Bị Phạt Một Trăm Vòng

Chương 1



1

Cảm giác nóng rát dữ dội làm hai mắt tôi đau nhói.

Theo phản xạ, tôi mở mắt ra.

Cô Vương u ám chiếu đèn pin qua lại.

“Ồ! Chút mánh khoé giả vờ ngủ này của cô mà cũng đòi lừa được tôi sao?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm. Các bạn cùng phòng khác cũng bị đánh thức nhưng không ai dám lên tiếng.

Tôi dụi dụi đôi mắt đau rát, cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng:

“Thưa cô, em không có giả vờ ngủ, em bị đèn pin của cô chiếu nên mới tỉnh ạ.”

Cái đèn pin siêu sáng đó có thể chiếu rọi cả nửa trường. Sao mà không tỉnh cho được? Tôi đã sớm nghe nói cách kiểm tra phòng của cô Vương rất biến thái.

Nửa đêm cố tình đạp cửa, bắt sinh viên dậy mở cửa. Rồi quay ngoắt bảo họ giả vờ ngủ, thế là tất cả đều bị trừ điểm rèn luyện.

Có lúc lại bật Chú Đại Bi giữa đêm hôm, đi dò xét từng phòng một. Trước đây, bà ta từng xảy ra xung đột với sinh viên nhưng đã bị nhà trường ém nhẹm, thậm chí còn ép sinh viên đó nghỉ học.

Vì thế, bà ta mới có biệt danh “Nữ Ma Đầu”. Sau này ngẫm lại mới thấy, đó chẳng phải là một từ mang nghĩa xấu. Gọi là biến thái còn là khen bà ta rồi.

Ai đời lại cầm đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào mắt người khác lúc nửa đêm? Rồi còn trách người ta mở mắt. Đúng là vô lý đến mức vô lý phải mở cửa chào thua. Vô lý hết chỗ nói!

2

Tôi nhờ ba người còn lại minh oan cho mình.

“Hôm qua tớ là người ngủ đầu tiên mà.”

Hai người họ đều quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có Lưu Dao Dao, cô bạn cùng phòng có hoàn cảnh khó khăn, lại lên tiếng:

“Thưa cô, lúc em ngủ, trong chăn của bạn Thẩm Tô vẫn còn sáng đèn.”

“Thẩm Tô, cậu nhận lỗi với cô đi, chắc chắn cô sẽ không chấp nhặt với cậu đâu.”

Tôi không thể tin nổi mà nhìn cô ta. Bình thường tôi đối xử với cô ta không tệ, nhà cô ta khó khăn, tôi cũng cho mượn thẻ ăn không ít lần.

Giờ lại đâm sau lưng tôi thế này sao?

Được lắm! Được lắm!

Cô Vương ra vẻ “tôi biết ngay mà”.

Bà ta cười lạnh một tiếng, vươn bàn tay ma quái kéo giật tôi từ giường tầng trên xuống. Lưng tôi đập vào thành giường, đau đến chảy cả nước mắt sinh lý.

Tôi tức phát điên.

“Cô còn mặt mũi mà khóc à?”

Cô Vương cau mày, nước bọt bay tung tóe vào mặt tôi.

“Điện thoại đâu, mau giao ra đây!”

Tôi định ngăn lại thì bị Lưu Dao Dao giữ chặt.

“Bạn Thẩm Tô, cô cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Chẳng lẽ vì một mình cậu mà bắt cả phòng bị phạt chung à?”

Hai người còn lại cũng hùa theo:

“Đúng đó, cậu không ngủ thì đừng làm liên lụy đến bọn tớ chứ…”

Cô Vương lục lọi một hồi rồi tìm thấy điện thoại dưới gối tôi.

“Còn dám ngụy biện là ngủ rồi hả? Đây là bằng chứng!”

“Rắc” một tiếng, chiếc điện thoại từ tay bà ta rơi thẳng xuống đất.

3

Chiếc điện thoại mẹ mới mua cho tôi cứ thế mà “hy sinh” oanh liệt. Lửa giận trong tôi bùng lên ngùn ngụt.

Xót không chịu nổi.

“Dựa vào đâu mà cô lục đồ cá nhân của tôi!”

Mặt tôi đầy vẻ không phục.

“Cô không phục chứ gì! Gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cô ngay!”

Bà ta đích thân bấm số gọi giúp tôi, chuông reo một lúc lâu mới có người bắt máy.

Đầu dây bên kia tỏ vẻ khó chịu, chỉ đến khi nghe thấy giọng cô Vương mới vội vàng tỉnh táo lại.

“Ồ, chị Vương, có chuyện gì thế ạ…”

Cô Vương hắng giọng, khinh khỉnh liếc tôi một cái.

“Ha, còn không phải là học sinh lớp cô sao. Nửa đêm chơi điện thoại bị tôi bắt được còn không chịu nhận, định cầu cứu cô đấy!”

Tôi vừa định mở miệng: “Cô ơi, em là Thẩm…”

4

“Là gì mà là, em không tuân thủ nội quy nhà trường thì có là trời cũng vô dụng!”

Lời còn chưa nói hết đã bị cô Vương ngắt ngang.

Giáo viên chủ nhiệm không nghe thấy, vội vàng phụ họa:

“Chị Vương, chị cứ xử lý đi ạ, một vài đứa trẻ đúng là nghịch ngợm, cần phải dạy dỗ.”

Cô Vương đắc ý cúp điện thoại. Bà ta hất tung chăn đệm của tôi xuống đất. Như để hả giận, còn cố ý giẫm lên mấy cái.

“Nghe thấy chưa, trời có sập xuống cũng không ai cứu được cô đâu.”

“Nếu cô không ngủ thì đừng ngủ nữa!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!