Cảnh Niên Yến Xuyên

Chương 1



1

Ngày thành hôn, vị hôn phu đột nhiên biệt tích, chỉ sai tiểu đồng mang đến một phong thư tay.

“Cảnh Niên, Tiêu Tiêu sắp bị bán cho một lão già góa vợ năm mươi tuổi làm thiếp. Nàng có biết gã đàn ông đó từng đánh chết ba tiểu thiếp, thảm trạng vô cùng, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy chịu khổ.”

“Hôm nay chúng ta thành hôn, bất đắc dĩ phải để một con gà trống thay ta cùng nàng bái đường. Nàng hãy đợi một chút, ta tìm được nàng ấy rồi sẽ đến tìm nàng. Đích thê của ta chỉ có thể là nàng, yên tâm.”

Ta chỉ thấy nực cười, vò nát lá thư.

Thanh Từ mặt trắng bệch, giọng pha lẫn tiếng khóc: “Tiểu thư, giờ lành đã đến, vẫn không thấy ai đón tân nương, Ôn phủ làm vậy là có ý gì?”

Ta cố gắng bình tĩnh lại, nếu hôm nay không gả vào được Ôn gia, phụ thân ta nhất định sẽ hành hạ mẫu thân ta.

Ta nhắm mắt lại, lòng quyết một phen, sau này bị người đời chế giễu cùng một con gà trống bái đường thì có sá gì.

Bên ngoài, một nha hoàn hốt hoảng chạy vào, lớn tiếng gọi: “Tiểu thư, đội đón tân nương đến rồi!”

Ta lấy làm lạ, rõ ràng Ôn Thanh Ngôn đã bỏ mặc ta đi tìm Khúc Tiêu Tiêu, sao còn có thể đến?

Thanh Từ nắm chặt tay ta: “Là Ôn gia đại công tử vừa từ Thanh Châu phá án trở về, thay nhị công tử đón dâu.”

Trong đầu ta từ từ hiện lên tên của hắn: Đại Lý Tự Thiếu Khanh – Ôn Yến Xuyên.

Hình như ta chưa từng có bất kỳ giao tiếp nào với hắn. Mãi cho đến khi một bàn tay to lớn hơi lạnh nắm lấy tay ta, ta giật mình tỉnh táo lại.

Hắn khẽ cười một tiếng, vết chai mỏng ở đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay ta, hơi nhột.

Lên kiệu hoa rồi, ta chợt nghĩ đến gương mặt của Khúc Tiêu Tiêu, dịu dàng yếu đuối, khiến người ta thương cảm.

“Cảnh Niên tỷ tỷ, sau này ta cùng tỷ tỷ hầu hạ Ngôn quân có được không? Ta chỉ làm một tiểu thiếp là đủ rồi, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.”

Ta ngơ ngác nhìn nàng khóc lóc như mưa như gió, diễn xuất thật vụng về.

Ấy thế mà Ôn Thanh Ngôn lại thích kiểu đó, dịu dàng an ủi: “Cảnh Niên nàng ấy trước nay rộng lượng, nhất định có thể dung chứa muội, đừng khóc nữa.”

Ta bỗng nhiên bật cười, mơ hồ nhớ lại bữa tiệc xuân, ta nhắm mắt giả vờ ngủ, Khúc Tiêu Tiêu cố ý ngã vào lòng Ôn Thanh Ngôn ngay trước mặt ta.

“Ngôn lang, hai người sắp đại hôn rồi, nếu sau này Cảnh Niên tỷ tỷ không dung chứa ta, làm khó ta thì phải làm sao?”

Nói rồi, lại khóc thút thít.

“Trước đại hôn, ta nhất định sẽ cho nàng ấy một bài học, để nàng ấy biết giữ bổn phận, biết được vị trí của muội trong lòng ta không thấp, không dám hành hạ muội.”

Khúc Tiêu Tiêu cười khúc khích.

“Được rồi, muội ăn gì mà miệng ngọt thế, để ta nếm thử.”

Kiệu dừng, dòng suy nghĩ quay trở lại, lòng ta bất giác đau nhói.

Vậy ra hắn vì Khúc Tiêu Tiêu mà cố ý bỏ trốn trong ngày đại hôn?

Chỉ là để sau này ta hiểu rõ vị trí của mình.

Ta cười khổ một tiếng, tê dại cùng Ôn Yến Xuyên bái đường xong, trở về tân phòng.

Thanh Từ ở bên cạnh ta, đưa cho một miếng bánh nhỏ.

“Tiểu thư, người ăn chút gì lót dạ đi.”

Đói cả ngày, dạ dày ta âm ỉ đau. Ta nhận lấy miếng bánh, vừa định ăn thì phát hiện hoa văn trên đó là một đoạn tre, là bánh do chính tay Khúc Tiêu Tiêu làm.

Ta cảm thấy buồn nôn.

“Bánh này ở đâu ra?”

Thanh Từ lí nhí: “Vừa rồi nha hoàn thân cận của nhị công tử mang đến.”

Ta không ngờ Khúc Tiêu Tiêu đã có giao tình thân thiết như vậy với đại nha hoàn của Ôn Thanh Ngôn.

“Vứt hết đi, mang cái mới đến.”

Hồi lâu sau, ta ăn chút bánh, dạ dày mới dễ chịu hơn. Ta tự mình vén khăn voan che mặt.

“Chuẩn bị rửa mặt đi, Ôn Thanh Ngôn hắn không ở đây, không cần động phòng.”

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, Ôn Yến Xuyên bước nhanh về phía ta. Tim ta run lên, bất giác thấy sợ hãi.

“Huynh, huynh trưởng?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!