Lại thêm có ta giúp nó lo lót tiên sinh dạy học, trải đường dẫn lối, nó nhận được sự ưu ái thuận lợi mà bao người mơ ước cũng không có, ở trong thư viện đầy rẫy con cháu quyền quý cũng chẳng hề gặp phải chút tự ti hay bài xích nào.
Nhưng thế thì sao?
Chẳng hề ảnh hưởng đến sự tàn độc và căm hận khi nó giết ta sau này.
Không có sự giúp đỡ của ta.
Mẫu thân đành phải tìm lối khác.
Bà bắt đầu ngày ngày đi sớm về khuya.
Ngay cả việc luyện võ Lý Mộc Lan sắp xếp cũng bỏ bê, cũng phải thôi, Lý Mộc Lan phận làm con dâu, nào dám làm gì mẫu thân ta?
Sở dĩ mấy năm nay bà vẫn luôn nhẫn nhịn.
Chẳng qua là còn trông mong vào ta, hy vọng ta trở về có thể giúp họ che chở, cứu vớt Cố Hằng, để bà không cần đích thân ra mặt xé rách thể diện với Lý Mộc Lan.
Người khôn khéo biết bao.
Một mặt muốn cháu đích tôn thông minh lanh lợi, bình an trưởng thành, một mặt lại muốn đứng ngoài cuộc, chẳng bỏ ra chút công sức nào, trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy?
…
Nửa tháng sau.
Trong nhà đột nhiên nhận được thư mời nhập học giống hệt kiếp trước, trên đó ghi rõ ràng tên Cố Hằng.
Mẫu thân xông lên, mừng rỡ như điên đón lấy thư mời, ôm chầm lấy Cố Hằng, kích động đến mức miệng cười toe toét.
Người phản ứng đầu tiên là Lý Mộc Lan, lập tức nổi trận lôi đình!
“Học cái thư viện khỉ gì?”
“Con trai ta trời sinh cốt sắt, ý chí phi thường, sau này phải làm Đại tướng quân, học mấy cái thói văn chương èo uột đó để làm gì?”
“Bà muốn hủy hoại chiến thần tương lai của ta à…”
Lý Mộc Lan tức đến run lẩy bẩy.
Nhìn tâm huyết bao năm của mình sắp đổ sông đổ bể, giận quá mất khôn, lại trợn mắt ngất đi.
Tình cảnh này.
Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng ta.
Không ai rõ hơn ta sự khó chơi và lòng tham của vị Tri phủ này, đối mặt với sự nghi ngờ của ta, Mẫu thân đắc ý nhướng mày, kiêu ngạo nói:
“Ninh Nhi.”
“Con đã không muốn chủ động giúp cháu con, vậy mẫu thân thay con quyết định việc này.”
“Ta đã đem toàn bộ cửa tiệm, sản nghiệp trong thành của Cố gia tặng hết cho quan Tri phủ rồi, con không biết quan Tri phủ vui mừng thế nào đâu, cứ khen Cố gia mãi!”
“Tiền tài là vật ngoài thân, mất rồi thì thôi, con ngày sau kiếm lại chẳng phải là được sao, mẫu thân tin con có bản lĩnh này…”
Mẫu thân nói những lời này cực kỳ nhẹ nhàng và thản nhiên.
Cũng khó trách.
Là do bao năm nay ta đối xử với bà quá tốt.
Vàng bạc châu báu, nha hoàn tôi tớ, nhà cao cửa rộng, ta đều dâng hết đến trước mặt bà, chẳng cần bà phải tốn nửa phần công sức.
Còn về nỗi khổ cực, khó khăn khi kinh doanh kiếm tiền, ta đều giấu kín không nói, chỉ sợ họ vì ta mà lo lắng.
Ta không ngờ.
Việc ta chỉ báo tin vui giấu tin buồn, lại khiến bà nảy sinh ý nghĩ hoang đường rằng kinh doanh là việc dễ như trở bàn tay, thậm chí ngu xuẩn đến mức đem gia sản chắp tay dâng cho người khác!
Nghĩ đến đây.
Ta tức thì thấy đầu óc quay cuồng, một vị tanh ngọt dâng lên cổ họng, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, rồi ngất lịm đi.
Ta ngất lần này.
Liền không dậy nổi nữa, ngày ngày mê man bất tỉnh, đến bữa ăn cũng cần nha hoàn đút từng thìa.
Ban đầu Mẫu thân còn chẳng hề để tâm.
Nghĩ rằng ta nằm vài ngày là khỏe lại, nào ngờ chờ mãi chờ mãi, đến tận ngày Cố Hằng nhập học, ta cũng chẳng có nửa phần dấu hiệu chuyển biến tốt hơn.
“Không đúng!”
“Con bé này xưa nay ý chí kiên cường, thân thể tráng kiện, trước kia dù sốt cao vẫn có thể tra sổ sách, tuần tra cửa tiệm, sao giờ lại không được?”
“Theo ta thấy nằm hai ngày là đủ rồi, bây giờ cả nhà chúng ta đều trông cậy vào con để đông sơn tái khởi đó…”
Nhìn vẻ mặt đầy khó hiểu của Mẫu thân.
Ta suýt nữa bật cười vì tức giận.
Nào có cái gì gọi là ý chí kiên cường, thân thể tráng kiện? Chẳng qua là ta sợ họ lo lắng nên cố gắng chống đỡ mà thôi!
Ta nào đâu muốn nằm xuống nghỉ ngơi cho tử tế, nhưng ta không còn cách nào, huynh trưởng tầm thường không gánh vác nổi trọng trách, Mẫu thân lại là kẻ chỉ thích ngồi không hưởng lợi, chẳng ưa lao lực.
Cả cái Cố gia này, ngoài bản thân ta ra, chẳng còn một ai có thể dựa dẫm phó thác.
Chỉ là giờ đây.
Ta không muốn tiếp tục liều mạng chống đỡ cái Cố gia này nữa.
…
“A… Mẫu thân, con sợ… sợ mình không sống được bao lâu nữa, sau này… Cố gia chúng ta… giao lại cho người…”
Ta đột nhiên đưa tay ra.
Đặt thẳng ấn tín gia chủ vào tay Mẫu thân.
Chẳng đợi bà kịp mở lời, thân thể run rẩy đã bắt đầu ho ra máu, chưa được mấy tiếng liền lại ngất đi.
Mấy vị đại phu được mời đến, ai nấy đều lắc đầu thở dài, để lại một câu “thời gian không còn nhiều” rồi đều khoát tay rời đi.