Sau khi ở bên nhau tôi mới phát hiện, tính xấu của tôi đối với Thời Nghiên quả thực không thành vấn đề.
Bởi vì anh căn bản không hề để tâm.
Bất kể tôi nói gì, vui hay giận, trước mặt tôi anh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng đó, như thể vĩnh viễn không bao giờ mất kiểm soát.
Ngay cả tối nay chia tay, anh cũng rất lịch lãm giúp tôi thu dọn hành lý, thậm chí còn chu đáo nhắc nhở:
“Em có gói băng vệ sinh để quên trong xe anh, nếu cần thì nhớ lấy đi.”
Tôi khựng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cần đâu, giữ lại cho bạn gái mới của anh dùng đi.”
2
Tối hôm chia tay, tôi dọn ra khỏi nhà Thời Nghiên, trở về căn nhà thuê chung với cô bạn thân Thiện Thiện.
“Không phải dạo này cậu ở nhà Thời Nghiên à, sao lại về đây?”
Tôi đặt vali xuống, buồn bã nói: “Chia tay rồi.”
“Tại sao?”
Tôi dụi dụi khóe mắt, có một sự thôi thúc muốn khóc:
“Bởi vì anh ta căn bản không thích tớ. Đối với anh ta, tớ chỉ là một đối tượng kết hôn phù hợp.”
Tháng thứ tư yêu nhau, Thời Nghiên đề nghị đến nhà tôi thăm hỏi.
Anh xách theo đủ thứ quà cáp, lời nói cử chỉ đúng mực, nói năng lịch sự, bố mẹ tôi đều rất hài lòng với chàng rể này.
Sau đó nữa, chuyện cưới xin được đưa vào lịch trình, chúng tôi bắt đầu sửa sang nhà tân hôn.
Anh mở cho tôi hạn mức thanh toán cặp đôi rất cao, sinh nhật tôi thì tặng chiếc vòng vàng lớn tôi thích, thậm chí còn chủ động đề nghị công chứng một nửa căn nhà tân hôn sang tên tôi.
Chỉ là, hình như anh không yêu tôi đến thế.
“Mỗi lần có mâu thuẫn, đến cãi nhau cũng không nổi. Anh ấy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đó, như thể tớ đang gây sự vô cớ vậy.”
Tôi điên cuồng vò nát con búp bê StellaLou trong tay.
“Tớ muốn sơn tường màu xanh rêu đậm thì có gì sai? Tớ muốn lắp đèn lông vũ ở phòng khách thì có gì sai?”
“Chẳng lẽ Thời Nghiên anh ta lúc nào cũng đúng, không cho phép người khác nghi ngờ? Hừ, bà đây không hầu nữa!”
Thiện Thiện biết tính tôi, để mặc tôi xả giận một hồi, mới dè dặt hỏi: “Bố mẹ cậu biết chưa?”
Khí thế của tôi xìu hẳn xuống: “Chưa biết… Cứ giấu đã.”
Thật ra, dù lời nói của tôi có tuyệt tình đến đâu, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.
Bởi vì tôi thực sự rất thích Thời Nghiên.
Những ngày sau chia tay cũng không khác gì trước kia, chỉ là có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tôi cố tình ăn mặc thật đẹp, đi ăn ở khu phố thương mại, rồi tự chụp ảnh.
Sau đó đăng những bức ảnh đã chỉnh sửa tuyệt đẹp lên vòng bạn bè, kèm dòng trạng thái: “Dạo này tâm trạng tốt lên hẳn.”
Thời Nghiên không hề động lòng, ngay cả một lượt thích cũng không có.
Thực ra trước đây anh cũng không thích lướt vòng bạn bè, nhưng mỗi lần tôi đến tìm anh, đều sẽ cầm điện thoại của anh, lần lượt thích hết các bài đăng gần đây của tôi.
Đợt sale 618, để gom đủ đơn giảm giá, tôi và Thiện Thiện đã gộp đồ mua chung.
Kết quả là trong đó có một lố sịp nam cô ấy mua cho bạn trai.
Mà lúc tôi thanh toán, lại không cẩn thận dùng nhầm tài khoản thanh toán cặp đôi Thời Nghiên mở cho tôi trước đây.
Một giờ đêm, người đàn ông chưa bao giờ thức khuya này đã gửi tin nhắn đầu tiên sau khi chia tay: “?”
Giây tiếp theo, điện thoại tôi reo lên.
Nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm trầm của Thời Nghiên: “Bạn trai mới à?”
Tim tôi bất chợt rung lên, phát hiện ra mình còn thích anh nhiều hơn mình tưởng.
Nhưng vẫn già mồm cãi cố: “Ừ, mới quen đó, hơn anh nhiều.”
Trong đêm tối tĩnh lặng, giọng anh bình tĩnh, chậm rãi nói: “Xem kích cỡ thì hình như không hơn lắm nhỉ.”
Tôi ngớ người mất hai giây, đột nhiên phản ứng lại: “Thời Nghiên, anh biến thái à!”
“Em dùng tiền của kẻ biến thái mua đồ cho bạn trai em à?” Anh lạnh lùng hỏi.
“…”
Tôi không nói nên lời, tức giận cúp máy, chuyển tiền trả anh.
Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi đột nhiên bắt đầu nhớ anh.
Nếu chúng tôi chưa chia tay, vào những đêm như thế này, Thời Nghiên chắc chắn sẽ kiên nhẫn sấy khô mái tóc ướt sũng của tôi.
Đợi tóc gần khô, anh sẽ đặt máy sấy xuống, thuận thế luồn bàn tay khô ráo ấm áp vào trong vạt váy ngủ.
Khi hôn, anh sẽ tháo kính ra, hàng mi dài lướt qua mí mắt tôi, như một sự trêu ghẹo.
Anh không chỉ đẹp trai, mà các phương diện khác cũng có thiên phú hơn người, thể hiện xuất sắc lạ thường.
Yêu anh, thực ra là một sự tận hưởng kép cả về thể xác lẫn vật chất.
Tuy nhiên, phát hiện tôi mua đồ cho người đàn ông khác, liền gọi điện lúc nửa đêm.
Có phải chứng tỏ, Thời Nghiên ít nhất vẫn còn tình cảm với tôi?
Nghĩ đến đây, tôi lập tức phấn chấn hẳn lên.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi đặc biệt lái xe đến Đại học N nơi Thời Nghiên đang giảng dạy, đợi anh dưới bóng cây bên ngoài tòa nhà giảng đường.
Chuông tan học vang lên, không lâu sau, Thời Nghiên xách túi đựng máy tính bước ra.
Anh vốn đã cao, lại đứng thẳng tắp, trên người toát ra khí chất như ngọc thụ lan chi, vô cùng nổi bật.
Giữa dòng người, dường như anh không hề chú ý đến tôi.
Tôi bước lên một bước, định gọi anh.
Bỗng nhiên từ bên cạnh có một người phụ nữ mặc váy hoa dài xuất hiện, vẫy tay với anh, nụ cười thanh thoát:
“Thầy Thời, trưa nay đi ăn cùng nhau nhé.”
3
Cô ta nhanh chóng đi đến trước mặt Thời Nghiên, mỉm cười nói: “Vừa hay, chiều nay em cũng không có tiết.”
Tôi ngớ cả người.
Đây là đang làm gì vậy?
Thời Nghiên quả quyết tôi có bạn trai mới như vậy, lẽ nào là vì sau khi chia tay anh cũng nhanh chóng qua lại với người khác, nên lấy bụng ta suy ra bụng người?
Tôi bước lên hai bước, vừa hay nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Thời Nghiên:
“Xin lỗi cô Thiệu, chiều nay tôi phải đến cửa hàng nội thất một chuyến, nhà tân hôn đang sửa, không đi được.”
Người phụ nữ cười cười, vẻ mặt tự nhiên: “Sửa nhà cũng không vội nhất thời, huống hồ anh đã chia tay rồi…”
Tôi không thể nghe thêm được nữa, sải bước đến trước mặt hai người, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Thời Nghiên: “Có đây không?”
Ánh mắt anh dừng lại, cúi xuống nhìn tôi, không nói gì.
“Thời Nghiên, anh có nhận ra tôi là ai không?”
“Nhận ra.” Anh gật đầu, sau đó chuyển giọng: “Bạn gái cũ.”
Tôi tức đến mức đầu sắp bốc khói, cô Thiệu bên cạnh che miệng cười cười, lịch sự đưa tay về phía tôi:
“Chào cô, tôi tên Thiệu Đường, là giảng viên cùng khoa với Thời Nghiên.”
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn đó hai giây, lặng lẽ đưa tay ra, bắt lấy tay cô ta.
Lòng bàn tay vừa chạm vào đã tách ra, tôi thu tay lại, tiếp tục nhìn Thời Nghiên: “Tôi có chuyện muốn tìm anh.”
Ý tứ ám chỉ trong lời nói đã rất rõ ràng, Thiệu Đường rất biết ý, mỉm cười cáo từ:
“Nếu vậy, tôi đi trước đây. Thầy Thời, lần sau có rảnh tôi lại hẹn anh.”
Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thời Nghiên đang đứng trên bậc thềm trước mặt: “Xuống đây.”
Anh vốn đã cao hơn tôi nửa cái đầu, đứng như vậy, tôi càng phải ngước nhìn anh, nói chuyện cũng có vẻ không có khí thế gì cả.
Thời Nghiên đến biểu cảm cũng không có gì thay đổi, bước xuống, đứng trước mặt tôi.
Tôi bắt đầu tra hỏi anh: “Thiệu Đường là ai?”
“Đồng nghiệp.”
“Chỉ là đồng nghiệp thôi sao?”
Thời Nghiên vốn đang có vẻ mặt nhàn nhạt bỗng nhiên nhếch môi, trong mắt lóe lên một tia chế nhạo:
“Cô Mạnh, cô đang đứng trên lập trường nào để hỏi tôi những điều này?”
Sau đó anh không thèm để ý đến tôi nữa, lướt qua tôi định đi về phía sau.
Khí thế của tôi yếu đi, theo phản xạ túm lấy tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Tôi không có người mới.”
Bước chân anh đột ngột dừng lại, một lát sau, quay đầu lại: “Mạnh Kính Tâm, em…”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, có mấy sinh viên từ cửa sau đi ra, chào hỏi Thời Nghiên, rồi không nhịn được tò mò nhìn về phía này.
Anh mím môi, căng quai hàm, đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: “Đi thôi, có chuyện gì lên xe nói.”
Hơn một tháng không ngồi, chiếc BMW 4 Series màu xanh bạc của Thời Nghiên vẫn giữ nguyên hiện trạng.
Trên nóc xe treo lủng lẳng món đồ trang trí StellaLou tôi tặng, vẫn còn phảng phất mùi bạc hà nhàn nhạt.
Tôi bị say xe nặng, không chịu nổi mùi trong xe hơi, Thời Nghiên đã mua mấy loại nước hoa xe hơi về cho tôi thử, cuối cùng mới chọn được loại này.
Mặc dù anh không yêu tôi, nhưng ít nhất cũng đủ tận tâm với tôi.
Thời Nghiên dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên vô lăng: “Nói đi, em đến tìm anh, rốt cuộc có chuyện gì?”
Lòng tôi vừa chua xót vừa ngọt ngào, sụt sịt mũi, rồi tự tìm một cái cớ:
“Tối hôm đó dọn đi hơi vội, có đồ để quên ở nhà anh, em muốn qua lấy.”
Thời Nghiên im lặng một lúc.
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?” Anh lạnh lùng nói: “Đồ gì, anh đóng gói gửi cho em, nhà anh không chào đón người lạ.”
Ba chữ “người lạ” đâm vào màng nhĩ, đầu tôi ong lên một tiếng, cảm giác xấu hổ mãnh liệt ập đến, không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa xe, định xuống xe.
Một lực ấm áp đột nhiên giữ chặt cổ tay tôi, sau đó kéo về phía sau, tôi lại ngã ngồi vào ghế phụ.
“Thắt dây an toàn vào, anh đưa em về lấy.”
Anh vừa nói vừa khởi động xe.
Tôi cắn môi, nhìn cảnh vật lùi nhanh chóng ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến cảnh lần đầu tiên đến nhà Thời Nghiên.
4
Đó là nửa tháng sau khi chúng tôi yêu nhau, tôi vừa viết xong bản thảo, xách hai chai rượu mơ chạy đến Đại học N tìm anh, đúng lúc Thời Nghiên tan học về nhà.
“Ăn tối cùng nhau nhé?”
Tôi nói được, rồi lẽo đẽo theo Thời Nghiên chạy qua ba nhà hàng, đều đông nghẹt người, phải xếp hàng ít nhất một tiếng.
Đối mặt với cảnh tượng này, ngay cả một Thời Nghiên luôn bình tĩnh dường như cũng có chút bất lực.
Anh cúi đầu suy nghĩ hai giây, ngẩng đầu hỏi tôi:
“Thực ra tài nấu nướng của anh cũng không tệ lắm, có muốn đến nhà anh không?”
Tối hôm đó, tôi lần đầu tiên được nếm thử tài nấu nướng tuyệt đỉnh của Thời Nghiên.
Và nhân bữa cơm bốn món một canh anh nấu, tôi thuận lý thành chương mà say bí tỉ.
Lúc Thời Nghiên dọn dẹp nhà bếp, tôi ngồi trên sofa, vẩn vơ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chủ đề đã thảo luận với Thiện Thiện trước đó.
Cô ấy nói: “Cậu có biết không? Thực ra trai đẹp ngược lại có thể không ‘giỏi’ lắm đâu.”
Tôi nhìn bóng lưng Thời Nghiên trong bếp, vai rộng eo thon, đôi chân thon dài, lúc cúi đầu lau đĩa, đường nét khuôn mặt nghiêng đẹp đến không tưởng.
Đúng là một soái ca đẹp mắt mãn nhãn.