyền thế cũng chẳng có phú quý, chỉ có cuộc sống chủ tớ bình thường, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.”

“Nếu ngươi không muốn đi theo ta, ta sẽ thương lượng với Tiền công công, nhờ ông ấy giúp ngươi tìm một chủ tử tính tình tốt, đối đãi với người dưới hiền từ.”

Xuân Thiền mắt đẫm lệ, nắm chặt lấy tay áo ta, kiên quyết nói: “Nô tỳ kiếp này chỉ có một chủ tử, chính là người!”

Sau khi trao đổi với Xuân Thiền xong, nàng ấy lập tức bắt tay vào thu dọn hành lý.

Tiền Quý đưa chúng ta đến Lãnh cung.

Đến cửa, ta quay đầu nhìn Tiền Quý, cười nói: “Kế hoạch lần này không có Tiền công công giúp đỡ, e là không dễ dàng thành công như vậy.”

“Cảm ơn ngài.” Ta dùng kính ngữ.

Tiền Quý nhận lấy, cũng cười nhạt một tiếng: “Trả một món nợ ân tình mà thôi.”

“Mong Lâm Quý phi sau khi về Lãnh cung, nhắn với Đức chủ tử một tiếng, ơn sâu năm xưa, hôm nay trả được chỉ là chút ít ỏi, cả đời này trả cũng không hết.”

Ta hỏi: “Tiền công công vì sao không tự mình nói với Đức chủ tử?”

Đã đến cửa rồi, nào có lý không vào?

Tiền Quý xua tay: “Bên phía Hoàng thượng cũng đang đợi nô tài về bẩm báo, không vào quấy rầy nữa.”

“Còn cái đại hội thể thao mà Lâm Quý phi bày ra trước đó, Bệ hạ ngại không tiện hủy bỏ.”

Hắn trách móc liếc ta một cái: “Bây giờ đổ hết lên đầu nô tài, bận muốn chết.”

“Thái y viện cũng bận tối mắt tối mũi, vốn dĩ người hạ lệnh cho bọn họ tăng ca đêm, làm gấp một kho thuốc tráng dương.”

“Bây giờ Bệ hạ uống không hết, phát cho các phi tần rồi.”

Tựa như lúc chịu đựng ánh mắt đồng cảm của hai trăm chín mươi chín tú nữ năm nào, ta ngoài mặt bi khổ, nhưng trong lòng lại vui sướng như nở hoa.

Ta từ trước đến nay không bao giờ ép buộc người khác.

Tiền Quý dứt khoát xoay người rời đi.

Ta đẩy cửa lớn Lãnh cung ra, đập vào mắt là một hàng các phi tần đang nằm trên ghế phơi nắng.

Ta quen cửa quen nẻo đi về phía góc trong cùng: “Xuân Thiền, lấy cho ta cái ghế đặt ở đây, sau này vị trí này thuộc về ta!”

“Vâng! Chủ tử!”

Tiếng cười nói vui vẻ thỉnh thoảng truyền đến bên tai, ta nhắm mắt lại.

Thật tốt, ta về rồi.

Ta, về nhà rồi.

(Hết)

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!