7
Tôi đồng ý với Kỳ Ngôn, tối thứ sáu sẽ ăn tối ở một nhà hàng gần đó, nói chuyện về bản quyền phim ảnh.
Ngày gặp mặt, tôi đặc biệt trang điểm kỹ lưỡng, muốn anh ta biết rằng sau khi chia tay mấy năm nay tôi sống rất tốt.
Kết quả gặp mặt, Kỳ Ngôn vô cùng thẳng thắn: “Ừ, mấy năm nay tớ sống không tốt.”
Tôi ngớ người, chợt hiểu ra: “Nhà cậu phá sản rồi à? Nên cậu ấm như cậu mới chạy đi làm biên tập viên tiểu thuyết?”
“Phá sản thì chưa đến nỗi, chỉ là vì không chịu kết hôn, bị bố tớ đuổi ra khỏi nhà rồi.”
Anh ta bất lực thở dài.
Tôi theo phản xạ hỏi: “Tại sao không chịu kết hôn?”
“Đương nhiên là vì có người mình thích rồi.”
Trong đôi mắt Kỳ Ngôn nhìn tôi, đột nhiên có ánh sáng dần dần sáng lên.
“Tâm Tâm, mấy năm sau khi chúng ta chia tay, tớ chưa từng yêu ai khác.”
Tôi mím môi, thẳng thắn nói: “Nhưng tớ đã không còn thích cậu nữa.”
“Sau khi chia tay cậu, tớ lại có thêm hai mối tình nữa, dù không mấy thuận lợi cho lắm.”
Không muốn nhớ đến Thời Nghiên nữa, tôi lại đổi chủ đề: “Nói chuyện công việc đi, trước đây cậu nói có công ty muốn mua bản quyền của tớ?”
May mà chuyện bản quyền không phải là cái cớ Kỳ Ngôn bịa ra để gặp tôi, thế là tôi và anh ta trao đổi về phí bản quyền, giới hạn chuyển thể và cốt truyện tiếp theo trong hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi định thanh toán, nhưng bị Kỳ Ngôn ngăn lại:
“Tớ cũng không đến nỗi không trả nổi một bữa cơm, đợi ngày ký xong hợp đồng, rồi để cậu mời tớ ăn cơm nhé.”
“… Thôi được.”
Thanh toán xong, tôi và Kỳ Ngôn sánh vai bước ra khỏi phòng riêng.
Ánh đèn vàng ấm áp trên hành lang chiếu xuống, trong ánh sáng mờ ảo này, tôi nhìn rõ hai người đang có hành động thân mật phía trước, máu trong người đột nhiên đông cứng lại.
Cách đó hai bước, Thời Nghiên dường như đã say rượu, dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống.
Mà bên cạnh anh, Thiệu Đường tay cầm kính của anh, môi gần như chạm vào mặt anh, giọng nói dịu dàng trầm thấp:
“Anh uống say thế này, chắc chắn không lái xe được rồi. Nhà em ở gần đây, tối nay đến nhà em ở đi, thầy Thời?”
Tôi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình đến giọng cũng không phát ra được.
Việc đoán già đoán non khi nhìn thấy thỏi son là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Cơn đau nhói kéo dài không dứt trỗi dậy từ đáy lòng, chưa kịp để tôi lên tiếng, Kỳ Ngôn bên cạnh đã cất lời: “Tâm Tâm cậu khóc cái gì?!”
Giọng nói mang theo vài phần hoảng loạn.
Giọng anh ta không lớn, nhưng vì quá gần, hai người kia vẫn quay đầu lại, nhìn về phía này.
Ánh mắt giao nhau, men say mờ mịt trong mắt Thời Nghiên đột nhiên tan đi vài phần.
Anh lấy kính từ tay Thiệu Đường đeo lên, bước về phía tôi một bước, khẽ gọi: “… Mạnh Kính Tâm.”
Kỳ Ngôn lập tức bước lên một bước, đưa tay chắn trước mặt tôi: “Anh có chuyện gì à?”
Thời Nghiên nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, lúc mở miệng giọng nói cũng lạnh đi: “Cậu là ai?”
“Tôi là bạn trai cũ của Tâm Tâm, sao nào, anh muốn làm gì?”
Thời Nghiên nhếch môi, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Trùng hợp thật, tôi cũng là bạn trai cũ của cô ấy.”
Kỳ Ngôn quay đầu nhìn tôi một cái.
Tôi đã lau khô nước mắt, mặt không biểu cảm nói: “Đi thôi.”
Lúc đi ngang qua Thời Nghiên, từ người anh thoảng qua một mùi rượu nhàn nhạt.
Tôi theo phản xạ liếc nhìn Thiệu Đường bên cạnh, cô ta đường hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt tràn đầy sự quả quyết, thậm chí còn tự tin mỉm cười với tôi.
“Cười cái gì?” Tôi đột nhiên lên tiếng: “Nhặt một người đàn ông tôi không cần nữa, đáng để cô vui mừng đến thế sao?”
Vẻ mặt Thiệu Đường hơi sững lại.
Tôi không thèm để ý đến hai người này nữa, đi theo sau Kỳ Ngôn rời đi.
Kết quả vừa đi đến cổng khu nhà, đã nhìn thấy Thời Nghiên đứng dưới cột đèn đường.
Anh cứ đứng thẳng tắp ở đó, dù có say rượu, cũng không hề ảnh hưởng đến khí chất như ngọc thụ lan chi kia, ngược lại dường như lập tức kéo một đóa hoa trên núi cao xuống trần gian.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, ánh mắt Thời Nghiên trông lại có chút đau lòng.
“Mạnh Kính Tâm.”
Tôi lấy điện thoại ra, mặt không biểu cảm hỏi anh: “Anh lái xe khi say?”
“Bắt taxi đến.”
“Vậy thì bắt taxi về đi.”
Tôi dập tắt ý định báo cảnh sát, cất điện thoại đi.
“Nếu cảm thấy không an toàn, thì gọi cô Thiệu đến đón anh đi, tôi thấy hai người cũng khá xứng đôi đấy.”
Anh không để ý đến tôi, mím môi, đột nhiên nói:
“Vừa nãy anh và mọi người ở trong phòng riêng, bàn bạc một dự án bằng sáng chế hợp tác thương mại với công ty bên ngoài, vì cô Thiệu cũng tham gia, nên anh và cô ấy mới ở cùng nhau.”
Tôi không nhịn được nói lời chua ngoa cay độc:
“Gọi gì mà cô Thiệu chứ? Quan hệ của hai người đã phát triển đến mức có thể đến nhà đối phương ở rồi, thế này phải gọi một tiếng Thiệu Đường yêu dấu chứ?”
“Mạnh Kính Tâm…”
“Ối, cách gọi này tôi không dám nhận đâu, bên này vẫn đề nghị anh tiếp tục gọi tôi là bạn gái cũ đi –”
Tôi đang nói giọng âm dương quái khí được nửa chừng, Thời Nghiên đột nhiên tiến lên hai bước, vòng tay qua eo tôi, kéo tôi vào lòng anh.
Hơi thở thanh mát quen thuộc quấn lấy, xen lẫn mùi rượu nhàn nhạt, bao bọc lấy cả người tôi.
Lẽ ra tôi nên đẩy anh ra ngay lập tức, nhưng khoảnh khắc tay đặt lên vai anh, lại đột nhiên sinh ra vài phần lưu luyến.
Đồ vô dụng!
Tôi thầm khinh bỉ mình trong lòng.
“Mạnh Kính Tâm…”
Môi anh áp vào tai tôi, giọng nói hơi khàn từ khoảng cách cực gần truyền vào tai tôi, cùng với hơi thở ấm áp lướt qua mái tóc rối: “Em thật sự… không cần anh nữa sao?”
8
Chuyện tương tự, năm đó Kỳ Ngôn cũng không phải chưa từng làm.
Lúc đó tôi đã quyết tâm chia tay anh ta, dù anh ta mắt đỏ hoe, gần như quỳ xuống cầu xin tôi, làm ầm ĩ đến mức cả trường đều biết, tôi cũng không hề mềm lòng chút nào.
Nhưng giờ phút này, chỉ bị Thời Nghiên ôm vào lòng, tôi đã không kìm được mà tim đập nhanh hơn.
Tôi nhắm mắt lại, ép mình nghĩ đến thỏi son kia, nghĩ đến Thiệu Đường vừa có hành động thân mật với anh, rồi giãy ra khỏi vòng tay anh.
“Là anh tự nói, chúng ta đã chia tay rồi, quên rồi sao?”
Thời Nghiên khẽ nói: “Quên rồi.”
Giọng điệu có thể gọi là vô lại.
Tôi không nhịn được cười lạnh: “Không sao, anh quên rồi, tôi vẫn còn nhớ.”
“Còn chuyện anh đưa người về nhà nữa, ngụy biện vô ích, tôi đã nhìn thấy thỏi son đó rồi – chính anh cũng quên rồi, thỏi son đó căn bản không phải của tôi đúng không?”
Thời Nghiên lập tức sững sờ tại chỗ.
Tôi không thèm để ý đến anh nữa, tự mình quay người bỏ đi.
Mấy ngày sau, tôi ép mình ngừng nghĩ về mọi thứ liên quan đến Thời Nghiên, bắt đầu viết truyện theo diễn biến tiếp theo đã bàn bạc với Kỳ Ngôn tối hôm đó.
Ngủ trưa ra một thân mồ hôi, sau khi thức dậy tôi đi tắm, vừa lấy máy sấy tóc ra, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi còn tưởng là Thiện Thiện, mặc nguyên bộ váy ngủ hai dây ra mở cửa.
Kết quả là Thời Nghiên.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản nhất, cà vạt thắt chỉn chu, trông như vừa từ một cuộc họp quan trọng nào đó về.
Bây giờ anh không giống như đêm đó say rượu, vẻ mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh, ung dung thường thấy.
Tôi thoáng ngẩn người, nhanh chóng hoàn hồn: “Anh đến làm gì?”
Ánh mắt anh rơi vào dây váy ngủ mảnh mai và mái tóc còn đang nhỏ nước của tôi, vẻ mặt lạnh lùng: “Em tưởng ai đến?”
“…”
Tôi nhướn mày, cố tình chọc tức anh: “Kỳ Ngôn chứ ai, bạn trai cũ của tôi, hôm đó anh gặp rồi còn gì?”
Thời Nghiên căng quai hàm, không nói gì nữa, ngược lại tự mình bước vào cửa, còn thuận tay đóng cửa lại sau lưng.
“Giáo sư Thời, tự ý vào nhà dân làm tổn hại danh dự của anh, e là không thích hợp lắm nhỉ?”
Tôi dựa lưng vào sofa, lạnh lùng nhìn anh.
Thời Nghiên coi như không nghe thấy lời chế nhạo của tôi:
“Thỏi son em nói hôm đó, anh đã điều tra rõ rồi. Hai ngày trước khi em đến tìm anh, mẹ anh vừa vì chuyện cưới xin của chúng ta mà đến nhà tìm anh một chuyến, thỏi son đó là của bà ấy để quên, mấy ngày sau bà ấy đã tự đến lấy đi rồi.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Tiếp tục bịa đi.”
“Anh bảo mẹ anh gọi điện nói với em nhé?”
Thời Nghiên vừa nói, lại thực sự lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, dọa tôi phải vội vàng lao tới, giật lấy điện thoại từ tay anh.
Tuy nhiên không để ý, lao tới quá mạnh, cả người đâm vào lòng Thời Nghiên, chiếc váy hai dây lỏng lẻo tuột thẳng từ vai xuống, vắt trên khuỷu tay.
Sau khi đứng vững, tôi cúi đầu nhìn, lập tức kéo dây váy lên, đặt lại vị trí cũ, nhưng má và tai vẫn không kìm được mà đỏ bừng nóng rẫy.
Ngọn tóc vẫn đang tí tách nhỏ nước, một vài giọt rơi lên ống tay áo sơ mi của Thời Nghiên, mảng vải nhỏ đó lập tức bị thấm thành màu bán trong suốt.
Tôi định thần lại, lùi lại một bước, cố tỏ ra bình tĩnh tiếp tục chủ đề vừa rồi:
“Cho dù đó thực sự là son của dì, sau đó anh lại tìm tôi làm gì, nói son của tôi để quên ở chỗ anh?”
Thời Nghiên lấy một thỏi son từ túi quần tây ra, đưa đến trước mặt tôi.
“Đây không phải của tôi.”
“Anh biết, là anh mua.”
Anh nói: “Anh chỉ muốn tìm một cái cớ để đến gặp em.”
Lời này lọt vào tai, tôi thậm chí còn sững người mất một giây.
Bởi vì ngay cả lúc yêu nhau, Thời Nghiên cũng chưa từng nói với tôi những lời tình tứ như vậy.
Một lát sau, tôi phản ứng lại, những cơn tức giận và nỗi buồn cuộn trào trong lòng trước đó, dường như lập tức tan thành mây khói.
“… Biết rồi.”
Thời Nghiên chăm chú nhìn tôi, giọng điệu thậm chí còn mang theo chút cẩn trọng: “Vậy có thể không chia tay được không?”
Ha ha ha Thời Nghiên anh cũng có ngày hôm nay!!
Tôi thầm cười điên cuồng trong lòng, bề ngoài lại giả vờ bình thản: “Ừm, để em suy nghĩ đã.”
Nói xong, tôi quay người, vừa đi được hai bước, đã bị Thời Nghiên vòng tay qua eo, kéo ngược lại.
Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa vào hõm vai tôi, khẽ nói: “Anh sấy tóc cho em trước đã.”
Trong đầu tôi lại lóe lên những cảnh tượng mơn man cuộn trào đó, cả người như bị đốt cháy.
Thời Nghiên đưa tôi vào phòng tắm, đứng trước gương.
Ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc tôi, trong làn gió ấm của máy sấy, đầu ngón tay ấm áp đó lướt từ tai tôi xuống dưới.
Tiếng gió gào thét đột nhiên dừng lại.
Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi tôi.
Thời Nghiên nắm lấy cổ tay tôi, đưa tay tôi đến dừng lại trước ngực áo anh, rồi khẽ nói: “Giúp anh cởi cà vạt.”
Tôi nằm mơ cũng không ngờ cà vạt này là dùng cho tôi.
“Nói đi, hôm nay anh đến có phải là đã mưu tính từ lâu rồi không?”
Cuối cùng Thời Nghiên hôn lên hàng mi khẽ run của tôi, giọng nói khàn khàn: “Mạnh Kính Tâm, là em tình nguyện mắc câu thôi.”
9
Tôi và Thời Nghiên quay lại với nhau.
Thiện Thiện biết chuyện này, tỏ ra rất khó tin: “Bạn học Mạnh Kính Tâm, xin hỏi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tôi xiên miếng xoài cuối cùng trong đĩa đưa vào miệng:
“Hết cách rồi, tớ thật sự vẫn còn thích anh ấy. Chỉ cần anh ấy giải thích rõ hiểu lầm, nói với tớ một câu tình tứ thôi, là tớ không thể từ chối được nữa.”
“Vậy nếu lại xảy ra tình huống như trước thì sao?”
Tôi ngơ ngẩn nhìn bức tranh treo trên tường, cuối cùng chấp nhận số phận nói: “Vậy thì tớ… nghe lời anh ấy thôi.”
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ tôi cũng không thể làm trái ý tôi, tôi làm việc gì cũng luôn tùy hứng, đúng chuẩn bệnh công chúa.
Quen biết Thiện Thiện mười mấy năm, đây có lẽ là lần đầu tiên cô ấy thấy tôi chịu thua thỏa hiệp.
Thiện Thiện bất lực thở dài:
“Nếu cậu đã nghĩ kỹ rồi, tớ cũng không khuyên nữa. Nhưng cậu đã hỏi rõ chưa, Thiệu Đường kia và Thời Nghiên rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Tớ chưa hỏi.”
Tôi nói: “Tớ định, mấy hôm nữa lại đến trường họ một chuyến.”
Tôi liên tục gõ bản thảo trong ba ngày, cuối cùng cũng tìm được một buổi sáng rảnh rỗi, lái xe đến Đại học N.
Buổi sáng có tiết của Thời Nghiên, môn Kiến trúc máy tính.
Tôi cố tình thay một bộ đồ áo phông trắng quần short năng động và giản dị, rồi trà trộn vào lớp học, ngồi ở vị trí phía sau, nghe Thời Nghiên giảng bài.
Dù cách xa như vậy, lúc Thời Nghiên quay người lại, vẫn có thể nhìn thấy đường nét quai hàm ưu tú của anh.
Anh ấy trông thật đẹp trai.
Giọng nói cũng rất hay.
Mặc dù nội dung anh giảng tôi chẳng hiểu một chữ nào.
Thấy tiết học sắp đến phần cuối, Thời Nghiên mở một slide PPT, rồi nhàn nhạt nói:
“Hôm nay không điểm danh nữa, ngẫu nhiên gọi hai bạn lên trả lời câu hỏi nhé.”