Bình Luận Bảo Đừng Ly Hôn, Nhưng Tôi Không Nghe

Chương 4



[Mấy người ở trên nói chuyện tích đức một chút được không?]
[Đường Đường à, cô mau đi xin lỗi nam chính đi! Cứ nói là cô sai rồi, ly hôn chỉ là giỡn chơi thôi! Cô quỳ xuống cầu xin một cái, đảm bảo anh mềm lòng ngay!]

Tôi bất chợt mở mắt.
Trước mắt lập tức tràn ngập vô số bình luận, như muốn chen chúc nhau mà lao thẳng vào mắt tôi.
Tôi bực bội, cố gắng xua tan chúng đi, nhưng càng xua, chúng lại càng nhiều.

Ngày chuyển tới đây, sàn phòng ngủ đã được trải sẵn thảm lông cừu mềm mại. Tôi chân trần bước xuống giường, cảm giác ấm áp lan dọc lòng bàn chân.

Góc phòng khách có đặt một chiếc thùng rác giống hệt hôm qua.
Hôm qua Nghiêm Vọng đã xé và ném đi thiệp mời.
Còn hôm nay, là đơn ly hôn — bị xé nát thành từng mảnh.

Vậy là, những lời đám bình luận nói… là thật.
Nghiêm Vọng, thật sự có tình cảm với tôi.

Nếu vậy, cuốn sổ tay “công lược” mà tôi vất vả tìm lại, e rằng cũng chẳng còn giá trị gì nữa — phần lớn nội dung trong đó, anh hẳn đã đọc qua rồi.

Lúc này, điều tôi cần làm là tìm ra lý do vì sao Nghiêm Vọng có thể kiểm soát được tiến độ “công lược”.
Tuy nhiên, rõ ràng là những gì tôi làm, từng bước từng mục đích, đều đã bị anh nhìn thấu.

Phòng sách của anh bị khóa lại, không chút do dự.
Tôi ngơ ngác đứng trước cánh cửa im ỉm đóng kín.
Trong đầu vang lên đám bình luận, lần này là tiếng cười nhạo không chút nể nang.

[Cô gái, là cô ngốc hay anh ngốc, anh không khóa cửa để cô lại xông vào một lần nữa sao?]

[Anh giấu cuốn sổ tay “công lược” đi, không phải là để không cho cô rời xa anh sao!]

[Không ngờ cô lại còn chủ động đòi ly hôn, đúng là tự làm tự chịu.]

[Có gan thì cô cứ đưa cho anh một tờ đơn ly hôn nữa xem, xem anh có phát điên không.]

Mắt tôi sáng lên, đúng rồi, đâu phải chỉ có thể có một tờ đơn ly hôn.

Để đề phòng, lần này tôi đặt đơn ly hôn ở mỗi phòng.

Còn để lại lời nhắn——

[Đây là lần cuối cùng gọi anh là chồng. Chồng ơi, sáng thứ hai gặp nhau ở cục dân chính nhé.]

Sau đó tôi ngân nga một giai điệu vui vẻ, thay quần áo, hí hửng ra ngoài.

Kể từ khi bị hệ thống chuyển đến thế giới này, tôi đã rất lâu không được tận hưởng khoảng thời gian tự do.

Dường như mỗi ngày mở mắt ra, tôi đều sống vì nhân vật trong sách là Nghiêm Vọng.

Tôi đặt trước hai đêm khách sạn trên mạng.
Còn mua thêm một vé vào cửa câu lạc bộ mô tô mà bấy lâu nay tôi luôn muốn ghé thăm.

Ở thế giới của mình, tôi từng rất thích lái mô tô. Chỉ là sau tai nạn đó, tôi phải gắn liền với chiếc xe lăn suốt ngày, mô tô từ đó trở thành cấm kỵ — nỗi ám ảnh mà tôi chẳng còn muốn chạm vào.

Nhưng cơ thể ở thế giới này thì vẫn khỏe mạnh.
Xem một chút thôi, chắc cũng không sao.

Nghe nói trong câu lạc bộ đó trai đẹp nhiều vô kể.
He he.

Chỉ là tôi không ngờ… Nghiêm Vọng lại đích thân tới đây bắt người.

Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng cười chấn động trời đất của đám bình luận.

Gần ngay trước mắt.

[Ha ha ha ha ha! Cho cô nghênh ngang! Còn dám đến câu lạc bộ, còn sờ mó trai đẹp, tôi thấy cô là chê sống chưa đủ lâu!]
[Nữ chính à, thật sự không biết phải nói gì với cô nữa… Haizz…]
[Cô đến bệnh viện giả chết, giả bộ phá thai, may ra Nghiêm Vọng còn mủi lòng. Nhưng giờ thì muộn rồi, chúc cô may mắn!]
[Xin tha đi, có khi còn giữ được hai cái chân.]

Tôi vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt đẹp như tạc của Nghiêm Vọng hiện rõ ngay trước mắt.
Ánh nhìn của anh chậm rãi, nhưng sắc bén, dừng lại trên bàn tay tôi — lúc này đang đặt hờ trên cơ bụng săn chắc của một chàng trai xa lạ.

Anh khẽ nheo mắt.

Chàng trai đẹp còn chưa kịp nói gì.

Anh đã hung hăng lườm chàng trai đẹp một cái, ánh mắt đáng sợ vô cùng.

Chàng trai đẹp bị khí thế của anh dọa cho quay người bỏ chạy.

Sau đó Nghiêm Vọng cũng không để ý đến sự giãy giụa của tôi, một tay kéo tôi vào lòng.

Nghiêm Vọng quanh năm tập gym, sinh hoạt điều độ.

Cơ bắp săn chắc vừa phải, lúc ôm trọn tôi lên giống như chỉ ôm một quả dưa hấu, không tốn chút sức lực.

Từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm căng cứng của người đàn ông.

Tôi quá hiểu dáng vẻ tức giận của Nghiêm Vọng.

Mà Nghiêm Vọng với dáng vẻ này, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm.

Nói thật, tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì.

Có lẽ bao nhiêu năm qua tôi đã quen với việc lấy lòng Nghiêm Vọng.

Chỉ bị anh ôm đi mấy chục mét, tôi lại không thể nhịn được nữa, khẽ ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật nói:

“Nghiêm Vọng, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Lúc này đã vào đêm, nếu không phải cơn gió lạnh thổi qua vùng da trần, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng tất cả những gì đang xảy ra đều không phải sự thật.

Tiếng hít thở đều đều.

Lâu đến mức tôi tưởng rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời của Nghiêm Vọng.

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông rơi bên tai, mang theo từng gợn sóng lăn tăn.

“Không ly hôn.”

“Đường Đường, không được phép ly hôn.”

Giọng điệu của anh dường như có chút trẻ con ngây ngô.

8

Tôi chưa từng nhìn thấy một Nghiêm Vọng như thế này.

Trong ấn tượng, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình không bình thường, Nghiêm Vọng luôn có sự trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Anh sẽ không dễ dàng để lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

Cũng sẽ không nói những lời nũng nịu.

Anh học giỏi, đẹp trai, có năng lực, gia cảnh tốt.

Dường như từ đồng nghĩa với con người này chính là một chữ “tốt”.

Nhưng bây giờ, anh cứ thế cúi gằm mặt, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giống như một chú chó nhỏ tội nghiệp bị rơi xuống nước.

Anh nắm lấy tay tôi trong lòng bàn tay mình.

Khô ráo, ấm áp, không giống với khuôn mặt luôn lạnh như băng của anh.

Theo lý mà nói, nhiều năm như vậy, Nghiêm Vọng cuối cùng cũng gần gũi với tôi, tôi nên vui mừng mới phải.

Nhưng cổ tay thực sự nặng trĩu đến kỳ lạ.

Vòng trong của chiếc còng tay khóa chặt tay tôi còn được chu đáo bọc một lớp xốp, để đề phòng tôi giãy giụa qua lại, làm tổn thương da cổ tay.

Phía sau còng tay thậm chí còn nối với một sợi xích dài cố định vào đầu giường.

Có thể hoạt động, nhưng phạm vi chỉ giới hạn trong phòng.

Lời tiên đoán của đám bình luận lại thành sự thật.

Tôi thật sự bị Nghiêm Vọng giam cầm.

Không ngoài dự đoán, đám người thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn này lại bắt đầu la hét.

[Chúng tôi nói với cô mà cô chẳng nghe một lời nào, bị trói rồi, đáng đời!]

[Mau xin lỗi đi! Nói là cô mộng du đến câu lạc bộ.]

[Nữ chính cũng thật dũng cảm, nam chính này vừa nhìn đã biết là gia đình có vấn đề, từ nhỏ tâm lý biến thái, còn dám thách thức anh, chuyện ầm ĩ đến mức này, cả nam chính lẫn nữ chính đều có trách nhiệm.]

[Chúng ta mau giúp nữ chính nghĩ cách đi!]

[Nghĩ cái gì mà nghĩ, cái này vừa nhìn đã biết phải đi theo cốt truyện ban đầu, bỏ đi, không cứu được nữa rồi, hơn nữa loại nữ chính này không cứu cũng chẳng sao.]

Tôi giật giật tay, quả thực rất chắc chắn.

“Nghiêm Vọng, cuốn sổ tay “công lược” của tôi là do anh lấy đi phải không?”

Cốt truyện đã tiến triển đến bước này, tôi dứt khoát cũng không giả vờ nữa, mặc kệ tất cả.

Bởi vì rất rõ ràng, Nghiêm Vọng cũng không thể giả vờ được nữa.

Hệ thống đang điên cuồng thông báo cho tôi âm thanh nhắc nhở tiến độ “công lược” tăng lên.

Tôi cảm nhận được tần suất hô hấp của anh đang thay đổi.

Nghiêm Vọng sắp không kiểm soát được tình cảm của mình nữa rồi.

Anh mím môi, không nói gì.

Tôi cong môi, nghiêng đầu nhìn anh như trước đây:

“Anh nghĩ rằng, anh cứ giả vờ không thích tôi, thì tôi sẽ không thể quay về thế giới ban đầu sao?

“Nghiêm Vọng, tôi có thể thay đổi đối tượng “công lược” đấy.”

Anh nắm một tay tôi, tôi chỉ có thể khó khăn dùng tay kia, rút chiếc chìa khóa đó từ dưới gối ra.

Tôi đưa nó cho Nghiêm Vọng.

Lồng ngực Nghiêm Vọng phập phồng, đồng tử run rẩy, lông mi chớp lia lịa.

Như thể sắp khóc đến nơi.

Anh không nhận lấy chìa khóa của tôi.

Mà tôi cũng buông tay, chiếc chìa khóa rơi xuống chiếc giường mềm mại, giống như con cá không còn giãy giụa trong làn nước tù đọng.

Tôi giơ cao chiếc còng tay lên trước mặt Nghiêm Vọng.

Lạnh nhạt nói:

“Tháo ra cho tôi, nếu không tôi lập tức tuyên bố với hệ thống “công lược” thất bại, rời khỏi thế giới này.”

Nghiêm Vọng căng thẳng thấy rõ.

Đầu ngón tay nắm lấy tôi khẽ run rẩy.

Đám bình luận kinh ngạc.

[Sao tôi lại cảm thấy nam chính sắp khóc rồi…]

[Đường Đường đây là đang huấn luyện chó sao, nam chính hình như bị cô ấy nắm thóp rồi.]

[Trời ơi, cốt truyện bắt đầu thú vị rồi đây, không giống với những cốt truyện tôi từng xem trước đây!]

[Nhưng mà như vậy, Đường Đường hẳn là sẽ “công lược” thành công, quay về thế giới ban đầu nhỉ.]

[Có chút không muốn cô ấy với nam chính chia xa đâu huhuhu.]

Thấy đối phương chậm chạp không có động tĩnh, tôi nhíu mày, thúc giục:

“Nghiêm Vọng, anh——”

Vai gáy truyền đến cảm giác ẩm ướt.

Nghiêm Vọng dùng sức ôm chặt tôi vào lòng, cắt ngang lời tôi.

Hơi thở của người đàn ông mang theo mùi xà phòng thơm mát dễ chịu, thoang thoảng quanh chóp mũi tôi.

Khóe mắt anh đỏ hoe.

“Đúng vậy, sổ tay “công lược” là do tôi lấy đi.”

“Tôi thực sự không muốn em rời xa tôi.”

“Nhưng mà, em vẫn muốn rời đi, dù mang theo con của chúng ta, em vẫn muốn rời đi.”

“Rõ ràng biết em tiếp cận tôi là có mục đích, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được mà lún sâu vào, em nói xem tôi phải làm sao đây? Đường Đường.”

9

Nghiêm Vọng trước sau vẫn không chịu buông tôi ra.

Đây cũng là một trong số ít những đêm chúng tôi ngủ chung.

Bả vai nặng trĩu, tôi nhấc cánh tay tê mỏi lên, cố gắng để Nghiêm Vọng cách xa tôi như thường lệ.

Nhưng điều này ngược lại càng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.

Hơi thở anh phả vào bên cổ tôi, hai tay giống như bạch tuộc, quấn chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi nghiêng người.

Góc độ này vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Nghiêm Vọng.

Lông mày khẽ nhíu, lông mi vừa dày vừa dài, sống mũi cao thẳng, hình dáng đôi môi có thể nói là hoàn hảo.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!