1
Năm 2022 còn chưa qua được nửa năm, tôi và Thời Nghiên đã cãi nhau tới bốn mươi chín lần.
Mà nói là cãi nhau thì kể cũng hơi tâng bốc bản thân rồi.
Bởi vì phần lớn thời gian, anh chỉ bình tĩnh nghe tôi nói xong, rồi đáp lại: “Không được, thế này không ổn.”
Lần thứ năm mươi cãi vã, tôi đã đề nghị chia tay.
Nguyên nhân là vì căn nhà tân hôn đang sửa dang dở, tôi muốn lắp một chiếc đèn lông vũ thật lớn trên trần phòng khách.
Thời Nghiên gập laptop trước mặt lại, ánh mắt bình thản nhìn tôi: “Không được.”
“Tại sao?! Nếu anh thấy đắt quá thì em mới nhận nhuận bút hôm qua, để em mua.”
“Khó vệ sinh, với lại đèn thả xuống thấp quá, dễ bị đụng đầu.”
“Thì lắp cao lên một chút là được chứ gì?”
“Không được.”
Anh tháo cặp kính gọng bạc xuống, day day sống mũi, rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
“Chọn lại kiểu khác đi, lát nữa anh chọn cùng em.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cất tiếng: “Thời Nghiên.”
Anh dừng bước, quay đầu lại.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một: “Chúng ta chia tay đi.”
Im lặng một lát, anh bất đắc dĩ nhếch môi: “Lại chia tay nữa à?”
… Thôi được rồi, tôi thừa nhận, trước đây mỗi lần cãi nhau, tôi đều tức giận đòi chia tay.
Sau đó bị anh bác bỏ, rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Lần này, em nói thật đấy.”
Tôi cố gắng nói thật chậm, thật bình tĩnh, để giọng nói nghe có trọng lượng hơn.
“Em thấy chúng ta bên nhau, ngay từ đầu đã là vì kết hôn, thực ra chẳng có tình cảm gì mấy, yêu đương thế này cũng chẳng thú vị gì cả – cho nên, chia tay đi, mỗi người tự đi tìm tình yêu đích thực của mình.”
Thời Nghiên đứng yên tại chỗ. Không biết có phải ảo giác của tôi không, nhưng khoảnh khắc đó, ánh mắt anh vừa lạnh lẽo vừa sắc bén, như lưỡi dao sắc lẹm vừa ra khỏi vỏ.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng như mọi khi: “Được, anh hiểu rồi.”
Nói một cách nghiêm túc, Thời Nghiên là người bạn trai đầu tiên tôi chia tay trong hòa bình.
Hai người trước đó, lúc yêu thì nồng nhiệt dữ dội, lúc chia tay cũng ầm ĩ long trời lở đất.
Nửa năm sau khi chia tay, bạn tôi nói muốn giới thiệu bạn trai cho tôi.
Gia cảnh tốt, học vấn cao, hiện đang công tác ở trường đại học, dạy môn Hệ điều hành và Kiến trúc máy tính.
“Chỉ là tính cách hơi cứng nhắc một chút, lớn hơn cậu bốn tuổi.”
Lúc cậu ấy nói câu này, tôi đã tự động hình dung ra hình ảnh một ông thầy chủ nhiệm hói đầu.
Không ngờ Thời Nghiên lại là một soái ca đẹp ngời ngời.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng người cũng lạnh lùng ít nói thật.
Vì vậy, ban đầu tôi không có ý định yêu đương với anh.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được bố mẹ nuông chiều, chuyện gì cũng thuận theo ý tôi, nên tính tình vẫn luôn không được tốt cho lắm.
Lúc mới quen Thời Nghiên, tôi cũng đã nói rõ điểm này: “Em tính xấu lắm đấy, sẽ mắng bạn trai suốt ngày luôn.”
Thời Nghiên bình tĩnh ung dung: “Anh hiểu.”
“Dồn ép quá còn động tay động chân đánh người nữa.”
“Anh biết rồi.”
Thấy anh chẳng có phản ứng gì, tôi sốt ruột, hạ giọng đe dọa một cách hung dữ: “Động dao cũng không phải là không có khả năng đâu!”
Thời Nghiên cuối cùng cũng bật cười: “Cô Mạnh, liên quan đến dao kéo thì có thể là hành vi phạm pháp rồi đấy.”
Anh sở hữu một khuôn mặt rất ưa nhìn, nhưng phần lớn thời gian biểu cảm đều bình thản, trông có vẻ nhạt nhẽo vô vị.
Nhưng nụ cười này, ánh mắt long lanh, lại mang một vẻ đẹp tuấn tú đến hút hồn.
Tôi ngồi đối diện ngây người nhìn mất hai giây, hoàn hồn lại, lau nước miếng bên mép, thở phào một hơi: “Vậy thì yêu đi.”
Kết quả là Thời Nghiên lại nói: “Cô Mạnh, tôi cần suy nghĩ một chút.”
Tôi lập tức cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm, xách túi định bỏ đi:
“Nếu anh thấy miễn cưỡng, tôi cũng không phải người thích ép buộc ai, thôi bỏ đi.”
Nhưng không đi được.
Thời Nghiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay ấm áp chạm vào da thịt, khẽ lướt qua như có như không, tựa như một sự trêu ghẹo.
Mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức.
“Xin lỗi, cô Mạnh.” Anh nói: “Là tôi đường đột, bây giờ không cần suy nghĩ nữa.”
“Chúng ta, ở bên nhau nhé.”
Sau khi ở bên nhau tôi mới phát hiện, tính xấu của tôi đối với Thời Nghiên quả thực không thành vấn đề.
Bởi vì anh căn bản không hề để tâm.
Bất kể tôi nói gì, vui hay giận, trước mặt tôi anh vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng đó, như thể vĩnh viễn không bao giờ mất kiểm soát.
Ngay cả tối nay chia tay, anh cũng rất lịch lãm giúp tôi thu dọn hành lý, thậm chí còn chu đáo nhắc nhở:
“Em có gói băng vệ sinh để quên trong xe anh, nếu cần thì nhớ lấy đi.”
Tôi khựng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không cần đâu, giữ lại cho bạn gái mới của anh dùng đi.”
2
Tối hôm chia tay, tôi dọn ra khỏi nhà Thời Nghiên, trở về căn nhà thuê chung với cô bạn thân Thiện Thiện.
“Không phải dạo này cậu ở nhà Thời Nghiên à, sao lại về đây?”
Tôi đặt vali xuống, buồn bã nói: “Chia tay rồi.”
“Tại sao?”
Tôi dụi dụi khóe mắt, có một sự thôi thúc muốn khóc:
“Bởi vì anh ta căn bản không thích tớ. Đối với anh ta, tớ chỉ là một đối tượng kết hôn phù hợp.”
Tháng thứ tư yêu nhau, Thời Nghiên đề nghị đến nhà tôi thăm hỏi.
Anh xách theo đủ thứ quà cáp, lời nói cử chỉ đúng mực, nói năng lịch sự, bố mẹ tôi đều rất hài lòng với chàng rể này.
Sau đó nữa, chuyện cưới xin được đưa vào lịch trình, chúng tôi bắt đầu sửa sang nhà tân hôn.
Anh mở cho tôi hạn mức thanh toán cặp đôi rất cao, sinh nhật tôi thì tặng chiếc vòng vàng lớn tôi thích, thậm chí còn chủ động đề nghị công chứng một nửa căn nhà tân hôn sang tên tôi.
Chỉ là, hình như anh không yêu tôi đến thế.
“Mỗi lần có mâu thuẫn, đến cãi nhau cũng không nổi. Anh ấy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đó, như thể tớ đang gây sự vô cớ vậy.”
Tôi điên cuồng vò nát con búp bê StellaLou trong tay.
“Tớ muốn sơn tường màu xanh rêu đậm thì có gì sai? Tớ muốn lắp đèn lông vũ ở phòng khách thì có gì sai?”
“Chẳng lẽ Thời Nghiên anh ta lúc nào cũng đúng, không cho phép người khác nghi ngờ? Hừ, bà đây không hầu nữa!”