Bình Luận Bảo Đừng Ly Hôn, Nhưng Tôi Không Nghe

Chương 2



[Cục cưng ơi, anh ấy là kiểu người “ngoài lạnh trong nóng” đấy, bề ngoài tỏ vẻ ghét bỏ em, nhưng thực ra yêu em đến phát điên rồi!]

[Tuyệt đối đừng ly hôn, nếu không anh ấy sẽ tìm em đến chân trời góc bể, rồi còn trói em nhốt trên đảo hoang nữa, đến lúc đó thì hai người thật sự tiêu đời đấy!]

[Không đùa đâu, anh ấy thật sự sẽ giết đối tượng “công lược” mới của em đấy!]

[Cục cưng hôn anh ấy một cái đi, anh ấy có thể đem cả thế giới này tặng cho em đó!]

Đây là cái quái gì vậy?

Tôi ngây người.

Bàn tay cầm đơn ly hôn lơ lửng giữa không trung.

Những dòng chữ đó vẫn đang cuộn lên với tốc độ chóng mặt——

[Em đừng nghe lời hệ thống, chồng em yêu em lắm, anh ấy không công khai em, chỉ là không muốn người khác bàn tán chuyện em mang thai trước khi cưới thôi!]

[Chỉ số “công lược” của em mãi không tăng, là vì anh ấy đang kìm nén tình cảm của mình đó!]

[Nữ chính ơi em quay đầu lại nhìn đi, tôi không tin mắt em trống rỗng đâu!]

3

Nghiêm Vọng thích tôi ư?
Làm sao có thể?
Rõ ràng là tôi đã “bá vương ngạnh thượng cung”* anh mà.

Ban đầu, với Nghiêm Vọng, tôi đúng là từng bước “công lược” theo kiểu tuần tự tiến vào.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, chỉ số công lược vẫn dậm chân tại chỗ.

Hệ thống bắt đầu thúc giục — nếu tiến độ công lược không có chuyển biến, cơ thể tôi ở thế giới thực sẽ bắt đầu… phân hủy.

Lúc đó tôi mới cuống lên.

Nghiêm Vọng tuy vẻ ngoài thanh tú, dường như việc gì cũng có thể nắm chắc phần thắng, nhưng thực ra lại có một thể chất mà không ai biết, đó là “một chén liền gục”.

Nhân một buổi tiệc, tôi đã lén đổi đồ uống của anh thành rượu.

Đến khi anh cạn ly với người khác, uống một hơi cạn sạch mới phát hiện ra thì đã quá muộn.

Tôi dìu Nghiêm Vọng với ánh mắt dần trở nên mơ màng, đến khách sạn gần nhất.

Tôi cởi quần áo của anh, cảm nhận mồ hôi từ trán anh chảy xuống sống mũi tôi.

Ánh mắt người đàn ông mang theo sự xâm chiếm rõ rệt.

Nhưng tôi thực sự không có thời gian để quan sát.

Chỉ biết rằng vào lúc này, tôi phải dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, mới không để bản thân chìm sâu xuống đáy biển.

Khi tỉnh lại, tôi đối diện với một đôi mắt lạnh lùng.

Khẽ cử động một chút, toàn thân đau nhức.

Tôi nhíu mày, cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, một tay chống đầu, cười với anh một cách đầy quyến rũ.

“Thái tử gia nhà họ Nghiêm định không chịu trách nhiệm sao?”

Anh không nói gì, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, lông mày nhíu lại như thể có thể kẹp chết một con ruồi tươi.

Thực ra cho đến lúc này, tôi cũng chỉ hy vọng ánh mắt của Nghiêm Vọng có thể dừng lại trên người tôi nhiều hơn một chút.

Dù chỉ một chút thôi, tiến độ “công lược” của tôi cũng có thể tăng lên.

Không ngờ rằng, tôi lại vì thế mà mang thai.

Lại còn đúng lúc đi khám phụ khoa, gặp phải Nghiêm Vọng cũng đang đưa chị gái đến khám.

Tôi chột dạ giấu tờ siêu âm xác nhận mang thai sau lưng.

Đang định nhanh chóng quay người rời đi.

Lại bị Nghiêm Vọng không biết từ lúc nào đã tiến lên một bước, giữ chặt lấy cổ tay.

Lòng bàn tay nắm lấy ngón tay tôi nóng hổi.

“Của tôi.”

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

Tim tôi đập “thình thịch” cực nhanh.

Gần như là phản ứng theo bản năng, tôi cong môi, ánh mắt lưu chuyển, nghiêng đầu hỏi anh:

“Đúng vậy, của anh.”

“Vậy thì sao, định khi nào cưới tôi đây, thái tử gia?”

4

Nhà họ Nghiêm là gia tộc danh giá, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới.

Tất nhiên không thể để Nghiêm Vọng dính vào scandal.

Chị gái anh nhanh chóng báo chuyện này cho nhà họ Nghiêm.

Để bịt miệng tôi, cũng là vì dòng máu thuần chủng của nhà họ Nghiêm.

Từ đêm đó đến khi tôi và Nghiêm Vọng đăng ký kết hôn, chỉ mất một tháng.

Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc “công lược” thất bại, vốn tưởng rằng tương lai của tôi và Nghiêm Vọng sẽ không còn giao điểm nào nữa.

Ấy vậy mà vì đứa bé này, tôi đã trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của Nghiêm Vọng.

Nhà họ Nghiêm hứa hẹn, đợi tôi và Nghiêm Vọng tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ.

Nhưng thời gian trôi qua, sự giao tiếp giữa tôi và Nghiêm Vọng ngày càng ít đi, thái độ của anh đối với tôi thậm chí còn không bằng lúc ban đầu.

Mà bụng dưới của tôi cũng dần lộ rõ.

Tôi biết rõ, sẽ không còn hôn lễ nào nữa.

Bên tai vẫn đang ù ù những tiếng nói.

Những dòng chữ trước mắt ngày càng nhiều, thậm chí còn có xu hướng tăng lên gấp bội như muốn nuốt chửng lấy tôi.

[Thiệt tình, sao nữ chính này lại ngốc nghếch đến vậy!]

[Giá mà cô ấy có thể nhìn thấy bình luận.]

[Đàn ông say rượu thì làm gì có sức mà hành động, Đường Đường cô có chút kiến thức nào không hả? Say thật rồi thì anh không ngủ như heo chết đã là may lắm rồi, còn có thể khiến cô cả buổi sáng cảm thấy toàn thân đau nhức sao?]

[Quả nhiên đàn ông diễn giỏi đến mức khiến người khác rơi lệ.]

[Anh nhìn thấy cuốn sổ tay “công lược” của cô rồi, anh sớm đã biết mình là đối tượng “công lược” của cô rồi.]

[Không tin thì cô cứ đến lục ngăn kéo phòng sách của anh xem, xem cuốn sổ tay “công lược” bị mất của cô có ở trong đó không.]

Những âm thanh ồn ào nối tiếp nhau vang lên.

Sổ tay “công lược” là “sách hướng dẫn thế giới” mà hệ thống đưa cho tôi trước khi vào thế giới này.

Trong đó ghi chép chi tiết tôi nên làm thế nào để giành được thiện cảm của nam chính.

Làm thế nào để đi theo cốt truyện.

Làm thế nào để tăng tiến độ “công lược”.

Và nếu “công lược” thất bại, sẽ phải chịu hình phạt vĩnh viễn không thể quay về thế giới ban đầu.

Cuốn sổ tay này một ngày nọ đột nhiên biến mất.

Vì tôi luôn thích mang theo bên mình, nên tôi cứ ngỡ là do mình bất cẩn làm rơi ở đâu đó.

Tôi đã tìm vài lần, nhưng đều thất bại.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tin những dòng bình luận đó, đến khi kịp phản ứng lại thì người đã đứng ở phòng sách.

Nghiêm Vọng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, đồ đạc của anh chỉ có thể tự mình sắp xếp, và phần lớn thời gian sau khi kết hôn anh đều chọn ngủ ở phòng sách.

Vì vậy, trong tình huống bình thường, để giữ phép tắc và tránh khiến Nghiêm Vọng càng thêm chán ghét tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra vào phòng sách của anh.

Giờ đã là buổi tối, rèm cửa dày ngăn hết ánh sáng, cả căn phòng sách chìm trong bóng tối âm u khiến người ta rợn gáy.

Lần theo gợi ý từ vài dòng bình luận kia, tôi lần mò tới ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc.
Đã bị khóa.

Bình luận:

[Khóa ở trong tấm ảnh chụp chung của hai người đó.]

[Bạn lầu trên có nhớ nhầm cốt truyện không vậy, tôi nhớ là kẹp trong sách mà.]

[Không đúng, rõ ràng là ở trong ngăn bí mật bên cạnh ngăn kéo.]

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc hộp nhẫn nhung đỏ trong ngăn kéo phía trên.

Tôi kéo miếng xốp gắn liền với chiếc nhẫn ra.

Bên dưới miếng xốp——

Quả nhiên, chìa khóa được đặt ở đó.

Đang chuẩn bị mở ngăn kéo.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở khóa bằng vân tay.

Bình luận lập tức phát điên.

[Mẹ kiếp, là Nghiêm Vọng về rồi!]

[Đường Đường động tác của cô có thể nhanh hơn nữa được không!]

[Mau khôi phục lại hiện trường đi!]

[Khoan đã, mọi người gấp cái gì, phát hiện ra không phải tốt hơn sao, như vậy nam chính sẽ không thể kìm nén tình cảm của mình với nữ chính nữa rồi!]

Tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó từ từ dừng lại ở cửa phòng sách.

Tôi lặng lẽ nhìn chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay.

Đã.

Không kịp nữa rồi.

5

Gần như ngay lập tức, cánh cửa bị mở ra.

Tôi và Nghiêm Vọng ở ngoài phòng sách nhìn nhau trân trối.

Cà vạt của anh đã được tháo ra, chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên được mở, để lộ xương quai xanh tinh tế quyến rũ.

Trông có vẻ hơi mệt mỏi phong trần.

Buổi họp báo và tiệc tối đều được sắp xếp ở một biệt thự tư nhân vùng ngoại ô, theo lịch trình, mọi người sẽ nghỉ lại đó một đêm.

Mà buổi họp báo trực tiếp mới kết thúc cách đây hai tiếng.

Nghĩa là Nghiêm Vọng chẳng hề dừng lại bao lâu, đã vội vàng chạy về nhà.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!