Đầu dây bên kia dường như rất ồn ào, loáng thoáng nghe thấy tiếng mắng chửi. Một lúc lâu sau tôi mới nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cô giáo: “Cố Thời Tranh bên này xảy ra chút chuyện, phiền em đến đây một chuyến.”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Cố Thời Tranh xảy ra chuyện rồi?
8
Trong lúc vội vàng, tôi cũng không kịp tìm xe đạp công cộng nữa, đành gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến trường tiểu học.
Trên xe, tôi bấu chặt ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong ký ức của tôi, Cố Thời Tranh với tư cách là nhân vật phản diện, tính cách cô độc, không có bạn bè. Mãi cho đến khi lớn lên, tính tình trở nên lệch lạc, u ám, bất chấp thủ đoạn để gây dựng sự nghiệp.
Trong truyện, quãng đời thiếu niên của nó được miêu tả qua loa vài nét, chỉ nhấn mạnh một chữ “thảm”.
Nhưng hiện tại, tất cả những điều này đều đang diễn ra một cách chân thực.
“Đến nơi rồi.”
Đúng lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, bác tài xế phía trước nhắc một câu.
Tôi hoàn hồn, thì ra đã đến cổng trường tiểu học.
Tôi xuống xe, thanh toán tiền trên điện thoại rồi đi về phía lớp học của Cố Thời Tranh.
Lúc này đúng vào giờ tan học, mọi người đều đang xúm lại xem náo nhiệt.
Bên ngoài văn phòng giáo viên ở cuối lớp học đông nghịt người, bàn tán xôn xao.
“Thật hay giả vậy, Cố Thời Tranh trộm tiền của Hà Vĩ à?”
“Chắc là thật rồi, nó nghèo thế cơ mà, ngày nào cũng chỉ gặm bánh bao…”
“Nghe nói là không ít tiền đâu, thảo nào mẹ Hà Vĩ làm ầm lên tận trường.”
Tôi nhíu mày, đang định chen qua đám đông vào văn phòng thì ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Thời Tranh đang đứng ở góc tường với vẻ mặt thờ ơ.
Khác hẳn với dáng vẻ trước mặt tôi, thằng bé lúc này toàn thân như có gai nhọn, ánh mắt lạnh băng.
Nhưng điều tôi chú ý đầu tiên là vết tát trên mặt nó. Bước chân tôi chợt khựng lại.
Nửa bên mặt nó gần như sưng vù lên, mái tóc đen như bị ai đó túm giật mạnh, rối bù như tổ quạ. Trên đất còn vương vài sợi tóc gãy rụng.
Một giọng nói chua ngoa quen thuộc vang lên trong không khí.
“Đồ mất mặt!”
“Còn không mau lấy tiền ra trả cho bạn!”
Ánh mắt tôi nhìn theo hướng giọng nói, là người mợ cách đây không lâu còn định vứt bỏ Cố Thời Tranh.
Lúc này, người đàn bà đó đang chán ghét xô đẩy Cố Thời Tranh, miệng không ngừng chửi bới: “Bà già này đúng là xui xẻo tám đời mới vớ phải hai chị em chúng mày! Chị thì vô lương tâm, em thì là thằng ăn trộm! Còn học hành gì nữa, nghỉ học cho rồi!”
Cố Thời Tranh bị đẩy lảo đảo, suýt ngã, ánh mắt như phủ một tầng u ám nhưng không hề lên tiếng.
Những học sinh khác đều đứng xem náo nhiệt.
Cách đó không xa, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự đang đứng cạnh một cậu bé, có lẽ là mẹ của Hà Vĩ kia, lúc này cũng đang lạnh lùng đứng nhìn.
Thấy Cố Thời Tranh không có phản ứng, khóe mắt mợ giật giật, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng hiện lên vẻ dữ tợn, giơ tay lên…
Cố Thời Tranh mí mắt cũng không thèm động, cứ đứng yên tại chỗ.
Dù sao thì cũng không phải lần đầu.
Nhưng ngay khi cái tát sắp giáng xuống.
Chợt nghe thấy một giọng nói: “Mợ!”
9
Tôi nhanh chân bước vào, theo phản xạ chắn trước mặt Cố Thời Tranh.
Đối diện với ánh mắt giận dữ của tôi, mợ sửng sốt một chút rồi cười lạnh, khoanh tay nhìn tôi từ trên xuống dưới, khinh miệt nói: “Mới có bao nhiêu ngày mà đã nuôi em mày thành thằng ăn trộm rồi à? Mày tự đi bán thân thì thôi đi, còn kéo cả em mày xuống nước!”
Lời vừa dứt, đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Có nghi ngờ, có không hiểu chuyện gì, cũng có cả khinh bỉ.
Sắc mặt cô giáo biến đổi liên tục.
Bình luận điên cuồng hiện lên.
[Chết tiệt, bà mợ này cũng độc ác quá rồi! Giữa thanh thiên bạch nhật mà bịa đặt chuyện bẩn thỉu về cháu gái mình??]
[Thảo nào sau này bà ta là người đầu tiên bị tên phản diện xử lý. Trước tôi còn thấy tên phản diện vong ơn bội nghĩa, không ngờ là bà ta đáng chết thật!]
[Chị gái bây giờ mới mười tám tuổi thôi, sao chịu nổi những lời lăng mạ như vậy chứ…]
[Haizz, Cố Thời Tranh hắc hóa cũng có lý do cả.]
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, nhưng chưa kịp chửi lại.
Một tiếng “A” hét lên thất thanh.
Mợ bị ai đó đẩy mạnh một cái, eo đập vào góc bàn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại.
Trong góc, mắt Cố Thời Tranh đỏ ngầu, như thể đã kìm nén rất nhiều uất hận, đột nhiên bùng nổ. Nó nhìn chằm chằm người đàn bà mặt mày méo mó kia, gằn từng chữ: “Bà đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép bà nói chị tôi như vậy!”
Giọng nó không lớn lắm nhưng lại đanh thép, có sức nặng.
Nhưng tôi lại nghe ra được sự tủi thân của nó, vành mắt đột nhiên cay xè.
Những ngày tôi ở nội trú trên trường, nó đã phải sống những ngày tháng như thế nào ở nhà mợ.
Nghĩ đến đây, lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận.
Mấy năm qua, tôi chìm đắm trong nỗi đau mất cha mẹ mà quan tâm đến đứa em này quá ít.
Mợ bị đẩy như vậy, lập tức nổi giận, lại giơ tay định đánh.
Tôi nắm lấy cổ tay bà ta, hất ra, lạnh lùng nói: “Lấy tiền thừa kế của bố mẹ tôi rồi còn đối xử với chúng tôi như vậy. Mợ không sợ bố mẹ tôi từ dưới đất chui lên tìm mợ tính sổ à?”
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Thẩm Tuệ Vân ánh mắt có chút né tránh.
Khi bố mẹ còn sống, tôi và Cố Thời Tranh sống một cuộc sống khá sung túc.
Lúc đó nhà có người giúp việc, cũng coi như cơm áo không lo.
Cho đến năm tôi mười lăm tuổi, em trai bảy tuổi, bố mẹ đột ngột qua đời, tài sản gia đình rơi vào tay nhà Thẩm Tuệ Vân. Đó mới là khởi đầu của những tháng ngày cơ cực.
Trước đây tôi lười tính toán là vì bà ta quả thực đã từng chăm sóc chúng tôi.
Nhưng không có nghĩa là tôi yếu đuối, mặc cho bà ta bắt nạt mà không dám phản kháng!
10
Thẩm Tuệ Vân hừ lạnh một tiếng, buông một câu: “Quỷ tha ma bắt chúng mày! Chết sớm ngoài đường cho rảnh!”
Nói xong, bà ta xách túi, chen qua đám đông rồi hậm hực bỏ đi.
Tôi kéo Cố Thời Tranh lại, lúc này mới bắt đầu hỏi nó: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nghe vậy, Cố Thời Tranh ngước mắt lên, sắc máu trong mắt vẫn chưa tan hết, giọng nói khi cất lên có chút nghèn nghẹn: “Em không… trộm tiền của cậu ấy. Là cậu ấy nhờ em làm bài tập hộ, rồi cho em tiền.”
Lời vừa dứt, cậu bé trai vốn đang đứng ở một bên xem kịch vui sắc mặt bỗng trắng bệch.
Vội vàng phản bác: “Tớ không có! Cậu nói bậy! Bài tập đó rõ ràng là chữ của tớ!”
Cố Thời Tranh nhìn chằm chằm cậu ta một giây rồi quay đầu nhìn cô giáo, giọng lạnh lùng: “Là em bắt chước chữ viết của cậu ấy. Nếu không tin, cô giáo cứ để cậu ấy làm lại bài tập một lần, xem đáp án có giống nhau không.”
Đến nước này thì còn gì không rõ ràng nữa.
Gân xanh trên trán cô giáo giật giật: “Không được làm bài tập hộ người khác! Về nhà viết một bản kiểm điểm tám trăm chữ!”
Rồi cô quay sang mẹ Hà Vĩ: “Mẹ Hà Vĩ, có cần để Hà Vĩ làm lại bài tập không ạ?”
Mẹ Hà Vĩ mặt mày đỏ bừng như bị người ta tát một cái, túm tai con trai mình kéo ra ngoài: “Về nhà! Bảo sao dạo này về nhà toàn nói làm xong bài tập rồi! Hóa ra là nhờ bạn làm hộ, còn dám vu oan cho bạn!”
“Mẹ, đau…”
Một màn kịch ầm ĩ cứ thế hạ màn.
Dắt Cố Thời Tranh ra khỏi trường, dây thần kinh căng như dây đàn của tôi mới thả lỏng ra.
Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày.
Bóng tối bao trùm thế giới, nhưng phía xa xa, đèn đường bắt đầu lần lượt sáng lên.
Cố Thời Tranh im lặng không nói gì.
Ánh đèn đường kéo bóng chúng tôi dài ra từ từ.
Tôi mím môi, dịu dàng hỏi: “Mặt còn đau không?”
“Không đau.”
“Em còn nhỏ, đừng vội kiếm tiền.” Tôi khô khan khuyên nhủ.
Cuộc sống dù khó khăn đến mấy, nhưng vẫn còn có tôi ở đây.
Đáp lại tôi là một khoảng lặng kéo dài.
Ngay khi tôi nghĩ Cố Thời Tranh sẽ không trả lời, nó đột nhiên lên tiếng: “Nhưng em muốn.”
Tôi: “?”
Tôi dừng bước, cúi đầu nhìn nó, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen láy của nó.
Có lẽ những trải nghiệm khác biệt với người thường đã khiến nó trưởng thành quá sớm so với bạn bè đồng trang lứa, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Gió đêm mang theo giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định của nó vào tai tôi: “Em muốn sớm ngày thực hiện nguyện vọng của chị.”
Những dòng chữ trước mắt điên cuồng hiện lên sau câu nói đó.
[Aaaaaa tại sao nguyện vọng của em trai tôi lại là cho tôi một phát đi luôn vậy?]
[Tại sao em trai của bạn lại khác em trai của tôi thế? Cảm thấy tên phản diện này cũng có chút đáng yêu đấy chứ!!]
[Cứu mạng, tôi muốn xin em trai tôi chút đồ ăn thôi cũng phải dỗ dành nửa ngày trời…]
Tôi: “…”
Hu hu hu.
Nó thật sự, tôi khóc chết mất.
11
Sau ngày hôm đó, tình cảm giữa tôi và Cố Thời Tranh ngày càng tốt đẹp hơn.
Nó cũng từ một đứa trẻ ít nói, lầm lì như quả bầu câm, trở nên mỗi khi thấy tôi về nhà, ánh mắt lại sáng lên, bình tĩnh gọi tôi một tiếng “chị”.