Tôi cố gắng kiềm chế cái biểu cảm đau đớn đến vặn vẹo trên mặt, rút tay về.
Cứ tưởng là chuyện này qua rồi, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ.
Người đàn ông này thật là nhỏ mọn, nhường không gian cho anh ta và Tiểu tam muội muội, anh ta còn không vui nữa.
Bà nội vui mừng đến mức không ngậm được miệng.
“Tốt tốt tốt, bà nội cố gắng sống thêm vài năm nữa, đợi Thời Thanh của chúng ta sinh song thai cho bà già này bế.”
Trên đường về, tôi không nói với Giang Vọng một lời nào.
Vừa về đến cửa, tôi chuẩn bị xuống xe, lại phát hiện cửa xe bị khóa trái.
Tôi tức giận quay đầu nhìn Giang Vọng: “Mở cửa cho em!”
Giang Vọng bình tĩnh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra chút cảm xúc nào.
“Cô đang giận cái gì?”
Tôi đang tức muốn nổ tung, lời trong lòng cứ thế tuôn ra.
“Anh nói với bà nội là em muốn sinh song thai, bây giờ chúng ta còn chưa biết chừng có ly hôn hay không nữa kìa, còn sinh con cái gì, nếu anh thích song thai đến vậy, thì đi tìm Tiểu tam bên ngoài sinh cho anh đi!”
“Tống Thời Thanh!” Giang Vọng kìm nén cơn giận, đè tôi xuống tựa lưng vào ghế.
Khí áp xung quanh đột ngột hạ xuống mức đóng băng, tôi sợ hãi không dám hé răng.
“Chỉ cần tôi không nói ly hôn, thì cả đời này cô đừng hòng trốn thoát.”
Cạch, cửa xe được mở ra.
Giang Vọng xuống xe, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Tôi cắn chặt môi, cố nén nước mắt vào trong.
Cái tên đáng ghét này, lại dám lớn tiếng với tôi!
Tôi xuống xe đi vào nhà.
Rầm một tiếng đóng cửa phòng, không thèm liếc mắt nhìn Giang Vọng lấy một cái.
Buổi tối nằm trên giường nghĩ đến chuyện anh ta nói trừ tiền tiêu vặt.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lật mình ngồi dậy.
“Không phải chứ, anh ta bị bệnh à!”
4
Đột nhiên tiếng thông báo nhận tiền vang lên.
“Tài khoản Chi trả nhận được 50 vạn.”
Được rồi, là tôi có bệnh.
Tôi nhìn dãy số 0 dài dằng dặc kia, lại yên tâm nằm xuống.
Giang Vọng gửi đến một tin nhắn: Hôm nay tôi hơi quá đáng, ngày mai đi công tác, một tuần.
Tâm trạng tồi tệ của tôi lập tức được chữa lành.
Buổi sáng đi dạo phố, buổi tối gọi trai trẻ, cuộc sống tươi đẹp biết bao.
Nhưng sự thật chứng minh, người ta không nên quá kiêu ngạo.
Vì tuần này chơi bời quá độ.
Tôi bị sốt.
“Thanh Thanh, ra ngoài chơi thôi, dạo này có mấy anh chàng đẹp trai mới đến đó.”
Tôi khàn cả giọng, âm thanh phát ra chẳng khác gì tiếng vịt kêu.
“Không chơi nữa đâu, tôi sắp thành người quen ở đó luôn rồi.”
“Vậy tôi tìm mấy anh đẹp trai đến chăm sóc cậu nhé?”
Xem ra, bạn thân tôi rất hiểu tôi.
Nhưng lại không hiểu chồng tôi.
“Thôi đi, tôi chỉ bị bệnh thôi, còn chưa muốn chết đâu.”
Tuy rằng tôi chơi bời, nhưng tôi vẫn chưa dám dẫn trai lạ về nhà.
Bạn thân tôi không biết từ lúc nào đã cúp điện thoại, tôi mơ mơ màng màng cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu.
Cho đến khi có người sờ trán tôi.
“Sao lại nóng như vậy?”
Tôi cứ tưởng là bạn thân không nghe lời khuyên, tìm trai đẹp đến cho tôi, còn không thèm mở mắt ra nhìn.
Tôi sợ anh ta đẹp trai quá, tôi sẽ không nỡ để anh ta đi mất.
“Anh đẹp trai à, tuy anh rất đẹp trai, nhưng hôm nay thật sự không phải là cơ hội tốt để anh kiếm tiền đâu, nếu anh còn không đi, đến lúc đó người chết không chỉ có mình tôi đâu.”
“Đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ đi tìm anh, ngoan.”
Tôi vừa nói vừa đẩy anh ta ra.
“Tống Thời Thanh, cô sau lưng tôi nuôi trai trẻ hả?”
Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên, khiến tôi giật bắn cả người.
“Chồng?!”
Mặt tôi vì sốt mà đỏ như đít khỉ.
Anh ta thở dài, lạnh giọng hỏi: “Uống thuốc chưa?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy cơn sốt cũng vì thế mà giảm đi mấy phần.
“Cô nghỉ ngơi đi, khỏe rồi thì giải thích với tôi.”
Cũng tốt.
Án tử hình biến thành án treo.
Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, đã thấy Giang Vọng từ trong phòng tắm phòng tôi đi ra.
Những giọt nước còn chưa khô men theo lồng ngực chảy xuống, trượt thẳng vào cơ bụng săn chắc.
Phải thừa nhận rằng, vóc dáng của Giang Vọng còn đẹp hơn cả mấy chàng người mẫu ở quán bar.
Thêm cả cái khuôn mặt đẹp trai này nữa, trực tiếp nghiền nát hàng vạn thiếu nữ.
“Lau máu mũi đi.”
Tôi vội vàng lau mũi, phát hiện chẳng có gì cả.
Lúc này mới nhận ra mình bị anh ta trêu chọc.
“Chồng, sao anh lại ở đây?”
Tôi xoắn xuýt các ngón tay, có chút chột dạ hỏi anh ta.
Đừng hoảng, cứ giả vờ ngây ngốc trước, biết đâu anh ta quên rồi thì sao.
Anh ta trực tiếp đi tới, chống tay lên gối ôm của tôi, giam cầm tôi trên giường.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh ta.
Tóc anh ta còn chưa khô, những giọt nước rơi xuống xương quai xanh của tôi, lạnh lẽo vô cùng.
Anh ta nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đó.
Cái tên chết tiệt này, sao sáng sớm lại khiến đầu óc tôi nghĩ đến mấy chuyện đen tối thế này.
“Sao, hôm qua cô còn lớn tiếng đòi đợi khỏe rồi ra ngoài tìm trai đẹp, tôi đến xem thử xem tiểu kiều thê của tôi thích kiểu người như thế nào.”
Tôi nghiền ngẫm lời nói của anh ta, sao tôi cảm thấy có chút chua chua thế này?
5
Là ảo giác của tôi sao…
Tôi ôm chầm lấy cổ anh ta, bắt đầu giả vờ làm ra vẻ.
Chỉ là lần này có chút thành khẩn ở trong đó.
“Đàn ông bên ngoài sao có thể so sánh được với chồng em chứ, nhà có một người chồng vừa đẹp trai, dáng vóc lại đẹp, lại còn có tiền như anh, chỉ có kẻ ngốc mới ra ngoài tìm người khác thôi.”
“Anh nói có đúng không nào.”
Tôi cười gượng hai tiếng.
Tôi thật là ác, ác đến mức ngay cả bản thân mình cũng mắng.
“Tốt nhất là vậy.”
Nói xong, anh ta đứng dậy quay lưng về phía tôi mặc quần áo.