“Ba mươi phần trăm cổ phần của nhà họ Sở thì đáng là gì, chỉ cần trở thành thông gia với nhà họ Hoắc, nhà họ Sở chắc chắn sẽ một bước lên mây.”
“Dùng một đứa con gái nuôi đổi lấy cơ hội liên hôn với nhà họ Hoắc, vụ làm ăn này của nhà họ Sở đúng là quá hời!”
Trong lúc mọi người bàn tán, Sở Vân Tịch đứng bên cạnh tôi khẽ giọng chế nhạo: “Em gái ngoan của chị, sau này con heo béo này chính là chồng em đấy.”
“Mỗi ngày đều phải nằm cạnh con heo béo này, mỗi sáng mở mắt ra đều phải đối mặt với gương mặt xấu xí này, nghĩ đến cảnh thê thảm đó, chị đây thật thấy thương cho em!”
Chu Hàn đứng bên cạnh cũng cười đầy ác ý, hạ giọng nói: “Sở Tiêu Tiêu, vui lên đi chứ, sau hôm nay cô chính là thiếu phu nhân nhà họ Hoắc rồi đấy!”
“Vì vinh hoa phú quý sau này, chịu đựng một chút đi!”
Nhìn vẻ mặt chế giễu của Sở Vân Tịch và Chu Hàn, tôi cười, nhẹ giọng nói: “Hy vọng lát nữa hai người vẫn còn cười được!”
Sở Vân Tịch và Chu Hàn còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Minh Hiên béo ú đã đi đến trước mặt chúng tôi.
Dưới ánh mắt của mọi người, Hoắc Minh Hiên không hề nắm tay tôi, mà chạy ra phía sau giúp tôi sửa lại tà váy cưới dài.
Bố mẹ nuôi vội vàng nói: “Rể hiền, chuyện này đâu cần con phải ra tay!”
“Để chúng ta làm là được rồi, con mau cùng Tiêu Tiêu lên sân khấu đi, mọi người đang chờ chúc phúc cho hai con đấy!”
Hoắc Minh Hiên bực bội nói: “Nếu tôi dám nắm tay chị dâu lên sân khấu, hai người có tin ông anh họ nóng tính của tôi sẽ đánh chết tôi ngay tại chỗ không!”
Câu nói này của cậu ta lập tức khiến rất nhiều người có mặt kinh ngạc kêu lên.
Bố mẹ nuôi và những người khác cũng ngây người nhìn Hoắc Minh Hiên, bị thông tin trong câu nói vừa rồi của cậu ta làm cho chấn động.
Sở Vân Tịch trợn tròn mắt nhìn Hoắc Minh Hiên béo ú, vội vàng hỏi: “Người cưới Sở Tiêu Tiêu không phải là cậu sao? Cậu không phải là đích trưởng tử nhà họ Hoắc ư? Cậu gọi Sở Tiêu Tiêu là chị dâu nghĩa là sao?”
Không đợi Hoắc Minh Hiên trả lời, cửa sau của sảnh tiệc cưới mở ra, Hoắc Ngạn Thần trong bộ vest lịch lãm bước vào tầm mắt mọi người, vẻ đẹp trai tà mị của anh lập tức gây ra những tiếng xôn xao kinh ngạc từ các cô gái có mặt.
Anh đi đến trước mặt tôi, trực tiếp nắm lấy tay tôi, mỉm cười nói với Sở Vân Tịch và những người đang ngây người ra: “Tôi mới là đích trưởng tử nhà họ Hoắc, Hoắc Ngạn Thần!”
5
Sự xuất hiện của Hoắc Ngạn Thần khiến rất nhiều người có mặt vô cùng kinh ngạc.
Đặc biệt là khi anh tự giới thiệu thân phận trước đám đông, càng khiến nhiều người phải thốt lên kinh ngạc.
Mắt bố mẹ nuôi trợn to, tròng mắt gần như muốn rơi ra ngoài.
Trong số tất cả những người có mặt, Chu Hàn và Sở Vân Tịch là những người khó chấp nhận nhất.
Chu Hàn buột miệng kinh hô: “Không thể nào, Hoắc Ngạn Thần rõ ràng vừa xấu vừa béo, sao có thể là anh được?”
Sở Vân Tịch cũng thốt lên với vẻ mặt đầy ghen ghét: “Ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Hoắc là một tên béo xấu xí, tuyệt đối không thể là anh!”
Lời của hai người vừa dứt, đã bị Hoắc Ngạn Thần tát mạnh hai cái.
Hoắc Ngạn Thần lạnh lùng nhìn Sở Vân Tịch và Chu Hàn, lạnh nhạt nói: “Ăn nói cho sạch sẽ vào, tuy hai người không chửi tôi, nhưng lại chửi người em họ đáng yêu này của tôi, tôi vẫn sẽ tức giận đấy.”
Hoắc Minh Hiên béo ú đứng bên cạnh nhìn Chu Hàn và Sở Vân Tịch đang bị tát đến ngây người bằng ánh mắt âm u, nghiến răng nói: “Nói tôi là tên béo xấu xí?”
“Tốt lắm, tôi nhớ mặt hai người rồi đấy!”
Sắc mặt Chu Hàn và Sở Vân Tịch lập tức trắng bệch, khóe miệng giật giật không dám hé răng.
Bố mẹ nuôi lúc này cũng đã hoàn hồn, không dám tin nhìn Hoắc Ngạn Thần, run giọng hỏi: “Anh… anh thật sự là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Ngạn Thần?”
Hoắc Ngạn Thần không thèm để ý đến họ, dịu dàng nắm tay tôi bước lên sân khấu lễ đường.
Bố mẹ nuôi lộ vẻ hối hận vô cùng, trách móc liếc nhìn Sở Vân Tịch một cái, dường như đang trách cô ta ban đầu không chịu gả cho Hoắc Ngạn Thần.
Sở Vân Tịch cũng lộ vẻ ghen tị, tiếc nuối, ánh mắt nhìn tôi lóe lên vẻ oán độc điên cuồng.
Chu Hàn thì trông như người mất hồn.
Chỉ có điều, lúc này đã không còn ai để ý đến họ nữa.
Sau khi tôi cùng Hoắc Ngạn Thần lên sân khấu, bố mẹ Hoắc cũng lên theo, cười ha ha giới thiệu Hoắc Ngạn Thần với mọi người, đồng thời bày tỏ sự hài lòng và yêu thương đối với người con dâu là tôi trước đám đông.
Bố mẹ nuôi đang định lên sân khấu thì bị vệ sĩ nhà họ Hoắc chặn lại.
Ngay sau đó, tôi lên tiếng trước đám đông: “Hôm nay là ngày cưới của tôi và Hoắc Ngạn Thần, đồng thời tôi cũng muốn tuyên bố một chuyện.”
“Ba năm trước, tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Sở, bị đuổi ra khỏi cửa.”
“Cách đây không lâu, nhà họ Sở vì muốn dựa hơi nhà họ Hoắc, lại tìm đến tôi, muốn tôi gả cho Hoắc Ngạn Thần được đồn là vừa béo vừa xấu kia.”
“Vì việc này, nhà họ Sở không tiếc bỏ ra ba mươi phần trăm cổ phần sản nghiệp dưới tên họ để tặng cho tôi.”
“Trong mắt họ, tôi chẳng qua chỉ là một món hàng có thể tùy thời giao dịch. Từ năm đó họ nhận nuôi tôi, họ đã đối xử với tôi như vậy.”