Cảnh Niên Yến Xuyên

Chương 4



Ta chỉ sai Thanh Từ đến khuyên giải, bản thân không hề lộ diện.

Ngược lại Khúc Tiêu Tiêu khóc lóc thảm thiết một mình đến tìm. Khi đó ta vừa tính xong sổ sách định nghỉ ngơi một lát, nàng ta liền bước vào phòng.

Khúc Tiêu Tiêu gầy đi rất nhiều, giữa mày mắt thêm vài nét u sầu, như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

“Ta có thể uống một tách trà không?”

Mắt sưng húp vì khóc, vẫn là dáng vẻ yếu đuối thường ngày.

“Ngồi đi.” Nàng ngồi đối diện ta, mặt đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Ngươi thật lợi hại.”

Ta tự nhiên hiểu ý của nàng, nhưng ta cũng không cần.

Nàng thấy ta không nói gì, hừ lạnh một tiếng. “Thôi Cảnh Niên ngươi rõ ràng chẳng có gì bằng ta, dựa vào đâu mà hắn thích ngươi, chỉ vì thân phận của ngươi sao?”

Ta rót trà, sắc mặt lạnh nhạt: “Nếu ngươi đến đây nói những lời vô nghĩa, chi bằng về chăm sóc cho lang quân của ngươi đi, dù sao trong phòng vẫn còn người.”

Người này đương nhiên là Hổ Phách. Có lẽ Khúc Tiêu Tiêu cũng vừa biết người trong lòng mình đã ngủ với nha hoàn từng ở phòng ta.

Một câu nói khiến nàng ta ngừng khóc, sắc mặt bỗng thay đổi, đứng dậy rời đi.

“Thật đáng tiếc, ngươi vẫn không gả được cho hắn, sau này người cùng hắn sớm tối có nhau chỉ có thể là ta.”

Thanh Từ từ ngoài chạy vào, không nhịn được cười, đi ngang qua Khúc Tiêu Tiêu còn nhổ nước bọt một cái.

“Phu nhân có biết tại sao con tiện nhân đó lại tức giận không?”

Ta nhìn nàng.

Nàng ghé sát tai ta nói nhỏ: “Ta nghe tiểu đồng theo nhị công tử đi tìm nàng ta nói, nhị công tử vừa tìm được nàng ta liền muốn lập tức trở về, thế mà Khúc Tiêu Tiêu cứ mè nheo, không phải đau bụng thì cũng là đau đầu, vì chuyện này mà nhị công tử đã nổi trận lôi đình mắng nàng ta một trận.”

Ta thoáng ngẩn người, Ôn Thanh Ngôn lại có thể mắng nàng ta sao?

Dừng một chút lại nói: “Hơn nữa trên đường nhị công tử bị sốt cao cũng không chịu dừng lại nghỉ ngơi.”

“Tiểu đồng đó nói thường thấy nhị công tử nắm một chiếc túi thơm màu xanh hình tam giác ngẩn người, Khúc Tiêu Tiêu tức giận giật lấy ném xuống sông, nhị công tử không màng nguy hiểm nhảy xuống sông vớt lên, lại mắng Khúc Tiêu Tiêu một trận, khiến nàng ta khóc rất lâu.”

Ta sững sờ, nhớ ra mình hình như từng tự tay thêu một chiếc túi thơm màu xanh hình tam giác tặng hắn.

“Còn gì nữa không?”

“Còn túi thơm nào nữa?”

Tiếng của Ôn Yến Xuyên đột nhiên vang lên làm Thanh Từ giật mình, hành lễ xong vội vàng chạy đi.

Hắn ôm lấy eo ta, hôn lên môi.

“Ta vừa nghe nàng thêu túi thơm cho hắn?”

Bàn tay đặt ở eo từ từ siết lại.

Ta bật cười, cảm thấy hắn đang ghen.

“Đến lúc đó ta tự tay may đồ lót cho chàng, được không?”

“Nếu phu nhân đã như vậy, ta đành giao hết của riêng cho phu nhân quản lý.”

Ta ngẩn người một lúc, cười nhận lấy chiếc hộp nhỏ hắn đưa, không ngờ của riêng của hắn cũng không ít.

11

Ôn Thanh Ngôn tỉnh lại việc đầu tiên là đến tìm ta. Thanh Từ đến báo, ta rất bình tĩnh.

“Cứ nói ta đang nghỉ ngơi, không gặp.”

Nhưng hắn đã xông vào, mắt đầy hoảng loạn, thân hình gầy gò.

“Cảnh Niên, nếu là vì Khúc Tiêu Tiêu, ta bây giờ lập tức đuổi nàng ta đi, nàng vẫn là thê tử của ta, được không?”

Ta liếc nhìn đôi môi trắng bệch của hắn, thở dài một hơi.

“Tiểu thúc, ta bây giờ là trưởng tẩu của ngươi, ngươi muốn nạp nàng ta tự nhiên có thể, ngươi chỉ cần nói với bà bà là được, không liên quan đến ta.”

Hắn vẻ mặt mờ mịt, miệng không ngừng lặp lại: “Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta? Ha ha ha, sao lại không liên quan đến nàng?”

Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay ta, mặt lộ vẻ hối hận.

“Ta, ta chỉ muốn cho nàng một bài học nhỏ, để nàng dung chứa Tiêu Tiêu, không phải…”

Giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay ta. Hắn bệnh chưa khỏi, không có sức lực, ta dễ dàng đẩy hắn ra.

“Xin tự trọng, chuyện cũ quên hết đi, Ôn Thanh Ngôn.”

Hắn lại định nói, ta chỉ cảm thấy ồn ào, may mà Ôn Yến Xuyên trở về, ra lệnh cho người đưa hắn về viện của mình.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi ngoài cửa hình như có người đứng.”

Ta ngẩn ra, chắc là Khúc Tiêu Tiêu đang nghe lén. “Không sao.”

Trong hơi thở, ta ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng.

Ôn Yến Xuyên nhận ra vẻ mặt của ta, giải thích: “Đại Lý Tự mới đến một tên cứng đầu, ta đi tắm trước, lát nữa sẽ quay lại.”

12

Nửa đêm, Ôn Yến Xuyên ôm ta ngủ say, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Ta bị đánh thức.

Thanh Từ vội vàng chạy đến hầu hạ.

“Nghe nói trong viện của nhị công tử xảy ra chuyện.”

Đợi ta và Ôn Yến Xuyên chạy đến, Ôn Thanh Ngôn dường như đang đánh đập Khúc Tiêu Tiêu mình trần nửa người.

“Tiện nhân, ngươi lại dám tính kế ta!”

Ta hơi sững người.

Khúc Tiêu Tiêu toàn thân bầm tím, ngồi liệt dưới đất khóc lóc.

“Ngôn quân, ta cũng không biết… Đều là rượu do Hổ Phách mang đến, ta không hề biết có vấn đề, người tin ta đi, ta thật sự không biết gì.”

Bà bà sai người chặn Ôn Thanh Ngôn lại, xoa xoa thái dương.

“Đủ rồi! Gây ra chuyện như vậy còn chưa đủ mất mặt sao?”

“Chính thất chưa vào cửa, tự nhiên sẽ không nạp thiếp, nhưng bây giờ các ngươi, haizz, nếu đã như vậy thì cùng Hổ Phách nạp làm thiếp luôn đi, đừng làm ầm ĩ nữa.”

“Mẹ, đều là nàng ta tính kế con, con căn bản không muốn chạm vào nàng ta!”

“Ngươi đến từ đường quỳ một ngày,suy ngẫm đi!”

Bỗng một ánh mắt đáng thương ai oán chiếu vào người ta. Ta nhìn theo hướng đó, là Ôn Thanh Ngôn.

Hắn nhanh chóng cúi đầu hung hăng nhìn chằm chằm Khúc Tiêu Tiêu dưới chân. Ta lập tức kéo tay áo Ôn Yến Xuyên bỏ đi, chỉ sợ Ôn Thanh Ngôn nói ra những lời liên quan đến ta.

Bà bà tuy đối xử với ta rất tốt, nhưng nếu vì ta mà khiến hai huynh đệ bất hòa, có lẽ cũng sẽ không tiếp tục đối tốt với ta nữa.

Ôn Yến Xuyên xoa đầu ta, khẽ hỏi: “Sao vậy?” Ta lắc đầu, muốn nói lại thôi. Hắn khẽ cười một tiếng.

“Chuyện giữa ta và A Ngôn như thế nào không liên quan đến nàng, huống chi là ta cố ý muốn cưới nàng, nếu có vấn đề gì đều là lỗi của ta, ta tự sẽ giải quyết, nàng không cần lo lắng.”

Ta định thần lại, nắm lấy tay hắn “Ừm” một tiếng.

13

Ngày hôm sau, Ôn Thanh Ngôn vội vàng nạp cả hai người. bà bà tức đến đổ bệnh, quyền quản gia giao hết cho ta.

Ta vừa hầu hạ thuốc thang, vừa quản lý gia sự, cửa hàng trong của hồi môn của ta cộng thêm của riêng Ôn Yến Xuyên cho, bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả Ôn Yến Xuyên cũng không lo xuể.

Hắn dường như có chút oán trách, mỗi ngày ta đều phải dỗ dành hắn vài câu.

Bên này vừa dặn dò xong quản gia, chuẩn bị trở lại thư phòng tiếp tục xem sổ sách. Hổ Phách mắt đỏ hoe quỳ xuống trước mặt ta, cả người gầy đi một vòng.

“Tiểu thư!”

Thanh Từ trợn mắt lườm một cái, lên tiếng châm chọc: “Di nương, ngươi gọi nhầm người rồi, ngươi nên gọi đại phu nhân mới phải.”

Sắc mặt nàng ta thay đổi, quỳ gối lê đến gần ta.

“Đại phu nhân, xin người xem xét tình xưa nghĩa cũ từng hầu hạ người, có thể cứu thiếp thân được không? Khúc di nương ngày ngày bắt nạt, lang quân đối với thiếp thân cũng không đoái hoài, thiếp cũng không còn cách nào mới đến cầu xin người.”

Ta vừa định nói. Ôn Thanh Ngôn bước nhanh đến, vẻ mặt nửa mừng nửa lo.

“Cảnh Niên, khi đó đều là nàng ta quyến rũ ta nên ta mới bất đắc dĩ…”

Ta ngắt lời hắn. “Tiểu thúc, đây vốn là chuyện trong viện của ngươi ta không nên xen vào, xin ngươi hãy xử lý cho tốt.”

Hắn lẩm bẩm: “Ngươi gọi ta là gì? Tiểu, tiểu thúc?”

Lòng ta thoáng qua một tia chán ghét.

Nếu mình thật sự gả cho hắn, không biết sẽ bị hành hạ đến mức nào.

“Tiểu thúc.”

Hắn định nắm lấy tay ta, vẻ mặt hối hận.

“Cảnh Niên, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?”

Ta lùi lại một bước, lạnh giọng nói: “Ta bây giờ là trưởng tẩu của ngươi, chuyện cũ đã sớm quên rồi, dù sao người thành hôn với ta là huynh trưởng của ngươi.”

“Ôn Thanh Ngôn, chết cái tâm đó đi.” Ta quay đầu bỏ đi.

Sau lưng Hổ Phách khóc lóc kêu la: “Phu nhân xin người cứu thiếp thân đi, lang quân hắn bán thiếp ra khỏi phủ rồi, tiểu thư!”

Bước chân ta không hề dừng lại.

Sau này nghe nói Hổ Phách không bị bán đi, ngày ngày cùng Khúc Tiêu Tiêu ở trong viện ngấm ngầm chửi bới đối phương.

14

Ôn Yến Xuyên sắp đi U Châu phá án. Ta đem đồ lót đã may xong, thêu một chữ “Niên” ở cổ tay áo, gói lại đưa cho hắn.

“Chuyến đi này vất vả, chú ý nhiều hơn, đến nơi nhớ viết thư cho ta.”

Hắn nắm lấy tay ta: “Những thứ này ta đều rất thích.”

Nói xong, cài lên tóc ta một cây trâm bạch ngọc chạm hoa.

“Hợp với nàng, rất đẹp.”

Mặt ta bỗng đỏ bừng.

“Chú ý an toàn.”

Hắn khẽ chạm vào mũi ta: “Yên tâm, ta đến U Châu sẽ viết thư cho nàng, ở nhà có chuyện gì không quyết được thì gửi thư khẩn cho ta.”

“Ừm.”

Ôn Yến Xuyên vừa đi, ta liền đến chùa Bạch Tháp cầu phúc cho hắn.

Dâng hương cầu phúc xong, trụ trì chùa gọi ta lại.

“Thí chủ, kinh thư người trước đây để lại đây thờ cúng có muốn lấy về không?”

“A Di Đà Phật, lão nạp phát hiện quyển kinh này là kinh thư tuyệt bản, tình cờ có một gia đình đến cầu xin quyển này, lão nạp liền tiện thể hỏi, có thể chiếu cố một chút được không?”

Ta ngẩn người, không ngờ Ôn Thanh Ngôn khi đó lại đưa cho ta kinh thư tuyệt bản.

Ta mỉm cười: “Trụ trì, ta bây giờ không cần nữa, ngài cứ đưa cho người cần đi.”

“Nếu đã như vậy, lão nạp xin mượn tạm, không lâu sẽ hoàn trả.” Ta gật đầu.

Quay người lại liền thấy Ôn Thanh Ngôn mắt rưng rưng đứng sau lưng ta.

Mặt hắn lộ vẻ cầu xin, giọng không ngừng run rẩy: “Cảnh Niên, nàng thật sự không thích ta nữa sao?”

“Ta không thích ngươi, cũng không cần ngươi, Ôn Thanh Ngôn.”

Hắn không tin, nhìn thẳng vào ta, cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc khác thường trên mặt ta. Nhưng lòng ta bình lặng, đã sớm buông bỏ.

“Cảnh Niên, ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta được không? Ta chỉ muốn cho nàng một bài học nhỏ thôi, sẽ không…”

“Ôn Thanh Ngôn ngươi không cần nói nữa, ta thật sự đã buông bỏ rồi, cũng xin ngươi đừng tiếp tục dây dưa, để tránh mọi người đều khó xử.”

Đồng tử hắn lập tức co rút lại, dường như không ngờ ta lại nói như vậy. Giơ hai tay định nắm lấy ta, nhưng ta đã né được.

“Cảnh Niên, là ta có lỗi với nàng, ta có thể đuổi bọn họ đi hết, chúng ta sống những ngày tháng tốt đẹp, được không?”

Ta nhìn vẻ mặt hối hận không nguôi của hắn rất phiền muộn.

“Đừng cản đường.”

“Ngươi như vậy khiến ta thấy ghê tởm.”

Sắc mặt hắn bỗng trắng bệch, lùi lại mấy bước.

“Rõ ràng người nàng thích nhất là ta, rõ ràng…”

“Nếu ta về sớm hơn, nàng nhất định sẽ gả cho ta.”

Ta bật cười chế nhạo: “Gả cho ngươi, ta cũng sẽ không nhịn được mà hồng hạnh xuất tường.”

Quay người đi, hắn có chút suy sụp quỳ xuống đất. “Cảnh Niên, ta…”

Nhưng ta đã đi từ lâu rồi.

15

Mấy ngày sau, ta nhận được thư của Ôn Yến Xuyên. Trong thư nói hắn mọi việc đều ổn, chỉ là trở về ít nhất cũng cần mấy tháng.

Ta thở dài một hơi, nhìn chằm chằm lá thư của hắn ngẩn người, bỗng dưng có chút nhớ hắn.

Thanh Từ vội vàng chạy đến ngắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

“Phu nhân, trong viện của nhị công tử lại xảy ra chuyện rồi!”

Ta nhíu mày.

Thanh Từ hạ giọng: “Nhị công tử từ ngoài mang về một cô nhi.”

“Cô nhi? Ngươi có thấy không?” Nàng gật đầu.

“Có năm phần giống phu nhân.”

“Nhị công tử uống say mèm, miệng còn không ngừng gọi tên khuê danh của người.”

“Người có muốn đi xem không? Trong viện đang ồn ào lắm.”

Ta lắc đầu: “Sai người báo cho bà bà một tiếng, chuyện này chúng ta không nên xen vào.”

Thanh Từ đi rồi, ta lập tức viết một lá thư cho Ôn Yến Xuyên. Ta nên đi tìm hắn mới phải. Nhưng ta không hề nhắc đến trong thư, muốn cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.

Bà bà tức đến đau đầu mấy ngày, gọi ta đến. “Mẫu thân.”

Ta hành lễ xong, ngồi sang một bên.

Bà phiền muộn uống một ngụm trà: “Thanh Ngôn cũng đến tuổi xem mắt rồi, ta gọi con đến là muốn tìm hiểu phẩm hạnh của các tiểu thư quý tộc trong kinh thành.”

Ta cúi đầu: “Tiểu thúc xem mắt tự nhiên là tốt nhất.”

“Yến Xuyên viết thư cho con, U Châu có việc gấp cần con qua đó một chuyến. Mẫu thân, mấy ngày nữa con sẽ lên đường đi U Châu, mọi việc trong phủ chỉ có thể dựa vào người thôi.”

Bà suy nghĩ một lát, sắc mặt có chút khá hơn. “Nếu Yến Xuyên cần con, con cứ đi đi, trong phủ ta vẫn có thể gắng gượng được, chỉ là Thanh Ngôn…”

“Mẫu thân cứ xem mắt đi, tiểu thúc hắn tài mạo song toàn, nhất định sẽ thành một mối nhân duyên tốt đẹp.”

“Ta cũng mệt rồi, con về đi.”

16

Mấy ngày sau, ta thu dọn hành lý, chuẩn bị đi U Châu.

Hổ Phách và Khúc Tiêu Tiêu trong viện của Ôn Thanh Ngôn dường như vẫn ngấm ngầm gây khó dễ cho nhau, suốt ngày làm ầm ĩ gà chó không yên.

Ôn Thanh Ngôn vì muốn tránh mặt bọn họ, dứt khoát ở ngoài không về phủ.

Đợi ta đến U Châu, Ôn phủ gửi thư đến, nói Ôn Thanh Ngôn bị người ta đánh một trận, suýt nữa mất mạng, bây giờ vẫn đang nằm trên giường. Ta cảm thấy có chút buồn cười.

Ôn Yến Xuyên hơi nhíu mày: “Chuyện này ta không quản được, hắn cũng là tự làm tự chịu.”

Ta rất đồng tình với lời hắn nói.

Hắn ôm lấy eo ta: “U Châu không giống kinh thành, có vấn đề gì cứ nói với ta. Nàng trước đây muốn uống rượu mơ xanh, ta đã trồng mơ xanh trong viện rồi, đến lúc đó sẽ ủ rượu.”

“Chàng không trách ta tự ý đến tìm chàng sao?”

Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, ngoắc lấy ngón út của ta.

“Nàng đến tìm ta, lòng ta liền vui vẻ.”

Hắn lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ: “Thuốc mỡ này có thể làm mờ sẹo, sau này ta sẽ ngày ngày bôi cho nàng.”

Ánh mắt ta phức tạp nhìn hắn, tim bỗng rung động.

Nói ta không để ý đều là giả, ta vẫn không quên được khi đó vết sẹo này hình thành, dáng vẻ ta nhìn mình trong gương ai oán và bộ mặt châm chọc ta bị hủy dung của Thôi Cảnh Thúy.

Ta ôm lấy cổ hắn: “Cảm ơn chàng, Ôn Yến Xuyên, ta đều rất thích.”

“Còn Hổ Phách và Khúc Tiêu Tiêu trong viện của hắn…”

“Ta đều biết, nàng cứ coi như xem kịch vui, hai người đó đều không phải thứ tốt đẹp gì.”

17

Ôn Yến Xuyên sợ ta buồn chán, thường xuyên đưa ta ra ngoài, gặp người quen liền giới thiệu: “Đây là phu nhân của ta.”

Ta từ lúc đầu e thẹn không quen với thân phận dần trở nên phóng khoáng tự nhiên.

Cho đến hai ngày sau khi đi dạo phố ta đột nhiên ngất xỉu. Tỉnh lại, Ôn Yến Xuyên nắm chặt tay ta. “Ta không sao, chắc là đói quá ngất đi thôi.”

Hắn cười ôm lấy ta: “Cảnh Niên, chúng ta có con rồi.”

Đầu óc ta vẫn còn hơi mơ hồ.

Hắn lại bình tĩnh đến lạ thường: “Tên của con ta đã nghĩ mấy cái rồi, đợi nàng quyết định sau. Cứ ở U Châu yên tâm dưỡng thai, đợi ổn định rồi chúng ta sẽ trở về.”

“Nếu nàng không muốn gặp Thanh Ngôn, ta sẽ viết một lá thư, nói với mẫu thân ta chia gia sản ra ở riêng, thế nào?”

“Được.”

Ta nắm chặt tay hắn, lòng vô cùng ấm áp và vui vẻ.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!