Bị Chồng Lạnh Nhạt Suốt 18 Năm, Tôi Sống Lại Rồi Bỏ Đi!

Chương 1



1

Quay trở lại đúng ngày diễn ra hôn lễ của mình.

Nhìn khung cảnh hôn lễ lãng mạn đến choáng ngợp, tôi có chút ngỡ ngàng, hoang mang như đang lạc vào cõi mộng.

Tôi đã thực sự được tái sinh, và kỳ lạ thay, lại quay trở về đúng cái ngày diễn ra hôn lễ hai mươi năm về trước.

Đối với tôi, hôn lễ này mang một ý nghĩa thật đặc biệt, không thể nào quên.

Bởi lẽ, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành vợ của Tần Hiên.

Tại hôn lễ, anh ta đã từng nhìn tôi đắm đuối, dịu dàng nói những lời đường mật: “Nguyện cho tháng năm có thể quay đầu nhìn lại, và chúng ta sẽ cùng nhau trọn nghĩa phu thê đến bạc mái đầu.”

Anh ta nói, tôi là tri kỷ, là tình yêu duy nhất của đời anh, sẽ luôn che chở, bảo vệ tôi, sẽ cùng tôi đi đến cuối con đường, đầu bạc răng long, sẽ kể cho con cháu nghe về câu chuyện tình yêu lãng mạn của đôi ta.

Và kết quả thì sao đây?

Kể từ sau cái c h ế t của Tống Y Y, mối tình đầu của anh ta, thái độ anh ta đối với tôi đã thay đổi một cách chóng mặt, hoàn toàn khác biệt, ánh mắt nhìn tôi cũng chẳng còn chút tình cảm nào như xưa nữa, chỉ còn lại sự chán ghét và coi thường đến tột cùng.

Điều quan trọng nhất, cũng là cay đắng nhất, chính là đứa con trai mà tôi đã dốc hết tâm can, chăm sóc, yêu thương, nâng niu suốt mười tám năm trời, lại hóa ra là cốt nhục của Tần Hiên và Tống Y Y, còn đứa con m á u mủ ruột rà mà tôi dứt ruột đẻ ra, lại đã c h ế t yểu ngay khi vừa chào đời.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại quặn thắt, ngực nghẹn lại, nước mắt không sao kìm được cứ thế tuôn rơi.

Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong mớ ký ức đau khổ ấy, Tần Hiên đứng cạnh tôi dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, giọng nói tràn đầy yêu chiều: “Em yêu, đừng khóc nữa mà!”

“Hôm nay là ngày vui lớn của chúng ta, bao nhiêu người đang nhìn kìa!”

“Cười lên một cái nào, hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất!”

Nhìn Tần Hiên với vẻ ngoài dịu dàng, ân cần và ánh mắt tràn đầy tình ý đó, trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi h ậ n thấu xương.

Thế nhưng, khi những cảnh tượng đau đớn của kiếp trước lại hiện về, nỗi h ậ n trong lòng tôi dần dần biến thành một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.

Suốt hai mươi năm hôn nhân, dù anh ta thường xuyên dùng sự lạnh nhạt để giày vò tôi, nhưng anh ta cũng đã thực sự cứu mạng tôi hai lần.

Lần thứ nhất là vào năm thứ tám của cuộc hôn nhân, tôi bị trượt chân ngã xuống nước.

Anh ta, vốn không biết bơi, đã không chút do dự, ôm vội chiếc phao bơi lao xuống sông, liều mạng kéo tôi lại, nhờ đó tôi mới không bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Lần thứ hai là mười hai năm sau hôn lễ, nhà tôi bị chập điện gây hỏa hoạn.

Lửa chặn hết lối ra, khói độc sặc sụa.

Khi tôi gần như bất tỉnh, anh ta đã xông vào đám cháy, cứu tôi ra ngoài.

Sau đó, anh ta bị bỏng nặng nhiều chỗ trên cơ thể, suýt chút nữa phải vào phòng chăm sóc đặc biệt và phải nằm viện rất lâu.

Có thể nói, chính nhờ hai lần được anh ta cứu mạng ấy, tôi mới có thể nhẫn nhịn sự lạnh nhạt mà anh ta dành cho tôi suốt bao năm qua.

Tôi liếc nhìn khắp lượt khung cảnh hôn lễ, ánh mắt dừng lại ở một người phụ nữ có vẻ hơi cô đơn, lạc lõng nơi góc sảnh.

Đó chính là Tống Y Y.

Kiếp trước, khi cô ta với ánh mắt đầy ghen tỵ, xen lẫn chút chua chát nở nụ cười gượng gạo chúc phúc cho tôi, lúc đó tôi đã thấy đắc ý lắm.

Giờ nghĩ lại, bản thân mình lúc ấy thật đáng thương làm sao!

Lúc này, người dẫn chương trình hôn lễ bước tới, tươi cười đẩy nhanh tiến trình buổi lễ.

Cuối cùng, người dẫn chương trình mỉm cười nhìn Tần Hiên và hỏi: “Thưa ngài Tần Hiên, ngài có đồng ý lấy cô Hứa Thanh Vy đây làm vợ không? Dù cho ốm đau bệnh tật, dù cho sau này gặp phải bất cứ khó khăn, thử thách nào, ngài có nguyện ý cùng cô ấy nắm tay vượt qua, chăm sóc cô ấy trọn đời trọn kiếp không?”

Tần Hiên nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ngữ khí kiên định đáp: “Tôi đồng ý!”

Người dẫn chương trình càng cười tươi hơn, quay sang nhìn tôi và nói: “Thưa cô Hứa Thanh Vy, cô có nguyện ý…”

Tôi cắt ngang lời ông ta, giọng nói bình thản đến lạnh lẽo: “Tôi không đồng ý!”

2

Ngay lập tức, cả khán phòng như lặng đi, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn tôi. Nụ cười trên gương mặt Tần Hiên cứng lại, sau đó hiện lên nét cay đắng. Anh ta nhìn tôi, giọng nói như đang cầu xin: “Em yêu, đừng đùa cợt vào lúc này chứ.”

“Em xem kìa, em làm mọi người sợ hết rồi đấy!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!