Bỏ Chồng Bỏ Con, Tôi Tỏa Sáng Rực Rỡ

Chương 2



Dáng vẻ tôi khóc, có bảy phần giống Giang Minh Nguyệt.

Tôi không nhặt nữa, mà nhìn bức ảnh rồi xé nát.

Ngày hôm sau, Lục Vân Khai dậy từ rất sớm.

Người đàn ông tám năm chưa từng xuống bếp, hiếm hoi tự tay làm một bàn bữa sáng.

Giang Minh Nguyệt ngồi bên cạnh hạnh phúc ăn: “Vân Khai, anh tốt với em quá.”

“Cô ngốc, anh không tốt với em thì tốt với ai, làm món nhân tôm em thích nhất đấy, em sức khỏe không tốt, phải bồi bổ nhiều vào.”

“Đúng đó dì xinh đẹp, dì ăn cái này đi, cái này ngon lắm.”

Ba người họ ngồi trước bàn ăn, không khí hòa thuận vui vẻ như thể tôi mới là người ngoài.

Thấy tôi đến, Lục Vân Khai ho khan một tiếng: “Tôi làm bánh bao súp nhân tôm, cô ăn chút đi.”

“Đúng vậy, bánh bao súp Vân Khai làm ngon lắm, chị thử đi!”

4

Giang Minh Nguyệt vừa nói vừa gắp một cái bánh bao vào bát tôi.

Tôi mặt không cảm xúc, đổ thẳng chiếc bánh vào thùng rác.

Vành mắt Giang Minh Nguyệt lập tức đỏ hoe: “Chị Tô, dù chị có ý kiến với em, cũng không nên lãng phí tâm ý của Vân Khai chứ.”

Vừa thấy cô ta khóc, Lục Vân Khai đã đau lòng khôn xiết, anh ta lạnh giọng mắng tôi.

“Tô Vãn, tối qua tôi đã nhịn cô rồi, sáng nay cô lại trưng bộ mặt đưa đám cho ai xem! Cô có thể đừng gây sự nữa được không!”

“Tôi bị viêm loét dạ dày không ăn được hải sản, anh không biết sao?”

Lục Vân Khai sững người.

Lúc Lục Thần còn nhỏ hay quấy khóc, để chăm sóc nó, tôi ăn uống luôn thất thường.

Lâu dần, tôi cũng mắc bệnh dạ dày.

Có lẽ chính anh ta cũng không nhớ.

Đã từng có lúc, ngay cả pizza anh ta cũng vì tôi mà tỉ mẩn gỡ từng con tôm ra.

Giang Minh Nguyệt chớp mắt: “Viêm loét dạ dày cũng không sao mà, em dù phải uống thuốc dạ dày, cũng sẽ ăn sạch bữa sáng Vân Khai tự tay làm.”

Lục Thần ở bên cạnh nói móc mỉa mai: “Đúng thế, dì xinh đẹp không giống người nào đó đỏng đảnh!”

Lục Vân Khai không còn thất thần nữa, nở nụ cười cưng chiều: “Được rồi tiểu tổ tông, biết em có lòng là được rồi, sức khỏe em bây giờ không chịu nổi giày vò như vậy đâu.”

Tôi không muốn tiếp tục xem màn kịch máu chó của họ, liền đặt đũa xuống: “Vậy thì tốt nhất cô ăn hết đi, đừng để thừa lại chút rác nào.”

Trở về phòng, tôi bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lại nghề cũ của mình.

Dù sao tôi cũng đã rời xa ngành thiết kế tám năm, khó tránh khỏi có chút bỡ ngỡ.

Chỉ là tiếng cười đùa ngoài cửa quá lớn, khiến tôi khó lòng tập trung.

Giang Minh Nguyệt cười hỏi Lục Thần ở ngoài: “Con thấy mẹ con thế nào?”

“Mẹ phiền lắm! Suốt ngày lải nhải, ăn mặc như ăn mày, lại còn suốt ngày cấm con ăn vặt!”

Giang Minh Nguyệt ở bên cạnh cười khúc khích: “Thế còn dì thì sao?”

“Dì dẫn con đi chơi, còn mua đồ ăn ngon cho con, dì tốt lắm.”

“Vậy con có muốn nhận dì làm mẹ nuôi không?”

Lục Thần lập tức ngọt ngào gọi một tiếng “Mẹ nuôi”.

Tôi ở trong phòng, một lần nữa lạnh thấu tim gan.

5

Lục Thần bẩm sinh thể trạng yếu, cần được chăm sóc tỉ mỉ hơn những đứa trẻ bình thường.

Lục Vân Khai vì chuyện công ty chưa bao giờ ngó ngàng đến nó, bao nhiêu năm nay, tôi chỉ có thể từ bỏ công việc, từng chút một nuôi nó khôn lớn.

Không ngờ trong lòng nó, tôi lại không bằng một người xa lạ dẫn nó đi ăn uống vui chơi.

Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ kéo suy nghĩ của tôi trở về.

Trời mưa rồi.

Nhớ đến mấy chậu hoa để ngoài ban công lúc trước, tôi vội vàng ra ngoài định mang vào, nhưng hoa trên ban công sớm đã bị người ta cố tình phá hoại tan nát.

Tôi còn chưa kịp đau lòng, đã nghe thấy tiếng “cạch” một tiếng khóa cửa.

Cửa ban công bị khóa trái.

“Thần Thần, mở cửa!” Tôi liều mạng đập cửa.

Nhưng chỉ có thể thấy Lục Thần ở bên ngoài gọi Giang Minh Nguyệt: “Mẹ nuôi, mau đến xem chuột lột này!”

Giang Minh Nguyệt cười cười véo đầu nó.

“Đồ quỷ nghịch, đi, mẹ nuôi dẫn con đi mua đồ ăn vặt.”

“Hoan hô!”

Lục Thần không thèm để ý đến tôi nữa, mà nhảy chân sáo nắm tay Giang Minh Nguyệt ra khỏi nhà.

Chân trời sấm sét đì đùng, tôi co rúm người ở góc tường, từ thể xác đến tâm hồn, lạnh lẽo triệt để.

Mãi cho đến khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống, tôi mới được Lục Vân Khai thả ra khỏi ban công.

Dưới ánh đèn sáng trưng, sắc mặt tôi trắng bệch, tóc cũng bị mưa làm ướt nhẹp, trông như ma vậy.

6

Giang Minh Nguyệt che miệng giả vờ ngốc nghếch: “Ôi chao, chị Tô, chị làm sao thế này?”

Lục Thần thì trốn sau lưng cô ta, lè lưỡi làm mặt quỷ với tôi.

Còn Lục Vân Khai sau khi biết chuyện, chỉ nhíu mày nhìn tôi.

“Tô Vãn, cô nói xem cô lớn từng này rồi, sao còn có thể bị nhốt ngoài ban công được, lần sau chú ý một chút.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!