Bến Cảng Tình Yêu

Chương10



“Thì nói mấy lời tình tứ dễ nghe đi, hoặc là hôn em đi, hoặc là…”

Giọng tôi dần dần nhỏ đi, đến một nút nào đó thì khẽ rên một tiếng, hơi thở gấp gáp: “Thời Nghiên, anh đang làm gì thế?”

Anh nghiêm túc nói: “Đang dỗ em.”

“Chết tiệt, sao em lại có cảm giác anh nói anh chưa từng yêu ai là đang lừa em, không thì sao lại thành thạo mấy chuyện này như vậy…”

Tôi khẽ thở dốc cố gắng trốn thoát, kết quả bị Thời Nghiên vòng tay qua eo kéo lại, cùng với nụ hôn dày đặc rơi xuống.

“Không lừa em.”

“Trong mơ thử qua rồi thôi.”

Khi mùa hè sắp kết thúc, hợp đồng bản quyền phim ảnh cuối cùng cũng ký kết thành công.

Kỳ Ngôn đặc biệt liên lạc với tôi: “Tớ sắp nghỉ việc rồi, biên tập viên mới ngày mai sẽ liên hệ với cậu.”

“Không làm biên tập viên nữa à?”

“Ừ, vốn dĩ là đến để gặp cậu, trước đây đã muốn đi rồi, nhưng lại nghĩ, dù sao cũng phải giúp cậu giải quyết xong chuyện bản quyền rồi mới nghỉ việc.”

Anh ta giả vờ phóng khoáng cười một tiếng, quay người lại, vẫy tay với tôi: “Đi đây, về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ đây.”

Tôi nghĩ, nếu không có gì bất ngờ, đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp Kỳ Ngôn.

Tôi nhanh chóng dọn về nhà Thời Nghiên.

Thiện Thiện đã quen với chuyện này: “Phòng vẫn giữ lại cho cậu, cãi nhau thì về ở.”

Tôi cười hì hì ôm lấy cô ấy: “Bé cưng Thiện Thiện, cậu chính là người nhà của tớ.”

“Thôi đi bà ơi, đi mà yêu đương đi.”

Sau khi nói rõ ràng mọi chuyện, dù là tôi hay Thời Nghiên, đều đang tìm kiếm điểm cân bằng giữa sự thẳng thắn và hài hòa trong cách xử sự.

Tôi không còn kìm nén tính tình nữa, Thời Nghiên cũng sẽ cố gắng nói vài câu dễ nghe để dỗ dành tôi, dù vẫn còn rất vụng về.

Phần lớn thời gian, anh vẫn sẽ chọn dùng hành động để dỗ tôi.

Tôi cũng… rất hưởng thụ.

Hôm đó khi Thời Nghiên đến trường dạy học, mẹ anh đột nhiên đến thăm.

“Tâm Tâm, dì nghe Thời Nghiên nói rồi, hai đứa quay lại rồi. Thằng bé này tính tình không tốt, con chịu khó với nó nhé.”

Dì Thời do dự một chút, nhỏ giọng nói:

“Thật ra lúc nó còn rất nhỏ, dì đã ly hôn với bố nó rồi. Ban đầu dì ra ngoài gây dựng sự nghiệp, Thời Nghiên ở với bố nó, nhưng bố nó nghiện rượu, say rượu là túm Thời Nghiên lại mắng, còn không cho nó cãi lại, chỉ cần hé răng là một cái tát.”

“Một năm sau dì nhận được điện thoại của hàng xóm, vội vàng về đón nó đi, nhưng lúc đó một bên tai của Thời Nghiên gần như không nghe thấy gì nữa.”

“Sau này tai thì chữa khỏi rồi, nhưng tính cách nó cũng thay đổi, người khác trước mặt nó càng kích động, nó lại càng lạnh lùng đứng nhìn. Bác sĩ nói, đây coi như là một cơ chế tự bảo vệ.”

“Nhưng hôm đó nó về nhà nói với dì, con đã thay đổi nó, con không biết dì vui mừng đến mức nào đâu.”

Nói đến đây, dì Thời mắt ngấn lệ.

Tôi sững sờ trên sofa, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi đau kéo dài không dứt.

Trong tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, tôi như thấy được Thời Nghiên lúc nhỏ, sợ hãi đứng trước mặt người say rượu, chịu đựng những cái tát vô cớ của ông ta.

Sau khi dì Thời cáo từ, tôi cũng ra ngoài một chuyến, đến siêu thị mua một đống nguyên liệu về, nấu cho Thời Nghiên một bữa tối.

Anh nếm thử một miếng, bình tĩnh đặt đũa xuống: “Nấu ngon lắm, chỉ là em đừng vất vả như vậy, lần sau cứ để anh nấu.”

Tôi cảm thấy phản ứng này của anh không đúng lắm, thế là cũng gắp một đũa.

“Cũng ngon đấy, chỉ là không ngon lắm.”

Thời Nghiên không nhịn được cười: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến nấu cơm cho anh?”

“Ban ngày dì đến, nói một vài chuyện hồi nhỏ của anh.”

Tôi đưa tay ra, lặng lẽ nắm lấy tay anh: “Xin lỗi, Thời Nghiên, trước đây em không biết.”

“Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ?”

Thời Nghiên bật cười,

“Em có biết không, hôm đó ở khu trượt tuyết, một gã đàn ông to lớn say khướt như vậy, em lại dám ra mặt ngăn cản ông ta, trong lòng anh lại đang ghen tị với cô bé được em bảo vệ kia.”

Cho nên Thời Nghiên chỉ vì một lần gặp mặt đó mà thích tôi, có lẽ cũng là vì, cảnh tượng đó đã khiến anh nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ.

Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, thề thốt:

“Nếu em gặp được anh lúc nhỏ, chắc chắn cũng sẽ đứng chắn trước mặt anh, đánh nhau một trận với bố anh.”

“Không sao.”

Thời Nghiên tiến lại gần, hôn lên môi tôi một cái, khẽ nói: “Bây giờ gặp được, cũng vẫn kịp.”

Mấy ngày sau, anh lái xe, đưa tôi đến căn nhà tân hôn mà tôi đã rất lâu không đến.

Mở cửa ra, tôi lập tức nhìn thấy bức tường sofa và tường TV sơn màu xanh rêu đậm, cửa sổ kính sát đất toàn bộ, đèn lông vũ trên trần phòng khách, vòm cửa hình cung tôi muốn làm, gạch phòng tắm màu xanh biển, và bức tranh sơn dầu bến cảng lớn treo ở phòng khách…

Mỗi một chi tiết, đều được trang trí theo ý muốn trước đây của tôi.

Tôi nhìn nhìn, đột nhiên quay đầu lại, vừa hay đâm vào lòng Thời Nghiên.

Anh khẽ nói: “Đưa em đi ngắm biển.”

Ánh hoàng hôn màu đỏ vàng chiếu vào từ cửa sổ sát đất, vừa hay chiếu lên bức tranh sơn dầu vẽ cảnh bến cảng hoàng hôn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Bước chân tôi dừng lại, từ một góc khung tranh lấy xuống chiếc nhẫn kim cương đó.

Giọng nói của Thời Nghiên vang lên bên tai tôi, mang theo chút cẩn trọng: “Chúng ta kết hôn, được không?”

Trong mấy giây tôi im lặng này, bàn tay anh đặt trên vai tôi không kìm được mà hơi siết chặt, rõ ràng là vô cùng thấp thỏm và căng thẳng.

Anh thật sự yêu tôi.

Tôi cuối cùng cũng cong môi lên, đưa tay và chiếc nhẫn đến trước mặt anh: “Được.”

(Toàn văn hoàn) – Một follow, một like, một bình luận, một đánh giá là niềm động lực to lớn đối với team. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành!