1
Tôi trợn tròn mắt, vội vàng rụt tay về.
Giang Triều đẩy gọng kính vàng, giọng trầm xuống:
“Còn đánh nữa không?”
Đường cong cơ bắp dưới lớp âu phục mượt mà, bờ vai rộng lớn, vòng eo thon gọn.
Lạnh lùng, xa cách, khí chất mạnh mẽ.
Nhìn thế nào cũng không ra hắn vừa mới liếm lòng bàn tay tôi.
Tôi sợ rồi, không dám đánh nữa, khoanh tay trừng mắt nhìn hắn.
Trong thành phố, lời đồn về Giang Triều rất nhiều.
Tốt nghiệp MIT, hai mươi hai tuổi gia nhập đội gìn giữ hòa bình quốc tế, hai mươi bốn tuổi tiếp quản gia tộc họ Giang.
Mà ấn tượng của tôi về hắn phần lớn đến từ năm ngoái, khi tôi đi dự tiệc tối ở nhà họ Giang cùng vị hôn phu cũ.
Tôi lỡ cầm nhầm bệnh án của Giang Triều, nhìn mấy dòng chữ to trên đó:
Rối loạn chức năng.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu,
“Cái đó… chú út, anh… anh…”
Tôi khó mở lời:
“Không được nữa rồi?”
Giang Triều dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy bệnh án, mặt không chút xấu hổ mà nói:
“Ừ, bị thương ở chiến trường.”
“Còn… còn dùng được không?”
Hắn nghĩ nghĩ, khẽ cười một tiếng:
“Gặp được người đặc biệt thích, thì dùng được.”
Trong đầu tôi rối như tơ vò:
“Ha ha… ừ… cái đó… tốt quá, chúc anh sớm dùng được.”
Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi mình:
“Không không không, ý tôi là, chúc anh sớm tìm được người mình thích.”
Vòng đi vòng lại, boomerang lại đâm trúng tôi.
Tôi lắc lắc sợi xích trên cổ tay, bực bội hỏi:
“Khi nào anh mới thả tôi ra?”
Giang Triều đổi giọng lạnh lùng:
“Sao, nóng lòng muốn đi tìm vị hôn phu cũ của em rồi à?”
Tôi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói:
“Không phải, anh đột nhiên bắt tôi đến đây, công việc ở quán net tôi còn chưa xin nghỉ việc nữa.”
2
Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Thịnh, sống trong nhung lụa từ bé, còn có một vị hôn phu thanh mai trúc mã.
Một tháng trước, tôi đang tổ chức tiệc sinh nhật hai mươi tuổi.
Cô bạn nghèo trong lớp đột nhiên tìm đến tận cửa, trước mặt mọi người “bịch” một tiếng quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết nói:
“Thịnh tiểu thư, tại sao cô lại vu oan cho tôi ăn trộm dây chuyền vàng của cô?”
“Xin lỗi, tôi thật sự không đền nổi, tôi đến nhà cô làm người hầu trả nợ được không?”
Tôi trợn mắt há mồm nhìn cô ta.
Không phải, cô em là ai vậy?
Còn nữa, Thịnh Phi Nhiên tôi không đeo dây chuyền vàng, chỉ đeo kim cương thôi.
Chưa kịp giải thích, cô ta đã ngất xỉu ngay tại phòng khách nhà tôi.
Mọi người hốt hoảng đưa cô ta đến bệnh viện, kiểm tra một cái, ồ hô, hóa ra lại dùng cùng một bộ DNA với mẹ tôi.
Người ta mới là thiên kim thật sự, còn tôi là đồ giả mạo.
Cha mẹ chỉ vào mũi tôi mắng:
“Đồ sao chổi, nếu không phải tại con lòng dạ độc ác, chiếm lấy vị trí của Giao Giao, thì chúng ta đã không phải xa cách con bé lâu như vậy rồi!”
Vị hôn phu cũng lạnh mặt:
“Tôi đã nhìn lầm em rồi, Giao Giao lương thiện kiên cường, em đến một ngón tay của cô ấy cũng không sánh bằng.”
Tháng mười hai trời lạnh giá, tôi đến một chiếc áo dày cũng không có, bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Thịnh.
Tôi xoa xoa cánh tay, thở dài một tiếng.
Đại trượng phu co được duỗi được, chẳng lẽ lại để mình chết đói sao.
Đi lắc trà sữa? Nghe nói lương theo giờ hai mươi tệ.
Hay là đi làm ở quán net, tối còn có chỗ ngủ qua đêm.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút, quán net có vẻ kinh tế hơn.
Sau khi pha ba trăm gói mì tôm, bán một trăm cây xúc xích, một chiếc Maybach dừng trước cửa quán net.
Chú út của vị hôn phu tôi, cũng là người nắm quyền thật sự của nhà họ Giang, Giang Triều.
Hắn che một chiếc ô đen, đứng trước mặt tôi.
Bộ âu phục thẳng thớm, vẻ cao quý lạnh nhạt nói:
“Thịnh Phi Nhiên, đi theo tôi.”
Tôi thuần thục xé lớp vỏ nhựa của gói mì tôm, đổ nước sôi vào:
“Anh là người đàn ông trung niên thứ mười ba trong tháng này nói muốn bao nuôi tôi rồi, mời anh lấy số ở bên kia.”
Giang Triều khẽ nhíu mày, khí thế sắc bén:
“Còn có người quấy rầy em?”
Hắn vẫy tay, mấy tên vệ sĩ mặc âu phục đen phía sau bước ra, nhẹ giọng nói:
“Thịnh tiểu thư, xin lỗi.”
Rồi nhét tôi đang vùng vẫy loạn xạ vào ghế sau chiếc Maybach, bỏ đi như một làn khói.
3
Giang Triều nhốt tôi vào biệt thự của hắn giữa rừng cây.
Một mình chiếm trọn một ngọn núi, thức ăn mỗi ngày đều do trực thăng vận chuyển đến.
Lần đầu tiên tôi thử trốn thoát, Giang Triều đã khóa cửa lớn của biệt thự lại.
Tôi tức giận mắng hắn:
“Đồ biến thái già, già không nên nết, bắt cóc cháu dâu tương lai của mình, không sợ tổ tông nửa đêm nhảy ra cào nát mặt anh à?”
Thật ra Giang Triều cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, hơn tôi sáu tuổi.
Hắn khẽ nhấc mí mắt, cười như không cười:
“Sao, em vẫn còn nghĩ đến thằng cháu vô dụng của tôi?”
Chìa khóa màu đồng cổ được hắn mân mê trong lòng bàn tay, như đang vuốt ve làn da của ai đó.
Giang Triều chậm rãi nói:
“Tuần trước nó đã đính hôn với thiên kim thật sự của nhà họ Thịnh rồi, còn thề thốt rằng trước đây bị em lừa gạt, bây giờ nhất định không cưới ai khác ngoài cô ta.”
Tôi bĩu môi hờn dỗi, tối hôm đó ăn hai miếng gan ngỗng, một miếng bít tết, một miếng sườn cừu.
Cứ nhốt tôi lại xem, tôi ăn bám cho anh nghèo xơ xác luôn.
Đến lần thứ ba tôi thử trốn thoát, sau cặp kính gọng vàng của Giang Triều, đôi mắt màu nâu nhạt tựa như ngọc, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi:
“Thịnh Phi Nhiên, dạy mãi không ngoan đúng không?”
Sợi xích vàng mảnh khảnh buộc trên cổ tay tôi, kêu leng keng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của tôi.
Tôi tức giận đến cực điểm giáng cho hắn một cái tát, rồi nhìn thấy màn hình bình luận.