Bỏ Chồng Bỏ Con, Tôi Tỏa Sáng Rực Rỡ

Chương 8



Nhưng đi trên đường, người xung quanh lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

“Đây có phải là người phụ nữ trên mạng nói không nhỉ.”

“Tôi thấy giống đấy, trông xinh đẹp thế kia, sao lại làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy.”

Tôi nhíu mày mở điện thoại, sau đó phát hiện một hot search không ngờ tới.

Là video Giang Minh Nguyệt tố cáo tôi và Lục Vân Khai.

Cô ta nói Lục Vân Khai ruồng bỏ vợ con, tôi là kẻ chủ mưu tất cả, phá hoại tình cảm của họ, thậm chí còn đánh cô ta đến sảy thai.

Trong video, cô ta khóc như mưa, giọng nghẹn ngào đau đớn: “Không có người mẹ nào lại dùng chính con mình để vu khống người khác!”

Hành động này của cô ta rất thành công.

Công ty của Lục Vân Khai vốn đã tổn thất nặng nề nay lại vì làn sóng dư luận này mà cổ phiếu tiếp tục lao dốc. Còn tôi cũng bị gắn mác vô liêm sỉ, kẻ giết người.

Nhưng, chỉ dựa vào mấy lời nói dối nhẹ tênh như vậy, mà muốn dẫn dắt dư luận tấn công mạng tôi?

17

Tôi cười.

Nếu cô ta đã muốn chết, vậy tôi sẽ tiễn cô ta đi triệt để hơn.

Giang Minh Nguyệt tưởng rằng hôm đó hãm hại tôi không có camera giám sát, nhưng cô ta không biết, camera hành trình của tôi luôn bật.

Tôi đăng tất cả những chuyện Giang Minh Nguyệt đã làm năm đó lên Weibo, bao gồm cả tờ báo cáo giả mạo kia, và video từ camera hành trình mấy ngày trước.

Bằng chứng thép rành rành, dư luận lại đảo chiều.

Công ty của Lục Vân Khai cũng đưa ra tuyên bố khởi kiện.

Giang Minh Nguyệt lập tức từ nạn nhân đáng thương trở thành tiểu tam bị mọi người chửi rủa.

Còn tôi, với tư cách là nạn nhân lớn nhất trong vụ việc, vừa nhận được sự đồng cảm của đông đảo mọi người, vừa có được độ phủ sóng cực lớn. Điều này đối với việc ra mắt bộ sưu tập trang sức sắp tới của tôi, là một sự trợ giúp cực kỳ lớn.

Tuyệt vời hơn là, gần đây Lục Vân Khai cũng không đến làm phiền tôi nữa, chuyện của Giang Minh Nguyệt khiến anh ta bận tối mắt tối mũi, dù có khởi kiện, cũng khác với tôi.

Bởi vì những chuyện đó, anh ta thực sự đã làm.

Sắp xếp lại bộ sưu tập trang sức cho kỳ tới xong, tôi vươn vai chuẩn bị tan làm, nhưng ở cổng công ty, lại nhìn thấy Giang Minh Nguyệt tóc tai rũ rượi.

Khoảng thời gian này vì màn tự tố cáo ngược, cô ta trực tiếp trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Mà Lục Vân Khai cũng gây áp lực từ trên xuống, hoàn toàn cắt đứt nguồn thu nhập của cô ta. Bây giờ, ngay cả việc quét đường cũng không ai nhận cô ta.

Giang Minh Nguyệt vẻ mặt dữ tợn nhìn tôi: “Con tiện nhân, mày đã hại tao, vậy thì mày cũng đừng hòng sống!”

Cô ta vừa nói vừa rút một con dao từ sau lưng đâm về phía tôi.

“Vãn Vãn cẩn thận!”

18

Cơn đau dự kiến không xảy ra, tôi bị một lực mạnh đẩy ra, khi mở mắt lần nữa, tầm nhìn chỉ còn lại Lục Vân Khai ngã trong vũng máu, và Giang Minh Nguyệt cầm dao với gương mặt dữ tợn.

Người xung quanh vội vàng tiến lên khống chế cô ta, còn tôi thì nhìn về phía Lục Vân Khai.

Anh ta lẩm bẩm nói lời xin lỗi với tôi, cho đến khi tay anh ta trượt khỏi mặt tôi.

Cảnh sát nhanh chóng đến nơi, bắt giữ Giang Minh Nguyệt. Lúc bị đưa lên xe cảnh sát, cô ta trông như phát điên, nghiến răng hung tợn nhìn tôi.

“Tô Vãn, tao sẽ giết mày, tao nhất định sẽ giết mày!”

Tôi mặt không cảm xúc, sau đó lập tức liên hệ luật sư.

Tôi muốn cô ta phải trả giá thích đáng.

Cuối cùng, Giang Minh Nguyệt bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Còn Lục Vân Khai, do cứu chữa không thành công, tử vong tại chỗ.

Trong di chúc, anh ta để lại toàn bộ cổ phần và tài sản cho tôi.

Tôi không chút gánh nặng tiếp nhận toàn bộ, sau đó bán đi, quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho trẻ em vùng núi nghèo khó.

Lục Thần cũng được tôi đưa vào cơ sở điều trị tâm lý tốt nhất cả nước.

Nỗi đau không thể được thời gian xóa nhòa, lỗi lầm cũng không thể giải quyết bằng lời xin lỗi.

Tôi trước sau vẫn không muốn gặp lại nó.

Sắp xếp xong mọi việc, tôi dồn toàn bộ tâm sức vào công việc.

Cuối cùng, tác phẩm thiết kế của tôi đã được trình diễn trên sân khấu quốc tế.

Ngày hôm đó xuân về hoa nở, trời trong gió nhẹ.

Bên tai là những tràng pháo tay vang dội không ngớt, nói cho tôi biết.

Tôi đã thành công rồi.

Sau đêm dài tăm tối, cuối cùng cũng đã thấy được ánh bình minh.